Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M  T H Ế  C H I  P H O N G
c h ư ơ n g  5 7
—————

nhắn nhủ: chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới trở lại. vì lý do sức khoẻ nên mình không thể cập nhật truyện thường xuyên, rất cảm ơn các bạn vẫn để tâm tới TTCP cũng như các bộ truyện khác mình đang làm. chương này mình đã dịch vài tháng trước rồi nhưng chưa thể hoàn thành, từ giờ mình sẽ cố gắng update thường xuyên hơn, cảm ơn các bạn.

.
.
.

Lúc này tại tẩm cung Minh Hoa Cung của Hoàng hậu, bên trong Thanh Yến điện, Lục hoàng tử Dương Thành Hi năm nay tròn ba tuổi đang giãy dụa trong lòng mẫu hậu, muốn chuồn đi.

"Hi nhi, thân là hoàng tử, tác phong cử chỉ đều phải mang theo lễ độ, hợp với lễ nghi. Con đừng mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, người khác nhìn vào sẽ chê cười."

Menfuisu trong lòng buồn bực vô cùng. Tên Shamash đáng chết kia, nói cũng không nói hết, cho hắn biết Izumin vẫn nhớ rõ ký ức tiền kiếp, nhưng lại không chịu chỉ cho hắn Izumin hiện tại trông như thế nào, thân phận gì, ở nơi đâu. Chỉ nói một câu, "Ngươi gặp sẽ biết. Ngươi mong muốn như vậy nhưng lại không tìm được y, vậy thì cũng đừng mộng tưởng gì nữa."

Ép hắn đời này, ngay từ khi bắt đầu tỉnh lại, đã phải liều mạng đánh giá tất cả các tiểu hài tử lớn hơn hắn hai tuổi.

Ngũ Hoàng huynh so với hắn lớn hơn một tuổi, cũng coi như gần đủ tiêu chuẩn đi. Nhưng mà nhìn chỗ nào cũng không thấy giống.

Ừm, còn có biểu tỷ của Tín Vương phủ nữa, nhưng cũng không giống chút nào.

Có một đoạn thời gian hắn buồn bực, lo rằng liệu có phải mình quá thành kiến, nên vô tình bỏ qua hay không. Cho nên hắn lại tiếp tục nghiêm túc đi thăm dò Ngũ Hoàng huynh cùng Tín Vương phủ Quận chúa. Đến nỗi để cho các cung nữ vừa nhìn thấy hắn cùng bé gái kia đi cùng nhau liền tủm tỉm cười, nói cái gì mà "Hai đứa nhỏ vô tư", cái gì mà "Thanh mai Trúc mã".

Tuy rằng Menfuisu nghe không hiểu những lời này, nhưng cũng cảm thấy như vậy có hơi không biết xấu hổ, hét lớn một tiếng rồi phủi tay rời đi. Bỏ lại tiểu cô nương kia đứng sau oà khóc.

Vì thế, cung nữ trong cung lại lén lút, âm thầm bát quái, "Vị điện hạ này từ nhỏ đã biết khiến tiểu nữ tử rơi nước mắt vì mình, sau này trưởng thành, nhất định sẽ là một công tử phong lưu." Đại loại là mấy lời tương tự vậy, bàn đi tán lại.

Hôm nay, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chạy ra ngoài. Lại bị mẫu hậu đại nhân mạnh mẽ ấn trở lại bên người.

Một lát sau, Hoàng thượng ngự giá, thuận tay đón lấy Menfuisu, ôm đến đặt ngồi lên đùi. Không biết rằng hắn đang xoay trái xoay phải muốn thoát khỏi cái ôm ghê ghê rợn của một nam nhân xa lạ.

"Hoàng nhi, tính ra năm nay ngươi cũng lên ba rồi, cũng đến lúc vỡ lòng rồi. Trẫm xem con tâm tính hiếu động, nghịch ngợm như vậy, chi bằng ngày mai đi Hiển Văn Các, theo các thái phó đọc sách đi."

Muốn hắn đọc sách?! Menfuisu lão đại không thích nha. Trải qua biết bao nhiêu sinh kiếp, hắn đọc không biết bao nhiêu sách, cũng không biết bao nhiêu lần rồi. May mà cuộc đời hắn cơ bản cũng có thể lựa chọn bỏ qua trình tự này. Nhưng xét cái quốc gia phương Đông cổ đại này, chữ viết chẳng những phức tạp, hơn nữa văn chương còn vô cùng thâm ảo. Nói câu nào cũng mang nhiều tầng thâm ý, chưa kể đến biết bao nhiêu là điển tích, điển cố. Hắn quả thực liếc một cái đã thấy đau đầu.

"Nhi thần... Nhi thần không cần đọc sách, nhi thần chỉ muốn luyện võ." Nam tử hán đại trượng phu, vẫn là nên đổ máu nơi sa trường, chinh chiến đoạt lấy thiên hạ cho đã ghiền mới phải. Nhưng mà cũng phải nói, đời này nếu hắn có thể tìm được Izumin, thì cái gì hắn cũng không cần.

"Quả nhiên là hậu duệ của Dương Thành gia ta. Trời sinh dũng võ. Vậy được, thánh nhân kinh thư không thể không đọc, nhưng võ lược cũng không thể bỏ qua. Hoàng nhi mỗi ngày tan học, lại đến võ trường luyện tập hai canh giờ. Để cho thống lĩnh cấm quân chỉ điểm cho con."

Lần này, Hoàng đế càng nhìn càng yêu thích đứa con trai này. Menfuisu ngược lại buồn bực muốn chết!

Trải qua rèn luyện không ngừng nghỉ, Izumin rốt cuộc cũng đủ sức để kéo một xô nước đầy từ giếng lên, lúc ấy y đã sáu tuổi. Nhưng ngày trước khi còn trong bụng mẫu thân, y không được chăm sóc tẩm bổ, sau khi sinh ra cũng chưa từng dùng qua đồ gì bổ dưỡng.

Trời sinh yếu ớt, cộng thêm thiếu đi sự chăm sóc, vóc dáng y so với Ngũ hoàng tử đồng lứa còn bé hơn nhiều lắm. Tay chân cũng không dài rộng bằng.

Tuy thế nhưng Izumin cũng không cảm thấy mình như vậy có gì không tốt. Y tin sớm muộn cũng có ngày khôi phục lại dáng người cao lớn cùng thân thể cường tráng như xưa.

Còn hiện tại, y đang quỳ rạp người trên mặt đất, dùng một cây gậy gỗ chống một cái thúng nhỏ, rải chút gạo lên nền đất phía dưới. Y dùng dây thừng buộc một đầu vào gậy gỗ, một tay cầm đầu dây còn lại, giấu mình ngồi cách khá xa.

(Bẫy bắt chim của Vương tử Hittie đây.)

Dora hỏi, "Izumin, con đang làm gì vậy?"

Cảm ơn trời đất, nàng là người duy nhất có thể gọi đúng tên y. Tuy rằng nhiều lúc hồ đồ, nhưng những năm qua nàng chưa từng để y bị đói. Thân thể nàng trẻ trung, khoẻ mạnh, tuy rằng thai kỳ không được điều dưỡng đầy đủ, nhưng sau khi sinh hắn ra vẫn có rất nhiều sữa. Izumin cứ như vậy ghé vào bầu ngực no đầy của nàng mút không ngừng, mãi cho đến lúc tự giác cai sữa mới đổi sang uống nước cơm.

Khi y vừa được mười tháng, đột nhiên ngậm chặt miệng nhỏ, dù nàng dùng cách nào đặt đầu ti lên miệng y, y cũng không chịu. Khiến Dora cho rằng y có cái tật xấu như vậy. Về sau cho y uống nước cơm, y ngoan ngoãn uống hết nàng mới yên tâm. Chỉ là từ đó, sữa của nàng cũng hết.

Đối tượng đầu tiên y trò chuyện cũng là nàng.

Trước khi tới Trung Nguyên làm cống phẩm, phòng trường hợp Hoàng thượng bệ hạ nói câu "Tới, bò lên giường, tách chân ra" cũng không hiểu, Hán ngữ nàng nói cũng rất trôi chảy.

Chỉ là nàng có thể nghe, có thể nói nhưng lại không biết viết. Hơn nữa, chỉ cần đụng đến vấn đề cao thâm, câu chữ phức tạp hơn một chút nàng cũng sẽ không hiểu. Izumin sống cùng nàng, cũng chỉ học được một phần Hán ngữ ít ỏi, còn không bằng từ chỗ các 'tỷ tỷ' cùng thái giám Tôn Bình nghe họ nói nhiều một chút.

Nhưng mà điểm tốt lớn nhất của nàng chính là không hề nghi ngờ trí tuệ thông minh đến mức hơi khác thường của nhi tử. Cho dù y tự đặt cho mình một cái kỳ quái không rõ mang ý tứ gì, nàng cũng không thắc mắc.

Izumin lắc lắc tay, đem ngón tay đặt lên miệng, "suỵt" một tiếng. Dora liền rất hiểu chuyện, không hề hỏi nữa. Mấy năm nay, có khi hoán đổi, nàng mới là nhi nữ, còn nhi tử trái lại phải đi chiếu cố nàng. Bởi vậy Dora nghe lời y lắm.

Hai người yên lặng ngồi xổm hơn nửa ngày. Mãi mới thấy một con chim sẻ, nhảy nhót xung quanh. Nó đang thăm dò cái thúng, ngó trái nhìn phải một hồi, rốt cuộc cũng đập cái cánh, sà vào mổ những hạt gạo rắc trên mặt đất.

Izumin chớp đúng thời cơ, chờ cái đầu nhỏ càng lúc càng chăm chú mổ mổ, nhanh tay kéo thanh gỗ ra.

'Bang' một tiếng, cái thúng úp lấy con chim bên trong. Lúc này Dora mới dám hỏi tiếp, "Này là sao?"

Izumin hưng phấn đứng dậy, lớn tiếng nói, "Đương nhiên là muốn nướng chim sẻ ăn rồi."

Ngày đó bọn họ bắt được tổng cộng ba con chim sẻ, còn có một con đến gần cái thúng rồi vẫn nơi nơi đề phòng, vừa thấy không ổn liền bay đi. Dù vậy, Izumin đã thực thỏa mãn. Đêm đó, bọn họ được ăn một bữa thịt chim sẻ nướng no nê.

Izumin đem một con chim sẻ đã nướng chín, nhét vào tay Dora. Chính mình cũng cầm lấy một con, nhanh chóng ăn. Oa, sáu năm trời không được hưởng qua vị thịt, cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Izumin cười tủm tỉm, mút một chút đầu ngón tay dính mỡ, nói, "Dora, vài năm nữa, chờ ta lớn lên sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài. Ngươi theo ta đi, ta sẽ học cách kiếm tiền, sau đó nuôi ngươi. Còn có, chúng ta cùng nhau trở về phương Tây đi. Đi thăm nhà ngươi, còn có..."

Đột nhiên, y không nói được nữa. Trước mắt là một thế giới hoang muội như vậy, y đang ở một thời điểm rất xa. Lỡ như Hittie sớm đã không còn tồn tại, sớm đã trở thành phế tích rồi thì làm sao đây? Y nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy. Chỉ có sự tồn tại của cố quốc trong hồi ức, mới là tín ngưỡng chống đỡ cõi lòng y. Nếu nó đã vĩnh viễn diệt vong, vậy một mảnh linh hồn phiêu đãng này của y, còn biết hướng về nơi đâu?

Từng giọt nước mắt vẫn cố nén trong đôi mắt màu trà từ từ rơi xuống, ánh lửa lập loè trong tiểu viện phất lên từng điểm bụi lửa. Dora khóc không thành tiếng. Nàng cũng nhớ nhà, nhớ người thân đến héo mòn. Nàng lấy mu bàn tay gạt đi nước mắt, đem con chim nướng xâu trên nhánh cây gỡ xuống, nhét vào tay nhi tử, từ ái nói, "Ăn đi, ăn đi."

Mà ở trong Thanh Yến điện, sau khi cùng các huynh đệ nghe thái phó giảng đạo cả ngày, lại bị thống lĩnh cấm quân tự tay huấn luyện suốt hai canh giờ, Menfuisu sớm đã mệt muốn xỉu, nằm lăn trên giường không cựa quậy nổi. Cung nữ Ngọc Nhị bưng bữa tối tới, "Điện hạ, thỉnh dùng bữa."

Hắn nhìn thoáng qua sơn hào hải vị bày trên khay, không dậy nổi hứng thú, lười nhác nói, "Thức ăn dầu mỡ như vậy ta ăn không vào. Chỉ cần một thố thịt hươu kho tương, thêm chén canh gạch cua là được." (Thịt hươu kho tương là cái gì đừng ai hỏi em orz...)

Người Trung Hoa ăn uống cầu kì, tinh xảo, cũng quá phức tạp. Nhớ tới đời trước, rong ruổi trên thảo nguyên Mông Cổ lộng gió, đuổi theo sơn dương rồi trực tiếp nướng ăn. Sảng khoái kinh người. Lúc này nhớ lại, Menfuisu có chút thèm chảy nước miếng.

Bé Menfuisu năm tuổi, ngay cả đám thái giám xung quanh cũng đã kiểm tra thật kỹ, xác định chắc chắn Izumin không có trong đó. Đương nhiên hắn tuyệt đối không hy vọng tìm được Izumin trong đám người ấy.

Tuy hắn đã quyết tâm không ra tay với Izumin, cả đời làm bằng hữu thân thiết là quá đủ, nhưng nếu như Izumin là "thái giám", thì người nọ sẽ mất đi quá nhiều lạc thú rồi...

Hắn cũng đem cung nữ trong cung vừa độ tuổi xem xét một lượt, nói đúng hơn là ngửi thử một lần, xác định không ai có mùi hương độc đáo trên người Izumin hết.

Thế nhưng việc này tự nhiên cũng thành chuyện cười của các cung nữ. Họ nói, Lục Điện hạ dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết cách thường thức nữ nhân. Hơn nữa hắn trời sinh anh tuấn bất phàm, ngày sau ắt hẳn có vô số kẻ si tình đem lòng mến mộ.

Lâm Hậu tại vị, được thánh sủng hậu đãi đến tột đỉnh. Lục hoàng tử là đích trưởng tử[1], tuy tuổi còn nhỏ nhưng tướng mạo đã lộ rõ anh khí. Dù không thạo văn chương, nhưng bù lại tâm hồn linh động, nói một hiểu mười. Trên võ trường còn đánh bại chúng giáo đầu, Hoàng Đế đương nhiên vô cùng sủng ái.

Chớ nói Nhị hoàng tử cùng các hoàng huynh, hoàng đệ muốn nịnh hắn ba phần, ngay cả Đại hoàng tử đối với hắn cũng hết sức hậu đãi. Thiên gia phú quý, muốn gì được nấy, nào ngờ Lục hoàng tử lại chỉ tâm tâm niệm niệm chờ đến khi quá mười tuổi, sẽ được phép rời cung lập phủ. Khi đó, hắn ở ngoài cung tìm người, cơ hội so với ngồi trong cung lớn hơn nhiều.

Nhưng dù vậy, bên người hắn cũng có vài kẻ thân thiết. Tỷ như Đại thế tử của Hình Vương phủ – Dương Thành Cẩn, lớn hơn hắn một tuổi, tính cách giống hắn cũng đến chín phần, cũng là một kẻ không sợ trời đất. Tính tình cả hai đều bướng bỉnh, thích chạy khắp nơi quậy phá. Menfuisu không có kiên nhẫn đối phó với lễ nghi cung đình quá mức phức tạp, nhưng cùng vị biểu ca hiếu động ham chơi này thì bắt nhịp nhanh khủng khiếp.

Nhắc đến chuyện này, Hoàng thượng chỉ nói đây là thời kỳ tất cả nam hài tử đều phải trải qua, sau đó thì chẳng hề quản thúc. Lâm Hậu thấy bọn họ không nháo thành đại sự gì, cũng tuỳ ý mặc kệ. Hai người nhàn rỗi một chút liền chọc cá, nhiễu chim, đánh chó, doạ thỏ liên hồi. Tuy rằng chỉ có thể nghịch ngợm trong Ngự Hoa Viên, nhưng cũng nghĩ ra không ít chuyện quậy phá. Chỉ thiếu nước leo lên nóc nhà lật ngói nữa thôi.

Hôm nay, hai người ở trong cung vòng tới vòng lui, lại phát hiện một cây cổ thụ mọc nghiêng, dựa vào tường cung, ánh mắt không khỏi loé sáng.

Menfuisu dẫn đầu nhảy lên, một đường dọc theo chạc cây trèo lên trên, làm đám tuỳ tùng sợ đến mức kêu lên thất thanh, "Điện hạ, không được đâu, không được đâu!"

Menfuisu không kiên nhẫn mắng, "Dài dòng quá!" Sau đó dùng tay vẫy vẫy Dương Thành Cẩn, "Ngươi có lên được không?"

Dương Thành Cẩn cũng rất ham chơi, lập tức bám đuôi trèo lên cây. Tuỳ tùng không kịp ngăn cản Menfuisu đành phải ôm chân hắn, "Thế tử, ngài cũng đừng hùa theo điện hạ có được không?" 

Dương Thành Cẩn đá đá chân, "Mau buông ra!" Tuỳ tùng sợ mạnh tay làm hắn xảy ra chuyện, chỉ đành bất đắc dĩ thả tay.

Menfuisu ỷ vào thân thể linh hoạt, bò theo nhánh cây, trèo lên mái ngói lưu ly trên tường cung. Thế nhưng dọc theo tường cung hắn bước từng bước đong đưa lúc lắc, doạ hai thái giám Lý Thuận cùng Trần Hoàn liên thanh kêu, muốn trèo lên đón hắn. Nhưng bản thân hai người họ cũng không linh hoạt bằng hai hài tử kia, chỉ còn cách ở dưới đi theo lo lắng, đề phòng.

Hai tiểu tử này bình thường ngay cả Hoàng hậu cũng không quản thúc, lúc này đây hai gã thái giám cũng không nghĩ tới chạy đi gọi người, chỉ biết gắt gao đuổi theo sau.

Hai tiểu hài tử chạy một đường, giống như đang chơi trò đi trên dây, cảm thấy cực kì thú vị. Khó khăn lắm mới tới nơi, lại thấy xung quanh cảnh vật dần dần hẻo lánh, phòng ốc lụp xụp hỗn độn. Cùng cung điện nguy nga tráng lệ trái ngược hoàn toàn.

Menfuisu nổi cơn hiếu kỳ, hỏi Lý Thuận, "Đây là nơi nào?" Lý Thuận chạy nhanh theo, đáp, "Bẩm hai vị gia, khu này là Vĩnh Hạng cung, đi quá một đoạn chính là lãnh cung. Địa phương kia rất không may mắn, các ngài mau xuống sớm chút đi."

"Lãnh cung?" Hai người nhớ tới bản thân đã từng mơ hồ nghe qua, cũng biết đây không phải địa phương hay ho gì. Nhưng Menfuisu chẳng thèm để ý, nói, "Không may mắn? Ta đây lại càng muốn đến xem." Hưng phấn dẫm theo Dương Thành Cẩn đi qua.

Chỉ thấy nơi này quả nhiên rách nát, vách tường dựng thật cao, dường như phòng có kẻ chạy trốn. Đứng trên tường, nhìn ra phía xa, nơi đây thật ra rất rộng lớn, nhưng đổ nát vô cùng. Trên vách tường đã sớm bong tróc, phù điêu sơn hoạ từ lâu đã rơi xuống, lộ ra tướng mạo nguyên thuỷ. Cột trụ, cánh cửa, mái hiên cũng đều cũ kĩ không chịu nổi, thậm chí còn hơi nứt vỡ. Bụi đất phủ kín trên bậu cửa, dường như đã lâu không có người quét dọn. Rêu xanh mọc đầy thềm, nhìn qua đã biết lâu rồi không có ai qua lại. Ngẫu nhiên còn nghe được từ đâu đó truyền đến vài tiếng khóc thét, nghe như tiếng quỷ khóc. Liền cảm thấy ẩm ướt, âm trầm đến nỗi toàn thân rét lạnh.

Lý Thuận cùng Trần Hoàn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng hô, "Hai vị gia, mau chạy xuống dưới đi. Nơi này cũng không phải nơi nên dừng lại quá lâu đâu."

Tuy Dương Thành Cẩn lá gan rất lớn, nhưng cũng không khỏi run tay, nhẹ nhàng kéo kéo áo Menfuisu, nói, "Ngươi nghe xem, nói không chừng thực sự có quỷ đó. Hay là chúng ta về trước đi!"

Menfuisu tính tình cứng rắn, ai quản được hắn. Huống chi hắn ngay cả thần cũng đều gặp qua, đâu còn sợ cái này, vẫy vẫy tay nói, "Được rồi, ngươi muốn thì cứ đi về trước đi. Ta dạo một vòng tiếp đã." Rồi lại tiến về phía trước. 

Hai thái giám kia vừa đến nơi này, tưởng tượng khắp nơi đều là u linh, mỗi bước đi đều rùng mình, cũng không dám cao giọng nữa. Lại nói, bọn họ cũng lo sợ hai vị tiểu gia này nhỡ đâu quá kinh ngạc mà té xuống, đây chính là tử tội đấy! Đành kinh hãi run sợ bước theo.

Hai tiểu hài tử vòng quanh một một vòng. Ngoại trừ nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thảm thiết, cũng không hặp được u linh quỷ quái nào. Dương Thành Cẩn dần dần yên lòng, bắt đầu thấy hơi nhàm chán. Đột nhiên, hắn chỉ về phía cái sân trước mặt, nói, "Ngươi xem cái kia để làm gì?"

Menfuisu cũng đã sớm nhìn tới, cảm thấy có chút tò mò. Hai người lặng lẽ theo vách tường đi qua.

Chỉ thấy phía dưới có một cái thúng nhỏ, chống lên thanh gỗ mảnh, trên thân thanh gỗ có buộc một sợi dây thừng, dây này kéo dài đến tận căn phòng trong viện. Menfuisu đột nhiên minh bạch thứ này dùng để làm gì, không nhịn được mà bật cười. Lúc này có một con chim sẻ bay xuống, nhảy nhảy vài bước liền tiến vào cái bẫy kia.

Tính bướng bỉnh Menfuisu lại nổi lên, tùy tay giật chiếc túi thơm bên người ném qua, doạ con chim kia giật mình, tung cánh bay đi.

Menfuisu lớn giọng cười, Dương Thành Cẩn đi theo cũng cười đến nghiêng ngả, đều cảm thấy quá mức thú vị. Hai cái thái giám bên dưới gấp đến độ kêu to, "Điện hạ, hai người cẩn thận một chút."

Ai biết được, ngay sau đó Menfuisu cười không nổi nữa.

Đâu chỉ không cười được nữa, toàn bộ sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Trái tim nhảy lên một cái rồi ngay lập tức đình chỉ, đồng tử trợn to đến không thể to hơn. Ánh mặt trời từng đợt xối lên người khiến đầu óc hắn choáng váng, hoa cả mắt. Đầu tường bị gió lớn thổi trúng, vang lên từng tiếng sàn sạt. Hắn cảm thấy mình nhìn cái gì cũng không rõ, nhưng riêng hài tử nhỏ bé đứng dưới tường kia, hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Mái tóc màu bạc tựa như nguyệt quang phản chiếu.

Dừng lại ở đôi mắt màu trà, dung mạo kia vẫn thanh minh như mấy ngàn năm trước, thần sắc này vẫn như cũ quật cường, ẩn chứa nét khinh thường. Bờ môi bị cắn lấy, vẫn mang theo lạnh nhạt cùng chán ghét.
.
.
.
Giải Nam thần đen đủi của năm chính thức thuộc về anh Mèn nhà ta =))) khổ thân 3 kiếp quen nhau kiếp nào cũng bị ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên =))))) đã đổi cả dung mạo vì sợ bị vợ nhận ra vợ đòi chém chết rồi mà vẫn không làm người ta quý nổi =)))

Tóm tắt lại cái chương này thương Izumin, thương Dora quá ạ...

17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro