Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đứng lại!!"

Nhìn thấy đối tượng bỏ chạy, Khổng Tiếu Ngâm nhặt súng của mình lên, một tay ôm lấy bụng chịu đau muốn đuổi theo cô ta. Nhưng khi nàng đứng lên, Tôn Nhuế đã đứng ở phía trước, nòng súng hướng về nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhất thời bất động, nàng nhìn Tôn Nhuế từ trên xuống dưới đều che kín, nhưng cô có che đậy, thì giọng nói lẫn ánh mắt của cô, nàng không thể nào quên được.

Giống như người kia lúc nãy bị chỉa súng vào người, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng cùng thất vọng. Nàng nhìn Tôn Nhuế, muốn nhìn thử xem cô có bao nhiêu là vô tình.

"Dừng lại đi Tôn Nhuế, cô đang đi lầm đường rồi."

Tôn Nhuế xoay đầu tránh đi ánh mắt tha thiết đang cầu xin cô của Khổng Tiếu Ngâm. Vào lúc này, cô không thể nào mềm lòng, chấp thuận với yêu cầu của nàng.

"Việc của tôi, tôi tự có cách."

Lấy lại bình tĩnh, cô quay lại đối diện với nàng. Vô tình với nàng, chính là tốt cho nàng. Con đường cô đi, không còn đường quay lại rồi. Cô chỉ còn cách để Khổng Tiếu Ngâm ra xa mình, nếu không chính mình sẽ làm hại đến nàng.

"Xem như tôi cầu xin cô, dừng lại đi Tôn Nhuế. Nếu cô còn cố đi, sẽ mất mạng đó!!"

Cho dù nòng súng của Tôn Nhuế có hướng về mình, Khổng Tiếu Ngâm một chút tức giận hay sợ hãi cũng không có. Nàng lúc này chỉ hướng về cô, chỉ mong cô quay đầu lại. Đồng đội nàng chắc cũng sắp tìm đến đây rồi, nàng càng không muốn chính tay mình bắt giữ cô.

"Nếu như chết dưới tay cô, vậy thì xem như đó là một niềm vui đi!"

Tôn Nhuế bỡn cợt bật cười. Đã từ rất lâu rồi, cô cũng không còn xem trọng mạng của mình. Chỉ là giờ phút này nhìn gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm, cô lại có chút luyến tiếc. Nhưng mà bù lại được chết dưới tay nàng, thì cứ xem như đó là điều hạnh phúc nàng cho cô đi.

"Cô...."

"Khổng tỷ!!! Khổng tỷ!!!"

Khổng Tiếu Ngâm muốn nói thêm, nhưng từ phía xa tiếng của Đới Manh và Ngô Triết Hàm đã không ngừng vang lên, bọn họ dường như đang tìm nàng. Lại nhìn Tôn Nhuế vẫn im lìm đứng một chỗ, nàng liền không biết nên làm gì.

Nàng không thể ra tay với cô, nhưng Đới Manh và Ngô Triết Hàm tới đây Tôn Nhuế cũng không có cơ hội để thoát. Không còn cách nào khác, Khổng Tiếu Ngâm nhìn đến khẩu súng trên tay mình, không nghĩ nhiều liền đặt nòng súng vào sát vai mình.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh, Tôn Nhuế trố mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm tự bắn vào mình. Nàng gục ngã buông khẩu súng trên tay, ngồi sụp xuống đất ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu.

Tôn Nhuế nghe thấy tâm mình cũng đang không ngừng rỉ máu. Cô một bước muốn chạy đến chỗ nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm liền đưa tay ra ngăn cản.

"Đừng đến đây..." Sắc mặt nàng tái nhợt đi, giọng nói trở nên thều thào, bên tai nghe thấy tiếng bước chân dần rõ ràng hơn, liền thúc giục Tôn Nhuế: "Mau đi đi, rời khỏi đây nhanh lên!"

Tôn Nhuế có chút chần chừ, Khổng Tiếu Ngâm tự làm hại chính mình mà muốn cô chạy thoát, bỏ nàng lại đây, cô thật sự không nỡ.

"Đi đi!!!!"

Khổng Tiếu Ngâm mất kiên nhẫn dùng hết sức hét lên. Tôn Nhuế nhìn đôi mắt tha thiết cùng kiên định của nàng, cô cắn môi, quay đầu bỏ đi.

Nhìn thân ảnh Tôn Nhuế dần khuất sau bóng đêm, Khổng Tiếu Ngâm cũng chịu thả lỏng, dựa người vào gốc cây phía sau nhẹ thở ra.

Lần thứ nhất, là nàng để vụt mất cô.

Lần thứ hai, cô còn lưu tình tha cho nàng.

Lần thứ ba, nàng nguyện ý giúp cô bỏ trốn.

Tôn Nhuế, tôi đã làm hết sức mình rồi. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ được bình an, vui vẻ mà thôi.

"Khổng tỷ!!"

Lúc này Đới Manh và Ngô Triết Hàm cũng tìm được Khổng Tiếu Ngâm. Nhìn nàng ôm lấy bả vai vẫn đang chảy máu liền hoảng hốt chạy đến.

"Khổng tỷ, chị làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc nãy đuổi theo tên kia, chị cùng hắn đánh nhau, trong lúc giằng co, không cẩn thận tự bắn trúng mình."

Khổng Tiếu Ngâm thều thào giải trình, chuyện nàng kể cũng chỉ có một phần là thật. Nhưng mà lúc này, vết thương trên người vẫn chưa cầm được máu, cộng thêm lúc nãy bị tên kia đánh trúng vài cái, sức lực không còn, mệt mỏi liền gục trên vai Đới Manh.

"Mau đưa chị ấy vào bệnh viện!!"

Ngô Triết Hàm hoảng hốt hô lên, Đới Manh nhanh chóng bế nàng lên tay, cả hai tức tốc chạy ra bên ngoài.

Đợi đến khi ba người đi mất, ở hướng mà Tôn Nhuế bỏ đi lúc nãy, từ trong góc khuất, cô chậm chạp bước ra, đôi mắt dõi theo hướng của ba người rời đi, nhớ đến hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm ngất đi trên tay Đới Manh, Tôn Nhuế không chịu được, siết chặt nắm đấm, đứng một chỗ rất lâu mới quay đầu đi.

...

Tôn Nhuế bước vào nhà nhận ra cửa không khóa, cô không cần nghĩ cũng biết kẻ nào đó lại ngang nhiên đột nhập.

Quả nhiên đoán không sai, khi cô đi vào phòng khách, đã nhìn thấy tên nào đó chạy đôn chạy đáo khắp nhà, gom đồ của cô bỏ vào balo. Nhìn thấy cô trở về, lập tức dúi vào tay cô.

"Nhanh lên, rời khỏi đây!!"

"Cậu đang làm cái gì vậy??"

Nhìn kẻ đang gấp gáp, Tôn Nhuế khó hiểu đảo mắt, nhà cô đâu có cháy?

"Còn làm cái gì?? Cậu đã không thể giết Khổng Tiếu Ngâm, thì người chết tiếp theo chính là cậu! Ông ta sớm muộn cũng ra lệnh cho người thủ tiêu cậu. Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp. Cứ rời khỏi đây một thời gian, đi đâu cũng được. Đợi đến khi sự việc lắng xuống, tôi sẽ liên lạc với cậu!!"

Người kia không ngừng luyên thuyên, lại cứ lôi lôi kéo kéo Tôn Nhuế về phía cửa muốn cô rời khỏi đây. Tôn Nhuế có chút khó chịu, giằng tay lại hơi lớn tiếng:

"Tăng Khả Ny, cậu bình tĩnh chút được không?? Tôi không sợ, cậu sợ cái gì???"

"Tôi là đang lo lắng cho cậu!!!"

Thái độ không hợp tác của Tôn Nhuế khiến Tăng Khả Ny tức giận mà hét lớn. Vào lúc Tôn Nhuế chỉa súng vào người cô, cho dù cô có thất vọng, cũng không tức giận như thế. Cô biết là người này bất đắc dĩ mới lựa chọn như thế. Nhưng Tôn Nhuế cứ liên tục chống đối, xem mạng rẻ mạt, cô thật chịu không nổi.

"Cậu lo cho tôi, tôi cảm ơn! Nhưng việc của tôi, cậu đừng xen vào quá nhiều. Nếu không ngay cả cậu cũng gặp nguy hiểm."

Tôn Nhuế thở dài, nhịn xuống một nước, cầm balo quay trở vào trong, ngồi xuống sofa.

Tăng Khả Ny bặm môi, đi theo Tôn Nhuế vào trong, ngồi xuống đối diện cô, vẫn không từ bỏ ý định khuyên cô nhanh chóng rời khỏi đây.

"Chẳng phải cậu muốn bảo vệ Khổng Tiếu Ngâm nên không ra tay với cô ấy sao? Tôi khuyên cậu nên rời đi, nếu như cậu mất mạng, ai sẽ bảo vệ cô ấy?"

Quả nhiên nhắc đến Khổng Tiếu Ngâm liền có thể ảnh hưởng đến Tôn Nhuế. Ánh mắt cô lung lay, chần chừ.

Tăng Khả Ny muốn tiếp tục đánh vào tâm lý của Tôn Nhuế, nhưng điện thoại lại báo lên tin nhắn. Cô dừng lại mở ra xem, càng đọc đồng tử càng mở to, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Tôn Nhuế.

"Làm sao vậy??"

Tôn Nhuế nhíu mày trước biểu tình kì lạ của Tăng Khả Ny. Đến khi Tăng Khả Ny cầm điều khiển mở ti vi lên, cả hai đều hướng mắt về màn hình lớn trước mặt.

Trước mặt là bản tin từ cục cảnh sát, bọn họ ra lệnh truy nã đối tượng là một sát thủ của một tổ chức lớn, có liên quan đến nhiều vụ án lớn. Và đặc biệt, hình ảnh được chiếu lên lại chính là Tôn Nhuế.

Tăng Khả Ny lo lắng quay đầu nhìn Tôn Nhuế, chỉ thấy cô thanh sắc bất động, không phản ứng gì.

"Ông ta ra tay nhanh hơn chúng ta nghĩ." Đó là câu nói duy nhất Tôn Nhuế thốt ra sau khi màn hình ti vi tắt đi.

"Ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gì tha cho cậu. Bây giờ không chỉ là hắc đạo, ngay cả bạch đạo cũng đã nhúng tay vào rồi. Tôn Nhuế, tôi khuyên cậu mau đi đi. Như vậy ít nhất cậu vẫn còn cơ hội gặp lại Khổng Tiếu Ngâm."

Tăng Khả Ny nhìn Tôn Nhuế cứ chần chừ không muốn, liền mất kiên nhẫn kéo tay cô rời khỏi căn hộ. Bọn họ tính toán không sai, ngay khi xe hai người rời khỏi căn hộ, cảnh sát đã bao vây trước cổng chung cư, chắc chắn là đến tìm Tôn Nhuế.

...

Khổng Tiếu Ngâm sau khi làm tiểu phẫu liền hôn mê chưa tỉnh lại, vì thế vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Nàng không biết rằng người mà nàng đã liều mình bảo vệ, lúc này đang không ngừng chạy trốn bởi cuộc truy đuổi của hắc bạch lưỡng đạo.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết, bởi vì bảo vệ nàng, người đó phải rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Vào lúc giữa đêm, khi đám người của Đới Manh đã quay trở lại sở cảnh sát để tiếp tục điều tra về Tôn Nhuế, thì phòng bệnh của Khổng Tiếu Ngâm lúc này không có ai trông coi được mở ra.

Từ trong bóng tối, Tôn Nhuế thận trọng từng bước tiến về phía giường bệnh của Khổng Tiếu Ngâm. Nương nhờ ánh sáng từ ngoài hành lang xuyên qua cửa kính chiếu vào để ngắm nhìn gương mặt của nàng.

Tôn Nhuế chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân phải lén lút để có thể gặp được nàng, và trong tình trạng nàng hôn mê như thế này.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt dưới chăn, Tôn Nhuế đau lòng nhìn gương mặt bầm tím của Khổng Tiếu Ngâm. Tên Tăng Khả Ny này ra tay cũng không nương tình, lại đánh nàng ra như thế. Tôn Nhuế đưa tay sờ nhẹ lên vết thương, lại hận vì sao lúc đó không bắn cậu ta một phát để trút giận.

Chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, Tôn Nhuế lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, sau đó đặt vào tay Khổng Tiếu Ngâm, nhớ đến lần trước mình đã gặp Hứa Giai Kỳ, cũng là lần cô đã cãi nhau với Khổng Tiếu Ngâm.

...

Từ tốn cầm tách cà phê trên tay, chậm rãi thưởng thức mùi vị của nó, vẻ mặt Hứa Giai Kỳ hài lòng mỉm cười. Liếc mắt nhìn Tôn Nhuế ở đối diện vẫn đang im lặng chờ đợi, Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười, lấy từ trong túi ra chiếc hộp, đẩy về phía Tôn Nhuế.

Đôi mắt Tôn Nhuế hơi sáng lên nhìn chiếc hộp, khuôn miệng lập tức vẽ thành nụ cười, vội vàng mở chiếc hộp ra xem. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc trâm cài bằng gỗ, hơn nữa nhìn họa tiết giống như được khắc bằng tay, khá đơn sơ, nụ cười cô liền cứng lại, nhíu mày hơi khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Trâm cài? Thời đại này còn tặng trâm cài có quá lạc hậu hay không?"

"Cô chỉ bảo nhờ tôi chọn quà thôi, cũng không nói là quà gì. Nên tôi nhìn thấy cái nào thuận mắt thì liền lấy cái đó." Hứa Giai Kỳ cười cười, hơi ngừng lại nhìn Tôn Nhuế ẩn ý nói: "Hơn nữa cô đừng xem thường nó. Vật này đối với cô có quan hệ rất lớn, đối với người mà cô muốn tặng lại càng quan trọng hơn!"

"Là có ý gì??"

Vốn dĩ Tôn Nhuế muốn nhờ Hứa Giai Kỳ giúp cô chọn một món quà để chuộc lỗi với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cô không ngờ ngay sau đó hai người lại cãi nhau đến không muốn nhìn mặt. Và món quà vốn là đường đường chính chính để tặng nàng, lại phải âm thầm đưa cho nàng như thế.

Nhưng mà Hứa Giai Kỳ lại đưa cho cô một cây trâm cài lỗi thời, còn nói những lời khó hiểu. Tôn Nhuế hỏi rõ, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không quan tâm câu hỏi của cô, chuyên tâm vào món bánh ngọt trước mặt.

Tôn Nhuế đành phải thở dài cất cây trâm vào túi áo.

...

Nhớ đến lần đó, rồi lại nhìn xuống gương mặt tĩnh lặng của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lại đưa tay vuốt ve một lúc lâu, nhịn không được cúi xuống khẽ khàn hôn lên vầng trán của nàng, dừng ở đó vài giây mới rời ra.

Nhìn nàng, trong mắt cô chỉ toàn là đau lòng.

"Từng nghĩ qua rất nhiều viễn cảnh, lại không nghĩ đến nhìn cô bất động nằm ở đây."

"Khổng Tiếu Ngâm, tôi hứa... sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến cô nữa."

...


Để mọi người có thể vui vẻ vượt qua con sóng này, tui sẽ cho mọi người một phúc lợi:)))) chờ xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro