Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi không hiểu!!" Tôn Nhuế cả người sinh khí hét lên, bất quá giọng nói với âm độ lớn của cô cũng chỉ khiến Hứa Giai Kỳ ở trước mặt hơi kinh ngạc, quỷ sai hay những linh hồn vẫn bình thản làm công việc mà họ vẫn đang làm.

"Ngươi cố chấp, người đau khổ cũng chỉ có ngươi."

"Vậy tại sao các người khiến tôi gặp lại cô ấy, rồi lại nhẫn tâm cướp cô ấy đi chứ? Ngay từ đầu đừng cố làm người tốt làm gì!"

Nếu như có khả năng, Tôn Nhuế thực sự muốn phá nát cái âm ti này. Vốn dĩ chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu đến suốt đời, một mong muốn đơn giản như thế cũng không toại nguyện cho cô?

"Ngươi thật sự can tâm sao?"

Hứa Giai Kỳ đặt một câu hỏi cho Tôn Nhuế, lại khiến cô nhíu mày hoài nghi.

Nếu thật sự kiếp sau cô không gặp lại nàng, Tôn Nhuế sẽ thật sự can tâm sao?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Vốn dĩ những thứ nợ nàng cô vẫn chưa trả đủ. Vốn dĩ chấp nhận uống canh Mạnh Bà đầu thai chuyển kiếp chỉ là hy vọng một lần nữa yêu nàng, bảo vệ nàng. Nếu như thật sự kiếp sau hai người không thể tương phùng, Tôn Nhuế thà đắm chìm ở sông Vong Xuyên, mỗi kiếp trôi qua nhìn người mình yêu bước qua cầu Nại Hà.

Hứa Giai Kỳ nhìn vẻ mặt trầm tư của Tôn Nhuế thì không nói nữa, phất tay một cái, một làn khói hiện ra trước mặt Tôn Nhuế, trong làn khói đó, cô có thể nhìn thấy những gì diễn ra phía sau đó khi cô và Hồ Điệp mất đi.

Lễ tang của Tôn Tam và Hồ Điệp được Hồ gia tổ chức, nhưng chung quy chỉ có người trong Hồ gia và các đồng đội của cô đến thăm viếng. Bởi có ai sẽ đến bái lạy một kẻ phản quốc? Chỉ có những người thân thuộc với Tôn Tam, mới tin tưởng cô tuyệt đối.

Không khí tang thương bao trùm, mộ của hai người xây bên cạnh nhau, Hồ Kim Ngọc trong trang phục màu đen, nét mặt đau đớn, thương tâm hiện rõ. Tôn Nhuế ban đầu trách ông, nhưng cũng đồng cảm cùng ông. Một người thầy, người cha trong một khoảng khắc mất đi hai người con yêu quý. Hỏi ai có thể chống đỡ?

Và sau lễ tang đó, Hồ Kim Ngọc gạc đau thương qua một bên, muốn đòi lại công bằng cho đứa học trò của mình. Đã tận lực điều tra, cuối cùng sau một năm cũng lôi được tội lỗi nhà họ Tinh ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch và cái chết oan uổng của học trò cũng như nữ nhi của mình.

Từ Lạc Lạc sau đó cũng được vào quân đội quốc gia, xem như một phần an ủi đối với Tôn Nhuế, cũng như là niềm vui đối với Tôn Tam và Hồ Điệp.

Tôn Nhuế cúi đầu, nhắm chặt mắt. Lấy lại công bằng thì sao chứ? Căn bản thứ mà Tôn Tam muốn chính là hạnh phúc cùng Hồ Điệp.

Bất chợt đại não truyền đến cảm giác đau nhói khó chịu, những hình ảnh mập mờ cứ không ngừng xuất hiện trong đầu khiến Tôn Nhuế đau đớn hét lên.

Cô nhìn thấy trong biển lửa, thiếu niên cầm kiếm, lưỡi kiếm đầy máu xuyên qua nữ nhân ở trước mặt mình. Ánh mắt nữ nhân kia có lưu luyến, có xót xa, còn thiếu niên kia chính là kinh ngạc không tin vào mắt mình.

Sau đó lại là hình ảnh Tôn Tam cùng Hồ Điệp nằm trên đất, máu của họ hòa lẫn với nước mưa. Một cảm giác bi thương đến cùng cực.

Đâu đó Tôn Nhuế còn nhìn thấy một ánh mắt thâm sâu luôn rình mò phía sau lưng cô, trực chờ cô để lộ sơ hở liền một nhát dao đâm từ phía sau lưng.

Tôn Nhuế cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn. Đến khi không chịu nổi nữa vội vàng mở mắt bừng tỉnh.

...

Tôn Nhuế choảng tỉnh, há miệng thở dốc, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, phần lưng tựa hồ cũng ướt đẫm, ánh mắt ghim chặt lên trần nhà màu trắng, bên mũi là mùi thuốc sát trùng. Cô hiện tại nhận thức, bản thân đã quay về đúng với nơi mình ở.

Bộ đồ bệnh nhân cùng với dây chuyền nước biển trên tay cho biết Tôn Nhuế đang nằm ở đâu.

Sau khi trải qua sự việc cứ ngỡ như là một giấc mơ dài, Tôn Nhuế khẽ nhắm mắt để bình tâm, nhưng ngực trái cơ hồ vẫn còn âm ỉ đau. Nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua ở từng kiếp, Tôn Nhuế đau đến siết chặt đôi tay, để nỗi đau xác thịt lấn át nỗi đau tâm hồn. Nhưng căn bản nó không ảnh hưởng gì.

Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất bóng hình của một nữ nhân. Ước rằng có thể ngay lập tức chạy đến tìm nàng.

Thứ nước nóng hổi cay xè ở đôi mắt chảy ra, khiến cho người vừa bước vào phòng bệnh giật mình chạy đến lay người cô.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... cô tỉnh rồi đúng không??"

Tôn Nhuế chậm rãi mở to đôi mắt, nhìn người con gái mình vẫn luôn nghĩ đến lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt. Vốn dĩ không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, nhưng nhìn nàng lúc này ốm đi hẳn so với lúc trước. Đôi mắt thâm quầng lộ ra vẻ mệt mỏi, khuôn mặt vốn có chút da chút thịt nay lộ rõ từng góc cạnh.

Càng nhìn, cô lại muốn thay nàng gánh chịu hết toàn bộ đau đớn mà nàng đã chịu suốt hai kiếp trước lẫn hiện tại.

"Tốt quá.. cô tỉnh rồi.."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế sau một tháng bất động trên giường bệnh cuối cùng cũng chịu phản ứng khi nàng gọi cô liền vui mừng đến nước mắt cũng chảy ra.

Từ lúc Tôn Nhuế nằm trong vòng tay mình đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật, trái tim của nàng cũng giống như đang treo trước lưỡi hái tử thần. Nếu như Tôn Nhuế có mệnh hệ, Khổng Tiếu Ngâm cũng sẵn sàng đi cùng cô.

Thật may ông trời còn có lòng thương người, viên đạn kia chỉ cách tim Tôn Nhuế 1cm. Mặc dù cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng nhìn Tôn Nhuế một tháng nằm trên giường cũng không có dấu hiệu gì, Khổng Tiếu Ngâm nhiều lần cũng muốn gục ngã.

Tuy nhiên cảm xúc vui mừng tạm thời gạc sang một bên khi từ lúc tỉnh dậy Tôn Nhuế lại không có phản ứng gì, lo sợ cô có chuyện Khổng Tiếu Ngâm liền gấp gáp muốn gọi bác sĩ.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm chưa kịp quay đi, đã bị cánh tay Tôn Nhuế bắt lại, sau đó dùng một lực mạnh mẽ kéo nàng quay lại, khiến nàng không kịp phòng bị ngã vào lòng cô.

"Tôn Nhuế..."

"Đừng nói."

Chân thật cảm nhận từng hơi ấm, từng mùi hương trên người Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lúc này mới thực sự tin bản thân không phải nằm mơ. Đây chính là sự thật.

Nàng ở bên cạnh cô là thật.

Cùng nàng trải qua ba kiếp là thật.

Yêu nàng suốt ba kiếp cũng là thật.

Tôn Nhuế càng siết chặt vòng tay của mình hơn, tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc của nàng. Chỉ ước rằng có thể khóa chặt nàng mãi mãi bên cạnh mình, không còn ai tách rời được nữa.

"Xin lỗi chị, xin lỗi Tiểu Khổng, là em đáng chết. Vốn dĩ đã hứa sẽ là người bảo vệ chị."

Đúng vậy. Cô chính là đồ đáng chết. Dù là Tôn Tinh đối với Tần Khanh, hay Tôn Tam đối với Hồ Điệp, thậm chí là Tôn Nhuế cô đối với Khổng Tiếu Ngâm đều có một ý niệm chính là bảo vệ nàng.

Vậy mà lần này đến lần khác, nàng đều vì cô mà bỏ mạng. Lần thứ nhất bị cô đâm chết, lần thứ hai lại vì cô bị bắn. Đến lần này, chỉ một chút nữa thôi nàng cũng vì cô mà mất mạng. Tôn Nhuế ngàn vạn lần hận chính mình.

Thề với trời sẽ không để ai làm hại nàng, nhưng cũng đều là cô tự mình giết chết nàng.

Tiểu Khổng, xin lỗi. Nhất định ở kiếp này, em sẽ dùng tính mạng của mình để bù đắp cho hai kiếp đã tổn hại chị.

"Tôn Nhuế..."

Khổng Tiếu Ngâm ngờ vực không hiểu Tôn Nhuế vừa trải qua đả kích gì, đột nhiên ôm chặt nàng rồi thút thít như đứa trẻ nhớ mẹ. Nàng không biết, cảm giác bị Tôn Nhuế ôm đến nghẹt thở, nhưng cảm nhận sự run rẩy từ vòng tay của cô, Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn đẩy cô ra, một chút đau xót, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô an ủi.

"Không sao không sao, chị vẫn ở đây mà, em đã bảo vệ chị rồi, đừng trách mình nữa."

Ôm nàng đến khi lấp đầy nỗi nhớ của bản thân mình. Tôn Nhuế khẽ đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi người mình, lại nhờ nàng đỡ bản thân ngồi dậy. Mặc dù hôn mê suốt một tháng, vết thương trên người cũng đã lành lại, nhưng cơ thể không hoạt động, có chút khó khăn trong việc dùng sức.

"Trong suốt một tháng em hôn mê, đã có rất nhiều chuyện xảy ra..."

Khổng Tiếu Ngâm đưa cho Tôn Nhuế một ly nước, kéo ghế ngồi đối diện với cô, cũng không ngại việc cô hiện tại đang là tội phạm mà kể cho cô những chuyện đã xảy ra trong thành phố suốt thời gian qua.

Về việc sau khi Tôn Nhuế hôn mê, đội của nàng bắt được những kẻ muốn ám sát cô, khai ra chính là người của Nguyệt Lãng thuê họ để giết Tôn Nhuế. Sau đó cũng không biết thông tin có từ đâu, bên phía đội tình báo lại thu thập được rất nhiều hang ổ của Nguyệt Lãng, từ Thượng Hải, đến Bắc Kinh, cả Quảng Châu, lực lượng cảnh sát trong nước một lần càn quét, thu về không ít bằng chứng phạm tội của tổ chức.

Về phía địa bàn hoạt động của Nguyệt Lãng ở Châu Âu cũng bị dòm ngó không ít, cảnh sát ở nước họ cũng bắt được vài người trong đó, nhưng họ cũng không có manh mối gì nhiều.

Đặc biệt dù là bọn họ đã dẹp loạn rất nhiều địa bàn của bọn chúng, nhưng tên đứng đầu vẫn là mai danh ẩn tích, không điều tra được.

Tôn Nhuế vừa nghe Khổng Tiếu Ngâm kể, trầm mặc uống từng ngụm nước. Vậy là Triệu Tiểu Đường đã làm theo những gì mà cô căn dặn. Quả đúng là bạn tốt, xử lý công việc rất nhanh gọn.

Còn về việc kẻ đứng đầu Nguyệt Lãng, ngoài Tăng Khả Ny thì cũng chỉ có Tôn Nhuế cô biết hắn là ai. Tôn Nhuế liếc mắt về phía Khổng Tiếu Ngâm, cô biết nàng lo cho cô là thật. Nhưng nàng là một cảnh sát, dĩ nhiên cũng muốn từ cô moi ra một vài thông tin về kẻ đứng đầu kia.

"Tiểu Khổng, chị có thể gọi Đới Manh đến đây không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngây người, việc Tôn Nhuế hiện tại đã tỉnh cũng chỉ có mình nàng biết. Cô bây giờ muốn nàng gọi cho Đới Manh đến, không phải là muốn vào tù ngồi đấy chứ?

Tôn Nhuế hiểu được suy nghĩ lúc này của Khổng Tiếu Ngâm, chỉ khẽ cười nhìn nàng không nói gì thêm, trong lòng tự mình quyết định.

Tiểu Khổng, lần này để em bảo vệ chị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro