Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Nhuế có lại ý thức, vừa mở mắt ra thì chính là bản thân đứng tại địa phận quen thuộc mà mình đã từng mơ thấy. Vẫn là cầu Nại Hà chờ người bước qua, vẫn là Vong xuyên chảy dài, vẫn là đá tam sinh viết nên tình kiếp, vẫn là Bỉ Ngạn sắc đỏ bi thương.

Mơ hồ nhìn vong hồn trải dài một hàng đi qua, Tôn Nhuế thẩn thờ. Lần này, cô chết thật rồi sao?

"Ngươi đã quay lại rồi?"

Giọng nói phát ra từ phía sau, Tôn Nhuế vội vàng quay người lại. Chính là Mạnh Bà cô đã gặp trong giấc mơ. Không đúng... cô ấy.. là Mạnh Bà..?

"Hứa Giai Kỳ??" Tôn Nhuế cả kinh kêu lên, người trước mặt cô không phải là Hứa Giai Kỳ hay sao?

"Thật may là lần này ngươi nhớ ra ta."

Hứa Giai Kỳ diễm lệ nở nụ cười, tiến lại gần Tôn Nhuế.

"Không đúng, lần đầu gặp cô tôi đã thấy rất quen! Vì sao tôi không thể nhớ ra cô chứ??"

Tôn Nhuế hoài nghi nhìn Hứa Giai Kỳ. Cô nhớ ra cảm giác lần đầu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, cảm giác quen thuộc không phải bởi vì cô và nàng gắn kết nhiều kiếp. Thì ra cô ấy lại chính là Mạnh Bà giả dạng.

"Tất nhiên! Nếu ta để ngươi nhớ ra ta, vậy thì còn gì là thú vị?"

"Vậy mục đích cô tiếp cận tôi là gì chứ? Với cả... tôi đã chết rồi sao?"

Tôn Nhuế thật không muốn nghĩ rằng bản thân đã chết. Cô vẫn chưa làm xong việc của mình, Khổng Tiếu Ngâm ngoài kia vẫn còn gặp nguy hiểm. Trừ khi kẻ đứng đầu Nguyệt Lãng bị giết, thì lúc đó cô mới an tâm để Khổng Tiếu Ngâm rời xa mình.

Rủ mi nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhớ lại vào khoảng khắc cuối cùng ấy. Khi đó, cô đã không kịp nói...

Cuộn chặt bàn tay ngỡ như giữ thật chặt Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh mình. Nhưng đến cuối cùng, tỉnh mộng, thả lỏng bàn tay ra, lại chẳng có gì.

Tôn Nhuế bần thần, cô... thật sự hết cơ hội rồi sao?

"Vật hoàn cố chủ!"

"Cái gì??"

Hứa Giai Kỳ trước mặt thì thầm một câu, Tôn Nhuế vội ngẩng đầu lên muốn hỏi nàng lại có ý gì. Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ phất tay áo một cái, Tôn Nhuế liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, thơm đến đầu óc cô mụ mị, sau đó lần nữa rơi vào trạng thái vô thức.

...

Tôn Nhuế bừng tỉnh, nhìn thấy bản thân vẫn là ở đia phận cũ không thay đổi. Nhưng cô lại có cảm giác, chính là cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện không giống nhau. Vẫn là có cái cảm giác gì đó khác lạ.

Và quả nhiên là khác lạ khi Tôn Nhuế nhìn thấy chính mình, không phải... là chính vong hồn của mình đang xếp hàng dài với những vong hồn khác, đi về phía đền Mạnh Bà.

Tôn Nhuế nhíu mày khó hiểu, cô đang ở đây, người kia... rốt cuộc là sao??

Bước chân tò mò lần bước theo muốn biết sự tình xảy ra tiếp đó.

Tôn Nhuế nhìn thấy chính vong hồn của mình ở trước mặt Hứa Giai Kỳ, vẻ mặt chỉ có một màu bi thương, cô độc, mang một nỗi buồn khó gọi tên. Người đó ở trước mặt Hứa Giai Kỳ, cúi đầu nhìn vào vật trong tay, rất lâu không có phản ứng.

Cô bước đến gần hơn, nhìn thấy rõ vật người kia đang cầm. Chính là cây trâm Hứa Giai Kỳ đã đưa cho cô.

Đến bây giờ Tôn Nhuế đột nhiên thông suốt. Chính là cây trâm ấy vốn dĩ là của cô.

"Người ngươi tìm kiếm, đã sớm bước qua cầu Nại Hà, quên đi đoạn tình kiếp này. Ngươi không nên luyến lưu làm gì."

Tôn Nhuế thấy Hứa Giai Kỳ lãnh đạm đưa ra lời khuyên cho vong hồn của cô. Quay đầu nhìn lại, trong mắt người kia lay động, nói đúng hơn là đang dãy dụa trong đau đớn.

"Ta... có thể gặp lại nàng hay không?"

Người kia rất lâu mới thốt ra câu hỏi, Tôn Nhuế cảm thấy dường như trong mắt người đó xuất hiện một bóng hình.

"Ngươi và nàng ấy vốn dĩ hết duyên, hà cớ phải níu giữ?"

Hứa Giai Kỳ khi ấy, vẫn là bộ dạng vô tâm vô phế.

"Không! Là ta nợ nàng ấy! Ta muốn tiếp tục mối duyên này, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều ở bên nàng ấy. Thứ nàng ấy cần, ta vẫn chưa thể trọn vẹn cho nàng ấy."

Giọt lệ nóng hổi lăn trên má. Từ trước đến nay Tôn Nhuế chưa từng rơi lệ, chỉ có một lần ngoại lệ. Hiện tại chứng kiến bản thân khóc đến thương tâm, thì ra khi cô khóc chính là có bộ dạng đáng thương như thế.

"Một kẻ si tình." Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng buông ra một câu. Những ngón tay thon mịn khẽ đưa ra, cây trâm trên tay Tôn Nhuế liền bay đến trước mặt nàng, Hứa Giai Kỳ từ tốn cầm lấy, cất đi.

"Thứ này ta sẽ giữ giúp ngươi. Khi thời cơ thích hợp, ta sẽ trả nó về cho ngươi. Bây giờ, uống chén canh này đi. Luân hồi chuyển kiếp, chính là việc ngươi phải làm ngay lúc này."

Tôn Nhuế cũng đã hiểu ra được, câu nói của Hứa Giai Kỳ trước kia có ý nghĩa gì. Cô lại đưa mắt nhìn "chính mình" vô hồn cầm chén canh Mạnh Bà, cũng tự hiểu rõ bản thân khi đó có bao nhiêu là luyến tiếc, chính là không muốn quên đi những thứ tốt đẹp khi ấy.

Nhưng mà có một số chuyện, cần phải quên đi. Như thế, cuộc sống mới có thể tiếp tục.

Nhìn bóng dáng người dần khuất xa về phía cầu Nại Hà, tầm mắt Tôn Nhuế bắt đầu mơ hồ. Cô cảm thấy mình lại sắp di chuyển đến một nơi nào đó.

...

Khói lửa cháy bừng bừng, một trận chiến thật sự đang diễn ra trước mắt Tôn Nhuế. Cô nhìn đám người mặc quân phục bất chấp mạng sống lao vào nhau, liền cả kinh hoài nghi, bản thân lại rơi vào nơi quái quỷ gì đây.

Ở doanh trại không ít quân nhân đã bị thương, nặng nhẹ đều có. Một màu đỏ thấm ướt trên quân phục của họ, một bộ đồ ban đầu vốn dĩ hoàn chỉnh, lúc này chẳng khác nào miếng vải rách đắp lên người.

Tôn Nhuế đứng yên một chỗ nhìn quân y đang giúp họ trị thương băng bó. Từ bên ngoài lều bất chợt có một nữ nhân xông vào. Trong mắt vừa nhìn thấy người đó, Tôn Nhuế liền kích động chạy tới muốn ôm người kia.

"Khổng Tiếu Ngâm..."

Tuy nhiên nữ nhân mặc sườn xám kia lại chạy xuyên qua người cô, Tôn Nhuế thẩn thờ nhìn xuống lồng bàn tay của mình. Cô quên mất... hiện tại bản thân chỉ là một linh hồn.

Xoay người nhìn về hướng nữ nhân với ngoại hình giống như Khổng Tiếu Ngâm đã chạy đi, Tôn Nhuế nhìn thấy "bản thân" lần nữa xuất hiện với tình trạng không mấy lành lặn. Cô bước đến gần hơn, muốn biết cuộc trò chuyện diễn ra giữa bọn họ.

"Hồ Điệp tỷ, nơi này rất nguy hiểm, tỷ đến đây làm gì??"

"Đại ngốc Tôn Tam nhà ngươi, nếu ta không đến đây làm sao biết được tình hình của ngươi ra sao chứ! Nghe tin em bị thương, ta một chút cũng không an tâm, lỡ như không thể..."

Tôn Nhuế nghe được, thì ra người giống Khổng Tiếu Ngâm tên là Hồ Điệp, còn "bản thân" gọi là Tôn Tam. Thì ra bọn họ kiếp trước đã có quan hệ với nhau, à không đúng... nhớ đến cuộc trò chuyện của Hứa Giai Kỳ và vong hồn của mình, cô nghĩ... có lẽ cô và nàng là có quan hệ từ kiếp trước nữa.

Tôn Nhuế nhìn vào mắt của bọn họ, trong mắt đều là đối phương, đều mang một sự lo lắng, quan tâm nhất định dành cho người kia. Chắc hẳn, tình cảm của bọn họ rất đậm sâu.

"Đừng nói những lời không may mắn, em thì có làm sao chứ? Không phải vẫn ở đây nói chuyện cùng tỷ sao?"

Tôn Tam ôn nhu mỉm cười, dùng bàn tay lành lặn của mình vuốt ve bên má Hồ Điệp, ngăn cho thứ nước nóng hổi trong mắt nàng không chảy ra.

Đây là người con gái cả đời này cô rất trân quý, mỗi khắc nhìn thấy nàng đều làm cho cuộc sống của cô giữa đống bộn bề phía trước trở nên tốt đẹp hơn. Vào lúc sinh tử trong gang tấc thế này, có người mình yêu bên cạnh thì chính là điều hạnh phúc nhất.

Tôn Tam còn nhớ, vào năm cô 5 tuổi, bởi vì chiến tranh, ba mẹ cô đều không còn. Một đứa bé như cô trở nên lạc lõng giữa cuộc sống khắc nghiệt ấy. Cô khi ấy cái gì cũng không biết, cả ba mẹ chết như thế nào, thi thể ở đâu, cô cũng không biết. Cô chỉ biết bản thân ngơ ngác đi lang thang trên đường tìm phụ mẫu.

Bản thân đi suốt mấy ngày không có thứ gì bỏ bụng, mệt đến không còn hơi sức để đi tiếp, cuối cùng lại gục trên đường không ai để ý.

Nhưng mà mạng của cô cũng rất lớn, không chết đói ở đường. Cô may mắn lại được một gia đình cứu giúp mang về nhà. Vào lúc Tôn Tam tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ở trong một biệt phủ xa hoa, chính mình nằm trong căn phòng rộng lớn. Kế bên lại có một tiểu tỷ tỷ chăm chú nhìn mình.

Tiểu tỷ tỷ rất đáng yêu, đôi mắt to sáng, khuôn miệng nhỏ với nốt ruồi bên khóe môi. Một tiếng "ngươi tỉnh rồi!" Pha lẫn âm thanh vui mừng từ tiểu tỷ tỷ, Tôn Tam liền ngây ngốc bởi giọng nói ngọt ngào dễ nghe ấy.

Sau đó Tôn Tam biết được, tiểu tỷ tỷ kia tên là Hồ Điệp, lớn hơn cô ba tuổi. Người cứu cô là người của Thiếu tướng Hồ Kim Ngọc, cũng chính là ba của Hồ Điệp.

Nhìn thấy Tôn Tam hoàn cảnh đáng thương, còn rất nhỏ đã không còn cha mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Hồ Kim Ngọc liền thu nhận Tôn Tam làm con nuôi.

Tuy nhiên vào lúc đó, Tôn Tam nghĩ đến cha mẹ của mình bởi vì chiến tranh mà bị giết chết, lại nhìn đến Hồ Điệp đang vui vẻ ở bên cạnh Hồ Kim Ngọc chờ quyết định của cô, Tôn Tam lại lắc đầu từ chối.

Nhưng Tôn Tam lại xin Hồ Kim Ngọc nhận mình là học trò, chỉ dạy cho cô. Cô muốn lớn lên thật mạnh mẽ, cô muốn sau này sẽ không có đứa trẻ nào sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như cô. Và điều quan trọng, cô muốn mình có thể làm chỗ dựa tốt nhất cho người kia.

Cô muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên khi mà nhìn thấy cô liền hăng hái nói:

"Ta tên là Hồ Điệp! Ngươi có thể gọi là ta là Tiểu Hồ Điệp, hoặc là Hồ Điệp tỷ tỷ!!"

Nhớ lại khoảng thời gian vì điều gì mà bản thân cố gắng đi đến ngày hôm nay, lại nhìn đến nữ nhân trước mặt mình, Tôn Tam càng thêm hạnh phúc. Cô đã từng có khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất bởi vì có người kia luôn ở bên cạnh, mỗi phút, mỗi giây đều động viên cô.

Mỗi lần tham gia huấn luyện đến ngã gục, Hồ Điệp đều đứng ở bên ngoài mà hô lớn:

"Đại Tôn cố lên!!!"

Khi ấy Tôn Tam sẽ vì một câu của nàng mà tiếp tục đi tiếp.

Về sau, nếu như thật sự có một ngày cô phải rời khỏi thế gian này. Tôn Tam thiết nghĩ, có lẽ cũng là vì Hồ Điệp mà tình nguyện để máu chảy đầu rơi.

...

Tui nói trước một xíu, mong là mấy chương kế huyết áp mọi người vẫn ổn định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro