Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh sau khi nhận được cuộc gọi từ Khổng Tiếu Ngâm, liền từ sở cảnh sát chạy nhanh đến bệnh viện. Đi đến trước phòng bệnh của Tôn Nhuế, gật đầu chào hỏi qua hai vị cảnh sát đang đứng canh gác, sau đó mở cửa bước vào.

Nhìn thấy Tôn Nhuế đã tỉnh rồi bên giường bệnh, Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh đang giúp cô gọt táo. Đới Manh có chút nghi ngờ nhãn lực của mình. Tôn Nhuế hiện tại không giống một tội phạm đang dưỡng thương chút nào.

Trông lại giống một người chồng bị bệnh lại có người vợ bên cạnh chăm sóc.

"Khổng tỷ nói cô tìm tôi?"

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn về phía Đới Manh, rồi lại quay sang Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiểu Khổng, em có chút thèm cháo, chị đi mua giúp em được không?"

"Hả? Ờ được!"

Khổng Tiếu Ngâm ngờ nghệch nhìn Tôn Nhuế. Chẳng phải cô vừa mới ăn xong, bây giờ lại muốn ăn tiếp? Bất quá trong lòng nàng hiểu rõ, Tôn Nhuế là đang muốn đuổi khéo nàng để nói chuyện riêng với Đới Manh. Nhưng có chuyện gì cô lại không thể để nàng biết?

Khổng Tiếu Ngâm mang nghi ngờ, nhưng nàng vẫn là tin tưởng Tôn Nhuế. Cứ thật sự xem như cô hôn mê một tháng sức yếu, nhanh đói bụng đi. Liền cầm túi xách rời khỏi phòng bệnh.

Đới Manh nhìn Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi phòng, còn rất cẩn thận đóng cửa lại. Cô quay sang nhìn vẻ mặt im lặng chưa muốn nói của Tôn Nhuế, liền đi đến kéo rèm chỗ cửa kính để không ai nhìn vào, sẵn tiện khóa luôn chốt cửa, sau đó mới đi đến ngồi xuống chỗ Khổng Tiếu Ngâm vừa bỏ đi lúc nãy.

"Giờ thì cô có thể nói."

"Tôi biết đội của cô đang điều tra về nội gián đang lẩn trốn trong sở cảnh sát."

Đới Manh trợn mắt nhìn Tôn Nhuế, hiện tại là tội phạm vừa mới tỉnh lại sau một tháng hôn mê lại có thể biết được thông tin mật của đội của cô. Đới Manh cả kinh, tự hỏi làm sao Tôn Nhuế có thể biết?

Cho dù Khổng Tiếu Ngâm có quan hệ thân mật với cô đi chăng nữa, cũng không thể nào đem tin quan trọng này nói cho Tôn Nhuế biết.

"Đừng nhìn tôi như thế. Việc điều tra của các người bị tôi đi trước một bước, tôi không nghĩ các người không nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà nói cho cô biết không phải muốn đe dọa gì, nếu tôi nói tôi có thể giúp cô bắt tên đó thì sao?"

"Là vì Khổng tỷ đúng không?"

Vẻ mặt cợt nhã của Tôn Nhuế liền đanh lại, thật nhanh đã bị Đới Manh đoán được tâm tư, đúng là không có gì vui hết.

Trong đầu nhớ đến gương mặt của cô gái nhỏ, khóe môi lại nhàn nhã nở nụ cười.

"Phải.. hơn nữa tôi còn có một điều kiện."

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm cầm hộp cháo quay trở lại phòng bệnh, lúc này Đới Manh cũng từ trong phòng bước ra. Trông sắc mặt của cô rất bình thường, cũng không biết là đã nói chuyện gì với Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế, ăn cháo nè."

Nàng mang hộp cháo mở ra, mùi hương liền bay khắp phòng. Kéo ghế ngồi xuống, còn tận tình giúp cô thổi cho nguội bớt.

"Tiểu Khổng, cùng em bỏ trốn đi?"

Động tác Khổng Tiếu Ngâm liền ngưng lại, sắc mặt cũng nghiêm lại, nàng nhìn Tôn Nhuế một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục thổi cháo như không có gì.

"Chị sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Đừng nhắc đến chuyện này."

Loại chuyện cùng nhau bỏ trốn này, Khổng Tiếu Ngâm cũng không sợ mình bị cắt chức, chỉ là sợ Tôn Nhuế tội trồng tội, một cơ hội để quay đầu cũng không còn nữa.

"Nếu như em thật sự bị bắt vào tù, có lẽ từ nay về sau cũng không thể gặp chị nữa."

Lời nói của Tôn Nhuế giống như tuyệt vọng không có sức sống. Khổng Tiếu Ngâm thở mạnh, gương mặt nhìn qua liền biết nàng đang sinh khí. Đặt hộp cháo qua một bên, ngữ điệu nhẫn nhịn nói với Tôn Nhuế.

"Em đừng bi quan nữa, chỉ cần em chịu hợp tác với cảnh sát, khai ra kẻ chủ mưu, tòa án sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em. Em chắc chắn sẽ còn cơ hội."

"Em không phải không biết tội của mình nặng như thế nào? Cùng lắm cũng chỉ có thể giảm từ tử hình xuống chung thân. Sau này muốn nhìn thấy ánh sáng là chuyện không thể nào!"

Tôn Nhuế bắt lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt trông chờ nàng.

"Tiểu Khổng, cùng em rời khỏi đây. Chúng ta cùng nhau đi đến một nơi thật xa không ai biết tới, cùng sống một cuộc sống hai người."

Khổng Tiếu Ngâm nhíu chặt mày, cảm giác người trước mặt mình đã không còn là Tôn Nhuế mà nàng quen biết. Tôn Nhuế mà nàng biết, sẽ không hèn nhát mà chạy trốn như thế.

Không phải trước kia cô bị truy nã, cũng không sợ bản thân gặp nguy hiểm mà cứu nàng. Nhưng người hiện tại, lại có ý định muốn bỏ trốn, hơn nữa còn muốn mang theo nàng.

Khổng Tiếu Ngâm khó chịu, rút tay ra khỏi bàn tay Tôn Nhuế.

"Nếu như em cứ mãi đề cập đến chuyện này thì cứ xem chúng ta không quen biết đi."

Tức giận muốn rời khỏi đây, nhưng khi Khổng Tiếu Ngâm vừa quay người đi, phía sau đã nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Hai cảnh sát bên ngoài có trách nhiệm canh gác Tôn Nhuế phòng trường hợp cô bỏ trốn. Bọn họ đứng bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, giật mình mở cửa chạy vào. Nhìn thấy Tôn Nhuế trên tay cầm mảnh vỡ của ly thủy tinh bị bể, phía trước là Khổng Tiếu Ngâm đang bị cô kê mảnh vỡ ấy vào cổ mà uy hiếp.

"Mau thả người ra!!!"

Hai vị cảnh sát lập tức rút súng hướng về Tôn Nhuế, nhưng Khổng Tiếu Ngâm hiện tại là con tin, bọn họ căn bản không dám ra tay.

"Mau gọi cho đội trưởng!"

"Tôn Nhuế....."

Khổng Tiếu Ngâm cố liếc mắt về phía sau nhìn Tôn Nhuế, trong lòng run rẩy không phải vì hoảng sợ, mà chính là vì Tôn Nhuế lúc này mà đau lòng. Nhìn trong mắt cô lúc này chỉ là một màu đục ngầu hung tợn, so với đôi mắt sáng tinh ranh thường ngày hoàn toàn không giống nhau.

Đới Manh sau khi nhận điện thoại từ cấp dưới liền lập tức quay đầu xe trở về bệnh viện. Cô chạy đến bên hành lang đã nhìn thấy Tôn Nhuế một bên giữ lấy Khổng Tiếu Ngâm để đe dọa, một bên lách người muốn trốn thoát.

"Tôn Nhuế, cô mau bỏ vũ khí xuống!!"

Đới Manh chạy lên phía trước, nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúc này có bao nhiêu đau xót hiện trên mặt, Tôn Nhuế lại một lòng chỉ muốn bỏ trốn, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của nàng lúc này.

Không phải là cô yêu nàng hay sao?

"Mau chuẩn bị xe cho tôi!!"

Tôn Nhuế hướng về Đới Manh lớn tiếng ra lệnh, mảnh vỡ thủy tinh trên tay cô càng áp sát vào cổ Khổng Tiếu Ngâm, tạo thành một đường rạch nhỏ.

"Cô bình tĩnh... chúng tôi sẽ lấy xe cho cô..."

Đới Manh âm thầm quan sát tình hình, hiện tại nơi đây là bệnh viện, nếu như bọn họ ra tay tránh không được lại gây nguy hiểm cho các bệnh nhân ở đây. Hơn nữa Khổng Tiếu Ngâm còn ở trong tay Tôn Nhuế. Đừng nói đến cô có tình cảm với nàng, không phải trước đó cô còn vô tình mà ám sát nàng đấy chứ?

Đới Manh ra hiệu cho cấp dưới lùi về sau, tạo đường cho Tôn Nhuế đi về phía trước. Lúc nãy quá gấp gáp, cô còn quên mất gọi cho chi viện. Hiện tại cũng chỉ chờ cho Tôn Nhuế rời khỏi gọi người đuổi theo sau.

Dù sao xe của cô có định vị. Tôn Nhuế có bắt đi Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh cô không tin cô ấy sẽ làm hại nàng.

"Cô... quăng súng qua đây!!"

Di chuyển đến nhà xe, đứng trước cửa xe của Đới Manh, Tôn Nhuế hất mặt về phía cô, ra lệnh cho cô quăng cây súng mà Đới Manh vẫn giấu phía sau.

Đới Manh nhìn cái lắc đầu khổ sở của Khổng Tiếu Ngâm, cô nhẫn nhịn rút khẩu súng ra, đặt dưới đất, đá về phía Tôn Nhuế.

Khẩu súng vừa vặn dừng ngay mũi chân, Tôn Nhuế sau đó điêu luyện dùng bàn chân đá khẩu súng lên, chụp lấy. Cô lùi về phía sau, đẩy Khổng Tiếu Ngâm vào trong xe, sau đó thật nhanh hướng về ba người của Đới Manh liên hồi bóp còi.

Đới Manh và hai người cấp dưới phản ứng nhanh nhẹn lập tức tìm chỗ nấp. Tôn Nhuế thừa cơ hội lập tức nhảy lên xe.

Hai người cảnh sát kia lúc này mới hướng đến xe của Đới Manh mà nổ súng. Tuy nhiên thì Tôn Nhuế đã khởi động xe chạy đi.

"Mau gọi cho người đuổi theo!!"

Đới Manh đứng thẳng người ra lệnh cho họ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình dần dần chạy mất hút.

Tôn Nhuế, giao kèo của chúng ta vẫn còn đó.

.

.

.

Tôn Nhuế một bên lái xe, một bên quan sát đến những chiếc xe vẫn đang ráo riết bám theo ở phía sau. Đôi mắt sắc lại, không ngừng nhấn ga tăng tốc, đối với kỹ thuật lái xe của bản thân cô vẫn rất tự tin. Không sợ đám cảnh sát kia có thể bắt được cô.

"Em dừng lại đi Tôn Nhuế!! Như thế là quá đủ rồi!!!"

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh vẫn cố khuyên nhủ Tôn Nhuế, nhìn ở phía sau cảnh sát đã dàn thành hàng ngang bám sát đuôi. Nàng chỉ sợ cô càng chống đối, cái án tử hình liền đợi cô ngay trước mắt.

Tuy nhiên Tôn Nhuế vẫn để ngoài tai mọi lời nói của Khổng Tiếu Ngâm, cứ không ngừng băng thẳng trên con đường dài phía trước.

Tít... tít... tít...

Bất chợt một âm thanh khẽ vang lên trên chiếc xe của họ. Tôn Nhuế nhíu mày lắng nghe tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Ánh mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một cái túi giấy đặt ở hàng ghế sau. Và âm thanh kia chính là từ đó mà phát ra.

"Chết tiệt!"

Tôn Nhuế rít lên rủa một tiếng, cô đột nhiên đạp thắng, quay vô lăng, bánh xe ma sát một vòng lớn trên đường, quay ngược trở lại. Khổng Tiếu Ngâm dù được thắt dây an toàn, vẫn bị mất thăng bằng đập đầu vào cửa kính.

Những chiếc xe phía sau hoảng hốt với cái quay đầu bất chợt của Tôn Nhuế, bọn họ lập tức bẻ tay lái, vài chiếc lại mất thăng bằng đâm vào hàng rào chắn.

Tôn Nhuế lần nữa nhấn ga chạy đi. Cô nhìn những chiếc xe cảnh sát dần bị bỏ xa, cô nhìn hai bên đường, lúc này mình đã không còn ở trung tâm thành phố, hai bên đều là cây rừng, xung quanh không có bao nhiêu người. Tôn Nhuê giảm tốc độ, mở cửa xe bên phía Khổng Tiếu Ngâm.

"Nhảy xuống đi!!"

"Em muốn làm gì hả???"

Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy phần đầu bị đập trúng, lúc này nàng đau đến không thể định được tình hình hiện tại. Chỉ biết Tôn Nhuế muốn nàng nhảy khỏi xe, Khổng Tiếu Ngâm mơ hồ nắm lấy cánh tay của cô.

"Mau nhảy xuống, không còn nhiều thời gian đâu!!!"

Cái âm thanh kia kêu càng lúc càng nhanh, Tôn Nhuế nhắm chừng còn không quá 20 giây. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn kiên quyết không buông tay, cô dù thế nào cũng không thể để nàng lại rơi vào tay tử thần.

Tôn Nhuế hất tay ra, lập tức đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi xe. Hiện tại cô đã giảm tốc độ xe ở mức thấp nhất, nàng rơi xuống bất quá chỉ bị xay xát nhẹ.

"Tôn Nhuế..."

Khổng Tiếu Ngâm rơi xuống xe, thân người theo quán tính lăn về phía bìa rừng. Cú va đập lúc nãy vẫn còn khiến nàng đau đầu, hiện tại còn chịu thêm ngoại lực. Nàng ngẩng đầu, tầm nhìn không rõ ràng nhìn về hướng chiếc xe chạy về phía trước.

Trước khi nàng ngất đi, thứ Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy chính là một thứ rất sáng, khiến cho nàng lóa mắt, bên tai còn nghe thấy tiếng bùm bùm rất lớn.

Giống như... chiếc xe vừa phát nổ vậy?

"Báo cáo, chiếc xe đã phát nổ trên đoạn đường Y. Hiện tại vẫn đang điều tra và tìm kiếm manh mối."

Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... em nhất định không được xảy ra chuyện.

Tôn Nhuế, chị vẫn còn chưa nói yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro