Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tiếu Ngâm có cảm giác giống như có người cầm cây búa đập thật mạnh vào đầu nàng, muốn nổ tung, đau nhức, rất khó chịu. Chật vật hé mở đôi mắt, nàng lờ mờ nhìn lên trần nhà màu nâu, hình như nàng ở nơi nào đó mà mình không biết.

Ý thức được phục hồi, Khổng Tiếu Ngâm ngượng dậy, một tay ôm lấy đầu, nhận ra phần đầu của nàng đã được băng bó kỹ lưỡng, một vài vết xay xát trên người cũng đã được bôi thuốc. Nhìn xung quanh, nàng đang ở trong một căn nhà bằng gỗ, mọi vật dụng ở đây cũng như thế.

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, hình như sau sự việc kia, có người đã cứu nàng?

Tôn Nhuế!

Trong đầu ong lên một cái tên quen thuộc. Lúc này ký ức quay về, Khổng Tiếu Ngâm nhớ rõ, khi nàng bị Tôn Nhuế đẩy khỏi xe, chiếc xe ngay sau đó liền phát nổ. Khổng Tiếu Ngâm bừng tỉnh khỏi cơn đau, nàng cảm tưởng trái tim vừa nổ theo tiếng nổ lớn trong đoạn ký ức đó.

Vội vàng nhảy xuống giường, nàng muốn đi tìm Tôn Nhuế.

Nàng chờ đợi một tháng cô mới từ quỷ môn quan trở về. Hai người còn chưa có cơ hội bên nhau, nàng làm sao chấp nhận cô lần nữa lại rơi vào tay tử thần.

Nhưng có lẽ sau tai nạn vừa rồi thì Khổng Tiếu Ngâm không còn bao nhiêu sức lực, đôi chân này cũng muốn chống cự nàng. Khi nàng chỉ bước được vài bước, nó đã không còn sức muốn ngã.

"Cẩn thận."

Một cánh tay vừa lúc đưa ra, vừa vặn đón lấy nàng, để cả người nàng yên vị trong lòng người đó. Khổng Tiếu Ngâm không muốn nói mình có phải sinh ra ảo giác hay không. Nhưng mùi hương quen thuộc này khiến nàng cay cả mắt.

"Chị không sao đó chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, người ở trước mặt nàng quả thật là Tôn Nhuế, chính là người thật, không phải nàng tưởng tượng ra. Nàng vui mừng, đến độ nước mắt của chảy ra, ôm chặt lấy Tôn Nhuế.

"Em không sao... em không sao rồi.. Chị còn tưởng em sẽ tiếp tục bỏ mặc chị..."

Nỗi ám ảnh khi ôm lấy thân người đầy máu của Tôn Nhuế vẫn còn in rõ trong tâm trí của Khổng Tiếu Ngâm, hoặc là cả đời này nàng cũng sẽ không thể quên đi nó. Vì thế Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn run rẩy trong nỗi sợ. Sợ rằng hình ảnh ấy lại tái diễn, sợ rằng chính mình lại ôm lấy một Tôn Nhuế đầy máu kia.

Hiểu được Khổng Tiếu Ngâm đã sợ hãi như thế nào khi mình biến mất, Tôn Nhuế khẽ cười, đôi tay vuốt ve trấn an nàng.

"Ngốc quá, em còn phải ở bên chị, làm sao có thể có chuyện được."

"Nhưng mà lúc đó... rõ ràng chị nhìn thấy..."

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế, ngoài một vết bầm trên má phải thì cả người dường như lành lặn không có gì bất ổn. Trong lòng liền không ngừng thắc mắc.

"Chuyện này chúng ta nói sau đi.."

Nếu muốn kể cho nàng nghe hết câu chuyện, chắc hẳn cũng phải kể từ kế hoạch của cô đã lên từ một tháng trước. Nhưng mà hiện tại Tôn Nhuế vẫn chưa muốn nói cho Khổng Tiếu Ngâm biết được việc mình sẽ làm. Cô xoa xoa đầu nàng, ánh mắt lúc này nhìn đến chiếc cổ trắng ngần lại xuất hiện một miếng băng dán.

Cô xót xa dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên băng dán, cũng bởi vì muốn chạy trốn mà nhẫn tâm làm nàng bị thương. Tôn Nhuế rũ mắt, hạ giọng:

"Em xin lỗi, lại làm chị bị thương rồi."

Phải rồi, cô cứ luôn phản lại lời hứa của mình, liên tục chính mình tổn hại nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy bàn tay của Tôn Nhuế trên cổ nàng siết nhẹ, ôn nhu mỉm cười.

"Chị không sao." Quả thật vào giây phút đó, ngoài việc lo cho an nguy của người trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn không để ý đến việc mình có bị thương hay không. Dồn hết toàn tâm trí về người kia.

"Nhưng mà Tôn Nhuế... em đừng chạy trốn nữa. Nếu em cứ chạy như thế, thật sự sẽ bị dồn vào đường cùng."

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối cũng chỉ nghĩ cho cô. Bất kể là ở kiếp nào, nàng cũng đều đặt cô ở vị trí ưu tiên, cũng chỉ có cô mà không nghĩ đến chính mình. Tôn Nhuế cảm thấy hổ thẹn, cũng như bản thân đã nợ nàng rất nhiều.

Đôi mắt dâng lên một tầng nước nóng, Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm vào trong lòng, cho nàng một lời hứa hẹn.

"Ba ngày! Cho em ba ngày, sau ba ngày em sẽ cùng chị đi đầu thú."

Em nhất định dùng ba ngày này để bù đắp cho chị hết thảy những gì mà chị phải chịu vì em.

...

Tôn Nhuế đã hứa với nàng ba ngày, vì thế trong khoảng thời gian đến trước kia kết thúc thời hạn, Khổng Tiếu Ngâm cũng không còn nhắc gì đến chuyện đó nữa, dùng toàn bộ tâm trí cùng cô ba ngày này vui vẻ bên nhau.

Sau khi hỏi qua Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm mới biết được bọn họ hiện tại đang ở Tô Châu, cũng không quá xa Thượng Hải. Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm cũng đã xem qua tin tức về tai nạn của họ, cảnh sát đưa tin chiếc xe nổ đến hộp đen trong xe cũng bị hỏng đến không thể khôi phục, chỉ là trong xe tìm được hai thi thể không rõ hình dạng. Cảnh sát suy luận đó là thi thể của nàng cùng Tôn Nhuế đang trên đường bỏ trốn.

Khổng Tiếu Ngâm trong lúc dùng bữa đôi lúc sẽ trầm ngâm nhìn Tôn Nhuế vào lúc cô không để ý. Nàng tự hỏi cô bằng cách nào lại có thể ngụy tạo chứng cứ qua mặt cảnh sát? Để bọn họ không tiếp tục truy nã và hiện tại bọn họ sống một cuộc sống rất bình thường không sợ ai rình rập.

Nàng cảm giác người trước mặt nàng đôi lúc rất gần, nhưng cũng rất xa. Nàng chưa từng hiểu hết về cô, Tôn Nhuế giống như vẫn luôn giấu nàng một điều gì đó. Và cô hoàn toàn không muốn để nàng biết vậy.

"Chị sao vậy? Không khỏe sao?"

Tôn Nhuế cảm giác như ai cứ nhìn chằm chằm vào mình, khi cô ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng đôi lúc lại suy tư, sau đó lại khẽ nhíu mày. Sợ rằng những vết thương trên người khiến nàng khó chịu, liền quan tâm hỏi han.

"Hả..? Không sao..."

Bản thân chăm chú suy nghĩ đến Tôn Nhuế phát hiện cũng không hay biết, Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu khuấy ly ca cao nóng trong tay. Nàng đã nghĩ quá nhiều thứ rồi.

Mặc dù ngoài miệng Khổng Tiếu Ngâm nói không sao, nhưng Tôn Nhuế vẫn cảm thấy nàng có buồn bực trong người không thể giải bày. Cô vốn nghĩ nàng cứ cùng mình ở trong nhà nên ngột ngạt, liền suy nghĩ đến việc đưa nàng ra ngoài.

"Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Ở mãi trong nhà sẽ rất buồn chán."

"Hửm? Có thể ra ngoài sao?"

Tôn Nhuế cười cười, kéo tay Khổng Tiếu Ngâm ra phòng khách, lấy ra hai cái nón và hai cái khẩu trang, cho cô và nàng mỗi người một cái.

Mặc dù trước đó cảnh sát nghĩ rằng hai cái xác ở trên xe là của cô với nàng nên tạm thời không còn truy nã gắt gao nữa. Nhưng vẫn phải phòng hờ sẽ có ai đó nhận ra cô.

.

.

.

Ngồi ở trên thuyền gỗ, cùng nhau lênh đênh trên dòng sông dài tĩnh lặng. Rời khỏi thành phố xa hoa, trốn thoát những cuộc đuổi giết, cùng nhau tận hưởng phút giây bình yên. Trong không gian có cây cối, có ánh nắng ngập tràn, có tiếng chim lảnh lót hót vang, có người ở bên cạnh.

Tôn Nhuế chăm chú nhìn Khổng Tiếu Ngâm đứng ở trước mui thuyền, chỉ là đơn giản đứng ở đó ngắm cảnh sắc xung quanh. Cô tự hỏi nàng có cảm thấy quen thuộc hay không? Có cảm nhận được rằng cô và nàng đã từng như thế này vào khoảng thời gian rất lâu rất lâu về trước.

Mặc dù nói rằng mặt trời ở phía trên vẫn rọi xuống những ánh nắng, nhưng thời tiết thì lại đang vào thu, những ánh nắng này căn bản cũng không làm không khí dịu đi. Tôn Nhuế cởi áo khoác ở trên người, tiến lại gần Khổng Tiếu Ngâm, khoác lên cho nàng, từ phía sau dùng cả cơ thể bao bọc lấy nàng, dùng hai bàn tay áp lấy đôi tay nàng, truyền cho nàng một chút hơi ấm.

Tôn Nhuế khẽ nhắm đôi mắt hồi tưởng. Vào khoảng thời gian mình dùng thân phận Tôn Tinh đứng ở trước mặt Tần Khanh, đã bao lần muốn cùng nàng ấy như thế này. Nhưng thực chất bản thân lại không có đủ can đảm.

Khổng Tiếu Ngâm có hơi giật mình bởi hơi ấm của Tôn Nhuế bất ngờ bao phủ cả thân thể. Nàng hơi ngoáy đầu ra sau nhìn thử, lại phát hiện gương mặt rất hưởng thụ của Tôn Nhuế. Nàng khẽ cười, nghiêng đầu, tựa người về phía sau, dồn toàn bộ sức nặng lên Tôn Nhuế ở phía sau.

"Cái cảm giác này, thật sự rất thích."

Ở trong lòng Tôn Nhuế, cùng cô tự do tự tại như lúc này. Không phải nghĩ về bất cứ chuyện gì, Khổng Tiếu Ngâm quả thật quyến luyến. Nàng hy vọng nó sẽ là mãi mãi, sẽ có thể cùng cô mỗi ngày đều thư thái như thế.

"Vậy chúng ta cùng nhau mua một căn nhà ở đây đi. Mỗi ngày đều có thể như thế này."

Giọng nói Tôn Nhuế ở bên tai, mang theo sự ấm nóng từ hơi thở, Khổng Tiếu Ngâm lại rơi vào trầm tư. Nàng tự hỏi, có thể sao?

Bọn họ sẽ có được kết thúc trọn vẹn sao? Có thể cùng nhau mua một căn nhà, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau? Khổng Tiếu Ngâm không dám nghĩ đến 3 ngày sau bọn họ sẽ phải như thế nào, thì làm sao dám tưởng tượng đến kết cục tốt đẹp của sau này?

Nói không sợ hãi hoàn toàn là nói dối! Nói Tôn Nhuế rồi sẽ không sao, sẽ được pháp luật khoan hồng đều là những lời không chắc chắn. Khổng Tiếu Ngâm rất sợ điều nàng không dám nghĩ tới sẽ xảy ra.

Bọn họ đến hiện tại lại có thể ở bên nhau, tuy rằng chưa chính thức nói rằng yêu người kia. Nhưng mỗi người đều hiểu được trọng lượng của đối phương trong tâm mình. Bởi vậy mơ ước về một ngôi nhà cùng nhau chung sống chính là ý niệm hiện tại của cả hai.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không dám nghĩ quá xa.

Nàng sợ càng hy vọng lại càng đau lòng.

"Chị sao vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm rất lâu không trả lời, Tôn Nhuế lại siết nhẹ tay nàng thu hút sự chú ý. Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn cô, phát hiện ra ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy trong mắt người kia vừa vặn đều là hình ảnh của chính mình.

Trong phút chốc, Khổng Tiếu Ngâm không muốn nghĩ nữa. Hướng đến đối phương nở một nụ cười.

"Không có gì. Chị chỉ đang nghĩ sau này sẽ mua một căn nhà như thế nào. Hoặc là căn nhà hiện tại đang ở cũng rất tốt. Em làm sao có được nó vậy, hay là bây giờ nói với chủ nhà bán lại cho chúng ta cũng được đó."

...

Ngọt một chút, ngược nhiều chút:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro