Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một trận gió lớn nổi lên, đồng tử Tôn Tam giãn ra, con ngươi phản chiếu hình ảnh Tinh Tiểu Phong vung quyền xông đến. Cô một chân lùi về sau, xoay người một cái, nắm đấm của Tinh Tiểu Phong như xé gió vụt qua mặt cô.

Chưa kết thúc, Tôn Tam nhìn thấy rất rõ sự sắc bén trong mắt của Tinh Tiểu Phong, hắn chuyển hướng mũi giày, một quyền vừa đánh trượt kia liền quay lại, Tôn Tam ngửa người tránh đi, tay trái đưa lên thành công chặn quyền khác từ tay còn lại của Tinh Tiểu Phong.

Ánh mắt Tôn Tam sắc lại, cô xoay cánh tay, bắt lấy cổ tay của Tinh Tiểu Phong, khủy tay còn lại thúc mạnh vào người hắn, Tinh Tiểu Phong bị đau, chao đảo lùi về sau.

"Tam ca ca, đánh hay lắm!!"

Từ Lạc Lạc quay trở lại sau khi được băng bó vết thương. Cô được chiêm ngưỡng một màn dễ dàng đả thương Tinh Tiểu Phong của Tôn Tam liền vui sướng reo lên. Cái tên xấu xa như hắn, ít nhất phải bị đánh thêm mười quyền nữa.

Tinh Tiểu Phong ôm ngực, phẫn nộ nhìn Từ Lạc Lạc ở dưới võ đài, nghiến răng rồi lại quắc mắt về phía Tôn Tam, một lần nữa xông đến.

Mỗi quyền của Tinh Tiểu Phong tung ra đều dồn rất nhiều sức mạnh vào đó, hòng muốn nhanh hạ đo ván Tôn Tam. Mặc dù cô dễ dàng phá giải từng chiêu của hắn, nhưng vẫn bị lực đạo của hắn làm cho ảnh hưởng, hơn nữa thân thể cô có thương tích, sức lực vốn không được tốt như bình thường. Việc bị trúng đòn của Tinh Tiểu Phong là chuyện sớm muộn.

Hồ Điệp ngồi ở phía trên, thần kinh căng thẳng nhìn trận đấu đang diễn ra. Nàng không học võ, nhưng vẫn nhìn ra được Tôn Tam mặc dù vẫn uyển chuyển tránh được đòn của Tinh Tiểu Phong và đánh trả nhưng ngay từ đầu trận đấu cô luôn là người bị động. Sự tấn công dồn dập của Tinh Tiểu Phong giống như con hổ đói vồ mồi vậy.

Hồ Kim Ngọc rất chuyên tâm quan sát trận đấu, nhưng ông vẫn nhìn thấy sự lo lắng, gấp gáp từ phía Hồ Điệp. Vào lúc Tôn Tam bị trúng đòn, Hồ Điệp lo sợ đến thiếu chút nữa đã chạy đến võ đài. Hồ Kim Ngọc lắc đầu, không còn cách chỉ có thể phóng ánh mắt cảnh cáo cho nàng. Khiến Hồ Điệp rụt rè mà ngồi yên tại vị trí của mình.

Một trận đấu mà với suy đoán của mọi người ở đây là ngang tài ngang sức quả thực không sai. Đánh suốt mười lăm phút, cả Tôn Tam và Tinh Tiểu Phong đều không ai nhường ai. Sức lực của cả hai đều dần cạn, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại.

Tôn Tam bắt lấy cổ tay Tinh Tiểu Phong giằng xuống, cổ tay của cô tình trạng cũng bị hắn nắm lấy, hai đôi mắt kề sát với nhau đều phóng ra sát khí lạnh người.

Tinh Tiểu Phong thâm sâu nhếch môi, muốn dùng kế khích tướng làm phân tâm ý chí của Tôn Tam.

"Cố gắng cũng vô dụng thôi. Đợi cuộc thi này kết thúc, dù là thua hay thắng thì Hồ Điệp sẽ ngay lập tức gả cho tao. Còn mày... thua rồi."

Từ trước đến giờ, Tôn Tam đều chưa từng để mấy lời nói nhảm nhí của Tinh Tiểu Phong ở trong đầu, cô vẫn luôn xem hắn là con chó bên đường sủa bậy. Nhưng hắn lại động đến Hồ Điệp, chính là nhát dao chí mạng đối với Tôn Tam.

Vì thế ngay lập tức khơi dậy sự kích động của Tôn Tam.

"Mày câm miệng! Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của mày nhắc tên Hồ Điệp, mày không xứng!!"

Tôn Tam tơ máu hiện lên trong mắt, lời nói rít qua kẽ răng.

Tinh Tiểu Phong chỉ chờ có thế, hắn lợi dụng Tôn Tam vẫn còn chìm trong phẫn nộ, dùng chân thúc vào bụng cô.

Tôn Tam ăn đau, Tinh Tiểu Phong lại còn đánh trúng vết thương cũ của cô. Tôn Tam nghiến răng cúi người, cảm nhận được lớp băng phía bên trong của mình ẩm ướt, không loại trừ trường hợp miệng vết thương rách ra rồi.

Chưa dừng lại, Tinh Tiểu Phong tiếp tục dùng khủy tay đấm mạnh vào lưng Tôn Tam khiến cô khụy xuống, rồi lại thêm một cước đem Tôn Tam lăn trên sàn.

"Tôn Tam!!"

Cảm tưởng như tâm mình chịu đau thay cho cô, Hồ Điệp kinh sợ nhổm người dậy, ý định lần nữa muốn chạy về phía cô. Nhưng vẫn là bị Hồ Kim Ngọc ngồi bên cạnh giữ tay lại.

Hồ Điệp tha thiết nhìn Hồ Kim Ngọc, nhưng ánh mắt kiên quyết của ông biết nàng không thể làm gì khác được. Hồ Điệp chỉ biết đứng ở đó, ánh mắt dãy dụa đau xót nhìn Tôn Tam vẫn đang nằm yên trên sàn đấu kia.

Tôn Tam đau đớn nằm vặt trên sàn, cơ mặt đều nhăn nhó đến khó coi, mồ hôi trên thái dương không ngừng túa ra, máu từ trong miệng lan ra xung quanh khuôn miệng.

Hơi thở nặng nề, nheo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi một giọt nước bất ngờ rơi trên mặt, và một vài giọt nước khác lại rơi xuống đất.

Tí tách.

Một cơn mưa rào bất chợt ào đến, đem mọi thứ trên mặt đất rửa trôi hết, những người đứng ở ngoài trời rất nhanh ướt đẫm cả người. Nhưng cũng không vì vậy mà trận đấu ngừng lại.

Tôn Tam nằm đó, để nước mưa tát vào mặt, máu trên miệng cũng bị nước mưa cuốn sạch. Cô chớp mắt nhìn cơn mưa, thật sự bản thân chịu thua sao?

"Tôi muốn em mang giải nhất về đây làm quà sinh nhật cho tôi."

"Con phải thi đấu thật tốt."

"Hồ Điệp sẽ là của ta, mày thua rồi."

Những lời nói không ngừng vang vọng trong đầu Tôn Tam, cô siết chặt tay, đôi mắt đanh lại. Nhất thời vì lời nói của Tinh Tiểu Phong lại khơi lên ngọn lửa muốn thiêu cháy mọi thứ. Con mãnh thú trong người cô đang gào lên.

Tinh Tiểu Phong nhìn Tôn Tam đang nằm trên đất, nghĩ rằng cô bỏ cuộc liền đắc ý tiến lại gần. Hắn không đề phòng, vào lúc bước đến trước mặt Tôn Tam, liền bị cô túm lấy chân gạt ra, khiến hắn mất đà ngã xuống.

Cơ hội đến, Tôn Tam nhảy lên người Tinh Tiểu Phong, dồn hết sức lực vào từng quyền của mình hạ xuống mặt Tinh Tiểu Phong.

"Tao đã cấm mày không được nhắc đến Hồ Điệp. Tỷ ấy mãi mãi là người của Tôn Tam này, một sợi tóc tao cũng không để mày chạm vào!! Khốn kiếp, tao nhất định sẽ giết chết mày!!!"

Con mãnh thú kia như đã ăn mất lý trí của Tôn Tam, ánh mắt tràn ngập sát khí dọa người, cô vừa đánh vừa gào lên, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Trong đầu giống như có một con quỷ luôn thì thầm với Tôn Tam. Cô phải thắng, cô nhất định phải thắng. Cô nhất định phải đem Hồ Điệp trở về bên cạnh mình, bất kể ai cũng không thể đem nàng rời khỏi cô.

Bất kể ai cũng không được phép.

Không được!

"Dừng lại!!! Mau dừng lại!!!"

Thấy tình hình không ổn, nếu cứ để Tôn Tam tiếp tục thì ngay lập tức sẽ có án mạng. Người chủ trì lập tức kêu lên, được lệnh, vài người khác lập tức nhảy lên kéo Tôn Tam ra.

Tôn Tam vùng vẫy dữ dội, cô muốn giết chết tên Tinh Tiểu Phong kia.

Hồ Kim Ngọc nhíu mày, ý định muốn lên tiếng giúp Tôn Tam bình tĩnh lại. Nhưng ông lại nhìn thấy một tên lính chạy đến sau lưng Tham Mưu Trưởng, thì thầm điều gì đó với ông ta. Sau đó ông ta đứng dậy, hô lên.

"Mau dừng lại, đem tội phạm Tôn Tam nhốt vào nhà lao!!"

"Tham Mưu Trưởng, ông có ý gì??"

Hồ Kim Ngọc kinh ngạc đứng dậy, trừng mắt với ông ta.

"Thiếu Tướng, tôi cũng đang muốn hỏi ông, học trò ông nuôi dưỡng lại biến thành kẻ bán nước!"

Một lời của Tinh Tề hoàn toàn khiến toàn bộ người ở đây nhất thời bất động. Mặc dù là tiếng mưa lớn ngoài kia cũng không cản được lời nói của ông ta truyền đến tai Tôn Tam.

Cô trợn mắt nhìn về phía Tinh Tề ở phía xa, không tin vào những lời mình vừa nghe được, cũng quên luôn sự vùng vẫy của bản thân. Từ bao giờ, cô lại biến thành kẻ bán nước vậy?

Hồ Điệp ở phía sau Hồ Kim Ngọc càng hoảng hốt hơn, nàng quay đầu nhìn Tôn Tam ở phía xa, không phải hoài nghi cô, mà là đang không ngừng lo lắng cho cô.

"Tham Mưu Trưởng, ông cũng biết ăn có thể ăn bậy, nhưng nói tuyệt đối không thể nói bậy."

Hồ Kim Ngọc trầm giọng, nhíu mày. Vốn dĩ ông vẫn đang cho người điều tra về Tinh gia, nghi ngờ bọn họ có liên lạc với đám người ngoại quốc kia mà bán nước cầu vinh. Tuy nhiên kết quả không khả quan lắm, bởi vì Tinh gia thế lực cũng rất mạnh, che giấu thông tin rất kỹ.

Nhưng mà Hồ Kim Ngọc không lường trước Tinh Tề có thể cáo già đến độ muốn lôi Tôn Tam vào cuộc, muốn học trò của ông chết thay cho ông ta.

"Tôn Tam cùng lắm chỉ là một Trung sĩ nhỏ nhoi, thì làm sao có khả năng làm kẻ phản quốc?"

"Thiếu Tướng quả là bảo vệ học trò của mình đến cùng."

Đoạn Tinh Tề cười gian, một tên thủ hạ đi tới, đưa cho ông ta một phong thư. Ông ta cầm phong thư bước về phía trước, cùng cho những người khác nhìn thấy.

"Đây là bằng chứng, trong đây là nội dung mà Tôn Tam đã trao đổi với ngoại nhân về các thông tin cơ mật của quân đội. Thiếu Tướng, phiền ông nhìn thử có phải là nét chữ của học trò của ông hay không?"

Hồ Điệp từ phía sau Hồ Kim Ngọc chạy lên, giựt lấy phong thư từ tay Tinh Tề, nàng gấp gáp mở ra, bàn tay run rẩy đến độ chỉ có vài tờ giấy cũng muốn cầm không vững.

Có thể Hồ Kim Ngọc không nhận ra chữ của Tôn Tam, nhưng Hồ Điệp lại càng không thể nào không biết. Nàng trợn tròn mắt, cả đôi chân đứng cũng không vững, lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang tột độ, bất lực phóng về phía Tôn Tam vẫn đang sững người trên võ đài.

"Còn nữa.."

Tinh Tề ngoắc tay một cái, hai ba tên thủ hạ không biết mang từ đâu ra một tên ngoại quốc, tất cả mọi người nhìn đến đồng phục hắn mặt trên người, đều biết hắn từ đâu tới.

"Trong một lần tuần tra ở đồi núi phía Tây, người của tôi đã bắt được tên này. Sau khi thẩm tra, hắn đã khai ra hắn là người đưa thông tin liên lạc với Tôn Tam."

Hồ Kim Ngọc nhìn Tinh Tề đang tác oai tác oái không làm được gì. Ông dùng ánh mắt đanh thép nhìn tên ngoại quốc kia, trầm giọng:

"Ngươi mau khai ra."

"Tôi.. tôi.. không biết.. tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời của lãnh đạo cho cô ta, và nhận thư của cô ta truyền về. Tôi... không biết.."

Hắn sợ hãi, quỳ dưới đất mà chỉ tay về phía Tôn Tam đang bất động đứng ở kia. Lời thú nhận như tuyên án tử đối với cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro