Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tiếu Ngâm úp mặt vào lòng bàn tay, che đi gương mặt mệt mỏi của mình suốt mấy ngày qua. Tôn Nhuế lại chơi trò mất tích với nàng, không phải cô đã hứa sẽ cùng nàng đi đầu thú. Tại sao phải hết lần này đến lần khác lừa dối nàng?

Vụ tai nạn lần trước, biết được cả nàng và Tôn Nhuế đều không sao, cảnh sát lại ra lệnh truy nã cô. Khổng Tiếu Ngâm lúc này tâm rất loạn, nàng không những đối với cô là thất vọng, hơn nữa cũng vô cùng lo lắng cho cô.

Tôn Nhuế lừa dối nàng, thất hứa với nàng, Khổng Tiếu Ngâm có oán giận cô, nhưng cũng không ngừng suy nghĩ về cô. Nàng chỉ sợ khi bản thân đối diện với Tôn Nhuế, lại là ở pháp trường.

"Khổng tỷ, Khổng tỷ..."

"Hả??"

Khổng Tiếu Ngâm thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ngẩng đầu nhìn Đới Manh đang lo âu nhìn nàng.

"Chị không khỏe sao?"

"Không có gì..."

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, vẫn là giọng điệu không có sức sống đã tố cáo nàng rằng bản thân thực sự không ổn chút nào.

Quả thật một ngày còn chưa có tin tức của Tôn Nhuế, nàng không có lúc nào là ổn cả.

"Không sao là tốt! Cấp trên có thông tin về Nguyệt Lãng, ra lệnh chúng ta lập tức triển khai kế hoạch bắt người."

Tròng mắt Khổng Tiếu Ngâm đanh lại, bàn tay cầm tài liệu nhìn thấy được sự run rẩy. Đới Manh nhìn thái độ tiếp thu của nàng, liền hiểu nàng đang nghĩ đến ai.

"Bây giờ em đi tập hợp mọi người, chị chuẩn bị đi nha!"

Sau khi Đới Manh rời đi, Khổng Tiếu Ngâm lập tức buông xuôi bản thân. Nàng dựa người vào lưng ghế, thật sự mệt mỏi đến không muốn làm gì nữa.

Lúc trước bản thân yêu thích ngành cảnh sát ra sao, nàng muốn trở thành một cảnh sát giỏi, thay trời hành đạo, bắt tất cả những kẻ xấu chịu trừng phạt của pháp luật, mang lại một xã hội thật tốt đẹp. Nhưng hiện tại người nàng bắt lại chính là người nàng yêu.

Hỏi nàng thẳng tay bắt cô? Khổng Tiếu Ngâm có can đảm hướng nòng súng vào Tôn Nhuế sao?

Nàng không có can đảm đó!

Giá như, một tháng trước người chịu viên đạn ấy không phải là Tôn Nhuế. Giá như viên đạn đó ghim thẳng vào tim nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không cần suy nghĩ quá nhiều như hiện tại.

Có lẽ nàng không phải là một cảnh sát có trách nhiệm như những gì nàng mong ước. Nhưng con người thì luôn có điểm yếu mà.

Tôn Nhuế chính là điểm yếu của nàng.

.

.

.

Tại một kho xưởng lớn, nơi chất đầy những lô hàng sản xuất mà người khác nhìn vào tưởng chừng đó chỉ là những món hàng chuyên dụng bình thường của một công ty lớn. Nhưng không ai biết được, bên trong nó thực chất là chứa đầy tội ác.

Vào khoảng thời gian mọi người dần đi vào giấc ngủ, cánh cửa kho xưởng ấy lại bị người khác tác động mở toang ra. Âm thanh chói tai khiến người khác phải nhíu mày, từ bên ngoài ánh đèn pin chiếu vào, chỉ rọi được một lối đi nhỏ.

Phía sau khoảng chừng vài chục tên đàn em, Tôn Nhuế đứng trên đầu, điếu thuốc trên tay cháy dở bị cô quăng xuống đất, mũi giày giẫm lên dụi nát, một làn khói mờ phả ra trước mặt rồi lại biến mất giữa không trung. Tôn Nhuế hất mặt một cái, hai tên đàn em cầm đèn pin liền dẫn đường đi vào trong.

"Kiểm hàng đi!"

Âm thanh trầm thấp từ giọng nói của cô phát ra, vang lên trong kho xưởng. Mấy tên đàn em đi theo, lập tức tản ra nhiều hướng, bọn chúng chạy đến những thùng hàng chất chồng trước mặt kia, lôi ra những thùng hàng được đánh dấu bí mật, đem ra xếp thành nhiều hàng dài.

Mười lăm phút sau đó, trước mặt Tôn Nhuế đếm sơ qua cũng khoảng hai mươi thùng hàng nằm ngay ngắn.

Tôn Nhuế nheo mắt, lại nhìn đến tên đứng gần mình, hắn hiểu ý liền ra hiệu cho đàn em, bọn chúng lần lượt đi đến khui hết mấy thùng hàng đó ra. Đến khi tất cả mọi thứ đã bại lộ trước mặt, nếu như có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi khi trước mặt họ đều là vũ khí, các loại súng ống, súng trường, rất nhiều loại...

Loại cất giữ vũ khí trái phép với số lượng khủng này, nếu để cảnh sát bắt được, thì những kẻ liên quan cũng không cần nghĩ đến cuộc sống của mình vài năm tới sẽ ra sao nữa. Bởi vì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội sống thêm vài năm nữa.

Tôn Nhuế cầm lên một khẩu súng lục, thử kiểm tra khả năng hoạt động của nó còn tốt hay không. Trong mắt đều là hàn khí, nghiêng đầu nhìn tên đang đứng bên cạnh.

"Bên kia bao giờ sẽ đến?"

"Theo thời gian đã hẹn thì là nửa tiếng nữa!"

Tên đó nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 23h30, đúng 00h sẽ tiến hành giao dịch.

"Vậy chúng ta cùng nhau đợi!"

Tôn Nhuế nhếch môi, quăng cây súng cho tên đó, quay đầu bước ra bên ngoài, lấy một điếu thuốc khác từ trong bao thuốc, châm ngòi. Khói thuốc trắng tản ra phía trước, che đi đôi mắt trong suốt không nhìn ra cảm xúc, phóng tầm nhìn ra xa, bao quát xung quanh kho xưởng vắng tanh này.

.

.

.

Đới Manh hạ ống nhòm xuống sau khi đã quan sát được tình hình hiện tại. Cô cùng các đồng đội đang đứng từ các tòa nhà xung quanh kho xưởng để mai phục từ trước, chỉ chờ khi con mồi xuất hiện liền lập tức hành động.

Kế hoạch lần này đã lên vô cùng chuẩn xác, sẽ không để thêm ai lọt khỏi lưới. Chỉ cần chuyến này bắt được bọn người này, Nguyệt Lãng tung hành nhiều năm xem như đã đến lúc lụi tàn. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề mà Đới Manh phải để tâm tới.

"Khổng tỷ, chị ổn chứ?"

Chính là cái người đang ở cùng một chỗ với cô đây. Kể từ khi bước ra khỏi cuộc họp kia, Khổng Tiếu Ngâm dường như đã không còn đủ ba hồn bảy vía nữa. Lo sợ nàng sẽ không làm tốt nhiệm vụ, Đới Manh đành phải để chị ấy cùng tổ với cô. Nhưng cái đôi mắt vô hồn kia, cô cũng thực sự lo chị ấy sẽ không thể làm gì.

Cô phần nào có thể hiểu tâm trạng của nàng lúc này. Đối với nàng mà nói, hiện tại nó không còn đơn giản chỉ là nhiệm vụ truy bắt tội phạm nữa. Chính là phải đối mặt với việc cùng với người mình yêu đứng ở hai chí tuyến trái ngược nhau.

Chính là quan hệ đối nghịch nhau. Không nỡ xuống tay, cũng không thể làm lơ.

"Không sao... vốn dĩ loại chuyện này nên chuẩn bị tâm lý từ trước. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, vì sao chính mình lại rơi vào tình cảnh này..?"

Thời gian hành động vẫn chưa tới, Khổng Tiếu Ngâm có thể có chút thời gian giải bày tâm sự cùng cộng sự cũng như người bạn thân thiết của nàng trong sở cảnh sát này.

"Nếu chị muốn, em có thể để chị rút khỏi nhiệm vụ này..."

"Không cần phải làm như vậy, làm cảnh sát cũng nhiều năm rồi, chị cũng không yếu đuối như thế."

Khổng Tiếu Ngâm quay sang Đới Manh nở một nụ cười, tuy nhiên cũng chỉ là muốn lấp liếm đi sự bi thương hiện rõ trên gương mặt của mình. Nàng không muốn nhận mình yếu đuối, nhưng bản thân hiểu rõ chính mình cũng sắp gục ngã.

Nhưng chỉ khi nàng cố gắng, nàng mới có thể có cơ hội khuyên Tôn Nhuế quay đầu.

Bản thân cũng không chắc phần trăm thành công. Dù ra sao, Khổng Tiếu Ngâm vẫn muốn thử một lần.

"Có phải thời khắc này, chị đang ước mình không phải là cảnh sát, có đúng không?"

"Kể từ lúc biết được thân phận của Tôn Nhuế, thì chị đã mong mình không phải là cảnh sát rồi. Ít nhất sẽ không cùng em ấy đối đầu. Nhưng chúng ta thì luôn thua số mệnh mà..."

Đới Manh khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Khổng Tiếu Ngâm, xem như bản thân không nhìn thấy thứ nước đang ứ đọng trong đôi mắt của nàng.

"Vẫn còn một ít thời gian, nếu như chị muốn dừng lại... có thể nói với em."

Nhận được cái gật đầu của Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung vào tình hình hiện tại. Cô nghiêng đầu, liên lạc với đồng đội qua tai nghe.

"Tất cả các tổ mai phục sẵn sàng chờ lệnh. Đội bắn tỉa tại vị trí chờ hiệu lệnh. Tất cả mọi người nâng cao tinh thần, không được lơ là!"

Từ tai nghe phát ra nhiều tiếng "đã rõ" từ các đồng đội. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, số lượng của những kẻ giao dịch rất đông. Vì thế sở cảnh sát lần này gần như huy động tất cả đội, bao gồm cả đặc công hay là đội phi hổ, đều góp sức cho nhiệm vụ lần này. Quyết tâm triệt phá tổ chức Nguyệt Lãng.

.

.

.

"Bọn họ đến rồi!"

Một tên đàn em đi về phía Tôn Nhuế thông báo cho cô. Hai người đồng loạt xoay đầu, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, phía sau đó có khoảng ba chiếc xe tải vừa cũng dừng lại. Bọn họ lần lượt xuống xe, Tôn Nhuế nheo mắt nhẩm tính, cũng có khoảng hơn hai mươi người đi.

Quăng bỏ điếu thuốc, cô tiến lại phía bọn người kia, dừng lại ngay trước mặt kẻ dường như đã đứng đầu, khách sáo mỉm cười.

"Ông chủ Tạ, chỉ là giao dịch thôi, mang nhiều người quá sẽ gây sự chú ý!"

Ông chủ Tạ qua miệng Tôn Nhuế chính là người đàn ông có quốc tịch Đài Loan, thân hình mập mạp, áo sơ mi với họa tiết lòe loẹt, chòm râu nhọn dưới cầm, trên tay còn là điếu sì gà, nhìn qua liền biết không phải công nhân lương thiện. Ông ta làm ăn cùng với Nguyệt Lãng, Tôn Nhuế cũng hiểu được sự gan lì của người đàn ông này.

"Chỉ là đề phòng một chút thôi, cũng như nhắm chừng các người có giở trò gì hay không?"

Ông chủ Tạ nheo cặp mặt một mí của ông ta lại, đối với Tôn Nhuế giọng điệu kiêu căng, cùng lắm chỉ xem cô như đám đàn em nhỏ bé có thể đạp dưới chân bất cứ lúc nào.

"Ông chủ Tạ cũng biết nói đùa quá chứ! Nguyệt Lãng ông cũng đã biết, chúng tôi làm sao có thể giở trò gì với ông chủ Tạ đây?"

Tôn Nhuế cúi đầu, che đi cái nhếch môi đầy thích thú của mình. Ông chủ Tạ hình như lại không biết qua kẻ đang đứng trước mặt ông ta là ai, nhưng mà cô cũng không có hứng thú chơi đùa quá nhiều với ông ta.

Quay sang nhìn tên đàn em, hắn hiểu ý lập tức chạy vào kho xưởng cùng với vài tên khác, một lúc sau lại đem ra một thùng hàng đặt trước mặt ông chủ Tạ.

"Mời kiểm hàng!"

Ông chủ Tạ nhìn thùng hàng trước mặt, sau đó hất mặt cho tên đàn em của mình bước lên kiểm tra. Tên đó cầm khẩu súng nhìn qua nhìn lại, kiểm tra kết cấu hoạt động, sau đó hướng ông ta gật đầu xác nhận.

Ông ta thái độ hài lòng định cho đàn em đi vào trong lấy hàng, nhưng rất nhanh đã bị Tôn Nhuế cản lại.

"Ấy, ông chủ Tạ, hình như ông quên mất quy tắc rồi?!"

Tôn Nhuế nhướn mày, có thiện ý nhắc nhở ông chủ Tạ. Cô biết ông ta nhìn thấy số hàng này sẽ vô cùng thèm khát, nhưng trong giới xã hội đen này muốn làm gì cũng phải có trình tự rõ ràng.

Ông chủ Tạ cũng không phải là người ngu ngốc không hiểu ý Tôn Nhuế. Mấy tên đàn em của ông ta ngay lập tức mang lên khoảng năm cái vali, khi mở ra bên trong đều là thứ người khác nhìn thấy liền sáng mắt.

Gương mặt Tôn Nhuế đậm ý cười sau khi nhìn thấy thứ mình cần, cô tránh đường để đàn em của ông chủ Tạ bước vào bên trong lấy hàng, bản thân lại cùng vài tên đàn em nhận vali mang ra xe.

Một cuộc giao dịch tưởng chừng rất thuận lợi cho đến khi...

"HÀNH ĐỘNG!!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro