Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Vào lúc nàng lấy lại ý thức, nhận ra mình đang ở bệnh viện, vì nằm suốt một khoảng thời gian, có chút cứng người, muốn cử động một chút, bên bả vai liền truyền đến cảm giác đau nhói khiến nàng rít lên.

Nàng dùng tay ôm lấy bên vai, mới nhận thức được trên tay mình đang cầm một cái hộp. Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu nhìn chiếc hộp, nàng hôn mê, nó nằm trên tay nàng từ bao giờ vậy?

Cẩn thận mở chiếc hộp ra, đôi mắt nàng hơi nhướn lên, càng thêm khó hiểu nhìn cây trâm bằng gỗ đơn sơ nằm yên bên trong. Mà sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm lại tập trung vào mảnh giấy ở phía dưới cây trâm nhiều hơn.

Cầm lấy tờ giấy mở ra xem thử, bên trong là chữ viết mà nàng lần đầu nhìn thấy.

"Đáng lẽ lần trước đã tặng cho cô, lại không nghĩ tới đó lại là lần cuối chúng ta có thể như những người bình thường đứng trước mặt nhau.

Xin lỗi, lại khiến cô bị thương thành ra như thế. Cũng xin lỗi vì đã giấu cô. Chắc cô sẽ rất thất vọng? Cũng không sao, cô cũng không cần phải buồn, hay phải tự tổn hại mình vì một kẻ xấu xa như tôi.

Tạm biệt."

Đọc đến dòng cuối cùng, Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận tim mình giống như vừa có ai đánh mạnh vào, nàng trong lòng mang kích động, bật người ngồi dậy với ý định đi tìm người kia.

Nhưng vì cử động mạnh đột ngột, động đến vết thương, nàng ôm vai kêu lên, đau đến choáng váng. Lúc này, Đới Manh cũng vừa mới tới bệnh viện, nhìn thấy nàng đã tỉnh, lại một bên đau đớn liền chạy đến đỡ lấy nàng, hỏi han:

"Khổng tỷ, chị làm sao?? Để em gọi bác sĩ!!!"

Đới Manh muốn chạy đi, Khổng Tiếu Ngâm liền đưa tay giữ lại, gấp gáp hỏi cô:

"Lúc chị hôn mê, chuyện gì đã xảy ra?"

Đới Manh nhìn vào ánh mắt cầu khẩn, hoang mang của nàng, âm thầm nuốt xuống sự do dự, kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này.

Khổng Tiếu Ngâm trở nên thất thần sau khi nghe Đới Manh kể lại những chuyện vừa qua.

Nàng không nghĩ, người mà nàng cố gắng bảo vệ, bao che vào lúc này lại bị phát hiện thân phận. Lại không nghĩ, bọn họ tối hôm trước vẫn còn đối diện nhau, hiện tại đã không thể gặp mặt. Nơi mà hai người lần đầu gặp nhau cũng bị phong tỏa, cảnh sát đều đã truy lùng khắp thành phố tìm người. Vào lần hai người cãi nhau, lại là lần cuối có thể hiên ngang đứng cùng nhau. Hiện tại muốn gặp, có lẽ là chuyện không thể nào.

Nhìn vào món quà mà cô đã tặng, đây là có lẽ là món quà duy nhất mà cô tặng cho nàng. À không phải, trước đó cô có tặng cho nàng con kỳ lân bông ở khu giải trí lần trước. Phải là món quà cuối cùng thì đúng hơn.

Khổng Tiếu Ngâm khẽ siết chiếc hộp trên tay. Có lẽ Tôn Nhuế đã lén lút qua mặt cảnh sát đến tìm nàng. Nhưng mà lúc đó, nàng lại chẳng thể tỉnh lại mà nhìn cô.

"Khổng tỷ, trước đó hai người cũng có quan hệ, tránh không được cấp trên tìm chị hỏi rõ, chị định xử lý thế nào?"

Đới Manh e dè nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Với thân phận của một cảnh sát, đáng lý cô phải từ nàng hỏi một vài thông tin biết đâu sẽ biết được tin tức của Tôn Nhuế. Nhưng nhìn đến nét mặt thương tâm của Khổng Tiếu Ngâm, với cương vị là một bằng hữu suốt mấy năm, cô lại không nỡ nhìn nàng như thế này.

Vài lần nhìn Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế ở bên cạnh, cũng không nhiều, nhưng đủ để cô hiểu vị trí của họ trong lòng đối phương. Chuyện như thế này, Khổng Tiếu Ngâm chính là người đau lòng nhất.

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy câu hỏi của Đới Manh chỉ lắc đầu không đáp.

Làm như thế nào? Nàng và Tôn Nhuế có quan hệ thì đã làm sao? Cho dù bọn họ bây giờ có dùng tư hình ép cung nàng, nàng cũng không biết cô đang ở đâu.

Tôn Nhuế đã cố ý muốn trốn, cho dù nàng có lên trời hay xuống địa phủ cũng không thể tìm cô.

...

Nơi bờ sông ít người qua lại, mượn màn đêm để lẩn trốn. Ngồi trên xe, Tăng Khả Ny quay sang nhìn Tôn Nhuế trầm tư đang ngồi bên cạnh. Mặc dù Tôn Nhuế có đội nón che đi cảm xúc của mình, cô vẫn có thể nhìn ra người bạn này của mình là đang nhớ đến cô gái Khổng Tiếu Ngâm kia.

Chán nản thở dài, mở bao thuốc lấy một điếu, bật lửa, rít một hơi, khói trắng phả ra lượn lờ trước mặt.

"Như lời tôi đã nói, cậu nên tạm thời rời khỏi đây. Tàu tôi đã chuẩn bị giúp cậu, hiện tại ở đây không còn an toàn nữa."

"Tôi không an tâm..."

Biết rằng Tăng Khả Ny luôn lo cho tính mạng của mình, luôn thúc giục cô mau rời khỏi Trung Quốc. Nhưng Tôn Nhuế làm sao cam tâm rời khỏi đây khi nguy hiểm vẫn còn rình rập Khổng Tiếu Ngâm.

Hoạt động ở Nguyệt Lãng, cô dĩ nhiên hiểu rõ bọn chúng sẽ không tha cho bất kì con mồi nào. Chỉ cần là con mồi chúng muốn bắt, thì cho dù có hụt bao nhiêu lần, chúng đều sẽ có cách đến khi nào con mồi đó chết dưới tay chúng.

Cô đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo quy tắc trước giờ liền sẽ bị trừ khử. Hiện tại bọn chúng đang truy lùng cô, nhưng cũng sẽ không tha cho Khổng Tiếu Ngâm. Nếu như cô rời khỏi đây, sẽ không ai bảo vệ nàng nữa.

"Cậu không cần phải lo. Tôi sẽ thay cậu bảo vệ cô ấy. Nhất định khi cậu trở về, tôi sẽ trả cho cậu một Khổng Tiếu Ngâm toàn vẹn."

Tăng Khả Ny hiểu rõ nỗi lo trong lòng Tôn Nhuế. Nhưng nếu cô ấy cứ cố chấp không muốn đi, thì ngay cả Tôn Nhuế hay Khổng Tiếu Ngâm đều không giữ được mạng.

"Cậu như vậy thì ông ta cũng không tha cho cậu."

Tăng Khả Ny hiện tại bao che cho cô, tức là đang công khai chống đối với Nguyệt Lãng. Kẻ cầm đầu kia, cũng sẽ không bỏ qua.

"Cậu yên tâm, hiện tại ông ta đã mất đi một trợ thủ đắc lực. Ông ta sẽ không ngu ngốc mà làm mất luôn kẻ còn lại đâu. Tính ra hiện giờ thì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng!"

Tăng Khả Ny khinh khỉnh cười, quăng điếu thuốc đã cháy gần hết ra bên ngoài, khởi động xe.

"Không cần nói nữa, tôi sẽ đưa cậu ra bến cảng trước. Cứ an tâm rời khỏi đây một thời gian, việc cậu đang làm dở, tôi sẽ thay cậu gánh vác. Chuyện tôi hứa, nhất định sẽ làm thật tốt."

Tôn Nhuế không nói nữa, chỉ im lặng nhìn qua Tăng Khả Ny đang lái xe hướng về bến cảng, trong lòng phức tạp, ngổn ngang suy nghĩ.

.

.

.

Tăng Khả Ny dừng xe ở ven rừng cách bến cảng một khoảng. Cô biết Tôn Nhuế bây giờ là tội phạm bị truy nã, các sân bay hay bến cảng chắc chắn đều có cảnh sát tuần tra phòng cậu ta bỏ trốn. Vì thế đậu xa một chút, đi bộ vào trong sẽ tránh được chú ý.

"Đi thôi, thuyền trưởng đã chờ khá lâu rồi đó."

Tháo dây an toàn, Tăng Khả Ny hối thúc Tôn Nhuế nhanh chóng đến chỗ hẹn. Chỉ là cô không hề đề phòng, vào lúc cô quay người muốn mở cửa xe, lại bị Tôn Nhuế sau lưng đánh cho ngất xỉu.

Tôn Nhuế trầm mặc nhìn Tăng Khả Ny bình lặng như đang ngủ một giấc thật ngon, cúi đầu nhỏ giọng:

"Xin lỗi Khả Ny, tôi không thể để cậu bị liên lụy được."

Nói xong, tìm lấy điện thoại gọi vào một dãy số.

"Em đến đây đi!"

.

.

Tôn Nhuế đứng bên ngoài xe, chậm rãi rít từng hơi thuốc lá. Cũng lâu rồi cô không động vào thứ này, hiện tại cũng chỉ có nó giúp tâm tình cô thư giãn một chút.

Ngửa đầu, phả ra một làn khói trắng, nhìn một màu trắng bay lượn lờ trước mặt, trong làn khói ấy bất chợt lại xuất hiện một nụ cười ngây ngô mà cô luôn nhung nhớ.

Tôn Nhuế khẽ cong môi nở nụ cười nhàn nhạt. Vào giờ phút này, có thể nhìn thấy nàng. Thật tốt.

Trong lúc Tôn Nhuế đang đứng rơi vào suy tư, một chiếc xe từ từ chạy đến, ánh đèn pha rọi vào mắt cô. Tôn Nhuế hơi nheo mắt, nhìn về hướng chiếc xe, chờ người từ trên xe đi đến.

"Chị ấy đâu??"

Người đi đến là một cô gái khá cao, còn cao hơn cả Tôn Nhuế. Trên người bộ đồ đen cá tính, mái tóc cột cao lộ ra gương mặt xinh đẹp mang nét hơi xa cách.

Tôn Nhuế trả lời cô gái ấy bằng cách hất đầu về phía xe. Cô gái ấy nhìn theo, liền thấy Tăng Khả Ny đang ngồi ở ghế lái ngất xỉu. Nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cô gái ấy, Tôn Nhuế trấn an:

"Chị chỉ tạm thời đánh cậu ấy ngất xỉu để cậu ấy bớt luyên thuyên thôi, không sao?"

Cô gái kia hơi gật đầu an tâm, chuyển sự tập trung sang Tôn Nhuế.

"Chị vẫn không thay đổi quyết định sao?"

Tôn Nhuế không trả lời cô gái ấy ngay, quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt, bước đến vỗ nhẹ vài cái cô gái kia:

"Đồng Đồng, Tăng Khả Ny về sau nhờ em chăm sóc. Bằng mọi giá đừng để cậu ấy quay trở về đây."

Đồng Đồng, là tên gọi mà Tăng Khả Ny hay Tôn Nhuế thường gọi cô gái ấy. Tên thật là Lưu Lệnh Tư, chính là người thầm thương trộm nhớ Tăng Khả Ny từ khi cô vào Nguyệt Lãng.

"Vậy còn chị?"

Lưu Lệnh Tư nhiều lần không thể nào hiểu được, vì điều gì Tôn Nhuế nhất quyết ở lại nơi nguy hiểm này thay vì cùng nàng và Tăng Khả Ny rời khỏi đây.

"Ở đây có một việc mà chị vẫn chưa hoàn thành, chị không thể đi. Hơn nữa trốn đi thì làm sao chứ? Không thể cứ lẩn trốn cả đời như thế, chuyện cần phải đối mặt, thì vẫn phải đối mặt."

Dứt lời, Tôn Nhuế quay người giúp Lưu Lệnh Tư đưa Tăng Khả Ny qua xe của nàng.

Tôn Nhuế đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ nếu theo Tăng Khả Ny trốn đi thì sao chứ? Chính là mang danh tội phạm bỏ trốn cả đời, cho dù đến thời gian mãn án thì cũng không rửa sạch tội của mình.

Sau đó cô cùng Khổng Tiếu Ngâm chẳng thể nào quang minh chính đại gặp mặt nhau nữa, càng không thể ở bên cạnh nhau.

Chỉ với việc lén lút gặp nàng ở bệnh viện, cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không muốn điều đó diễn ra thêm lần thứ hai.

Thôi thì cứ đánh cược một lần duy nhất. Cùng lắm, hẹn Khổng Tiếu Ngâm ở kiếp sau, cô sẽ không để vụt mất nàng nữa.

"Để đề phòng, chị đã cho cậu ta thêm một liều thuốc ngủ rồi. Đợi cậu ta tỉnh dậy, chắc cũng đã rời khỏi Trung Quốc."

"Chị thật sự ở lại sao??"

Dù biết Tôn Nhuế sẽ không thay đổi quyết định của mình, Lưu Lệnh Tư vẫn cố chấp hỏi một lần nữa.

Tôn Nhuế quay ra nhìn nàng, mỉm cười, vẫy tay.

"Nếu chị mạng lớn, hẹn gặp lại!"

Lưu Lệnh Tư nhìn theo Tôn Nhuế leo lên xe, quay đầu rời khỏi. Nhìn theo chiếc xe lao thẳng vào trong màn đêm, Lưu Lệnh Tư lại có cảm giác Tôn Nhuế đang lao thẳng vào địa ngục.

Nàng thở dài nén xuống những âu lo trong lòng, lên xe, quay đầu hướng đến sân bay, mang Tăng Khả Ny rời khỏi nơi quái quỷ này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro