Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hiện tại cảnh sát đều đang lục tìm khắp thành phố, Khổng Tiếu Ngâm sau khi xuất viện cũng tham gia vào việc truy bắt Tôn Nhuế. Tuy nhiên đó cũng chỉ là hình thức, nàng nỡ ra tay với cô hay sao?

Nhưng mà Tôn Nhuế này cũng trốn quá kỹ, các cảng hàng không hay cảng biển đều không có dấu vết của cô đã bỏ trốn, cho thấy cô vẫn còn ở Thượng Hải. Nhưng cũng hơn một tuần, cảnh sát vẫn chưa tìm được cô.

Khổng Tiếu Ngâm là đang lo lắng, Tôn Nhuế một tuần này, sống có ổn hay không?

Nàng nghĩ là không. Sống cuộc sống như một con mồi luôn bị săn lùng như thế, làm sao có thể ổn đây?

...

Thời tiết bắt đầu thay đổi, buổi sáng mặt trời vừa lên đã mang đến cảm giác oi bức khó chịu. Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên xe, tóc được nàng đem búi lên, nàng đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, cây trâm Tôn Nhuế tặng nàng, được nàng cài trên đầu. Nhiều lần Từ Tử Hiên nhìn thấy liền chọc nàng, nói nàng giống như bà lão, thời đại nào lại dùng cây trâm ấy.

Khi đó, Khổng Tiếu Ngâm chỉ cười không nói. Đây không đơn thuần là một món đồ nữa. Nó là kỷ niệm.

Thời tiết thế này còn phải đi tuần tra, khiến Khổng Tiếu Ngâm không thể không khó chịu. Nàng nhìn hai bên đường, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng tiện lợi, lập tức muốn vào trong tìm gì đó giải khát.

Nhưng khi nàng vừa bước xuống xe, trong khóe mắt lại nhìn thấy dáng vẻ của ai đó thông qua kính xe, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu người đó liền chạy mất. Nàng có một dự cảm, lập tức không suy nghĩ liền đuổi theo.

.

.

.

Sáng sớm đã có người gõ cửa, Triệu Tiểu Đường uể oải bước ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy người bên ngoài, cô liền hoảng hốt nhanh chóng mở cửa kéo người đó vào, trước khi đóng cửa còn ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở gần mới đóng cửa.

"Cậu có điên không vậy? Bây giờ bên ngoài đang muốn lật tung cả thành phố để bắt cậu! Cậu lại ngang nhiên chạy đến đây??"

Triệu Tiểu Đường bức xúc nhìn con người đang bị cô mắng nhưng vẫn hồn nhiên đi dạo trong nhà của cô.

"Cậu lo cái gì?? Tôi dám đến đây dĩ nhiên không sợ bọn họ bắt được."

Tôn Nhuế tháo chiếc nón trên đầu, vuốt lại mái tóc của mình. Cô bị truy nã, nhà của Triệu Tiểu Đường hay Ngu Thư Hân chắc chắn cũng bị cảnh sát theo dõi. Nhưng chỉ với vài kỹ thuật cỏn con của cảnh sát lại muốn bắt được cô, chính là một chuyện đáng cười.

"Chẳng phải Tăng Khả Ny đã lên kế hoạch cho cậu bỏ trốn sao? Cậu ở đây, cậu ta đâu?"

Triệu Tiểu Đường kéo hết rèm cửa trong nhà, cũng kiểm tra hết một lượt trong nhà không có máy nghe trộm hay camera mới an tâm cùng Tôn Nhuế nói chuyện. Mấy hôm trước cảnh sát đến nhà tra hỏi, khó tránh được bọn họ có làm gì nhà cô hay không.

"Bỏ trốn không phải là cách lâu dài. Tôi đến đây chính là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây."

"Chuyện gì?" Đặt ly nước xuống bàn cho Tôn Nhuế, Triệu Tiểu Đường một mặt nghiêm túc chờ cô lên tiếng.

"Chính là..."

Ting.. ting..

Tôn Nhuế còn chưa kịp nói, điện thoại của Triệu Tiểu Đường liền báo có tin nhắn, khiến cả hai một phen giật mình. Triệu Tiểu Đường cầm lấy điện thoại, mở ra, đến khi đọc được tin nhắn, cô lại nhíu mày đưa qua cho Tôn Nhuế.

"Cái này, hình như là cho cậu?!"

Tôn Nhuế khó hiểu nhận lấy, nhìn nội dung đang hiển thị, cô liền cảm nhận máu trong người như đang sôi lên, nhịp tim cũng tăng nhanh, gấp gáp siết chặt điện thoại, không thể kiềm lại đứng lên muốn rời khỏi nhà Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường hiểu rõ, lập tức giữ lấy Tôn Nhuế.

"Cậu muốn làm gì??"

"Còn muốn làm gì? Dĩ nhiên là đi cứu người!!"

"Bây giờ cậu liều mạng xông đến đó chẳng khác nào nạp mạng. Người không thể cứu, ngay cả mạng của cậu cũng không thể giữ."

"Nếu như không thể cứu cô ấy, vậy thì mạng của tớ có hay không quan trọng sao??"

Tôn Nhuế giằng tay ra khỏi tay Triệu Tiểu Đường, chiếc điện thoại trên tay cô vì thế cũng văng ra xa. Trên đó còn hiện tấm ảnh Khổng Tiếu Ngâm đang hôn mê và bị trói trên một cái ghế, trong tin nhắn còn có địa chỉ. Không cần nghĩ cũng biết, người bắt nàng chính là muốn Tôn Nhuế đến đó.

Nhưng mà Tôn Nhuế chỉ vừa đến tìm Triệu Tiểu Đường, kẻ đó lại biết được cô ở đây, khả năng chỉ có một người.

"Tớ biết cô gái đó quan trọng với cậu. Nhưng bây giờ cậu xông đến đó chẳng phải thỏa mãn ý định của hắn sao? Cậu bình tĩnh lại một chút để suy nghĩ, tìm cách cứu cô ấy sao??"

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, trong mắt đều là sự bất lực. Cô lúc này tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là cứu Khổng Tiếu Ngâm. Cô không quan tâm sống hay chết, cô chỉ biết chỉ cần cứu nàng, không để nàng gặp nguy hiểm.

"Mặc kệ hắn có âm mưu gì, cùng lắm hắn chỉ muốn cái mạng này, vậy thì đưa cho hắn là được. Chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm an toàn."

"Cậu thật sự muốn đi?"

"Tôi không có lựa chọn."

Triệu Tiểu Đường cùng Tôn Nhuế đấu mắt, cuối cùng cô đành chịu thua sự kiên quyết của cậu ta, bất lực buông tay.

"Mong rằng cậu bình an trở về."

.

.

.

Theo địa chỉ trước đó, Tôn Nhuế chạy đến con đường Y, nhìn bốn bề đều là những công trình vẫn đang được xây dựng dang dở, tuy nhiên lại không thấy một nhân công nào.

Mi tâm nhíu chặt, từng bước đi cũng thận trọng hơn, Tôn Nhuế không thể không đề phòng tên kia lại muốn chơi trò tập kích với cô.

Đi được một đoạn, trước mắt Tôn Nhuế lại xuất hiện vài tên nhân công, bộ dạng như không thấy cô xuất hiện, đi đi lại lại xung quanh làm việc. Thần kinh Tôn Nhuế căng ra, cô đưa mắt liếc nhìn dưới chân, rồi ngẩng lên nhìn vài tên đang đi đến.

Chỉ còn cách khoảng ba bước, Tôn Nhuế ngay lập tức dùng chân đá cây gỗ phía dưới lên, nhanh chóng chụp lấy, liền đỡ được một gậy của tên phía trước. Tôn Nhuế đanh mắt, liếc thấy hai tên phía sau xông đến, liền đưa chân đạp tên trước mặt ngã về phía một tên, tên còn lại bị cô một đòn vào chân không thể đứng dậy, Tôn Nhuế không nương tay cho hắn thêm một cước nằm dưới đất.

"Cũng quá xem thường Tôn Nhuế này rồi. Thuê mấy tên thế này lại muốn lấy mạng mình."

Tôn Nhuế khinh thường liếc nhìn bọn chúng, quăng cái cây qua một bên, tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng có vẻ cô cũng hơi chủ quan với kẻ đứng đầu Nguyệt Lãng. Hắn muốn lấy mạng cô, dĩ nhiên không chỉ có ba tên kia.

Nhìn một vòng tròn khoảng hai mươi tên bao vây mình, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên thái dương. Trên tay bọn chúng ai cũng cầm vũ khí, trong khi bản thân chỉ có tay không, muốn đối phó là chuyện không dễ dàng. Không thể đối đầu trực tiếp, chỉ có thể tìm cách trốn thoát.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm theo chân kẻ kia đến khu xây dựng trên đường Y rồi lại mất dấu hắn. Lúc nàng nhận ra bản thân đang đứng tại địa phận nào thì cũng là lúc phát hiện bản thân đã đi xa như thế. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Khổng Tiếu Ngâm nhớ không lầm thì đây là khu xây dựng trái phép đã bị bỏ hoang hai năm trước.

Vốn nghĩ bản thân đã bị lừa đến đây, Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt chính bản thân đã mắc bẫy, muốn quay trở lại, nhưng rồi bên tai lại nghe thấy tiếng hỗn loạn, giống như là đang đánh nhau.

Là một cảnh sát, Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên không nhắm mắt làm ngơ. Nàng ngay lập tức chuyển hướng chân chạy về nơi phát ra âm thanh ấy.

.

.

Tôn Nhuế lăn một vòng trên đất, tránh được một đao của tên phía trước, cả người lúc này đều là bụi và đất cát. Bắt đầu thấm mệt mà thở dốc, tuy nhiên cái đám đỉa dai đó lại chưa muốn buông tha cho cô.

Nhìn thêm một tên khác nhào đến, Tôn Nhuế lập tức tránh đi, dùng sức đu lên thanh xà, xoay người một vòng đá ngược lại khiến tên đó đâm đầu vào tường mà bất tỉnh.

Lùi lại về sau vài bước, dùng những cây cột hay những hàng giàn giáo tạm thời làm tấm chắn cho bản thân, vừa suy nghĩ cách làm sao trốn đi. Cứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn cô cũng bị bọn chúng băm ra vài khúc.

Thể xác suy giảm, tinh thần xao lãng, Tôn Nhuế lại không chú ý đến có kẻ đang muốn tập kích từ phía sau. Cô chỉ nhìn thấy đám người phía trước, hết trái rồi phải tấn công cô. Cho đến khi tiếng súng bất chợt vang lên, Tôn Nhuế cùng những tên khác giật mình, cô nhìn ra phía sau thấy một tên đã nằm trên đất, vùng bụng không ngừng chảy máu.

Cô đưa mắt tìm kiếm là ai đã ra tay, liền kinh ngạc nhìn Khổng Tiếu Ngâm vững vàng đứng ở khoảng cách xa, cây súng trên tay hướng về kẻ đang nằm dưới đất kia.

Trong mắt Tôn Nhuế lúc này ngoài là hình bóng của nàng, còn giống như gắn thêm vài ngôi sao, sáng lấp lánh.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn bình an đứng trước mặt cô. Vậy thì Tôn Nhuế đã an tâm rồi.

Mắt đối mắt, Khổng Tiếu Ngâm tìm đến đây vốn dĩ còn nghĩ là do mấy băng đảng nhỏ tranh chấp cùng nhau. Nhìn bọn chúng nào gậy nào đao đấm đá lẫn nhau, khiến nàng không khỏi nhíu mắt rùng mình.

Nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chi viện, nhưng trong đáy mắt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang không ngừng chạy thoát khỏi những nhát chém đòi mạng kia. Khổng Tiếu Ngâm liền hối hận muốn thu hồi lại cuộc gọi kia, nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ khi mà nhìn thấy có kẻ muốn đánh lén Tôn Nhuế.

Không chần chừ, Khổng Tiếu Ngâm liền rút súng bắn hạ tên đó. Lúc này nhìn Tôn Nhuế ở trước mặt mình, nàng lại cảm thấy khóe mắt cay nóng.

Một kẻ cầm súng bất ngờ xuất hiện cũng không khiến cho bọn người kia sợ hãi mà bỏ chạy, bọn chúng nhân lúc Tôn Nhuế đang mất tập trung mà xông đến. Khổng Tiếu Ngâm đứng bên ngoài hoảng hốt kêu lên:

"Tôn Nhuế!!"

Tôn Nhuế lúc này hoàn hồn, vội vàng tránh đi, nhưng vẫn không kịp bị chém trúng tay.

Nhíu mày nhìn xuống cánh tay, áo khoác rách một đường, máu chảy ra, ẩm ướt, rồi lại chảy dài xuống mu bàn tay, một màu đỏ đến nhói lòng.

Khổng Tiếu Ngâm đứng bên ngoài không đành lòng, giúp Tôn Nhuế giải quyết vài tên, nhưng súng trên tay nàng cũng rất nhanh hết đạn. Tức giận quăng nó qua một bên, tự thân vận động.

Nhưng nàng chỉ vừa tiến lên vài bước, đã bị Tôn Nhuế hét lên ngăn cản:

"Không được đến đây!!! Mau chạy đi!!!"

"Tôi không đi!!!!"

Có chết Khổng Tiếu Ngâm cũng không nghe lời Tôn Nhuế nói. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm mà bỏ chạy? Là cô lúc trước liều mạng bảo vệ nàng. Dù là về nghĩa hay về tình, Khổng Tiếu Ngâm càng không thể bỏ mặt Tôn Nhuế.

Bản thân Khổng Tiếu Ngâm cố chấp, Tôn Nhuế dĩ nhiên không làm ngơ. Bởi vì nàng nên cô mới xuất hiện ở đây, hiện tại nàng không có nguy hiểm, Tôn Nhuế làm sao để nàng lại rơi vào nguy hiểm.

Nhìn một đám người bắt đầu bao vây Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế mặc kệ bản thân có mệt có bị thương, liền chạy đến chỗ nàng.

Tôn Nhuế vừa chạy đến phía sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, liền thành công giúp nàng đỡ một đao từ phía sau. Chân mày nhíu chặt lại, cảm giác đau rát lan khắp tấm lưng.

"Tôn Nhuế... cô.. bị thương rồi.."

Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt đỡ lấy Tôn Nhuế, cay nóng trong mắt hóa thành giọt lệ, chảy xuống gương mặt diễm lệ. Tôn Nhuế nắm lấy tay nàng, mệt mỏi lắc đầu.

"Không sao... đừng ở đây nữa... mau đi đi.."

"Được, chúng ta cùng đi!!"

Lần này Khổng Tiếu Ngâm không cãi lời Tôn Nhuế nữa. Nhưng nàng là cùng mang Tôn Nhuế rời khỏi đây.

Xoay người hạ tên ở trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đỡ lấy thân người mất sức của Tôn Nhuế, mở đường chạy khỏi đây.

Tôn Nhuế vẫn còn vài phần tỉnh táo, chỉ là vết chém sau lưng cộng với thời tiết khắc nghiệt hiện tại khiến cô hơi choáng váng. Nhưng lúc này, chỉ cần quay đầu một chút, liền nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh.

Nhìn một góc mặt của nàng, nhìn cách nàng lo lắng mà chau mày, còn có cả cây trâm cô tặng cho nàng được nàng cài lên đầu, Tôn Nhuế nhàn nhạt mỉm cười. Như thế là quá đủ rồi.

Rồi nụ cười bỗng nhiên cứng lại, đồng tử giãn ra nhìn trước ngược Khổng Tiếu Ngâm có một dấu chấm đỏ. Tôn Nhuế cả kinh nhìn về phía trước, càng không có nhiều thời gian để nghĩ này nghĩ nọ. Cô xoay người một cái, liền đem Khổng Tiếu Ngâm trọn vẹn nhét vào trong lòng, toàn vẹn bảo vệ nàng.

"Tôn Nhuế, cô làm sao vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu khi Tôn Nhuế bất chợt ôm nàng, đưa tay vỗ nhẹ người cô, nhưng Tôn Nhuế một chút phản ứng cũng không có. Khổng Tiếu Ngâm càng thêm lo lắng, nàng đẩy nhẹ Tôn Nhuế ra, nhưng cô lại vô lực mà ngã xuống. Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cô.

"Tôn Nhuế... cô làm sao..?"

Vốn dĩ muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng tầm mắt nàng lại rơi vào lồng ngực Tôn Nhuế, nơi đó có một dấu tròn nhỏ, hơn nữa máu không ngừng tuôn ra từ đó. Trong một khắc, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác như tim mình đã ngừng đập, nàng hoàn toàn chết lặng.

Bên tai nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, còn nghe thấy rất nhiều tiếng chân đang chạy đến, vài tiếng hô hào đầu hàng, nàng còn nghe cả tiếng Đới Manh gọi tên nàng. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không có cảm nhận gì.

Trong mắt Khổng Tiếu Ngâm chỉ có hình ảnh Tôn Nhuế nằm trong tay nàng, nở nụ cười ôn nhu nhưng lại vô cùng yếu ớt. Nàng nhìn thấy tay cô đưa lên, chạm vào cây trâm trên đầu nàng, đôi môi lại mấp máy nói gì đó. Có phải là do nước mắt hay là những tiếng ồn xung quanh, khiến nàng không thể nhìn rõ hay nghe được lời Tôn Nhuế nói.

Nàng muốn hỏi lại cô, muốn hỏi cô đã nói cái gì. Nhưng miệng còn chưa mở, Tôn Nhuế hình như giận dỗi nàng không thèm mở miệng, cũng chẳng thèm nhìn nàng nữa. Đôi mắt cô khép chặt, gọi thế nào cũng không dậy.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... cô đừng đùa nữa.. Tôi biết cô đang giận tôi, nhưng cô đừng im lặng được không?? Nói chuyện với tôi, mắng tôi cũng được, xua đuổi tôi cũng được! Đừng im lặng như thế, Tôn Nhuế!!!"

Đới Manh để cho cấp dưới áp giải đám người kia về sở cảnh sát, bản thân chỉ đứng yên một chỗ nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang bất lực gào thét tên Tôn Nhuế.

Giá như lúc cô nhận được tin Khổng Tiếu Ngâm, cô có thể chạy đến nhanh một chút, thì sự việc cũng không tệ hại như thế. Sẽ không phải nhìn thấy một Khổng Tiếu Ngâm bình thường luôn vui vẻ, như một cô gái nhỏ đùa giỡn với mọi người, lúc này lại trở nên thương tâm, khóc đến ông trời cũng thay nàng đau lòng, chuyển màu xám xịt.

Chỉ là... cuộc đời này không có giá như.

...


Chuyên mục ngược sấp mặt sắp quay trở lại. Và chúng ta chuẩn bị đến kiếp thứ 2 của đôi trẻ nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro