Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc thi bắt đầu với hai phần thi chính. Phần thi đầu tiên là tiếp sức, phần thi thứ hai chính là đối kháng trực tiếp.

Ở phần thi tiếp sức, mỗi đội sẽ có chín người, chia thành ba lượt thi, mỗi lượt có ba người. Mà trong ở mỗi lượt thi, người tham gia phải vượt qua ba thử thách chính.

Ở chặng đầu tiên, người của mỗi đội vượt qua các chướng ngại vật như đầm lầy, leo dây, vượt xà ngang. Vượt qua hết tất cả, người tiếp theo sẽ chạy vào mê cung phía trước và tìm ra lối thoát. Mà ở trong mê cung đó, cũng sẽ có vài thử thách dành cho người thi đấu. Đến người cuối cùng nhìn chung đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Sau khi người thứ hai kết thúc lượt thi, người cuối cùng sẽ phải chạy về phía trước lắp ráp cái bộ phận của khẩu súng ngắn đã được đặt sẵn, sau đó chạy đến vạch chỉ định, nhắm vào mục tiêu di chuyển trước mặt để ghi điểm. Đội nào có số điểm lớn hơn sẽ giành được chiến thắng ở lượt đó. Hết ba lượt đội nào có số điểm cao nhất thì giành chiến thắng.

Tôn Tam nheo mắt đánh giá, cô nhìn Tinh Tiểu Phong ở bên kia quay về chỗ ngồi của đội, hừ lạnh một tiếng cũng quay về vị trí của đội mình. Cô đã bàn chiến lược trước đó, lượt đầu tiên sẽ để cho ba người có thành tích trung bình trong đội lên trước. Sau đó là Từ Lạc Lạc và hai người khác, Từ Lạc Lạc bắn súng rất tốt, khả năng cao có thể chiến thắng. Lượt cuối cùng sẽ là cô.

Tôn Tam nghĩ Tinh Tiểu Phong cũng sẽ lên cuối cùng. Đến lúc đó cô sẽ có hắn biết ai mới là kẻ thất bại thật sự.

Lượt đầu tiên rất nhanh bắt đầu, tiếng súng vừa vang lên, các đại diện của từng đội đã bức tốc chạy về phía trước. Tôn Tam đứng bên ngoài nhìn đội của cô cùng đội Tinh Tiểu Phong đang dẫn đầu, có vẻ lần này hắn thật sự quyết tâm giành chiến thắng.

Tuy nhiên ở khúc leo dây, Tôn Tam đã nhìn thấy được người bên đội Tinh Tiểu Phong đã dùng tiểu xảo chơi xấu, dùng mũi giày đạp vào tay bên người của cô khiến người kia trượt tay lùi xuống. Tôn Tam hừ lạnh, bọn chúng vẫn là không tốt đẹp gì.

Để bọn chúng tạm thời dẫn trước, nhưng cũng may đội của cô vẫn giữ vị trí thứ hai. Lúc này người tiếp theo cũng bắt đầu tiền vào mê cung rồi.

Mười phút trôi qua, những người bên ngoài căn bản không biết được đang diễn ra điều gì bên trong. Cho đến khi lần lượt người đi ra, trên người bọn họ ít nhất cũng một hai vết thương ở tay hoặc trước người, có người còn đi cà nhấc ra khỏi mê cung với cổ chân đang chảy máu.

Quả thực mọi người đều nghĩ chỉ cần vượt qua được mê cung ấy thì không có gì. Nhưng thực chất bên trong đó còn nhiều mai phục chờ sẵn. Những con dao bén trực chờ phóng ra khi mục tiêu mất đi cảnh giác, những sát thủ do người phía trên cài vào để sức mạnh cũng như phản ứng nhạy bén của từng chiến binh.

Chỉ có những binh lính không nghĩ đến những trường hợp này, lúc trở ra bị thương không ít.

Đến lượt người cuối cùng, mọi người ai cũng đều tập trung sử dụng kỹ năng của mình đã học được kể từ được huấn luyện thật nhanh lắp hoàn chỉnh khẩu súng, lên đạn, chạy đến trước vạch. Tối đa là năm mươi điểm với năm tấm bia không ngừng di chuyển qua lại trên thanh ray.

Tôn Tam quay đầu nhìn con số thay đổi trên bảng điểm, đội của cô chỉ thua đội Tinh Tiểu Phong đúng một điểm.

Lượt thi thứ hai bắt đầu ngay sau đó, Tôn Tam trao ánh mắt cổ vũ về phía Từ Lạc Lạc trước khi cô bước vào vị trí.

Cũng giống như lượt đấu trước, người của Tinh Tiểu Phong lại tiếp tục dùng tiểu xảo cố tình chèn ép người của đội cô. Nhưng Tôn Tam cũng đoán được trước đó, cũng đã căn dặn người bên mình cẩn thận.

Tại mê cung, những người đi vào đó sau khi trở ra đều là tình trạng giống như những người trước, bị thương không ít.

Tôn Tam nhìn Từ Lạc Lạc đang tập trung lắp súng. Cô nhìn qua người của đội Tinh Tiểu Phong, tên kia cũng là thân cận bên cạnh hắn giống như cô và Từ Lạc Lạc. Nhưng nói về khả năng, Từ Lạc Lạc hơn hắn rất nhiều.

Những phát đạn được bắn ra liên hồi, tất cả đều trúng hồng tâm. Từ Lạc Lạc hài lòng nhìn tấm bia cuối cùng đang di chuyển, cô nhếch mép chuẩn bị nổ súng.

Đoàng.

Nhìn tấm bia của mình bị thủng lỗ, Từ Lạc Lạc nhíu mày nhìn qua cái tên bên đội Tinh Tiểu Phong, hắn cố tình chơi xấu mà bắn vào bia của cô. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích của hắn, Từ Lạc Lạc càng tức giận.

Mắt thấy hắn vẫn còn một tấm bia, Từ Lạc Lạc dĩ nhiên không nhắm mắt cho qua. Cô nhanh tay, không để hắn có cơ hội, mắt không cần nhìn liền đem đạn trong súng của mình ghim vào hồng tâm của tấm bia.

"Cô...!"

Tên kia trợn mắt muốn mắng Từ Lạc Lạc, nhưng cô chỉ nhếch mép khinh thường, đặt súng xuống.

"Ăn miếng trả miếng. Muốn chơi xấu người khác, cũng nên nhìn lại trình độ của mình."

Từ Lạc Lạc quay người đi, tên kia nhìn vào bảng điểm thay đổi. Suốt quá trình cô và hắn đều có số điểm ngang nhau, nhưng ở phát cuối cùng kia, hắn chỉ có thể bắn vào vòng bảy điểm của cô, còn Từ Lạc Lạc lại dễ dàng lấy mười điểm, để đội giành chiến thắng lượt này.

Trở về vị trí, trước khi Tôn Tam xuất phát, Từ Lạc Lạc đi đến vỗ vai cô cổ vũ:

"Tam ca cố lên, nhất định phải giành chiến thắng!"

"Ừm! Làm rất tốt!!"

Tôn Tam vỗ vỗ tay Từ Lạc Lạc khen gợi, sau đó di chuyển đến vị trí cuối cùng, Tinh Tiểu Phong cũng tiến đến ở vị trí bên cạnh. Cô liếc mắt, cùng hắn đấu mắt một cái. Tôn Tam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vốn dĩ lúc nãy vẫn còn ánh nắng, hiện tại đã dần chuyển màu xám rồi, gió cũng đang nổi lên.

Tôn Tam có chút dự cảm không lành.

Cô quay đầu tìm kiếm bóng hình thân thuộc, liền bắt gặp ánh mắt đang không ngừng cổ vũ, khuyến khích mình. Tôn Tam cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng vẫy tay với nàng. Hy vọng nàng có thể hiểu được ý của mình, cô nhất định mang chiến thắng trở về như lời hứa với nàng trước đó.

Hồ Điệp ngồi ở phía xa, từ đầu đến cuối đều đặt ánh mắt về phía Tôn Tam, cuộc thi ngoài kia nàng cũng không để ý lắm. Cho đến khi Tôn Tam cũng chuẩn bị thi đấu, Hồ Điệp muốn hét lên cổ vũ cho cô như trước kia nàng vẫn hay làm, nhưng bản thân suy nhược mấy hôm nay, lại thêm cha nàng ngồi bên cạnh vẫn âm thầm giám sát từng động thái của nàng. Hồ Điệp chỉ có thể ẩn nhẫn ngồi im, dùng ánh mắt của mình cổ vũ cho Tôn Tam.

Hai người ở khoảng cách xa, có khi còn không nhìn rõ đối phương, nhưng ánh mắt vẫn dành cho nhau, chính là loại liên kết người khác khó lòng chia cắt. Nhưng nhiều chuyện xảy ra chỉ với khoảng cách thế này, cả hai đều cảm thấy không thể chạm được đến đối phương.

Ánh mắt hai người chỉ dứt ra khi phần thi của Tôn Tam bắt đầu. Chỉ với cái phần lắp súng đơn giản này, cô không mất tới mười giây là đã có mặt trước vạch trắng.

Đi trước Tinh Tiểu Phong một bước, Tôn Tam rất nhanh đã thành công ghim ba viên đạn vào hồng tâm. Khóe mắt nhìn hắn bắn phát đầu tiên vào bia, Tôn Tam chuyển hướng súng, đem đạn từ súng mình ghim vào bia của hắn.

Tinh Tiểu Phong trợn mắt nhìn Tôn Tam thản nhiên cướp bia của mình. Lần này đến lần khác, hắn chuẩn bị bắn vào bia nào, đều bị cô ra tay trước.

Kết thúc phần thi đấu tiếp sức, Tinh Tiểu Phong nghiến răng không phục nhìn bảng điểm. Ở lượt cuối cùng, Tôn Tam đạt 50 điểm tối đa, hắn chỉ có 20 điểm, ba tấm bia còn lại đều đã bị cô giành mất.

"Kẻ thua cuộc thì chỉ có thể làm kẻ thua cuộc."

Tôn Tam lạnh lẽo nhìn Tinh Tiểu Phong, quay về vị trí của mình. Hôm nay cô sẽ cho hắn thấy, những gì hắn có được cũng chỉ là lời nói ngông cuồng lúc trước của hắn.

Tinh Tiểu Phong căm hận phóng ánh mắt hướng theo tấm lưng của Tôn Tam, hận chỉ muốn cầm khẩu súng trên tay bắn chết cô. Hắn siết chặt tay hướng mắt về phía khán đài, nơi các lãnh đạo cấp cao đang ngồi ở đó. Hắn nhìn thấy cha hắn, đang ra hiệu với hắn. Tinh Tiểu Phong hừ một tiếng, nhẫn nhịn quay về chỗ ngồi.

Tôn Nhuế là một linh hồn ngang nhiên đi lại mà không sợ bị ai phát hiện. Vào lúc cô đi ngang Tinh Tiểu Phong, thấy hắn đang nhìn điều gì đó, cô theo ánh mắt hắn nhìn theo, phát hiện một người đàn ông ánh mắt thâm sâu cũng đang nhìn hắn. Tôn Nhuế nhíu mày, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đó rất quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Và ánh mắt của hắn, cho cô một cảm giác không an toàn.

Các đội có thời gian là mười lăm phút giải lao trước khi vào phần thi đối kháng cuối cùng.

Phần đối kháng giữa các thành viên trong đội. Thi đấu loại dần, nếu đội nào mất hết thành viên, xem như thua cuộc ngay lập tức. Đấu đến khi tìm ra một người duy nhất còn ở lại, người đó chiến thắng xem như là đội đó giành chiến thắng. Và thành viên đi đến bán kết sẽ được xem xét gia nhập vào đội ngũ quốc gia.

Và đó luôn là mục tiêu mà Tôn Tam hướng đến.

Cuộc thi lần nữa bắt đầu, nhìn hai người đang tiến vào võ đài, Tôn Tam ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa. Trời càng lúc càng tối, nhưng vẫn chưa có hạt mưa nào rơi xuống, gió cũng mạnh hơn lúc nãy.

Trên võ đài không ngừng đấm rồi đá, hết lượt này rồi đến lượt khác, những người bên dưới ngồi xem, cũng nhìn rõ được Tôn Tam và Tinh Tiểu Phong là hai người đang có ưu thế nhất. Mỗi trận đấu họ đều tiết chế sức lực nhất, không những nhẹ nhàng tránh đòn của đối thủ, còn gọn gàng dùng một đòn hạ đối phương, kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Trận đấu kéo dài hơn một tiếng, kết quả đúng như những người ở đây dự đoán. Đi vào chung kết chính là Tôn Tam và Tinh Tiểu Phong.

Tôn Tam trước đó dễ dàng hạ một tên của đội Tinh Tiểu Phong, thì hắn cũng trả đũa, đánh Từ Lạc Lạc nằm trên sàn.

"Làm tốt lắm, vào trong nghỉ ngơi đi."

Tôn Tam an ủi Từ Lạc Lạc đang nhăn nhó ôm bụng đang được đồng đội dìu vào bên trong, tiêu sái bước lên võ đài đối mặt với Tinh Tiểu Phong.

Hai ánh mắt chạm nhau, như rằng phóng ra tia điện. Trên trời bắt đầu nổi sấm, những cái cây cao to cũng bị những cơn gió làm cho rung lắc không ngừng.

Giống như báo hiệu cho một trận đấu khốc liệt thực sự chuẩn bị diễn ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro