Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tiếu Ngâm kéo vali đứng trước căn nhà mà nàng và Tôn Nhuế đã từng ở tại Tô Châu, hiện tại đã thuộc về bọn họ. Chỉ vừa mới đây thôi, căn nhà này vẫn còn tồn tại tiếng cười của nàng và cô. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn mình nàng.

Nghĩ đến đây, Khổng Tiếu Ngâm lại có chút không muốn mở cánh cửa này ra.

Nàng hít thở để tâm tình ổn định lại, sau đó từ tốn tra chìa khóa đẩy cánh cửa ra.

Khác với suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm căn nhà sẽ có chút bụi bặm cần phải quét dọn lại, thì nó lại trông khá sạch sẽ như có người thường xuyên dọn dẹp. Có lẽ cũng là Tôn Nhuế đã sắp xếp, cô cũng không muốn nàng mệt nhọc.


Tuy rằng nó đã được dọn dẹp kỹ càng, nhưng hình ảnh của cả hai ngày đó vẫn hiện ra trước mắt Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng nhìn thấy cô và nàng ngồi ở trên ghế dài kia, tựa vào nhau cùng xem một bộ phim tình cảm, trong khi nàng đang cảm động muốn khóc thì người kia lại không ngừng bày trò chọc cho nàng cười.

Điều mà Khổng Tiếu Ngâm ưa thích tại ngôi nhà này có lẽ là cây piano màu nâu đặt ở góc phòng kia. Nàng bước đến, mở nắp đàn, ngón tay nhấn nhẹ lên từng phím đàn tạo ra từng âm thanh vô nghĩa. Nàng không biết đàn, nhưng nàng yêu thích tiếng đàn của Tôn Nhuế. Nàng thích cái cách cô ngồi trước những phím đàn, tạo nên một bản nhạc, để nàng thư giãn.

Kéo vali vào bên trong phòng ngủ, trước mắt vẫn là hình ảnh của cả hai trên chiếc giường màu trắng kia. Nàng thấy chính mình cùng Tôn Nhuế đùa giỡn, dùng gối nằm đánh vào nhau tới tấp. Có lẽ là Tôn Nhuế đã nhường nàng, đánh được một lúc cô liền đưa tay đầu hàng nằm dài xuống giường, sau đó trong lúc nàng không để ý liền kéo nàng vào lòng của cô.

Khổng Tiếu Ngâm bật cười, ký ức lúc nào cũng đẹp như thế. Nhưng thực tại vì sao lại bi ai như thế?

Thở dài một hơi, đã hứa là sẽ vực lại tinh thần, nàng không thể nào cứ luôn buồn phiền như thế.

Đặt vali vào tủ quần áo, Khổng Tiếu Ngâm di chuyển đến nhà bếp, cần kiểm tra một chút thực phẩm, nếu không còn gì thì nàng sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua thêm về nhà mà dự trữ.

"Tiểu Khổng, em có làm mỳ cắt cho chị!"

Trong phút chốc Khổng Tiếu Ngâm cứ ngỡ rằng Tôn Nhuế đang đứng trước mặt mình.

Dáng vẻ của cô trong chiếc tạp dề, mái tóc buộc cao, trên tay cầm bát mỳ lớn, nụ cười ngốc treo trên môi khi nhìn thấy nàng đi vào.

Chỉ một chút nữa Khổng Tiếu Ngâm đã nhào đến ôm lấy hình ảnh đó, nhưng khi nàng vô thức chớp mắt một cái, thứ hình ảnh chân thật ấy lại tan vào hư không. Cuối cùng cũng chỉ có mình nàng đứng lại căn bếp nhỏ này.

Khẽ khép nhẹ đôi mắt, sống tại nơi chỉ toàn hình bóng cô như thế, nàng làm sao có thể tốt lên được đây?

"Tôn Nhuế, chị thật rất nhớ em..."

...

"Tôn Nhuế, chị kể cho em nghe, hôm nay chị đã đến sở cảnh sát hoàn thành toàn bộ thủ tục từ chức rồi, bây giờ xem như đã không còn liên quan nữa. Haizzz, chị hiện tại đã là người thất nghiệp rồi."

Khổng Tiếu Ngâm mỗi ngày đều rất kiên trì, dành ra nửa ngày chạy qua chạy lại giữa Tô Châu và Thượng Hải chỉ để ngồi bên cạnh phần mộ Tôn Nhuế, kể cho cô nghe những chuyện mà một ngày nàng đã trải qua như thế nào.

Đơn từ chức lần trước nàng đưa cho Đới Manh, đã được phê duyệt rồi. Hôm nay nàng quay lại nơi mà mình gắn bó đã lâu, giao trả lại thẻ cảnh sát cùng súng, hoàn toàn trở thành một công dân bình thường.

"Vài ngày trước chị cũng về thăm ba mẹ, bọn họ trách chị vì sao không về ở với họ. Em nói, chị làm sao nỡ để em một mình ở đây chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Ba mẹ nàng có đối phương bầu bạn khi về già, nàng cũng không lo bọn họ sẽ buồn, nàng vẫn có thể thường xuyên về thăm họ. Nhưng mà Tôn Nhuế chỉ có một mình, cô cũng chỉ có duy nhất nàng bên cạnh mà thôi.

"À phải, chẳng phải em nói em có nuôi một con mèo DuangDuang sao? Chị đã hỏi qua Tiểu Đường rồi, em ấy hiện đang đi công tác, nên ngày mai chị sẽ đến đón nó về nhà của chúng ta, em thấy thế nào? Chắc là em cũng muốn DuangDuang bầu bạn cùng chị mà đúng không?"

Tôn Nhuế đứng ở phía sau cái cây lớn, đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Khổng Tiếu Ngâm, biết bao nhiêu nhẫn nhịn để khiến bản thân không chạy về phía nàng. Nếu không phải vì lời nói của Đới Manh, cô cũng không muốn nhìn nàng cô đơn như thế.

"Đới Manh, bao giờ tôi mới có thể lộ diện đây? Tiểu Khổng chị ấy mỗi ngày đều rất đau lòng, tôi thật sự không chịu nổi!!"

Một tuần trước, khi mà Khổng Tiếu Ngâm vừa dọn đến căn nhà ở Tô Châu, Tôn Nhuế đã sắp xếp sẵn camera ẩn ở nhiều góc trong nhà để tiện quan sát nàng. Cũng vì điều đó, Tôn Nhuế mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh nàng cô độc ở trong nhà, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ không biết làm gì. Cô thật sự không thể chịu thêm nữa gọi điện tra hỏi Đới Manh.

"Cô bình tĩnh một chút đi! Vụ án của Nguyệt Lãng vẫn chưa hoàn toàn dẹp sạch, vẫn còn vài tai mắt của Tần Nguyệt ở bên ngoài. Hiện tại cảnh sát đang tận lực càn quét, sẽ rất nhanh thôi. Nhẫn nại thêm một chút..."

"Được rồi, tôi mong nhận được tin của cô sớm một chút. Tôi không thể chờ thêm được nữa..."

Tôn Nhuế khẽ siết chặt đôi tay, ánh mắt dịu dàng, ẩn nhẫn nhìn người con gái nhỏ của cô. Cô không thể chờ thêm, và sẽ không chờ nữa.

Chỉ một chút thôi, cô có thể đến bên cạnh nàng rồi.

Tiểu Khổng, chờ em!

...

Khổng Tiếu Ngâm sáng sớm đã dậy rất sớm, làm một bữa sáng đơn giản cho mình rồi lại chuẩn bị tươm tất để đến nhà Triệu Tiểu Đường đón DuangDuang đến ở cùng mình. Tuy nhiên nàng chỉ mới từ phòng ngủ đi ra, dự định sẽ bắt đầu đi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Xin hỏi chị là Khổng Tiếu Ngâm ạ?"

Ở bên ngoài là một người, nàng không thể nhận diện được người đó là ai, bởi vì ngoài bộ đồ màu xanh lam thì cả gương mặt đều được che bởi chiếc nón cùng khẩu trang. Mặc dù dáng vẻ trông rất nghiêm chỉnh nhưng từng là một cảnh sát thì Khổng Tiếu Ngâm không thể không đề phòng.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Nàng chỉ mở hờ cánh cửa, vừa đủ đưa mặt nhìn ra, phòng người kia có ý đồ gì.

"Có người tên là Triệu Tiểu Đường gửi đồ cho chị, phiền chị xác nhận một chút."

Tiểu Đường?

Không phải nàng chuẩn bị đến nhà cô sao? Còn gửi thứ gì cho nàng?

"Chờ một chút."

Đóng cửa lại cho người bên ngoài đứng đợi, Khổng Tiếu Ngâm lập tức gọi cho Triệu Tiểu Đường hỏi qua về việc cô có thật sự gửi đồ cho nàng. Sau khi người bên kia xác thực, Khổng Tiếu Ngâm mới yên tâm buông bỏ phòng bị, mở cửa bước ra.

"Xin lỗi, bắt cô chờ..."

"Không sao ạ! Phiền chị ký vào đây để nhận hàng. Món hàng tương đối lớn, nên nếu chị cần tôi sẽ mang vào giúp chị."

Bàn tay đang ký tên của Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ dừng lại trên giấy, tên vẫn chưa được ký xong. Nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, chính là loại mùi hương nàng luôn ngửi thấy khi bên cạnh Tôn Nhuế.

Có thể là dùng loại nước hoa giống nhau. Nhưng nàng vẫn có cảm giác gì đó khác lạ, giọng nói người kia hình như có gì đó không đúng?

Khổng Tiếu Ngâm lén đưa mắt nhìn lên dò xét, tuy nhiên người kia che rất kỹ khiến nàng vẫn không nhìn rõ được. Chắc cũng do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Em ấy không thể nào ở đây được nữa.

Nén tiếng thở dài, nàng ký thật nhanh phần còn lại. Sau đó nép người nhường đường cho người kia. Cái thùng to bên cạnh, một người như nàng chắc chắn không thể một mình mang vào được rồi.

"Cô cứ để tạm nó ở đó đi!"

Người giao hàng theo lời Khổng Tiếu Ngâm liền đặt cái thùng bên cạnh ghế sofa dài. Quay lại nhìn nàng đề nghị:

"Chị có muốn kiểm tra hàng không? Nếu có vấn đề gì tôi có thể giải quyết."

"Ờ được..."

Khổng Tiếu Ngâm lập tức đi đến bên cạnh cái thùng, lúc nãy nàng cũng có hỏi qua Triệu Tiểu Đường đã gửi gì cho nàng, nhưng cái người kia lại mập mập mờ mờ không cho nàng biết, còn nói nàng nên tự tay mở ra để xem thử.

Cũng không biết là chơi trò gì mà cứ bí hiểm như thế. Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi mở nắp thùng, cũng hồi hộp Triệu Tiểu Đường muốn trêu nàng mà bỏ thứ gì đáng sợ vào hay không?

Nhưng khi chiếc thùng được mở ra, Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt ngạc nhiên khi có một chùm bóng bay từ bên trong bay lên, ở bên dưới những sợi dây có buộc một phong bì. Nàng bỡ ngỡ cầm lấy, bên trong thùng lại phát ra tiếng kêu.

Meo~

Nàng ngó vào bên trong, bên dưới thùng còn có một chú mèo lông xám, Khổng Tiếu Ngâm không cần nghĩ quá nhiều, lập tức bế nó lên.

"DuangDuang~"

Nàng thử gọi tên nó, chú mèo được gọi tên, lập tức dụi đầu vào lòng nàng. Khổng Tiếu Ngâm yêu thích, vui vẻ mỉm cười xoa đầu nó.

Nhớ đến phong bì trên tay, Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi mở nó ra. Bên trong hình như là một bức thư. Ánh mắt lướt đến hàng chữ đầu tiên, Khổng Tiếu Ngâm liền thẩn thờ.

Tiểu Khổng.

Cách gọi này, cũng chỉ có một người gọi nàng như thế. Phút chốc, Khổng Tiếu Ngâm cả người đều căng cứng, nhịp tim tăng nhanh, cả bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, đôi mắt lướt tiếp đến những hàng chữ tiếp theo.

Là em, Tôn Nhuế. Em quay về bên chị rồi đây.

Xin lỗi đã để chị đợi lâu, lần này em không đi nữa. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi, em sẽ không để chị khóc nữa.

Chị nhìn thấy không? Em đang ở bên cạnh chị.

Tờ giấy mất đi chỗ tựa liền rơi xuống đất, ngay cả DuangDuang cũng cảm giác nàng không còn sức bế mình liền nhảy khỏi tay. Khổng Tiếu Ngâm vô lực chống tay lên ghế để đứng vững, trong đầu lặp đi lặp lại những lời được viết trong lá thư kia.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế..."

Cái tên được nàng lẩm bẩm trong miệng, đến khi thần kinh hoàn toàn phản ứng lại những thứ vừa được tiếp thu, Khổng Tiếu Ngâm lập tức xoay người muốn đi tìm người kia. Tuy nhiên cả người bất ngờ lọt thỏm trong lòng của một người nào đó, Khổng Tiếu Ngâm không nhìn thấy mặt, nhưng mùi hương trên người có thể trả lời cho nàng biết người đó là ai.

Nhất thời, không gian lẫn thời gian đều không còn hoạt động nữa. Ngay cả chính bản thân Khổng Tiếu Ngâm cũng bất động một chỗ. Nàng vẫn đang nghĩ, đây là mơ sao? Nàng vẫn còn trong giấc mơ hay sao?

"Tiểu Khổng, em về rồi đây."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro