Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Tam đem viên đạn cuối cùng trong cây súng ghim vào hồng tâm, đặt súng về chỗ cũ, tháo cặp kính cùng bao tay ra, vẻ mặt hài lòng nhìn kết quả mình vừa làm được, càng tự tin về cuộc thi đấu sắp tới.

"Tôn Tam của tôi lúc nào cũng lợi hại!!"

Hồ Điệp từ đầu cùng đi với Tôn Tam xem cô luyện tập. Đứng yên một chỗ chăm chú quan sát dáng vẻ tập trung của cô, nàng lại càng yêu thích khí chất những lúc này của người kia.

Bước đến đưa cho Tôn Tam bình nước đã chuẩn bị trước đó, Hồ Điệp một bên dùng khăn giúp cô lau đi mồ hôi trên trán. Hình ảnh cô gái nhỏ đứng bên cạnh ân cần chăm lo cho cô gái cao hơn mình đôi phần, rất giống cô vợ nhỏ chuẩn mực.

"Hồ Điệp tỷ, sắp đến sinh nhật tỷ, có muốn quà gì hay không?"

Sinh nhật năm nay của Hồ Điệp vô tình lại rơi vào trước ngày thi đấu. Tôn Tam suốt cả tháng đều bận bịu cho việc luyện tập, còn không kịp suy nghĩ nên tặng nàng quà gì. Hơn nữa Hồ Điệp đi du học ở phương Tây suốt ba năm, mới vừa trở về. Tôn Tam căn bản không biết sở thích của nàng có thay đổi hay không.

Dù gì trước giờ ngoài Hồ Điệp, cô cũng không có mua quà cho ai. Không có nhiều kinh nghiệm.

"Quà sao?" Hồ Điệp nhướn mày làm vẻ chuyên tâm suy nghĩ. Nàng vốn dĩ không cần quà sinh nhật, vì từ nhỏ đến lớn nàng không hề thiếu cái gì. Là tiểu thư của Thiếu tướng, căn bản cuộc sống rất đầy đủ.

Nếu như nói nàng thiếu cái gì đó, thì chắc thứ đó chính là người đang đứng trước mặt nàng. Bởi vì đối với Hồ Điệp, mỗi ngày đều nhìn thấy Tôn Tam là không đủ. Nàng muốn cả đời này đều cùng người kia dính lấy nhau, tốt nhất là tận kiếp sau, vẫn để nàng gặp được cô.

"Tôi không nghĩ ra, bởi vì em chính là món quà lớn nhất rồi!"

Hồ Điệp nói xong, hai tay cũng không yên phận đưa lên dày vò hai bên má của Tôn Tam. Từ nhỏ đến lớn nàng đều thích chơi đùa với hai má như bánh bao của người kia. Mặc dù làm quân nhân, mỗi ngày đều luyện tập cực khổ, cả người cũng gầy đi, nhưng hai chiếc bánh bao của nàng qua thời gian dài vẫn cứ như thế.

"Vậy em sẽ lấy thân mình để tặng cho tỷ!"

Tôn Tam để mặc cho Hồ Điệp hành hạ hai bên má của mình đỏ ửng lên, cô bất ngờ đưa mặt về phía trước, mang đậm ý cười nhìn vẻ mặt bất ngờ đến ngơ ngác của tiểu tỷ tỷ.

"Ai... ai cần em lấy thân làm quà chứ..?"

Hồ Điệp ngại ngùng quay mặt chỗ khác, bên nhau lâu như thế, nhưng ánh mắt sáng kia vẫn luôn khiến nàng bối rối.

"Chẳng phải là do tỷ nói sao?"

Tôn Tam cũng không có ý định buông tha cho Hồ Điệp. Cô bước đến gần, từ phía sau nghiêng đầu nhìn nàng, từ khoảng cách gần nàng có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của cô đang phả vào mặt mình.

"Ý.. ý tôi là.. em chỉ cần giành chiến thắng sắp tới, đem về làm quà sinh nhật cho tôi."

"Ồ.. vậy sao??" Tôn Tam nhìn dáng vẻ ngượng ngùng cúi gầm mặt của Hồ Điệp liền không ngăn được cảm xúc, cúi xuống đặt một nụ hôn nhỏ lên má nàng.

"Được thôi, nhất định em sẽ thắng!"

Hồ Điệp ngẩn người, tròn mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện lại nhe răng cười vô tội. Nàng không nghĩ Tôn Tam có ngày bạo gan như thế, còn dám hôn nàng. Nếu như ở đây có người, không phải là cô đã bị bắt lại mà đem đi kỷ luật rồi.

Trong quân doanh, nội quy nghiêm ngặt, tình ái là điều ngăn cấm, nói gì đến việc là hai nữ nhân yêu nhau. Hơn nữa người Tôn Tam động tới lại là thiên kim tiểu thư của Thiếu tướng Hồ Kim Ngọc, cô không bị xử bắn thì đúng là phước lớn ba đời.

"Em không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Nhưng hiện tại ở đây đâu có ai."

Nàng hỏi một câu, cô liền đáp lại một câu. Nói Tôn Tam có sợ người khác phát hiện sự việc của hai người không? Cô dĩ nhiên là sợ. Nhưng cô không phải sợ bản thân xảy ra chuyện gì, mà là sợ sẽ liên lụy đến Hồ Điệp. Và sợ nhất chính là rời xa nàng mãi mãi.

Nhưng so với nỗi sợ, thì tình yêu của cô dành cho nàng càng lớn hơn.

"Lá gan của em cũng thật lớn!"

"Em trước giờ đều như vậy. Em còn có thể làm như thế này!"

Dứt lời, Tôn Tam nghiêng đầu về phía trước thêm một chút, thành công đem môi của Hồ Điệp khóa lại, để nàng không thể nói thêm điều gì nữa. Mà Hồ Điệp cũng rất phối hợp, nghiêng đầu đẩy nụ hôn của hai người sâu hơn.

Đôi lúc yêu đương lén lút lại ở nơi công cộng công khai làm chuyện thân mật có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào cũng là chuyện rất thú vị.

Nhưng có lẽ bọn họ không lường trước được. Thật sự đã có kẻ đã phát hiện ra bí mật họ cố che giấu. Đôi mắt trực chờ như đang săn mồi, mang đầy mưu tính với những kế hoạch vừa vạch ra ở trong đầu.

...

Màn đêm có lẽ cũng không thể nào che đậy sự xinh đẹp cùng lãng mạn của vườn hoa ở hậu viện quân doanh vào lúc nửa đêm này. Hôm nay là sinh nhật Hồ Điệp, Tôn Tam vì nàng khiến cho vườn hoa thường ngày trở nên lộng lẫy hơn bình thường.

Vài ngọn nến lung linh thắp lên dọc theo con đường dài cộng với những cánh hoa hồng đỏ rực. Một bàn tiệc nhỏ với chiếc bánh kem đã được cắt ra, một chút âm nhạc du dương giữa không khí tĩnh lặng.

Một người trên người là chiếc váy đỏ theo kiểu cách phương Tây, vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Trên mặt hoàn toàn biểu lộ cảm xúc hạnh phúc khi cùng trải qua ngày sinh nhật ý nghĩa cùng với người trong lòng.

Một người áo sơ mi trắng, gile đen trông chững chạc lại rất nghiêm túc, nhưng vẫn không mất đi sự soái khí thường ngày. Dáng vẻ chăm chú vào những bước nhảy cùng với đối phương, trong đôi mắt ôn nhu kia đều là hình ảnh của người trước mặt.

"Em vẫn còn một món quà muốn tặng cho tỷ."

Bản nhạc kết thúc, hai người cùng dừng lại những bước nhảy của mình. Tôn Tam lùi ra phía sau một chút, bộ dạng thần thần bí bí gây tò mò cho Hồ Điệp.

"Là gì vậy?" Dĩ nhiên Hồ Điệp cũng rất mong chờ món quà từ người kia.

"Trước tiên, nhắm mắt trước đã."

Hồ Điệp bĩu môi, miễn cưỡng làm theo lời Tôn Tam nhắm mắt lại. Nàng bên tai nghe thấy tiếng bước chân của cô chạy qua chạy lại xung quanh, cũng không biết cô đang làm cái gì. Một vài phút trôi qua, Tôn Tam cũng không lên tiếng, nàng cảm thấy hơi sợ mà nhỏ giọng:

"Tôn Tam, em xong chưa? Tôi sợ.."

Ở bên tai, Hồ Điệp hình như nghe thấy tiếng loạt xoạt từ những bụi cây, Tôn Tam vẫn không đáp lại lời nàng.

"Tôn Tam..."

Hồ Điệp đánh liều hé mắt ra nhìn thử, nàng ngay sau đó lập tức há hốc bỡ ngỡ nhìn một khuôn viên đều đang tỏa sáng với rất nhiều đom đóm đang bay lượn. Và ở trước mặt là Tôn Tam đang đứng quay lưng lại với nàng.

Tôn Tam quay người lại, đã thấy Hồ Điệp đứng ngây ngốc nhìn món quà cô dành tặng cho nàng. Cô khẽ cười, chầm chậm bước đến trước mặt nàng, giọng nói châm chọc:

"Tỷ chơi xấu, em còn chưa bảo mở mắt nữa mà."

"Đều là... em chuẩn bị sao?"

Đưa tay đón lấy đom đóm nhỏ bay vào, nhìn vùng bụng nhấp nháy chút ánh sáng, vừa thích thú cũng rất kinh ngạc. Hồ Điệp có nghĩ cũng không dám nghĩ một mình Tôn Tam có thể tìm bắt số đom đóm ở đây, nhiều như vậy, số lượng chắc chắn là không ít.

"Tỷ nghĩ còn có ai khác ở đây sao? À nhưng... em cũng có nhờ sự giúp sức nho nhỏ của Từ Lạc Lạc."

Đom đóm trong tay bay đi, Hồ Điệp ngẩng đầu hướng mắt nhìn theo, rồi lại bắt gặp ánh mắt sáng tựa như đám đom đóm hiện tại. Khuôn miệng Hồ Điệp kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt nàng híp lại, lúc này chính là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Tôn Tam.

"Cảm ơn em, tôi rất thích!!"

"Chỉ cần tỷ thích, em có thể làm nhiều như thế, không cần nói những lời khách sáo đó."

Những thứ Tôn Tam làm cho nàng, Hồ Điệp cảm thấy là quá nhiều rồi. Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào ở bên cạnh cô, Tôn Tam đều biết cách làm cho nàng mỉm cười.

Tôn Tam là một quân nhân, vốn dĩ là một con người khô khan, cứng nhắc, đối với mọi người đều không biết cách biểu đạt cảm xúc, ngay cả cha nàng, chính là thầy của cô, Tôn Tam cũng có thái độ khiêm tốn mặc dù hai người cũng là gắn bó từ lúc cô còn nhỏ cho đến hiện tại.

Nhưng Hồ Điệp cảm thấy, trước mặt nàng, Tôn Tam đều biểu đạt hết những gì cô nghĩ trong lòng. Tình yêu của cô, sự quan tâm của cô, sự tinh tế, chu đáo, ấm áp đều dành hết cho nàng.

Nhiều lúc Hồ Điệp tự suy nghĩ, nàng có gì ưu tú để khiến cô phải bỏ nhiều công sức như thế, ngoài tình yêu nàng có thể dành cho cô?

"Vậy tôi không nói nữa, dùng hành động để cảm ơn em."

Một bước đến trước mặt Tôn Tam, dù bản thân mang cao gót, nhưng Hồ Điệp vẫn phải hơi nhón người để có thể chạm đến môi của cô. Tôn Tam nhận được tâm ý của nàng, trong nụ hôn không thể ngăn mà mỉm cười, hai tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng nàng, để giây phút này kéo dài hơn.

Không ai nhìn thấy mình, Tôn Nhuế đứng một bên nhìn đôi tình lữ thể hiện tình cảm với nhau giữa mỹ cảnh. Bản thân cô cũng không ngăn được sự xúc động trong lòng. Chuyện tình của họ thật sự rất đẹp, có lẽ là đang bù đắp lại những gì bọn họ đã bỏ lỡ ở kiếp trước.

Có lẽ một cái kết hoàn mỹ sẽ đến với họ, trong lòng Tôn Nhuế vừa nghĩ, không ngừng giúp hai người kia vẽ nên một cuộc sống êm đẹp về sau. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của cô mà thôi.

Vốn dĩ cuộc đời này không có thời khắc đẹp đẽ nào là mãi mãi. Nó sẽ biến mất đi theo một cách nào đó.

Và cách biến mất khoảng khắc yên bình trước mặt cô lại vô cùng nghiệt ngã.

"Các người đang làm cái gì??"

Cả Tôn Tam và Hồ Điệp đều giật mình buông nhau ra, hai người quay mặt về phía phát ra tiếng nói đầy phẫn nộ vừa rồi, trong mắt không giấu được hoảng hốt và lo sợ nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Cha!"

"Thầy!!"

"Đừng có gọi ta!!!"

Hồ Kim Ngọc một tay chống gậy run lên, gương mặt đỏ lên vì tức giận nhìn hai kẻ vừa làm ra chuyện hoang đường trước mặt ông. Mà Tinh Tiểu Phong đứng bên cạnh không ngừng đắc ý, hả dạ.

Một dự cảm không hề tốt đẹp, Tôn Tam âm thầm siết chặt tay Hồ Điệp ở phía sau, cô cảm nhận được bản thân lẫn đối phương đều run rẩy. Có lẽ hai người đều hiểu, chuyện này bị phát hiện, chính là hậu quả khó lường.

"Đem hai đứa nó đi!!"

Hồ Kim Ngọc lớn tiếng ra lệnh, thủ hạ phía sau ông lập tức thi hành, đi đến mạnh tay đem Tôn Tam và Hồ Điệp tách ra. Hai người mặc sức dãy dụa, nhưng cũng đành bất lực nhìn Hồ Kim Ngọc vô tình quay người đi, bọn họ cũng không còn cách nào khác đành đi theo ông trở về.

"Khoan đã...."

Tôn Nhuế hoảng hốt kêu lên, nhưng bản thân chỉ là một linh hồn, tiếng nói của cô hiện tại không hề có tác dụng khiến sự việc đang diễn ra mà dừng lại. Cô trơ mắt nhìn Tôn Tam và Hồ Điệp bị dẫn đi mà không thể làm gì, cho đến khi Hứa Giai Kỳ bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

"Cô... đúng lúc lắm... mau cứu bọn họ đi...!!!"

Tôn Nhuế lôi lôi kéo kéo tay áo Hứa Giai Kỳ, cô nghĩ chắc chắn nàng có cách cứu hai người kia. Tuy nhiên Hứa Giai Kỳ lại hờ hững rút tay lại, ánh mắt không nóng không lạnh mà dõi theo.

"Kết cục của bọn họ đã được định trước rồi, đây là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi. Tôi để cho cô nhìn thấy, chính là để cô biết rõ đoạn tình duyên mà cô cố chấp níu giữ có kết quả như thế nào?!"

Tôn Nhuế thất thần lùi về sau, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô. Kết cục đã được định sẵn? Là loại kết cục gì chứ? Không thể ở bên nhau hay sao? Tôn Nhuế không tin, bọn họ rõ ràng tốt đẹp như thế, không thể nào là ly biệt được. Cô không tin!

Vội vàng bỏ chạy theo hướng của đám người lúc nãy. Hứa Giai Kỳ đã một lần lừa cô, chắc chắn lần này cô ấy cũng là lừa cô. Bọn họ..., không thể nào có kết cục xấu được.

Nhìn bóng dáng của Tôn Nhuế khuất xa và biến mất trong màn đêm, Hứa Giai Kỳ lắc đầu, phất tay áo liền biến mất.

Cố chấp! Đó luôn là bản tính của con người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro