Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bộ dạng tiểu thư cao quý, danh giá ngày thường của Hồ gia lúc này đã biến mất, chỉ còn lại một Hồ Điệp với thể xác trống rỗng, vô hồn ngồi trên giường. Trên người với chiếc váy ngủ màu trắng đơn điệu, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe.

Trước mặt nàng hiện giờ chính là một đống hỗn độn, đó chính là kết quả của cơn phẫn uất bất lực của nàng khi bị giam cầm trong căn phòng suốt hai ngày qua. Nàng muốn ra ngoài, nàng muốn đi gặp Tôn Tam. Nhưng đám người ngoài kia không nghe thấy, bọn họ chỉ phục tùng lệnh của cha nàng.

Mặc cho nàng có gào thét hay đập phá thêm bao nhiêu nữa.

Cạn kiệt sức lực, Hồ Điệp không con sức phản kháng nữa. Nàng sau đó biến thành một con người vô tri vô giác, mỗi ngày chỉ ngồi ở một góc phòng, nhớ về những tháng ngày vui vẻ khi trước.

Nhìn vào khoảng không trước mắt, Hồ Điệp nhìn thấy được hình ảnh của nàng cùng Tôn Tam đùa giỡn với nhau trong chính căn phòng này. Nơi đây là nơi lưu lại nhiều kỷ niệm vào những ngày đầu nàng và cô quen biết nhau.

"Hồ Điệp tỷ, xem này!!"

Tôn Tam 5 tuổi, vào Hồ gia được một tháng, vội vàng chạy vào phòng Hồ Điệp, đưa cho nàng xem con chuồn chuồn bằng lá mà cô đã mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được sau khi luyện tập xong.

"Rất đẹp!!!"

Hồ Điệp đang chuyên tâm đọc sách, nghe thấy tiếng Tôn Tam lập tức ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ háo hức của cô, nàng vui vẻ cười lớn, cầm lấy con chuồn chuồn của cô ngắm nhìn.

"Tặng cho tỷ đó!!! Nếu tỷ thích, lần sau em sẽ làm con khác đẹp hơn!!!"

Chất giọng non nớt, đôi mắt vô tư cùng với phần tình cảm trẻ con, Tôn Tam năm đó chính là dùng sự chân thành thuần khiết nhất đối đãi với Hồ Điệp.

"Ngốc tử!"

Bộ dạng lôi thôi, gương mặt vẫn còn lắm lem bùn đất do phải luyện tập của Tôn Tam khiến Hồ Điệp vừa buồn cười vừa thương xót. Nàng dùng khăn tay của mình giúp cô lau đi cát đất trên mặt và hai tay, trong lòng thầm mắng đứa nhỏ này luyện tập xong không chịu đi nghỉ ngơi, lại chạy đi tìm nàng để mua vui cho nàng bằng mấy thứ đồ chơi nhỏ bé này.

"Lần sau đến đây không cần phải đem theo mấy thứ này nữa."

"Tỷ không thích sao?" Tôn Tam ngay lập tức xụ mặt, cô nghĩ rằng Hồ Điệp tỷ không thích món quà cô tặng cho nàng.

"Không phải! Ta rất thích!! Nhưng mà A Tam cả ngày luyện tập vất vả rồi, không cần làm những thứ này, chỉ cần đến chơi cùng với ta là được rồi. Hơn nữa quà tặng thì chỉ cần tặng vài lần nó mới có giá trị của nó. A Tam có hiểu không?"

Nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của Hồ Điệp nắm lấy tay mình, cả chất giọng êm dịu, ngọt ngào của nàng vang bên tai, Tôn Tam lúc ấy liền vui vẻ trở lại, cô mỉm cười, gật gật đầu nghe lời Hồ Điệp.

"Được, A Tam nghe lời Hồ Điệp tỷ!!"

Kể từ lúc đó, Tôn Tam cũng ít tặng quà cho Hồ Điệp, cô nghe theo lời nàng, chỉ tặng cho nàng những món quà vào ngày sinh nhật của nàng. Bởi vì khi càng lớn, cô càng hiểu ra rằng.

Thật chất bọn họ đã là món quà ý nghĩa nhất đối với đối phương.

"Con định chống đối với ta đến cùng hay sao?"

Hồ Điệp giật mình, lau vội nước mắt trên mặt, nàng nhìn ra phía cửa lúc này đã được mở ra, và cha nàng như bình thường vẫn phong thái nghiêm minh chống gậy đứng ở đó. Hồ Điệp không trả lời, quay mặt đi.

Hồ Kim Ngọc đưa mắt nhìn căn phòng vốn dĩ khang trang lúc này đã bị Hồ Điệp phá nát, ông kiềm chế cơn giận thở hắt một tiếng, bước đến trước mặt nàng.

"Con cố chấp như thế có kết quả gì? Con có biết nếu lúc đó không phải là ta, mà là một ai khác phát hiện ra chuyện này thì tính mạng của con và Tôn Tam đều không giữ được hay không?"

"Vậy thì đã sao? Cùng lắm là đồng quy vu tận! Mất đi Tôn Tam, con sống hay chết có khác gì nhau?!"

Chát!

Lời nói bình thản xem nhẹ mạng sống của Hồ Điệp khiến Hồ Kim Ngọc không thể nào bình tĩnh mà hạ tay với nàng, cảm giác run run còn nơi bàn tay vì tức giận cũng như vì đau lòng.

"Đứa con bất hiếu này, con có từng nghĩ cho cảm giác của ta không hả??? Con chết đi, vậy còn ta thì sao? Con nhẫn tâm bỏ lại ta, sau này xuống hoàng tuyền ta làm sao nhìn mặt mẹ con hả???"

Cảm giác nóng rát một bên má cũng không thể làm thay đổi sự vô cảm của Hồ Điệp lúc này. Chỉ là nàng không ngờ cha nàng từ nhỏ chưa từng dám nặng lời với nàng, lúc này lại dứt khoát ra tay với nàng. Hồ Điệp tức giận, cũng đau đớn, nàng muốn hận cha mình. Nhưng khi nghe giọng nói nghèn nghẹn trách cứ của Hồ Kim Ngọc, nàng lại ngẩn người nhìn cha mình.

Khóe mắt đỏ hoe cố nén lại những giọt nước không để cho nó chảy ra, Hồ Điệp nhìn thấy được sự thương tâm trong đôi mắt đó. Đôi mắt cả đời dùng sự cưng chiều dành cho nàng, lúc này lại có bao nhiêu cay đắng, bất đắc dĩ.

Hồ Điệp cắn môi, ngăn sự run rẩy của bản thân, nhưng không thể ngăn nước mắt đang tràn ra của nàng.

"Con xin lỗi cha!! Là nữ nhi bất hiếu, nhưng mà... Tôn Tam cũng là sự sống của con... con không thể... con không thể không có em ấy bên cạnh... cha.. con xin lỗi..."

Nàng biết nàng là đứa con bất hiếu, nàng không xứng đáng có được tình thương của cha. Ông ấy chỉ có mình nàng là con gái, ông ấy hy vọng lớn lên nàng có thể gả vào một nơi tốt một chút, có cuộc sống vui vẻ nhất. Chỉ có một ước nguyện duy nhất nhưng nàng cũng không thể làm cho ông ấy, đã phụ lại mong mỏi, yêu thương của ông ấy.

Nhưng kiếp này, nàng đã hứa cùng Tôn Tam gắn kết không chia lìa. Dù có bất nghĩa, cãi lời cha mình, nàng cũng không thể nào buông tay người kia được.

Hồ Kim Ngọc nhìn Hồ Điệp quỳ rạp xuống đất, nắm lấy cánh tay của ông thành khẩn cầu xin, ông đau lòng khi chính mình không thể nào thay đổi suy nghĩ của đứa con gái ngỗ nghịch này. Nhắm mắt, thở ra tiếng thở dài bất lực, ông lùi về phía sau, lạnh nhạt rút tay.

"Con khiến ta quá thất vọng. Xem như ta vô phúc, không có đứa con gái này."

Dứt lời liền quay đầu, dứt khoát rời đi.

Hồ Điệp quỳ dưới đất, nhìn cánh cửa lần nữa đóng lại, nàng chỉ biết ở đó không ngừng nấc nghẹn. Nàng khiến cha nàng thất vọng, không nhận đứa con này nữa. Cũng như sự bất lực của bản thân, lúc này không thể chạy đến tìm Tôn Tam.

.

.

.

"Hồ Điệp... Hồ Điệp..."

Bộ dạng nhếch nhách, gương mặt tái nhợt y phục trên người không còn nguyên vẹn, khắp người Tôn Tam lúc này chi chít vết thương lớn nhỏ, những vệt máu ứ đọng trên áo sơ mi khi phải chịu phạt 50 roi của Hồ Kim Ngọc. Cô hiện giờ ý thức không còn quá ba mươi phần trăm, chỉ có thể ngồi dựa vào góc tường của nhà lao, không ngừng thì thào tên Hồ Điệp.

Âm thanh của dây xích, tiếng cót két mở cửa, Tôn Tam híp mắt nhìn kẻ nào đang tiến đến. Cho đến khi hắn xuất hiện ở ngay trước mặt cô, Tôn Tam nửa điểm cũng không muốn nhìn đến, xoay mặt chỗ khác.

"Chậc chậc... xem ai đây? Trung sĩ Tôn oai phong thường ngày, chẳng khác nào một tên tội phạm chuẩn bị đem ra xử quyết, thật đáng thương."

Tinh Tiểu Phong ở trên cao nhìn xuống, hắn nhìn Tôn Tam lúc này thảm hại biết bao nhiêu, hắn vô cùng hả dạ, bao nhiêu nỗi nhục mà cô dành cho hắn, có thể khiến hắn phần nào trút giận.

Ngày nó ở phòng luyện súng, vô tình lại nhìn thấy hình ảnh đặc sắc kia, hắn đôi chút kinh hoàng. Hắn biết từ nhỏ đến lớn tình cảm của Hồ Điệp và Tôn Tam đặc biệt tốt, tuy nhiên hắn cũng chỉ đơn thuần suy nghĩ đó chỉ là tình cảm tỷ muội thân thích, Hồ Điệp nhiều lần thiên vị đối với Tôn Tam.

Nhưng hắn lại không nghĩ đến, bọn họ lại bạo gan tiến xa như thế, lại còn ở trong quân doanh làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý.

Vốn dĩ hắn còn định dùng chuyện này uy hiếp Tôn Tam, muốn cô nhường lại giải nhất trong cuộc thi sắp tới. Nhưng hắn lại suy nghĩ, nếu như thế thì thật quá đơn giản, vì thế trong đầu liền có âm mưu khác. Hắn muốn lấy hết mọi thứ từ Tôn Tam

Tinh Tiểu Phong âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của Tôn Tam, mỗi lần cô đến gặp Hồ Điệp hắn liền tìm cách bám theo sau. Cho đến khi vào ngày sinh nhật của Hồ Điệp, hắn biết thời cơ đã đến rồi, ngay lập tức cho người gọi Hồ Kim Ngọc đến.

Sau đó liền có một màn rất hấp dẫn.

Tôn Tam căm hận phóng ánh mắt về phía Tinh Tiểu Phong, hận không thể bóp chết hắn. Cô vẫn còn nhớ rõ, vào ngày hôm đó hắn cũng có mặt khi Hồ Kim Ngọc phát hiện ra chuyện của cô và Hồ Điệp. Không cần nghĩ Tôn Tam cũng có thể đoán ra kẻ đâm cô là ai.

"Hèn hạ! Không thể đánh ở trước mặt liền đâm sau lưng người khác. Tên thất bại như mày thì chỉ có thể làm mấy trò bỉ ổi này!"

Một lời nhục mạ cũng đủ khiến Tinh Tiểu Phong điên tiết, hắn dùng chân thật mạnh đạp vào vết thương trên người Tôn Tam, còn cố ý dùng lực vào đó khiến cô đau đớn gào lên.

"Giờ phút này mày còn dám mạnh miệng? Tao không ngại nói cho mày biết, giải nhất cuộc thi năm nay sẽ là của tao, thậm chí Hồ Điệp... cũng sẽ là của tao!"

"Mày nói cái gì hả???"

Mặc cho cơn đau đang hành hạ bản thân, Tôn Tam trợn mắt về phía Tinh Tiểu Phong. Điều cô quan tâm bây giờ chính là lời hắn vừa nói.

Tinh Tiểu Phong nhìn gương mặt không còn nhẫn nại của Tôn Tam càng thêm đắc ý. Hắn ngồi xuống, nắm cổ áo cô kéo dậy, kề sát bên tai cô thì thầm đầy thách thức:

"Tao nói... Hồ Điệp sẽ là của tao. Mày thua rồi!"

Tôn Tam cuộn chặt hai tay, cảm nhận ngọn lửa trong người bất chợt bùng lên, cũng không biết từ đâu nguồn sức mạnh kéo tới. Cô ngửa đầu ra sau, đập thật mạnh vào đầu Tinh Tiểu Phong, khiến hắn không phòng bị mà ngã ra đất. Nắm bắt thời cơ, Tôn Tam nhảy lên người hắn, không ngừng hạ xuống những cú đấm.

"Khốn kiếp, tao sẽ giết chết mày!!!"

Tôn Tam trở nên hung bạo khiến Tinh Tiểu Phong không kịp trở tay, chỉ có thể dùng tay che chắn đòn tấn công như vũ bão của cô. Cho đến khi lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn chạy vào, mới có thể kéo Tôn Tam ra khỏi người Tinh Tiểu Phong.

"Buông ra!!! Tôi phải giết chết hắn!!! Buông tôi ra!!!"

Tinh Tiểu Phong chật vật đứng dậy, lau đi vệt máu trên môi. Hắn căm phẫn trừng mắt nhìn cô, tuy nhiên lúc này cũng không thể làm gì cô. Để cho Tôn Tam ở đó phát điên gào thét, Tinh Tiểu Phong quay đầu đi.

Hắn cần phải quay về chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới, chuẩn bị tận hưởng mùi vị của kẻ chiến thắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro