Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bầu không khí tại Hồ gia lúc này là vô cùng nặng nề khi mà Hồ Kim Ngọc ngồi ở trên ghế lớn biểu hiện không một chút nguôi giận nhìn đến hai đứa trẻ mà ông một tay nuôi lớn lại làm ra chuyện nghịch thiên như thế.

Một đứa là đứa con ông vô cùng yêu thương, một đứa là học trò mà ông tín nhiệm nhất. Vậy mà hiện tại lại quỳ ở trước mặt ông, Hồ Kim Ngọc có tức giận cũng có đau lòng, ông không muốn làm tổn hại đến hai đứa nhỏ này, nhưng chuyện này cần phải chấm dứt.

"Nói cho ta biết, chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

Tôn Tam lẫn Hồ Điệp đều cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, bọn họ chỉ có thể âm thầm siết chặt tay an ủi tinh thần lẫn nhau. Trong lòng hai người ai cũng đều hiểu, đây là thời khắc cuối cùng có thể ở bên cạnh nhau.

"Nói!!"

Sự im lặng của hai người càng khiến Hồ Kim Ngọc nóng mặt. Ông dậm cây gậy trên tay, tạo ra âm thanh lớn khiến cả hai đều giật mình. Tôn Tam ngẩng đầu, mang theo ánh mắt cầu xin nhìn ông.

"Thầy, mong thầy hiểu cho con và Hồ Điệp tỷ. Tụi con là thật tâm với người kia, chỉ mong thầy có thể tác thành."

"Hồ náo! Ta vốn dĩ coi trọng ngươi, xem ngươi như đứa con trong nhà!! Vậy mà lại dám gây ra chuyện lớn mật như hôm nay, còn dám xin ta tác thành?? Tôn Tam, Hồ Kim Ngọc ta quá thất vọng về ngươi rồi!!"

Với sự kiên quyết không nhân nhượng của Hồ Kim Ngọc, Tôn Tam có chút nhục chí cúi đầu. Cô hiểu được chuyện này là sai, vốn dĩ không có tư cách để cầu xin ông ấy. Hồ Kim Ngọc là thầy, là cha, là một người mà cô từ nhỏ đến lớn đều rất kính trọng. Ông có ơn cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục, Tôn Tam biết bản thân không có mặt mũi để nhìn mặt ông.

Nhưng tình yêu của cô dành cho Hồ Điệp là đúng đắn, và chỉ có cái chết mới có thể khiến cô buông bỏ nàng.

"Cha, người đừng trách em ấy, Tôn Tam không có lỗi!! Chúng con yêu nhau, muốn ở bên cạnh nhau, chỉ có như thế thôi, hoàn toàn không làm hại đến ai! Tại sao lại không được chứ???"

Nhìn thấy Tôn Tam oai phong thường ngày lúc này lại đứa nhỏ chịu nhiều ủy khuất cúi đầu, Hồ Điệp đau lòng đứng ra bảo vệ cô, cùng Hồ Kim Ngọc tranh cãi. Nàng ở phương Tây nhiều năm, cũng thấy qua rất nhiều nữ nhân cùng nữ nhân yêu nhau, những người xung quanh cũng không phản ứng quá gay gắt.

Thời gian đầu khi biết bản thân có cảm xúc kỳ lạ đối với Tôn Tam, chính nàng cũng trở nên hoảng loạn. Nàng luôn nghĩ trong đầu tình cảm này sai trái, nó sẽ không được xã hội này chấp nhận. Nàng lại bắt đầu trốn tránh cảm xúc, dùng thời gian ba năm ở phương Tây để ổn định lại bản thân, nàng luôn tự nhủ đó chỉ là cảm giác thân thuộc khi cả hai cùng nhau lớn lên mà thôi.

Nhưng rồi khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, trải nghiệm nhiều chuyện ở đó, chứng kiến tình yêu vĩ đại của hai nữ nhân. Hồ Điệp khi ấy nhận ra, thì ra bản thân không sai, tình cảm nàng dành cho Tôn Tam cũng không phải là sai. Vốn dĩ nàng đã yêu thích cô, từ lần đầu nhìn thấy đứa nhóc nhỏ hôn mê ở trên giường, gương mặt tròn trĩnh rất đáng yêu, đôi mắt to ngây thơ gọi nàng Hồ Điệp tỷ.

Hồ Điệp khẳng định nàng không sai, Tôn Tam không có lỗi, tình cảm của họ càng không phải sai trái. Có trách, thì trách xã hội này quá bảo thủ, nghiệt ngã. Họ luôn cho rằng tình yêu của hai người là trái luân thường đạo lý, mãi mãi không được công nhận.

"Con im miệng cho ta!! Ta nuôi con lớn, cho con ra bên ngoài tu dưỡng để trau dồi thêm bản thân. Không phải về đây để nói lý với ta, càng không phải đem những thứ bệnh hoạn này về đây làm bại hoại gia phong!!!"

Đứa con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn, hiểu đạo lý lúc này lại dám lớn tiếng với ông, Hồ Kim Ngọc thật sự thất vọng vô cùng. Ông làm sao có thể chấp nhận được chuyện này đây? Hiện tại nếu để chuyện này lọt ra bên ngoài, đừng nói đến hai đứa nhỏ này sẽ gặp chuyện lớn, ngay cả danh dự của gia tộc Hồ cũng giữ không nổi.

"Cái gì là bệnh hoạn? Cái gì là bại hoại gia phong?? Hạnh phúc cả đời của con chỉ có thể đánh đổi bằng danh dự của nhà họ Hồ? Cha, rốt cuộc là con gái quan trọng, hay là danh dự quan trọng đây??"

Hồ Điệp trong mắt không giấu được mất mát, nơi cổ họng ứ nghẹn, đau lòng khôn siết. Mẹ nàng bệnh tật mất sớm, nàng từ nhỏ đều chỉ có cha làm chỗ dựa, sau đó Tôn Tam xuất hiện, cho nàng yêu thương, một chốn bình yên. Vậy mà hiện tại, người cha nàng yêu thương lại nặng lời, nói tình yêu của nàng là bệnh hoạn, nói nàng làm bại hoại gia phòng, còn nói vì nàng danh dự nhà họ Hồ đều mất hết.

Nàng nấc nghẹn, thì ra người thân nhất đối với nàng, cũng xem nàng không bằng danh dự.

"Hồ Điệp...."

Tôn Tam một bên cũng vì nàng mà đau lòng. Giờ phút này cô cảm thấy bản thân nhỏ bé lại vô dụng, chẳng thể làm gì cho nàng. Mạng là do Hồ gia đem về, được như ngày hôm nay cũng là do Hồ gia ban cho. Nhưng đến cuối cùng cô chỉ là một trung sĩ nhỏ nhoi, không thể lớn tiếng mà bảo vệ người mình yêu.

"Con im miệng!!! Đến nước này còn không nhận mình sai hay sao???"

Hồ Kim Ngọc thật sự bị Hồ Điệp chọc điên, trừng mắt lớn nhìn nàng. Phản rồi, con gái lớn bây giờ phản lại ông rồi!

"Con không làm gì sai tại sao phải nhận??? Con trước giờ nghĩ cha luôn yêu thương con, sẽ luôn đứng về phía con. Nhưng con sai rồi, cha cũng như đám người ngoài kia mà thôi, đều chỉ nghĩ đến mặt mũi và lợi ích của bản thân mình!!"

"Hỗn láo!!! Đem tiểu thư nhốt vào trong phòng cho ta!! Không có lệnh của ta, ai dám thả ra sẽ chịu phạt nặng!!!"

Hồ Kim Ngọc giận đến đầu muốn bóc khói, ông không để Hồ Điệp cứ tiếp tục làm càng, cho người đem nàng nhốt vào phòng, mặc kệ sự vùng vẫy của nàng, Hồ Kim Ngọc một chút cũng khồn nghe thấu.

"Hồ Điệp tỷ!!!"

Tôn Tam nhìn thấy Hồ Điệp bị hai tên lính giữ tay lôi đi, càng ra sức giữ lấy nàng. Nhìn Hồ Điệp khóc lóc, chật vật thoát ra, không ngừng gọi tên cô, Tôn Tam một chút cũng không đành lòng. Cô mặc kệ Hồ Kim Ngọc vẫn còn đứng ở đây, đứng dậy xông đến đánh hai tên lính nằm ra đất, lại kéo Hồ Điệp ra phía sau lưng mình bảo hộ.

"Con xin thầy, để một mình con chịu phạt, đừng làm hại đến Hồ Điệp tỷ!!"

Run rẩy giữ lấy Hồ Điệp ở phía sau, Tôn Tam lại hướng mắt về phía Hồ Kim Ngọc mà cầu xin.

"Em đang nói bậy gì hả??? Em không làm gì sai, tại sao phải chịu phạt??"

Hồ Điệp ngăn cản Tôn Tam, nàng vẫn luôn giữ chính kiến của mình. Căn bản nàng và Tôn Tam đều không sai.

Hồ Kim Ngọc nhìn một màn ân ái của hai người lại càng thêm nhức mắt, ông siết chặt cây gậy trên tay, gằng giọng ra lệnh cho thủ hạ:

"Các người còn đứng đó, mau đem tiểu thư vào phòng!! Còn Tôn Tam nhốt vào nhà lao, đánh 50 roi cho ta!!!"

"Cha!!!!"

Hồ Điệp cả kinh hướng Hồ Kim Ngọc hét lớn. Ông có cần vô tình như thế không?

"Còn không ra tay???"

Đám thủ hạ nhìn Thiếu tướng nổi trận linh đình đều hoảng sợ. Một đám gần mười người đi tới tách Tôn Tam và Hồ Điệp ra, nhưng cả hai một chút cũng không buông tay, nhất quyết giữ đến cùng.

"Hồ Điệp tỷ!!!"

"A Tam!!!"

Nhất quyết giữ chặt lấy tay nhau, Hồ Điệp chật vật vừa khóc lóc vừa cầu xin cha mình tha cho Tôn Tam. Nhưng ông ấy căn bản không nghe thấy.

Không thể kéo hai người ra, tên lính sợ rằng thủ lĩnh sẽ càng tức giận thêm, hắn trong lòng cầu xin tha thứ từ Tôn Tam, sau đó mạnh tay đánh vào người cô, đến khi Tôn Tam kiệt sức mà buông tay.

"Dừng tay lại, ngươi làm gì vậy hả???"

Hồ Điệp hoảng hồn nhìn Tôn Tam lúc này bị đánh đến thổ huyết, nhưng vẫn giữ chặt lấy nàng không đánh trả. Nàng ra sức lắc đầu, òa khóc như một đứa trẻ, không ngừng gào lên:

"Dừng tay... ta bảo ngươi dừng tay!!! Dừng tay lại!!!!"

"Hồ Điệp..."

Nhìn lệ quang Hồ Điệp thi nhau rơi xuống, Tôn Tam trong tâm đau đớn hơn cả những cơn đau mà cô đang phải chịu lúc này, cô muốn giúp nàng lau đi, nhưng lại không có khả năng. Trên môi chỉ có thể nở ra nụ cười gượng gạo, muốn nói với nàng cô không sao, nàng đừng khóc, cô sẽ rất đau lòng.

Nhưng sức lực lúc này một chút cũng không còn.

Dùng một chút hơi sức để giữ lấy những ngón tay của Hồ Điệp, nhưng đến lúc một tên lính đánh một quyền thật mạnh vào bụng, bao nhiêu sức lực còn lại của Tôn Tam đều mất hết, cô ngã quỵ xuống đất, bàn tay vô lực để vụt khỏi tay Hồ Điệp, vào lúc trước khi bản thân mất đi ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt bi thương đang gào thét tên cô.

"Tôn Tam!!!!"

Hồ Điệp cao giọng gọi tên Tôn Tam nhìn cô nằm yên trên mặt đất, trên miệng vẫn còn dính lại một màu đỏ huyết. Nàng vùng vẫy, muốn chạy đến bên cô, nhưng càng lúc tầm mắt nhìn Tôn Tam càng cách xa nàng.

Hình ảnh cuối cùng nàng có thể nhìn thấy, chính là Tôn Tam một thân bất động bị đám binh lính lôi đi. Tiếng thét của nàng cũng khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn.

Hoàn toàn chia cắt cô và nàng.

Sự tĩnh lặng lúc này kéo đến với Hồ gia, Hồ Kim Ngọc nhắm mắt định thần, ông thật sự cũng không muốn làm đến tuyệt tình như thế. Nhưng nếu không làm vậy, người bị hại lại chính là những đứa trẻ của ông.

Thở dài quay trở về phòng, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi rồi.

Tôn Nhuế lúc này mặt đã đầy nước mắt, vô dụng đứng một bên tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Cô tự hỏi rốt cuộc là bọn họ đã làm sai điều gì mà phải rơi vào tình cảnh như thế?

Là bởi vì yêu nữ nhân? Là bởi vì sống không đúng thời điểm? Là bởi vì sống trong quyền lực, họ không có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình hay sao?

Không lẽ Hứa Giai Kỳ nói đúng sao? Thật sự kết cục của bọn họ đã được định sẵn hay sao? Nhưng bọn họ làm gì sai mà ông trời phải ép bọn họ vào con đường này chứ?

Là bởi vì níu kéo người mình yêu thương, là phải chịu khổ ải này sao?

Nếu là như thế, không phải là quá bất công hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro