Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bên ngoài những tiếng hò reo, tiếng pháo tưng bừng báo hiệu lễ khai mạc của cuộc thi hằng năm đang diễn ra, không khí sôi sục cùng tinh thần háo hức của các chiến sĩ tham gia thi đấu. Tất cả đều khác biệt hoàn toàn với không khí ảm đạm trong căn phòng mà Tôn Tam đang tự giam mình ở đây.

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính, tạt vào trong phòng, in rõ chiếc bóng cô đọng của cô lúc này.

Tôn Tam ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn những vết bầm tím lớn nhỏ, quân phục hằng ngày khoác trên người che đi những vết thương rất lâu mới có thể lành hẳn. Hai tay chống lên đầu gối, chắp lại, đôi mắt miên man nghĩ về việc đã xảy ra trước khi cô kịp quay về đây để tham gia cuộc thi.

...

Sau khi xảy ra xung đột với Tinh Tiểu Phong, lính canh đã đưa Tôn Tam vẫn còn ngập tràn phẫn nộ đến thư phòng của Hồ Kim Ngọc theo lời của ông.

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, nhìn người đàn ông mái tóc đã hai màu trắng đen, trên mặt đã nhiều nết nhăn những sự nghiêm khắc ngày nào vẫn hiện rõ trong đôi mắt đen kia, Tôn Tam một chút cũng không có dũng khí đối diện với ông, cúi đầu quỳ rạp xuống nền nhà tạ lỗi cùng ông.

"Thầy, là Tôn Tam không tốt. Phụ lại kỳ vọng của người."

Hồ Kim Ngọc ngồi trên ghế tựa, nhìn xuống đứa nhỏ đã lớn rất nhiều so với mười mấy năm trước. Đứa nhỏ này là một tay ông nuôi lớn, dạy bảo. Là đứa bé ông nhìn nó trưởng thành theo từng ngày, nhìn vào sự chính trực càng ngày càng hiện rõ trong đôi mắt của nó.

Ông vẫn còn nhớ là một ngày nào đó của mười mấy năm trước, lúc đó Tôn Tam được 6 tuổi, ở Hồ gia cũng được một năm. Khi ấy, đứa trẻ mải mê luyện tập đến độ khiến bản thân bị thương, trên đầu quấn miếng vải trắng. Lúc ấy nó không hề khóc lóc kêu ca, mà còn dùng đôi mắt ngưỡng mộ để nhìn ông và hỏi rằng:

"Thầy, đến bao giờ thì A Tam mới có thể mạnh mẽ được như thầy??"

Lúc đó Hồ Kim Ngọc đã cười rất lớn, xoa đầu học trò nhỏ của mình.

"Con phải bỏ ra rất nhiều thời gian đó, hơn nữa còn phải rất cực khổ, có khi còn mất cả mạng."

Tôn Tam một chút cũng không nản lòng, đứng trước mặt Hồ Kim Ngọc tự tin vỗ ngực:

"Con không sợ, con nhất định sẽ làm được! Con muốn trở thành người giống như thầy! Sau này con có thể bảo vệ thầy, bảo vệ Hồ Điệp tỷ, và những người dân ngoài kia nữa!!"

"Vậy thì A Tam phải thật nỗ lực a~ Sau này con nhất định sẽ thế vị trí của ta!"

Và những ngày sau đó, Hồ Kim Ngọc đã nhìn thấy Tôn Tam thật sự mỗi ngày càng nỗ lực. Ông nhìn đứa bé với sự kiên định của mình từng bước từng bước càng tiến gần hơn với lời hứa năm đó của mình, ông càng thấy an lòng, sau này không cần phải lo lắng thêm gì cho nó nữa.

Nhưng Hồ Kim Ngọc cũng không ngờ đến một ngày, chính mình lại nhìn thấy một Tôn Tam yếu kém như hiện tại.

"Vốn dĩ con đã làm rất tốt lời hứa năm đó của mình, không cần phải tự mình áy náy như thế."

Tôn Tam ngẩng đầu lên, chỉ hai ngày không gặp, gương mặt kia đã có bao nhiêu mệt mỏi. Cô cắn môi, tự trách bản thân mình nhiều hơn.

"Có lẽ con cũng nghe Tinh Tiểu Phong nói qua chuyện của nó và Hồ Điệp?"

Việc Tinh Tiểu Phong đến nhà lao gây hấn với Tôn Tam lại bị cô đánh cho chảy máu quay về thủ hạ đã báo cáo qua với ông. Hồ Kim Ngọc nghĩ rằng kế sách mà ông và hắn bàn với nhau hắn đã đi nói với Tôn Tam khiến cô tức giận như thế.

"Chuyện đó... là thật sao???"

Trong mắt Tôn Tam liền hoang mang không kiềm chế được. Cô chỉ mong những lời Tinh Tiểu Phong nói chỉ là muốn chọc tức mình, không mong những lời Hồ Kim Ngọc sắp nói đây là sự thật.

"Phải, là ta đã hứa gả Hồ Điệp cho nó."

Tôn Tam buông thỏng, cả người giống như vô lực mà rơi tự do xuống một vực thẳm không đáy. Cô cảm nhận mọi giác quan của mình đều ngưng hoạt động, thậm chí tim cũng ngừng đập, quên luôn cả cách hô hấp.

Tôn Tam kể từ khi đem lòng yêu thích Hồ Điệp, cô đã liên tưởng đến rất nhiều dáng vẻ của nàng trong phục dâu đỏ chói, choàng chiếc khăn trên đầu, nắm lấy tay cô. Nhưng cô không hề nghĩ tới, có một ngày nàng cũng dáng vẻ đó, lại cùng một người khác bái đường. Còn cô chỉ là một vị khách trong hôn lễ ấy.

"Thầy.. có phải... có phải thầy đùa với con hay không..? Người... không thể gả Hồ Điệp tỷ cho hắn..."

Khó khăn cất lời, Tôn Tam lúc này lồng ngực khó chịu, đau đớn còn hơn những vết thương thể xác mà cô đang chịu.

"Là ta đã hứa gả Hồ Điệp cho hắn! Nhưng cũng chỉ để hắn tạm thời không tiết lộ chuyện của hai đứa."

Hồ Kim Ngọc âm thầm liếc mắt, quan sát nét mặt Tôn Tam vẫn chưa giãn ra.

"Hắn biết chuyện của hai đứa, đó sẽ là quả bom nổ chậm, có thể gây nguy hiểm cho hai đứa trong tương lai. Tạm thời chỉ có thề dùng cách này để khiến hắn ngậm miệng. Dù cho ta có phản đối chuyện của hai đứa, cũng không thể nào gả con gái của mình cho một gia đình không tốt."

Tinh Tiểu Phong nếu so với Tôn Tam thì chỉ thua kém một bậc, hắn cũng có triển vọng để phát triển, hơn nữa còn là độc tôn của Tham Mưu Trưởng, điều kiện vô cùng tốt. Nhưng Tinh Tiểu Phong lại là con người đầy mưu tính, tính tình lại không tốt. Mặt khác, Hồ Kim Ngọc còn đang nghi ngờ Tinh gia có liên quan đến ngoại bang xâm lược, chỉ là ông không có bằng chứng. Ông không thể nào mạo hiểm để Hồ Điệp vào Tinh gia được.

Tôn Tam nhất thời cũng đã thở phào, chỉ cần Hồ Điệp không bị gả đi, bằng mọi giá cô cũng sẽ mang nàng trở về bên mình.

"Nhưng con cũng đừng có nghĩ ta sẽ tác thành cho hai người. Chuyện này là không thể nào!"

Vốn dĩ còn chưa kịp vui mừng, đã bị lời nói dứt khoát của Hồ Kim Ngọc đạp xuống đất. Tôn Tam giương mắt nhìn ông, cô nhìn thấy con dao gọt hoa quả nằm gần đó, chầm chậm cầm lấy, đặt trước mặt ông.

"Cái mạng nhỏ này của Tôn Tam là do thầy mang về. Được thầy dạy dỗ, chăm sóc, Tôn Tam cả đời mang ơn. Nhưng nếu thật sự người đem Hồ Điệp tỷ rời xa con. Vậy thì A Tam... trả mạng này lại cho người."

Nói xong, cô lùi về sau một chút, cúi người dập đầu với Hồ Kim Ngọc ba cái, xem như tạ lỗi cũng như cảm tạ ân nghĩa của ông.

Hồ Kim Ngọc bất động nhìn Tôn Tam, ông không nghĩ đứa nhỏ này lại dùng đến phương thức này đối đáp với ông. Đứa nhỏ này không khác gì Hồ Điệp, đều là những khúc ruột không thể cắt lìa của ông. Thử hỏi Hồ Kim Ngọc làm sao nỡ ra tay chứ?

"Con... con thật sự ép ta sao?"

"A Tam không dám! Thầy không những là một người thầy, còn là cha, là mẹ của A Tam! Kể từ khi cha mẹ con mất, đều là thầy chăm sóc, dạy bảo con, A Tam cả đời này đều ghi nhớ. Cuộc đời của con, thầy là người con kính trọng nhất, Hồ Điệp tỷ là người con yêu nhất. Nếu bắt con lựa chọn, vậy thì con đành phụ lại hy vọng thầy dành cho con. Kiếp này, A Tam đã hứa không phụ lại Hồ Điệp tỷ!"

Đôi mắt ấy vẫn kiên định như nhiều năm trước, nhưng không phải là vì mục tiêu to lớn cả đời như thời thơ ấu, mà là vì một nữ nhân quyết không cần sinh mệnh. Mà nữ nhân ấy, trớ trêu lại là nhi nữ của Hồ Kim Ngọc.

Hồ Kim Ngọc siết chặt tay. Hai đứa nhỏ này... lúc trước khiến ông có biết bao nhiêu là hãnh diện, hiện tại lại ép ông sắp chết rồi.

Ông bất lực thở dài, quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu đi sự nhượng bộ trong lời nói:

"Trở về đi, còn ba ngày nữa là cuộc thi bắt đầu. Hãy thi đấu thật tốt, đừng để ta thất vọng."

"Thầy...."

"Đi đi."

Tôn Tam do dự nhìn thấy lưng vững chãi kia, nhưng cũng lặng lẽ gượng mình đứng dậy rời khỏi thư phòng.

"Con xin phép."

...

Ngày hôm đó, ông ấy đã để cho cô quay về tham gia cuộc thi, dù là không dám nghĩ đến, nhưng Tôn Tam vẫn nuôi cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Rất nhanh thôi, có lẽ ông ấy sẽ chấp nhận cô và Hồ Điệp.

Chỉ cần cuộc thi lần này cô thi đấu thật tốt. Nhất định phải giành chiến thắng, đến khi đó... chắc rằng con đường cô và Hồ Điệp sẽ dễ đi hơn.

"Tam ca, còn chưa đi sao? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi!"

Từ Lạc Lạc quay trở về phòng sau khi thay mặt đội trưởng phát biểu tuyên ngôn trong lễ khai mạc.

Ba ngày trước Tôn Tam trở về với thân thể không thể nào tàn tạ hơn khiến cô một phen mất vía. Vốn dĩ còn nói tổ chức sinh nhật cho Hồ Điệp tỷ, còn khiến cô vất vả mấy ngày bắt đom đóm, còn nghĩ bọn họ đang vui vẻ ở Hồ gia, không ngờ tới khi trở về Tam ca của mình không khác gì mới đánh trận xong.

Mà điều khiến cô lo lắng hơn là khi trở về Tôn Tam cái gì cũng không nói. Sau khi cô băng bó vết thương xong lại điên cuồng tập luyện. Nhiều lúc Từ Lạc Lạc đứng bên ngoài lo sợ, sợ rằng cô còn luyện nữa sẽ mất mạng.

Rồi buổi lễ khai mạc vừa rồi, vốn dĩ đội trưởng mỗi đội sẽ đứng ra phát biểu tuyên ngôn, quyết tâm của đội. Nhưng Tôn Tam lại quăng trọng trách này cho Từ Lạc Lạc. Hại cô chưa kịp chuẩn bị trước, nếu không phải có tài ăn nói đã phải làm trò cười cho những người ở đó.

Đến khi cô quay trở về phòng tìm con người quái dị này, lại phát hiện Tôn Tam tự nhốt mình ở đây, trầm tư suy nghĩ về nhân sinh.

Từ Lạc Lạc càng lúc càng không hiểu, có phải là ai đó đã lấy cắp sổ gạo nhà cô hay không?

"Ừm. Đi thôi."

Tôn Tam đơn giản gật đầu, còn không thèm nhìn đến Từ Lạc Lạc, vô cảm đi lướt qua người cô, tiến thẳng đến sân đấu.

"Nhất định là có trộm vào nhà lấy sổ gạo rồi!"

Từ Lạc Lạc đưa ra nhận định trước khi đuổi theo Tôn Tam.

.

.

.

Đi đến tập hợp cùng với cả đội, tuy nhiên ánh mắt của Tôn Tam chỉ để ý đến khán đài, ở vị trí của các cấp cao đang ngồi, cô có thể nhìn thấy Hồ Kim Ngọc đã có mặt, và cả... Hồ Điệp... nàng cũng đến.

Mấy ngày không gặp, nàng đã gầy đi rất nhiều, vẻ mặt đặc biệt không tốt. Tôn Tam thay nàng đau lòng, nhưng giờ phút này có thể nhìn thấy nàng, cô an tâm và có nhiều động lực hơn. Ở khoảng cách không quá gần này, cả hai cùng trao cho nhau ánh mắt động viên và nụ cười an ủi tâm hồn đang dãy dụa này.

Nghe lệnh tập hợp của chủ trì, Tôn Tam quay đầu đi, cùng đội xếp thành một hàng. Cô ở phía trước, rất dễ dàng nhìn thấy Tinh Tiểu Phong ở bên cạnh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cô lại nhớ đến chuyện lần trước.

"Chuẩn bị nhận lấy thất bại đi! Lần này, những thứ mày muốn lấy đều sẽ thuộc về tao thôi."

Tôn Tam im lặng không đáp, nhưng nấm đấm đã siết chặt đến cực hạn. Cô sẽ không ra tay với hắn vào lúc này, mà sẽ dùng thời gian sắp tới để cho hắn biết ai là kẻ thất bại ở đây.

Bằng mọi giá, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm tới chiến thắng kia. Đó không đơn giản chỉ là một cuộc thi đấu, đó là lời hứa của cô dành cho Hồ Điệp, là cả tương lai của cô và nàng.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro