Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi này, đối với Khổng Tiếu Ngân hay Tôn Nhuế đều là khoảng thời gian vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhất. Bọn họ chỉ việc sáng tối đều ở bên cạnh nhau, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngắm cảnh, lưu lại thật nhiều kỷ niệm tại nơi đây. Sáng sớm nhìn thấy nhau liền bắt đầu bằng câu nói "chào buổi sáng". Đến tối lại kết thúc bằng "chúc ngủ ngon" rồi lại an yên ở trong lòng của đối phương.

Vì thế trong đoạn thời gian ngắn ngủi vui vẻ này, cả hai đều quyến luyến, không muốn ngày thứ ba sẽ đến và họ phải đối mặt với những thứ khốc liệt ở bên ngoài kia.

Nhưng thời gian không thể nào ngừng lại, họ bất đắc dĩ phải đối mặt với thực tại.

"Hôm nay chúng ta cùng nhau đi ngắm sao!!"

Buổi đêm, Tôn Nhuế lái xe đưa Khổng Tiếu Ngâm đến ngoại ô, tránh xa thành phố với ánh đèn xa hoa, lập lòe. Dừng trước cánh đồng hoang rộng lớn, mở mui xe phía trên, cả hai nghe được tiếng gió thổi bên tai, mùi cỏ dại lả lơi trước cánh mũi, và bầu trời đầy sao ở ngay trước mắt.

Khổng Tiếu Ngâm nghiêng người, tựa đầu vào bên vai Tôn Nhuế, bàn tay cả hai mười ngón đan xen, hòa hợp không muốn tách rời, trong ánh mắt mang một chút ít tâm tư nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Hôm nay, liệu có sao băng hay không?"

Nàng bơ quơ đặt một câu hỏi, không nghĩ bản thân sẽ may mắn nhìn thấy được sao băng đâu. Chỉ là nàng có một lời thỉnh cầu, nàng muốn ước có thể cùng người bên cạnh lúc này bách niên giai lão, mãi không cách rời.

"Chị đoán thử xem..."

Trong đêm, tiếng cười khẽ của Tôn Nhuế vang lên. Cô nghĩ là sẽ không có đâu, kẻ sống với tội lỗi đầy mình như cô thì không xứng có được điều ước nào. Nếu như thật sự có, thì nó cũng chỉ dành cho người con gái bên cạnh cô lúc này. Nàng xứng đáng có được những thứ tốt hơn là cô.

Chẳng hạn là một cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc. Không phải lo âu, hay chạy trốn bởi những cuộc đuổi bắt cùng cô như hiện tại.

"Có đó!!" Khổng Tiếu Ngâm vừa dứt lời, trên bầu trời lấp lánh hàng ngàn vị tinh tú kia liền xuất hiện một vệt sáng xẹt ngang. Nàng vội vàng thúc Tôn Nhuế cùng nhau cầu nguyện.

"Mau ước đi!!"

Tôn Nhuế nhìn vẻ mặt thành khẩn của Khổng Tiếu Ngâm nhắm hai mắt cầu nguyện, nàng chấp cả hai tay lại nhưng cũng không buông tay cô ra. Tôn Nhuế nhàn nhạt cười, dùng tay còn lại áp vào tay nàng, cùng nàng cầu nguyện.

"Em đã ước gì vậy?"

Sau khi cầu nguyện, Khổng Tiếu Ngâm lại lười biếng tiếp tục bám lên người Tôn Nhuế. Từ lúc cô tỉnh lại, nàng hình như cảm thấy bản thân có sở thích bám dính lấy cô, chính là chân thật cảm nhận độ ấm từ cơ thể cô toát ra, nàng mới cảm thấy an tâm.

"Nếu nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu."

Bàn tay vuốt ve mái tóc của Khổng Tiếu Ngâm, sau đó kéo cao áo khoác đắp trên người nàng. Buổi tối ở đây nếu không giữ ấm thật tốt, rất có khả năng ngày mai một trong hai người sẽ phải đổ bệnh.

"Cũng đúng... giữ nó trong lòng... biết đâu sẽ thành sự thật..."

Giọng Khổng Tiếu Ngâm nhỏ dần, giống như thì thầm bên tai cô, Tôn Nhuế hơi cúi đầu xuống, lúc này đôi mắt nàng đã nhắm nghiền lại. Hình như là ngủ rồi?

Im lặng thêm vài phút nữa, sau khi xác định tiếng thở đều của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế biết nàng ngủ say rồi, liền lập tức khởi động xe, quay về Thượng Hải.

Cuộc chiến, sắp bắt đầu rồi.

Dừng xe ngay gần trụ sở cảnh sát, Tôn Nhuế vẫn cứ bình thản ngồi ở đó mà không sợ sẽ có người bất ngờ chạy đến mà bắt cô. Giờ này bọn họ chắc hẳn cũng đang ngon giấc rồi, sẽ chẳng ai muốn kiếm phiền phức vào người đâu. Mà cô đơn giản chỉ là đến trả người mà thôi.

Gương mặt nhỏ bình yên chìm trong giấc mộng của riêng nàng, đôi mắt Tôn Nhuế chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt ấy, như muốn lưu giữ tất cả vào sâu trong tâm trí. Nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu, trân trọng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn khẽ, Tôn Nhuế mãn nguyện, sẽ không còn gì hối tiếc vào những giây phút cuối cùng này nữa.

"Lần này, em bảo vệ chị."

.

.

.

Người đàn ông vẫn trầm ngâm ngồi trong căn phòng tối đó, vẫn là phong thái ung dung với điếu thuốc cháy dở trên tay, đôi mắt nhìn ra phía cửa như chờ đợi điều gì đó.

Giống như đã đáp lại sự chờ đợi của ông ta, cánh cửa ngay sau đó bị một lực mạnh tác động lên, mở bung ra. Ánh sáng từ phía ngoài hành lang hắt vào, rọi vào hình ảnh mấy tên thuộc hạ bị đánh ngất nằm dài trên sàn, một thân ảnh cao lớn tiêu sái đi vào, bước qua từng tên bại trận dưới chân, trực tiếp dùng ánh mắt sắc như dao nhìn kẻ ở trước mặt mình.

"Quả nhiên là vẫn chưa chết! Mạng của cô cũng rất lớn."

Đối với lời châm biếm của gã đàn ông đó, Tôn Nhuế khinh khỉnh nhếch môi, chống tay lên bàn, tiến gần đến ông ta.

"Ông không biết sao? Miêu tinh có chín cái mạng, thì Tôn Nhuế tôi đây là bất tử đấy!"

"Vậy thì cô ngang nhiên xông vào đây, không nghĩ đến sẽ không có đường ra sao?"

"Tôi đã dám một mình đến đây, dĩ nhiên sẽ tự tìm đường thoát cho mình."

Không khí trong căn phòng này vốn đã ngột ngạt, nay lại thêm phần căng thẳng khi Tôn Nhuế cùng kẻ trước mặt mình không ngừng buông lời thách thức. Bọn họ căn bản không sợ hãi với lời hăm he của đối phương. Bởi vì sống trong xã hội này, sống hay chết với họ đã không còn quá quan trọng.

Nhưng đó là trước khi Tôn Nhuế gặp được Khổng Tiếu Ngâm. Cô một ngày không nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ có việc che giấu thân phận của mình, sống với vỏ bọc là công dân lương thiện, đêm về lại chém chém giết giết. Nhưng sau khi gặp được nàng, Tôn Nhuế lại có lý do khiến bản thân phải được sống.

Cô muốn có thêm thật nhiều thời gian để bên cạnh nàng.

Và cô cần phải chấm dứt chuyện này.

"Thật ra tôi đến đây chỉ có một yêu cầu thôi."

Dứt ra khỏi ánh mắt của lão cáo già kia, thay vì cứ nhìn ông ta thì cô lại có hứng thú với mấy món trưng bày trong phòng ông ta hơn.

"Cô nghĩ cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao?"

Ông ta khinh bỉ cười một tiếng, việc ông ta chỉ cần búng tay một cái thì cái mạng nhỏ của Tôn Nhuế liền biến mất. Không nghĩ đến con người từng làm việc cho mình lại còn quay lại mà ra điều kiện với ông ta. Rất nực cười.

"Không có sao? Vậy ông nghĩ ai là người có bản lĩnh trong một tháng qua khiến các địa bàn của ông đều bị cảnh sát tóm gọn?"

Chiếc xe mô hình trên bàn bị đẩy tới đẩy lui, Tôn Nhuế không quá để tâm đến cái nhíu mày tức giận của gã đàn ông trước mặt. Bởi vì việc của cô hiện tại là khiến ông ta đồng ý với yêu cầu của mình.

Quả thật ngoài Tôn Nhuế thì chỉ có Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư là người có khả năng khiến việc làm ăn của hắn hết lần này đến lần khác bị cảnh sát thâu tóm hết. Nhưng hai kẻ kia từ lúc bỏ trốn đã không còn tung tích, bọn chúng cũng không có lý do gì để hạ bệ ông ta. Chỉ có duy nhất một mình Tôn Nhuế chống đối với hắn tới cùng sau khi ông ta lật bài ngửa muốn thủ tiêu cô.

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cho ông biết, có người ở bên ngoài đợi tôi. Nếu trong vòng mười lăm phút nữa tôi không trở ra, thì sau đó, cảnh sát sẽ tìm ông mà làm việc thôi."

Vốn dĩ Tôn Nhuế đều đã sắp xếp xong hết. Người kia chỉ biết nghiến răng trừng mắt nhìn cô.

"Đừng tức giận, tôi chỉ có yêu cầu rất nhỏ. Nếu ông đồng ý, tôi dĩ nhiên sẽ an phận không nói gì hết."

"Nói!"

"Rất đơn giản. Chuyến hàng lần này của ông tôi muốn làm người phụ trách hoàn toàn, và số tiền có được sẽ chia cho tôi một nửa. Có tiền, tôi lập tức sẽ rời khỏi đây, không để ai kiếm được. Và chuyện xấu của ông, cũng không ai biết được."

"Không thể nào!!"

Lão già lập tức từ chối. Chuyến hàng lần này của hắn có số lượng rất lớn, giao cho Tôn Nhuế, lỡ như có sự cố thì đừng nói là một cái mạng giao cho cảnh sát, hắn có mười cái cũng không đủ. Hơn nữa còn chia cho cô một nửa số tiền, há chẳng phải hắn đang làm từ thiện sao?

Như vậy quá lời cho Tôn Nhuế rồi.

"Đừng có vội vàng từ chối chứ? Tôi nói là người phụ trách hoàn toàn, nếu như xảy ra chuyện gì, cảnh sát chẳng phải chỉ tìm tôi hay sao? Tôi chỉ cần một nửa tiền hàng để lo cho nửa đời còn lại thôi, đâu có gì là quá đáng."

"Nếu như tôi không đồng ý, càng sẽ không để cô còn mạng ra khỏi đây. Cô nên nhớ nơi cô đang đứng vẫn là địa bàn của tôi."

"Vậy còn nếu tôi là người ra tay trước thì sao?"

Tôn Nhuế nhướn mày, đem khẩu súng bạc, người bạn trung thành trong một khoảng thời gian rất dài của cô hướng về phía lão ta. Cô rất ít khi sử dụng đến nó, chủ yếu đều là vào những nhiệm vụ quan trọng. Hôm nay dùng đến nó, xem như là một vinh hạnh đối với ông ta đi.

"Nói cho ông biết, cây súng này của tôi một khi rút ra thì chưa từng bắn hụt."

Trong mắt lão già kia có chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ông ta ngang nhiên đối diện với nòng súng của Tôn Nhuế, cũng không sợ cô thật sự sẽ giết ông ta.

Triệu Tiểu Đường đứng bên ngoài căn nhà lớn, dựa nửa thân người trước mui xe, châm điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Cô nhìn vào căn nhà tối đen chẳng khác nào không có người ở, lại chầm chậm nhìn đồng hồ trên tay. Sắp đến giờ rồi thì phải?

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên, chính xác hơn đó là tiếng súng, Triệu Tiểu Đường nhất thời giật mình làm rơi cả điếu thuốc trên tay. Cô nhìn lên ngôi nhà, lo sợ Tôn Nhuế xảy ra chuyện, nhấc chân muốn chạy vào kiểm tra.

Tuy nhiên cô còn chưa kịp băng qua đường, liền nhìn thấy Tôn Nhuế một thân tiêu sái đi ra, khắp người cũng không có bị thương.

"Lúc nãy... là cậu nổ súng?"

Chờ đến Tôn Nhuế đi đến trước mặt mình, Triệu Tiểu Đường chau mày một cái hỏi. Cô không dám tưởng tượng con người này lại lớn gan như vậy, dù sao xung quanh đây vẫn còn nhà dân, không sợ có người khác báo án hay sao chứ?

"Chỉ là lỡ tay. Đi thôi, còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy."

Nhìn Tôn Nhuế chui vào trong xe, Triệu Tiểu Đường lần nữa đặt câu hỏi. Con người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm ngủ được một giấc ngủ ngon liền rục rịch muốn tỉnh dậy. Nàng dụi dụi đôi mắt, nhận ra mình vẫn nằm trên xe, trên người là áo khoác mà Tôn Nhuế đã khoác cho nàng lúc nãy.

"Chị ngủ được bao lâu rồi?"

Còn tưởng người bên cạnh mình vẫn là Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm mơ màng hỏi. Nhưng người kia không đáp lại, lúc này Khổng Tiếu Ngâm mới nhìn rõ ở trước mặt mình đã không còn là đồng cỏ hoa dại, mà người bên cạnh mình cũng không phải là Tôn Nhuế.

"Đới Manh... sao lại là em? Tôn Nhuế đâu??"

Đới Manh vẫn trầm mặc nhìn Khổng Tiếu Ngâm, một lời cũng không đáp trả nàng. Điều đó càng khiến nàng khẩn trương hơn.

"Em làm sao vậy? Mau trả lời chị đi, Tôn Nhuế đâu? Có phải em ấy tự mình đầu thú rồi không?"

Khổng Tiếu Ngâm dùng sức lay người Đới Manh, thái độ của cô là sao chứ? Còn Tôn Nhuế bên cạnh nàng đã đi đâu rồi?

"Chị vào trong tìm em ấy!!"

Vội vàng mở cửa xe, Khổng Tiếu Ngâm nghĩ rằng Tôn Nhuế không muốn nàng đau lòng, vì thế trong lúc nàng ngủ quên đã một mình vào sở cảnh sát, sau đó nhờ Đới Manh trông coi nàng.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm vừa chạm tay lên cánh cửa, đã bị Đới Manh ngăn lại.

"Khổng tỷ, không cần tìm. Cô ta đã chạy thoát rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro