Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lời thú nhận của tên ngoại quốc kia giống như một quả bom vừa phát nổ trong đầu Tôn Tam, khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại và nhận ra mình đang ở trong tình huống gì.

Cũng vì thế, con thú dữ trong người Tôn Tam lần nữa bị chọc giận. Cô vùng vẫy trong sự kiềm hãm của binh lính, trong cơn mưa gào lên thật lớn.

"Hắn nói bậy, tôi không có làm!!! Tôi chưa từng gặp hắn!!! Hoàn toàn không quen biết hắn!!!"

Tinh Tề nhìn Tôn Tam dùng sức phản kháng, ông ta ra hiệu cho người bên dưới, bọn họ liền hiểu ý rút súng bao vây xung quanh Tôn Tam. Hồ Điệp hoảng hốt muốn chạy đến, Hồ Kim Ngọc tròn mắt ngăn lại.

"Tham Mưu Trưởng, tôi nghĩ chuyện này cần phải điều tra rõ ràng, không nên nóng vội giải quyết."

Tinh Tề kẻ này rõ ràng hấp tấp muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại Hồ Kim Ngọc chỉ có thể tìm cách giữ lại tính mạng Tôn Tam mà điều tra thật rõ.

"Thiếu Tướng, tôi biết ông thương học trò của mình, nhưng đây là chuyện của cả đất nước. Nó ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Ông lại muốn bao che cho kẻ phản quốc hay sao?"

Hồ Kim Ngọc nhíu mày suy tư, Tinh Tề này quả nhiên là muốn dồn Tôn Tam vào con đường chết.

"Tôi từ trước đến giờ công tư phân minh, nếu như Tôn Tam phản quốc, tôi sẽ để cho nó bị trừng trị thích đáng. Nhưng tôi nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc cần phải điều tra."

"Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Xin hỏi Thiếu Tướng còn khúc mắc gì?"

"Thầy!! Thầy không cần phải cầu xin cho con! Tôn Tam tự thề với lòng không làm chuyện gì sai trái, thầy không cần phải hạ mình với bọn chúng!!!"

Tôn Tam nhìn Tinh Tề không ngừng gây khó dễ cho Hồ Kim Ngọc liền không nhịn được hét lên. Căn bản cô không có làm, cho dù bây giờ bọn chúng có lôi cô ra pháp trường, cô cũng không cần nhận tội.

"Con câm miệng cho ta!!!"

Hồ Kim Ngọc nhíu mi tâm hét về phía Tôn Tam. Đứa nhỏ này căn bản bướng bỉnh, đến chết cũng không khuất phục. Ông hiểu rõ đứa học trò này của mình quang minh chính trực, không làm chuyện xấu. Nhưng hiện tại bị kẻ gian hãm hại, ông cần phải giữ lại mạng của cô mà đòi lại công đạo.

"Đến chết vẫn còn mạnh miệng!"

Tôn Tam hung hăng phóng tầm mắt về phía Tinh Tiểu Phong bị thương nặng được người của hắn đỡ lấy vẫn cố động khẩu chọc tức mình. Cô gầm gừ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Mày câm mồm, tao không làm thì sao phải nhận tội?"

"Hừ! Mày không nhận tội, nhưng bằng chứng rõ ràng. Mày cứ việc ở trên pháp trường nói rằng mình vô tội đi, xem ai có thể tin mày. Đến khi đó mày chỉ còn lại là một cái xác. Còn tao... chính là có mọi thứ.. haha"

Những lời khiêu khích của Tinh Tiểu Phong dần chạy vào tai Tôn Tam rồi lại tồn đọng trong đầu cô, nó cứ ong ong khiến cô khó chịu, đôi tay siết chặt đến gân xanh nổi lên, đôi mắt càng lúc càng lạnh đi. Trong đôi mắt không còn sự chính trực của ngày thường, nó dần bị hận thù lắp đầy và trở nên u tối hơn.

Và đến khi sự kiềm hãm bị vô hiệu hóa bởi mãnh thú trong người đã được phóng thích, Tôn Tam thống hận gầm lên, vung tay một cái liền khiến hai tên lính đang kiềm chặt cô ngã ra.

Cả người được tự do, Tôn Tam liền như thú dữ nhào đến con mồi của mình.

Tinh Tiểu Phong trợn mắt, nhất thời hoảng hốt nhìn Tôn Tam lao đến như một mũi tên. Hắn không kịp suy nghĩ, liền rút cây súng của tên thủ hạ bên cạnh, nòng súng lạnh lẽo mà hướng về phía cô.

"Tôn Tam!!!"

Đoàng.

Trong tiếng mưa, Tôn Tam nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của người con gái mà cả đời này cô yêu thương. Đã một tuần rồi, cô mới có thể chân chính nghe thấy tiếng của nàng gọi tên cô.

Nhưng lúc này, Tôn Tam lại cảm thấy cái tên mà nàng gọi cô, khó nghe vô cùng.

Tôn Tam hóa đá, đôi chân như chôn chặt ở một chỗ nhìn thân ảnh dưới cơn mưa và ngay trước mặt mình. Nàng xoay lưng lại với cô, khiến cô không thể nào nhìn rõ được gương mặt của nàng lúc này.

Đôi chân bủn rủn không còn sức lực tiến đến một chút, rồi thân ảnh kia bất chợt đổ ngục. Tôn Tam hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy, rồi khuỵ xuống đất.

Dưới cơn mưa, gương mặt xinh đẹp cùng chiếc đầm của nàng bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Tôn Tam run run đưa tay chạm vào phần ngực của nàng, vì sao nước mưa lại có màu đỏ? Vì sao chiếc váy màu trắng của nàng, lại nhuốm đầy máu thế này?

Vì sao?

Không phải.. lúc nãy nàng đã chạy đến đỡ cho cô một viên đạn hay sao?

"Hồ... Hồ Điệp... tỷ.."

Run rẩy gọi tên nàng, trái tim kịch liệt nhói đau, giống như người bị trúng đạn chính là bản thân cô. Nhìn thân ảnh nằm bất động trong vòng tay, cả người càng lúc càng lạnh đi, Tôn Tam mỗi lúc càng điên dại hơn. Ôm chặt nàng vào lòng, xoa xoa cơ thể giúp nàng sưởi ấm.

"Hồ Điệp... để em.. để em sưởi ấm cho tỷ... người tỷ.. lạnh quá.. Để A Tam.. sưởi ấm cho tỷ.."

"A... Tam..."

Hồ Điệp trong vòng tay Tôn Tam, khó khăn dùng chút hơi sức của mình mà gọi tên cô. Ánh mắt lưu luyến, lưu lại hình ảnh cuối cùng của người trong tâm.

"Em nghe.. A Tam nghe đây.."

Tôn Tam vẫn một mực ôm chặt lấy Hồ Điệp, một chút cũng không muốn nới lỏng nàng ra.

"Tôi... xin lỗi.. lại thất hứa.. với em rồi."

"Không đâu... sẽ không đâu. A Tam không cho phép tỷ nói như thế! Tỷ sẽ không thất hứa, chúng ta sẽ bên nhau mà. A Tam sẽ đưa tỷ rời khỏi đây, sẽ không ai tìm được chúng ta. Chúng ta sẽ vui vẻ ở bên nhau. Hồ Điệp tỷ, tỷ có nghe không?"

Tôn Tam không ngừng luyên thuyên bên tai Hồ Điệp, nhưng người kia một chút cũng không phản ứng lại cô. Tôn Tam hơi cúi đầu xuống, Hồ Điệp nhắm nghiền đôi mắt, cả người như rất an tĩnh mà ở trong vòng tay cô chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ thế giới bên ngoài có như thế nào, nàng lại rất thỏa mãn ở trong vòng tay người mình yêu chìm vào giấc ngủ thiên thu.

"Hồ Điệp tỷ.. Hồ Điệp tỷ... Tiểu Hồ Điệp.."

Tôn Tam lay nhẹ người của Hồ Điệp, năm lần bảy lượt gọi tên nàng. Nhưng hình như nàng ngủ rất ngon, không thèm trả lời cô. Có thể do cơn mưa lúc này quá lớn, khiến tầm mắt cô nhìn không rõ, nhưng nước mưa rơi vào tay lại lạnh, vì sao nước mưa trên mặt lại nóng hổi? Có thể là lúc nãy hoạt động quá nhiều, khiến cô hơi mệt, nhưng sao tim lại đau đớn thế này?

"Hồ Điệp!!!"

Cơn mưa vẫn như trút nước, Tôn Tam gào lên thật lớn, nhưng người khác không nghe thấy tiếng sấm chớp đáng sợ trên trời, chỉ nghe thấy tiếng thét thê lương xé toạc không gian của cô lúc này.

"...Hồ Điệp..."

Tôn Tam nấc nghẹn trong từng cơn đau, con mãnh thú hung hăng lúc nãy hiện tại đã bị thương, nó đang cố liếm lấp vết thương của nó. Nhưng dù bằng cách nào thì máu vẫn chảy ra từ vết thương ấy. Bởi vì người có thể giúp trị thương cho nó, đã không còn nữa.

Tầm mắt Tôn Tam mơ hồ, rồi nó dần trở nên rõ ràng hơn khi rơi vào kẻ trước mặt, trên tay vẫn đang cầm khẩu súng đã cướp đi tính mạng người mà cả đời này cô trân trọng.

Trong mắt lúc này ngoài hận thù cũng chỉ là bi thương.

"Tinh Tiểu Phong... tao giết chết mày!!!"

Tôn Tam đặt Hồ Điệp nằm trên đất, một lần nữa lao về phía Tinh Tiểu Phong.

Toàn bộ người ở hiện trường vì chuyện vừa rồi không thể tiếp thu kịp. Bọn họ ai ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Hồ Điệp. Rõ ràng nàng từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Hồ Kim Ngọc.

Cho đến khi Tôn Tam một lần nữa gầm lên mà chạy về phía Tinh Tiểu Phong, bọn họ mới giật mình phản ứng. Tinh Tề ở phía trên kêu lên.

"Nổ súng!!"

"Không!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hồ Kim Ngọc vội vàng ngăn cản, nhưng chỉ sau mệnh lệnh của Tinh Tề, những thủ hạ bên dưới giương súng về phía Tôn Tam đang trực chờ đã ngay lập tức nổ súng. Hồ Kim Ngọc có hét lên cũng đã muộn màng.

Tôn Tam sững người khi chỉ còn cách Tinh Tiểu Phong hai bước chân, cô trợn mắt, nhìn xuống trước người mình máu không ngừng tuôn ra. Đôi chân không còn sức lực mà ngã xuống, máu từ trong miệng trào ra. Tôn Tam lúc này bật cười, haha, cô sắp được gặp Hồ Điệp rồi.

"Tam ca ca!!!"

Từ Lạc Lạc nhìn Tôn Tam gục xuống mà không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Không phải bọn họ vẫn còn đang thi đấu, không phải bọn họ gần chiến thắng, không phải Tôn Tam sắp được vào quân đội quốc gia? Tại sao, vốn dĩ khung cảnh náo nhiệt, lại hóa thành thương tâm như hiện tại?

Cô sắp đoàn tụ cùng Hồ Điệp.

Tôn Tam không còn nghe thấy xung quanh đang nói gì nữa, cô xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hồ Điệp đang nằm gần đó hiện lên niềm vui. Không còn ai có thể ngăn cản cô và nàng nữa, cô và nàng sẽ có thể thực hiện lời hứa, sống chết có nhau, sẽ không ai có thể chia cắt bọn họ được nữa.

"Hồ Điệp... chờ em.."

Tôn Tam chống tay, dùng hơi sức cạn kiệt còn lại chườn về Hồ Điệp, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay nàng. Vừa tiến tới vừa thì thầm.

"Chờ em.. chờ em..."

Gần như đã có thể chạm đến người kia, nhưng tầm nhìn Tôn Tam đã mờ đi không còn nhìn thấy gì nữa, lồng ngực cuộn trào, cổ họng nóng như thiêu đốt, huyết đỏ từ miệng phun ra. Tôn Tam cố gượng, như bản thân đã đạt đến giới hạn. Cô thở ra một hơi, cuối cùng lại vô lực buông xuôi.

Dưới cơn mưa vẫn không chịu dịu đi, hai ngón tay của cô và nàng khẽ chạm vào nhau. Đến cuối cùng vẫn không thể nắm chặt lấy nhau.

Hồ Kim Ngọc không trụ vững mà ngã xuống ghế, đôi mắt ngây dại nhìn hai đứa trẻ nằm ở kia. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, ông đã mất đi đứa con gái và học trò mà ông yêu thương nhất. Đối với ông không những là đả kích, mà còn là thương tâm tột độ.

Tôn Nhuế hiện tại giống như mất đi tất cả giác quan. Cô so với tất cả những người ở đây càng không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Đôi chân giống như có một khối băng đóng lại không thể cử động. Trái tim vẫn vang lên những nhịp đập đều đặn, nhưng cô cứ ngỡ nó đã theo hai người kia mà ngừng lại.

Đây chính... là kết cục mà Hứa Giai Kỳ nói sao? Chính là phải dùng cái chết, để đánh đổi hạnh phúc sao?

Bọn họ, đã làm gì sai? Tội lỗi của bọn họ là gì chứ? Yêu nhau là sai? Muốn bên cạnh nhau là lỗi sao? Tại sao chỉ có một mong muốn là bình yên cùng nhau trải qua những ngày tháng bình phàm, cũng nhất quyết đưa họ vào con đường này?

Thiên lý ở đâu chứ?

"AAAAA!!!!"

Tôn Nhuế ngửa đầu, hét thật lớn với bầu trời u ám kia. Như muốn cùng đánh nhau với tiếng sấm đáng sợ phía trên để đòi lại công bằng. Nhưng cuộc đời này vốn không công bằng, dù cho cô hét khàn cổ, cũng chỉ mình cô mệt mỏi. Vốn dĩ, thiên đế không nghe thấy tiếng lòng của phàm nhân.

Tôn Nhuế kiệt sức nhắm nghiền đôi mắt, muốn bản thân bình tâm trở lại. Nhưng đến khi cô mở mắt ra, bản thân đã trở lại nơi địa phương quen thuộc mà cô đã đến vài lần.

"Ngươi đã hiểu rồi chứ?"

Tôn Nhuế trừng mắt, lửa giận tỏa ra từ ánh mắt về phía Hứa Giai Kỳ đang bình thản ngồi trước mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro