Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M  T H Ế  C H I  P H O N G
c h ư ơ n g  5 6
—————

Người này, không, vị thần này chính là Thần Mặt Trời vĩ đại Shamash.

Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, vươn bàn tay, dùng từng ngón tay đếm đếm, "Chà, năm mươi sáu kiếp rồi! Chậc..."

Menfuisu muốn cử động cũng không được, chỉ cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược.

Shamash cười nói, "Sao nào, gặp lại người bạn cũ như ta ngươi không thấy vui sao? Không chào đón à?"

Menfuisu rốt cuộc cũng tìm được giọng của mình, câu đầu tiên hắn nói chính là, "Y... Y đang ở nơi nào?"

Vốn tưởng rằng sẽ rống giận, nhưng lời vừa nói ra so với tiếng mèo kêu còn yếu ớt hơn.

Shamash ra vẻ không nghe thấy, tiếp tục vặn hỏi, "Hừm, có muốn ta đưa ngươi chuyển kiếp lần nữa không?"

Menfuisu nhất thời sầm mặt. Không thể nhịn được nữa, giơ tay muốn đập vào gáy người trước mặt. Tất nhiên, chỉ quơ vào khoảng không thôi.

"Y—ở—đâu?!"

Shamash rốt cuộc không cười nữa, chăm chú nhìn hắn, "Ta cũng chỉ vừa mới tìm ra y."

Menfuisu cả người tức khắc buông lỏng, giống như đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực.

Hắn nhắm mắt, nghi ngờ bản thân có lẽ đã nghe lầm. Hạ thấp giọng, hỏi lại lần nữa, "Thật là y sao?"

Shamash có chút tức giận, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, chưa có người nào dám nghi ngờ hắn như vậy, "Ngươi nếu đã không tin, vậy ta lập tức rời đi. Để cho ngươi tiếp tục chuyển kiếp."

Menfuisu vội vàng mở mắt, cấp tốc nói, "Ta tin, ta đương nhiên tin ngươi." Lại nói, "Y rốt cuộc ở nơi nào?"

Shamash lại cố ý không nói, ngược lại nhìn tứ phía xung quanh nói, "Ngươi sống cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Menfuisu cũng không thèm đáp lời hắn, tiếp tục truy vấn, "Y đang ở đâu?"

Shamash nhàn nhàn nói, "Ngươi thật sư xác định bản thân từ bỏ được hết thảy thứ này?" Bỗng nhiên hắn áp sát Menfuisu, thấp giọng nói, "Ngươi thực sự bỏ được?"

Menfuisu không kiên nhẫn nói, "Chúng ta không phải đã nói rõ từ đầu rồi sao? Năm mươi sinh kiếp đã qua rất lâu rồi!"

Thời điểm kiếp thứ năm mươi kết thúc, hắn đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi Shamash xuất hiện. Nhưng mà chờ mãi đợi mãi, Thần Mặt Trời kia trước sau cũng không để ý tới hắn. Cả một đời thứ năm mươi ấy, hắn dùng quẻ đoán, lập đàn hiến tế, cả thánh ca cũng đã viết rồi. Thậm chí dứt khoát chỉ tay lên trời quát mắng chửi rủa cũng đã làm qua, nhưng vầng thái dương vẫn như cũ lạnh nhạt xoay vần.

Cuối cùng hắn nhận ra, chỉ có thể đợi đến khi vị thần kia nguyện ý, chứ không phải do hắn muốn hay không. Hơn nữa, vì để lưu giữ một tia hy vọng cuối cùng, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống tâm tư sốt ruột, dựa theo giao ước trước kia mà tiếp tục luân hồi chuyển kiếp.

Một đời này qua đi, lại bước sang một đời khác, hắn cứ thế mà sống mơ mơ màng màng. Hắn cũng không có cách nào khác ngoài chịu đựng sự chờ đợi dai dẳng. Hắn đã từng nghĩ, liệu có phải mình bị Thần Mặt Trời lừa rồi không?

Shamash trên trời cao sẽ không bao giờ hiểu được, khi hắn chờ đợi đã mang theo biết bao tuyệt vọng cùng nản lòng. Mỗi ngày khi chiều tàn, hắn đều nhìn chăm chú về ánh mặt trời đang tắt dần kia, hy vọng một kỳ tích xuất hiện.

Trong mắt Menfuisu chất chứa nỗi thống khổ chân thật. Shamash vừa nhìn thấy, nội tâm chỉ còn biết than thầm một tiếng, rốt cuộc không trêu chọc hắn nữa, "Y đang ở Đông Phương, đã tái sinh được hơn một năm."

Menfuisu sung sướng, lập tức nói, "Ta muốn rời đi."

Shamash lại cười như không cười, nheo mắt lại, liếc hắn một cái, cố ý nhàn nhạt hỏi, "Ngươi thật sự quyết định vậy? Vừa rồi khi ta tiến vào, ngươi dường như còn đang ôm mỹ nữ."

Menfuisu trên đầu một trận hắc tuyến, lại nghe thấy Shamash thản nhiên nói, "Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Ta nghĩ ngươi cứ từ từ đi, kiếp sau lại đi tìm hắn cũng được."

Menfuisu không nhịn được nữa, hận không thể chém vị này mấy đao. Hắn giơ chân đá ngã lăn tửu án, nói, "Cái đó còn không phải là do ngươi ép ta sao? Ngươi cấp cái gì ta cũng không được phép cự tuyệt còn gì? Đồ con rùa hồ đồ!"

.
.
.

Lâm Chiêu nghi ở trong Hoàng am sám hối một năm, rốt cuộc cũng xoay mình.

Một lần Hoàng thượng đến dâng hương, vô tình gặp lại ái phi, sau đó liền sủng hạnh một hồi. Sau đó, nàng không chỉ được phép hồi cung, ngược lại còn nhận lấy vinh sủng hơn trước, một bước lên làm Quý phi. Nàng hồi cung không lâu đã báo hỉ, thái y lập tức bẩm tấu Thánh thượng.

Vừa lúc đó, Hoàng thượng cũng nhận được cấp tín, bá chủ phương Bắc, Khả Hãn thống lĩnh đại quân man di đã qua đời. Nghĩ đến nhiều năm qua không thể không khuất nhục chấp nhận tiến cống, Hoàng thượng long tâm đại duyệt. Lại nghĩ đến đứa nhỏ này vừa xuất hiện, đã mang đến tin tức tốt như vậy, thật đúng là điềm lành. Ngay trong đêm đó, khi nghỉ ngơi tại tẩm cung của Lâm Quý phi, Hoàng thượng liền hứa, "Ái phi nếu có thể sinh cho trẫm một Hoàng nhi, trẫm lập tức lập nàng là Hoàng hậu."

Bên này vì để Lâm Quý phi an tâm sinh nở, Nội vụ phủ vội vàng chuẩn bị vật dụng cần thiết khi sinh nở. Không khí bận rộn, khẩn trương đến náo nhiệt. Bên kia lãnh cung, mẫu tử nào đó lại không chút ảnh hưởng,

Dora lúc này khi thanh tỉnh khi hồ đồ, Izumin cũng đã quen với tình trạng này của nàng. Điều y cảm thấy phiền não chính là, y hiện tại vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Một tiểu hài tử rất nhỏ, rất nhỏ, tâm trí còn chưa hoàn toàn phát triển. Rất nhiều sự tình y chưa có cách nào thực hiện, thậm chí còn không thể nghĩ cho cặn kẽ.

Ví dụ như, y vừa mới khôi phục một chút ý thức thân thể, liền nhìn chằm chằm vòng cổ của mẫu thân. Hiện tại, y có thể xác định cả mười phần, đó chính là vật y đã đưa cho thê tử Comilla. Vì vậy y liền suy nghĩ, "Hittie đã ra sao? Liệu có bị Ryan huỷ diệt hay không?" Lập tức y hận mình không thể mọc ra một đôi cánh để trở về cố hương.

Nhưng ở nơi này, không nói đến việc chẳng ai nhắc tới Hittie, ngay cả Ai Cập cũng không được nói đến. Y ngay khi sinh ra đã ở trong lãnh cung, không hiểu biết nhiều về thế giới này. Mà khi ở trạng thái bọt nước, y cũng không thể xác định rõ phương hướng. Cho nên dù nơi này chính là quốc gia phương Đông với Con đường tơ lụa trứ danh y từng muốn ghé thăm, y cũng không thể nào nhận ra.

Nghĩ một chút, y nâng má cố sức đỡ cái đầu nho nhỏ đang mang nặng tâm tư của một tiểu hài tử hai tuổi. Nhưng cái miệng bĩu bĩu cùng đôi má phồng lên trông thật buồn cười, mà cái bộ dạng nghiêm túc suy tính trông còn buồn cười hơn. Cung nhân giám thị càng nhìn càng thấy giống trẻ con bắt chước người lớn, càng miễn bàn đến hàng lông mi chớp chớp như cánh chim bồ câu đang toả ra quang mang kia.

Cung nhân ngồi xổm xuống, "Tiểu gia của ta ơi, Tiểu Y, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Y rất không vui khi bị người khác gọi là "Tiểu Y", không khỏi kháng nghị mà đem miệng bĩu dài hơn. Tuy rằng trong thân thể này là một linh hồn trưởng thành, nhưng về sau linh hồn dần thích ứng với cơ thể, nên y cũng thường xuyên làm ra những động tác mang mười phần trẻ con. Chỉ là y không phát hiện ra thôi.

Cung giám càng vui vẻ, đem bao giấy dầu bọc bốn khối bánh tô ra, quơ quơ dụ dỗ, "Tiểu Y ngoan, kêu một tiếng thúc thúc đi, ta liền cho ngươi ăn bánh."

Y lắc đầu thật mạnh, nhảy xuống giường đất muốn đi. Cung giam thấy vậy vội túm lấy hắn, "Tiểu gia, ngài đừng có ngại ngùng nữa. Thứ này bình thường ta cũng không được ăn đâu. Đây chính là bánh hỉ do Ngự thiện phòng đặc chế đó. Nếu không phải vì Lâm quý phi sinh hạ được một tiểu Hoàng tử nên ban thưởng toàn nội trên dưới trong cung, thì làm sao ta lấy được thứ tốt này chứ?"

Đôi mắt Izumin lại hấp háy một chút.

Cung giam nói tiếp, "Hắn cũng là tân Hoàng đệ của ngươi đó. Tính ra, thêm ngươi ở trong này, bệ hạ cũng có tới sáu người con trai. Chẳng qua người có thế lực nhất chính là Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử mà thôi. Bây giờ lại nhiều thêm một Lục hoàng tử nữa rồi."

Nhìn nhìn y, bộ dạng an tĩnh hiểu chuyện kia thật khiến người ta vô cùng đau lòng. Cung giam thở dài, "Ài... Thật là đồng nhân bất đồng mệnh (Cùng là con người, nhưng số mệnh lại thật khác nhau). Ngài cũng vậy, nếu không phải bị sinh ra ở cái chốn này thì đâu đến lượt loại người như ta hầu hạ ngài như vậy chứ?"

Tuy rằng Izumin đối với văn hoá Trung Nguyên chỉ hiểu biết nửa vời, đối với câu "Đồng nhân bất đồng mệnh" kia càng không quá minh bạch. Nhưng y nhìn ra được trong mắt người này mang theo đồng tình thật tâm với mình, vì thế y cũng không né tránh bàn tay của hắn nữa.

Người nọ một bên vuốt đầu của y, một bên thở dài lau nước mắt. Cũng không biết là vì đau lòng cho tiểu hài tử này, hay đang thương xót nửa đời khổ sở của mình nữa. Hắn chậm rãi đem khối bánh kia bẻ ra từng miếng nhỏ vừa ăn, đưa cho y.

Izumin cầm trên tay, trước tiên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, sau đó mới nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hàm răng nộn nộn chưa mọc hết khiến y khó nhai kĩ được, đành dùng nước bọt ngậm cho mềm ra rồi nuốt xuống. Đồ ăn phân đến lãnh cung tất nhiên chẳng ngon lành gì. Vậy nên, hỉ bánh này xem như là món ngon đầu tiên y được nếm ở Trung Nguyên.

Y nuốt một chút, lại liếm liếm môi, nghĩ thầm, "Có thêm một tân đệ đệ, quả nhiên cũng có chỗ tốt."

Những ngày trong cung tràn đầy tiếng chúc tụng. Thái y viện vội vàng cung ứng các loại dược vật bồi bổ thân thể, Hàn lâm việt khẩn cấp viết văn chúc mừng, tương lai còn muốn dâng thượng tấu chúc thọ tiểu Hoàng tử. Hoàng thượng long tâm đại duyệt, ban thưởng vàng bạc, châu báu, vô số y quan lụa là, đồng thời tấn phong Quý phi lên làm Hoàng hậu, đại xá toàn thiên hạ.

Nhị hoàng tử theo đó mà thất thế. Mà Đại hoàng tử trước đó đã đơn phương lấy danh nghĩa thần tử, chủ động thượng tấu, ngợi khen Lâm Quý phi nhân đức, tài sắc vẹn toàn, xứng danh bậc Mẫu nghi Thiên hạ, thỉnh cầu tôn lập chính cung. Hoàng thượng hết sức vừa lòng, từ đó Đại hoàng tử càng thêm thân cận với tân Hoàng hậu.

Tiểu hoàng tử vừa xuất thế này, mày rồng mắt phượng, dung mạo bất phàm, tóc đen nồng đậm.

Hoàng thượng nói, "Dung nhan Hoàng nhi giống hệt Thái tổ năm xưa. Thái tổ cả đời chinh chiến ngang dọc, tay không giành lấy giang sơn. Có thể giống với Thái Tổ, đây chính là phước lành của đất nước ta. Đứa trẻ này, gọi là Hi đi, từ nay ngươi sẽ được thần linh phù hộ."

Đương nhiên, đức thánh thượng ngài cũng không biết một điều. Menfuisu đã nằng nặc dặn dò Shamash, ép vị thần ấy thay đổi sơ lược bộ dạng của hắn đi một chút, tránh để Izumin vừa nhìn thấy mặt hắn là muốn rút kiếm ra đâm chết hắn. Nếu không làm vậy, thì sao hắn có thể hoàn thành đại nghiệp ẩn núp bên người trong lòng được chứ?

Từ đây vương triều của dòng họ Dương Thành hùng mạnh nhất Trung Nguyên có thêm một vị Lục hoàng tử, Dương Thành Hi.

Khi Menfuisu còn đang nằm trong bồn gỗ chịu đựng mấy bàn tay cung nữ hầu hạ hắn tắm rửa, thì Izumin ở lãnh cung đang chuyên tâm giải quyết bánh tô của y, còn thầm ước có thêm nhiều đệ đệ nữa càng tốt.

Quả như y mong muốn, hơn một năm sau đó, Lâm Hoàng hậu lại sinh thêm một nhi tử, qua năm tiếp lại hạ sinh một tiểu công chúa. Mặt khác, các phi tử hậu cung cũng liên tiếp báo hỉ. Izumin tất nhiên sẽ không thực sự đem các hoàng tử, công chúa này là đệ đệ, muội muội của y. Trong lòng y, chỉ có duy nhất Mitamune là muội muội ruột thịt của y mà thôi. Nhưng dù vậy, y cũng không ngại được thưởng thức mấy món điểm tâm xung hỉ đặc chế của ngự thiện phòng đâu.

Bởi vì y ngoan ngoãn lại đáng yêu, cung nhân trong lãnh cung cũng thường lấy ra chút bánh sữa, hoặc là táo gai ngào đường ra cho y ăn. Chỉ là Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm túc mẫu tử bọn họ, trừ bỏ cung nhân giám thị Tôn Bình giữ chìa khoá mới được phép ra vào tiểu viện, thì phần lớn các cung nhân cũng chỉ có thể dừng lại trước cửa viện.

Nhưng làm vậy cũng không ngăn nổi lạc thú của các nàng. Các cung nữ thường hay mở cánh cửa sổ, liên tục gọi "Tiểu Y", hy vọng thấy được cái đầu bạc nho nhỏ kia ngoi lên. Tiểu hài tử này càng không muốn người khác kêu y như vậy, các nàng càng ra sức gọi. Sự tồn tại của Izumin, đã trở thành niềm vui duy nhất giữa lãnh cung tối tăm, tuyệt vọng này. Tuy rằng chính y cũng không thấy vui.

"Ài, Tiểu Y, thật đáng yêu quá đi. Mau lại đây, gọi tỷ tỷ xem nào."

Miệng nhỏ của Izumin vểnh lên đến mức treo thành cái móc nhỏ. Y biết, nếu thật sự đi qua, nhóm "tỷ tỷ" này nhất định sẽ nhân cơ hội mà chà đạp mặt nhỏ của y.

"Tiểu Y, lại đây nào. Nếu ngươi lại đây, tỷ tỷ sẽ cho ngươi đồ ăn ngon thật ngon đó."

Izumin quyết định không vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn. Thế nhưng y đảo mắt một chút, lại liếc liếc một hồi, mới trừng đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt to tròn, cố ý mềm mại nói, "Ta không qua đó được, y phục của ta và nương đều bẩn hết rồi, ta còn... còn có thật nhiều y phục phải giặt nữa..."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "thật nhiều" này, còn đem bàn tay nho nhỏ bị lạnh đến đỏ ửng giơ lên, tội nghiệp nhìn ra cửa sổ.

"Oa, Tiểu Y hiếu thảo quá."

"Còn bé như vậy đã phải tự giặt y phục, đáng thương quá đi."

"A, Tiểu Y, ngươi không cần tự giặt, mau mang tới đây để các tỷ tỷ giặt giúp cho."

Izumin chỉ chờ có thế, lập tức lộ ra nụ cười ngập tràn cảm kích, tay nhỏ cố hết sức đem bao lớn y phục đưa cho các nàng. Sau đó chịu đựng để các tỷ tỷ sờ soạng một phen thoả thích, thuận tiện còn lấy đi điểm tâm cùng quà vặt các nàng mang đến.

Cũng không thể trách mẫu tử bọn nhiều y phục bẩn. Izumin tuy rằng ở trong lãnh cung, nhưng thói quen ưa sạch sẽ vẫn không thay đổi. Tuy rằng tới lui chỉ có hai ba kiện y phục, lại còn là đồ của người lớn sửa lại cho vừa, y vẫn mỗi ngày thay một bộ y phục.

Trong tiểu viện có một miếng giếng nhỏ, nhưng y không có đủ sức để kéo xô nước lên. Dora lúc tỉnh táo còn làm được, nhưng nếu nàng lên cơn hồ đồ, y chỉ có cách trừng mắt nhìn miệng giếng sâu đen ngòm. Mà cung giám Tôn Bình còn trêu chọc hắn, "Nam hài tử như ngươi cũng giống nữ nhi quá đi, yêu sạch sẽ quá mức cũng sẽ không tốt đâu." Một câu khiến cho vành tai Izumin đỏ thẫm, nhưng vẫn không chịu thay đổi.

Vì thế Izumin nỗ lực tu luyện thân thể. Dù sân trong viện quá bé, cơ bản không đủ không gian để vận động, nhưng người ngoài đi qua, vẫn có thể thấy y duỗi tay duỗi chân đá đấm vài động tác kỳ quái.

"Tiểu Y, ngươi đang làm gì đó?"

Không cần giải thích, nhóm "tỷ tỷ" đã quay trở lại.

"Ta đang luyện đánh quyền."

"Quyền cước này tên gì?"

Izumin ấp úng. Chẳng lẽ bắt y dùng tiếng Hittie giảng cho các nàng hiểu ư?

"Ta tự chế."

'Bạch bạch bạch!' Tiếng vỗ tay thanh thuý.

"Tiểu Y thông minh ghê, đánh quyền nhìn cũng đẹp nữa."

"Nếu ta không nhập cung mà gả cho người khác, sinh hài tử ra nhất định cũng sẽ đáng yêu như vậy."

"Thôi đi, ngươi nhìn lại mình xem, sinh ra có đẹp được như Tiểu Y không?"

"Mới không đâu, ta thích Tiểu Y nên mong như vậy, ngươi cần gì phải nói khó nghe như vậy?"

"Ai trêu ngươi, ta là đang nói sự thật. Ngươi có sinh cả trăm lần, cũng không sinh nổi cái rắm."

Izumin đen mặt, bỏ mặc các nàng, buồn trốn vào trong phòng. Mặc kệ các tỷ tỷ trăm hô ngàn gọi thế cũng không chịu ra.
.
.
.
Bất chợt nhận ra mình đang edit một bộ niên hạ công, lại còn là huynh đệ văn... *ôm mặt khóc*

Eo ôi, Izumin bé con đáng yêu quá huhu cưng ơi là cưng *lăn lộn* Bắt đầu hành trình truy thê của anh Mèn rồi hê hê.

Giải thích một chút, trước khi anh Mèn tái sinh thì Hoàng Đế trong này có cả thảy 6 người con trai, bao gồm cả Izumin. Nhưng mà vì Izumin bị ghét bỏ, theo mẹ biếm vào lãnh cung cho nên không được tính là Hoàng Tử. Thế nên khi anh Mèn tái sinh thì được tính là Lục Hoàng Tử nha. Mà cũng thực sự đau đầu với họ tên anh Mèn kiếp này...

17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro