Chương 55: Kiếp thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M  T H Ế  C H I  P H O N G
c h ư ơ n g  5 5
—————
Kiếp thứ 3: Gặp lại ở Trung Nguyên.

.
.
.

Mới đầu, y chỉ là một giọt nước.

Bọt sóng tựa thủy tinh theo y lay động, đầu sóng qua đi, lộ ra một mảnh mặt biển xanh trong, dưới ánh sáng ban ngày toả ra màu sắc cực diễm. Mà trên con sóng gợn toả ra kim quang sáng lạn. Gió nhẹ điềm mỹ làm bạn với ánh bình minh, từ đường chân trời đổ lại đây, gợn lên sắc hồng ánh kim nhàn nhạt, đẹp đến lạ thường. Y thường sẽ xem đến ngây ngốc, y chỉ cảm thấy mình bị lạc đến một nơi rộng lớn mênh mông, lại vô cùng trang nghiêm.

Mà về đêm, nơi chốn phản chiếu nguyệt quang bạch sắc, trầm mặc hư tĩnh. Con sóng bạc đầu cuộn trào, ngẫu nhiên truyền đến thanh âm con cá quẫy đuôi, phá nhiễu khung cảnh. Vì thế, y lại ngốc ngốc nằm cuộn lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Ở nơi không biết đến thời gian, cũng vô pháp tính toán hải lý[1], y lúc tỉnh lúc mê. Mỗi lần tỉnh lại, y phát hiện vách tường trong suốt cùng chất lỏng mềm mại bao lấy y vẫn chưa hoà tan. Tuy rằng mạch nước từ các phương hướng đẩy đưa, nhưng y vẫn có thể trôi nổi giữa đại dương, sung sướng nhìn ngắm không gian.

([1] hải lý: đơn vị chiều dài hàng hải, 1 hải lý=1.852 m)

Đôi khi sẽ có con cá voi bơi xẹt qua bên người y, phun cột nước lên không trung, vô tình đánh trúng y, quăng y ra xa. Có khi một con cá mập đang ngủ, sẽ bởi vì tồn tại của y mà cả kinh trợn tròn mắt, từ trong mộng tinh lại lắc đầu, sau đó y liền bị cái vây cá thuôn dài đánh ngã trong biển, đánh một cái xoáy nước nho nhỏ. Có khi một cơn cuồng phong kéo đến, đem hắn bay giữa không trung, khiến hắn quay tròn không nhìn ra phương hướng. Mà cũng có khi, rong biển theo dòng hải lưu tràn lan kéo tới, đem y vây khốn.

Sau lại có một con cá phát hiện y, cái trắng nho nhỏ, nhòn nhọn thử đụng đụng y. Đối với hạt châu giống như giọt nước làm cách nào cũng không tiêu tan này, vật nhỏ tỏ ra rất là tò mò.  Có một chốc, y cũng lo lắng mà nghĩ tới nó sẽ dùng cái miệng đen sâu không thấy đáy đem y nuốt vào mất.

Cũng may là nó không thực sự ăn y, mà coi như bảo bối ngậm trong miệng, đem về cái ổ san hô nhỏ nhỏ của nó giấu đi. Nước biển lưu chuyển làm huyệt động nhẹ nhàng lay theo, mà y liền nằm ở đó nhìn lên không trung. Cách mặt biển nhìn lại, ngày đó cũng không trôi qua yên tĩnh lắm. Thuỷ thảo cùng cua con, sinh vật phù su so với y còn muốn bé nhỏ đến đáng thương, ngẫu nhiên sẽ ghé thăm, đối với đồ vật kỳ dị này hết nhìn rồi lại nhìn. Xác định chắc chắn y không có uy hiếp gì, chúng lại từ từ lướt qua y.

Y ở nơi đó chứng kiến con cá kia sung sướng trêu ghẹo một con cá khác, bài trứng, thụ tinh. Có đôi khi y cảm thấy mình tựa hồ hiểu được ngôn ngữ của con cá đó, chỉ là nó không nghĩ đến đối thoại với y. Nó chỉ cần cất chứa cái bảo bối này thôi. Về sau nó lại muốn di chuyển, vì thế nó đem y ngậm trong miệng, thật cẩn thận đi theo mạch nước.

Miệng cá không có răng dán lại trên bọc chất lỏng bao chứa y, khiến y trong chốc lát bẹp dí như bánh tráng.

Nhưng kỳ thật, y biết đều không phải. Y vốn không có thân thể, vô luận ở bất luận địa phương nào, y đều không nhìn thấy thân thể mình. Chỉ có tầng chất lỏng bảo hộ kia như quần áo dán bọc y. Vì thế y dần dần nhớ tới, y tên là Izumin, từng là một con người cần đến y phục. Nhưng hiện tại y không mặc gì cả, mà y cũng chẳng cảm thấy gì khác thường. Y đã chết, nhưng không hiểu sao lại tồn tại dưới dạng trạng thái hỗn hợp vô sắc, vô thân này. Nghĩ mãi không ra, y cũng dần dần không tiếp tục níu lấy ký ức ấy mà tiếp tục truy đuổi.

Con cá kia ngậm lấy y, bơi đi rất xa rất xa. Khiến y cảm thấy trên đời này, nơ chính là đồng bọn tốt nhất. Nhưng về sau, nó lại bị một con cá lớn hơn nữa bắt đi. Cái đuôi nó kịch liệt quẫy động, lúc sau y ngã xuống dưới. Nó liếc mắt lần cuối nhìn theo, ánh mắt đem y như trân bảo. Máu của nó chảy xuống dưới, y nghĩ, nếu y có thể cử động được, y nhất định sẽ cứu nó. Nhưng y vô pháp tiếp xúc với bất cứ thứ gì, y cũng không tồn tại, cho nên sau cái nhìn cuối cùng ấy, y cũng không gặp lại nó nữa.

Y theo gió, theo dòng nước xoáy, theo thuỷ thảo cùng các loài sinh vật biển chậm rãi lưu chuyển. Càng về sau, y rốt cuộc trở nên không kiên nhẫn. Trừ bỏ ngủ, y thật sự không có việc gì khác. Vì thế y liền ngủ hẳn luôn, cái gì cũng không xem, bỏ qua rất nhiều sự vật, sự việc.

Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, có lẽ cả vạn năm đã trôi qua, y không còn giữ được khái niệm về thời gian nữa. Thậm chí, đến mơ y cũng không mơ một lần, chỉ nặng nề mà ngủ, như muốn ngủ đến tận thế.

Thẳng đến có một ngày, y bị một trận gió lốc thật lớn cuốn ra biển xa, dừng ở cửa biển rộng mấy trăm dặm, xa xa là một con sông. Lúc đó y mới đánh giật mình một cái, từ từ tỉnh lại.

Sông ngân mù mịt, dòng chảy ào ào vô tận. Hai bên bờ sông là đồng bằng, đằng xa là đồi núi; nhà tranh khói bếp; đào hoa nước chảy, dương liễu bức hoạ cuộn tròn. Y chưa bao giờ nhìn qua phong cảnh này, hơi thấy tò mò. Chỉ là không có nơi nào gửi gắm, cứ thế thuận theo dòng nước. Có khi xuôi theo giang lưu, có khi cuốn theo làn gió. Có một lần, y còn bị một bàn tay múc lên, đem đi pha nước nấu trà. Tuy rằng có màng bọc che chắn, y vẫn bị cuốn cho xoay vòng vòng. Đạo sĩ đầu chít khăn, tay cầm quạt lông, nhíu mày nhìn cốc trà, "Sao nước trà không tan?" Lão lấy nắp quơ một lượt, vợt luôn y ra ngoài. Y giương mắt nhìn cái mồm đỏ au kia đem nước trà dư lại toàn bộ uống hết, không khỏi cảm thấy thật may mắn.

Tiếp đó, y lại hoà vào dòng suối. An tĩnh mà chìm nổi. Một bàn tay ấm áp vốc y lên, y nhanh như chớp muốn trượt xuống. Chỉ là y mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó rất quen thuộc, quá quen thuộc. Bàn tay kia lướt qua, tuy chỉ là sợi dây mảnh nhưng dưới góc độ phóng đại của một giọt nước nhỏ nhoi, y vẫn nhìn thấy rõ. Y vừa nhìn đến, liền cả kinh.

Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng nếu y muốn, chỉ cần ngẫm lại một chút là ra. Đó là vật y vốn tâm tâm niệm niệm muốn tặng cho một thiếu nữ tóc vàng, nhưng vào sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, lại đưa cho thê tử. Tuy rằng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, ngay cả bộ dạng thê tử thế nào cũng chẳng còn rõ ràng, y lại nhận ra nó.

Quá nhiều chuyện xưa ập đến trong chốc lát. Vì thế y chưa kịp hồi thần, đã trượt theo bàn tay, dần dần rơi xuống...
.
.
Một năm này, hậu cung của nhà vua lại đón thêm năm tuyệt sắc mỹ nữ do Tây Vực tiến cống. Mỗi người một vẻ, người thì mang mái tóc dài nguyệt sắc, người thì mái tóc đỏ rực mỹ mạo như ngọn lửa, có mái tóc thì vàng óng như tia nắng, còn chưa kể đến cặp mắt mèo xanh tựa ngọc bích.

Đức vua ham mới mẻ, đều lưu tất cả lại trong cung. Năm ấy đến kỳ hưu mộc, đấng Thiên tử rời kinh, đến ôn tuyền trong núi, cũng đem các nàng theo. Phi tần hậu cung ẩn ẩn ghé mắt, nhưng năm thiếu nữ Tây Vực vẫn ngây ngô vô cùng, chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thấy thật cao hứng.

Trong năm người, có một thiếu nữ tên là Dora, khuôn mặt nộn như búp sen non, lại thêm suối tóc bạch kim chọc người trìu mến.

Chiều tối hôm đó, Hoàng thượng sủng hạnh mình nàng, cá nước thân mật, muôn vàn phong tình không thể cùng người khác nói được.

Thánh thượng vô cùng thoả ý, chỉ là ngày hôm sau chính sự bộn bề, có mê luyến đến mấy hắn cũng chỉ có thể rời đi trước. Để lại Dora độc chiếm ôn tuyền chơi đùa thoả thích.

Tại đầu nguồn suối nước nóng phát ra, nhà vua cho người chặn một tảng đá lớn, đem nước suối ngăn chia, từ trên cao rơi xuống thành một thác nước nho nhỏ, chảy vào dục trì. Giọt nước kỳ lạ kia cũng theo đó, mơ hồ bị Dora nuốt xuống.

Về hậu cung, quần thần đều nghe ngóng được, dâng tấu, "Man di nữ tử, sao có thể ở lâu trong cung thất. Bệ hạ vốn nên lánh xa nữ sắc, thân cận hiền thần. Cũng chớ để mưa móc không đều [2], khiến hậu cung oán hận."

([2]mưa móc không đều: ý chỉ Hoàng Thượng ban phát thánh sủng không công bằng, độc sủng một người quá lâu khiến hậu cung ghen tức.)

Hoàng thượng đọc tấu chương, buồn bực không vui, ôm lấy Dora nói, "Trẫm chẳng qua chỉ hiếm lạ một phen, vậy mà cũng nhiều lời."

Tuy miệng nói không để ý tới những tấu chương đó, nhưng cũng dần dần xa cách.

Khi đó, tình hình trong triều vốn đã phức tạp. Thế lực của Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử hợp thành một phe. Đại hoàng tử tuy là thứ tử [3], nhưng sau lưng có binh quyền làm chỗ dựa. Nhị hoàng tử lại là đích tử [4], thân nhi tử của Hoàng Hậu.

Hoàng hậu cùng Hoàng thượng thời trẻ đồng cam cộng khổ, trải qua hoạn nạn, ân tình vô cùng sâu đậm. Quốc cữu [5] ngoại thích cũng thế lực ngập trời.

Năm ấy, không biết vì lẽ gì, Hoàng hậu đột ngột băng thệ [6], truy xét từ trên xuống dưới, không ít phi tử vì vậy mà bị biếm vào lãnh cung. Ngay cả Lâm Chiêu nghi xưa nay được Hoàng thượng sủng ái nhất cũng chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị đẩy lên kiệu nhỏ, đưa tới Hoàng am[7].

([3] Thứ tử: con do phi tần sinh ra.
[4] Đích tử: con do Hoàng hậu sinh ra.
[5] Quốc Cữu: anh, em trai của Hoàng hậu.
[6] Băng thệ: từ dùng khi Hoàng thượng, Hoàng hậu qua đời. Ngoài ra, hoăng thệ là từ dành cho phi tần, hoàng tử và công chúa
[7] Hoàng am: Miếu thờ tự của Hoàng thất. Như Du Phi bị nhốt trong miếu thờ tự đến cuối đời trong phim "DHCL" ấy.)

Dora cũng giống như vậy. Đám cung nhân vì muốn thoát tội, đều vu cáo nàng đã từng dâng một chén canh thuốc cho tiên Hoàng hậu.

Nhà Vua vốn định hạ chỉ ban cho nàng một chén rượu độc, nhưng Thái y lại tra ra nàng đang mang Long thai. Cùng lúc đó, cây đại thụ trong Thái Miếu bị gió lớn thổi quật gốc.

Coi đây là thiên ý cảnh báo, cái thai này là điềm xấu mang lại tai ương, nhà vua liền sai người đem nàng biếm vào lãnh cung. Đến khi Dora sinh hạ một nam hài, vô thanh vô tức không người quan tâm, ngay cả trên gia phả cũng không được lưu lại, cũng chẳng được ban danh tự.

Hài tử kia vừa sinh ra, đã có mái tóc bạc tinh tế, đôi mắt màu trà đạm nhạt. Người khác liền nói nó là Hồ yêu. Hoàng thượng nghe bẩm báo, càng thêm chán ghét, hạ chỉ vĩnh viễn cấm túc, không được xuất môn, không ai được qua lại.

Dora ôm hài nhi sơ sinh chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Hoàng thượng ghé thăm. Lại nghe tin tức Song Phi lần thứ hai có hỉ, lúc ấy mới hiểu được người nàng chờ vĩnh viễn sẽ không tới, không nhịn được thất thanh khóc.

Hôm ấy là một ngày nắng chiếu rọi gay gắt trên đại địa Trung Nguyên. Dora vừa sinh nhi tử không lâu, một thân quần áo thô ráp, cứ thế ngã ở bên tiểu viện mà khóc. Mà đứa trẻ trong tay nàng lại không khóc, không gào, ánh mắt cũng chẳng hề chuyển động, cứ nhìn chằm chằm cổ nàng. Sợi tóc màu bạc mềm mại tuy vẫn còn vẻ thưa thớt của một hài nhi sơ sinh, nhưng dưới ánh mặt trời lại toả sáng đến kinh người.

Lại trôi qua mấy tháng, hài tử kia thế nhưng đã bắt đầu ê a học nói. Dora rời xa quê hương, lại gặp phải đại nạn, thần trí đã có chút không rõ ràng, nhưng đối với nhi tử lại vạn phần tri kỷ, yêu thương. Mẫu tử hai người nương tựa vào nhau, sống cho qua ngày.

Cũng may hài tử trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện. Có khi gió to thổi rơi quần áo, liền oa oa chỉ chỏ, nhắc Dora chạy nhanh ra nhặt.

Đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ mới một tuổi, đã biết tự mình đi lại, còn biết tự sinh hoạt cá nhân. Lại xinh đẹp đến đáng yêu. Mỗi lần cung nhân đưa đồ ăn thô lậu đặt bên cửa sổ nhỏ, liền thấy một đôi tay nhỏ đưa ra đón lấy. Lượng sức thấy không đủ, mới đành phải gọi mẫu thân.

Lâu ngày, cũng không ai còn sợ màu tóc khác thường của nó nữa, ngược lại còn thấy thương xót. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nó nói chuyện vài câu, xem nó nghe có hiểu không, còn dỗ nó gọi thúc thúc sẽ cho nó chút kẹo.

Thế nhưng cũng kỳ lạ, đứa nhỏ này sống chết cũng không gọi, ngay cả làm bộ to tiếng với nó, nó cũng nhất quyết không. Ngược lại khiến cung nhân giám thị hai mẹ con họ trêu chọc, "Này tiểu gia, tuy ngươi sinh trong lãnh cung nhưng thế mà trời sinh lại mang tính tình của Hoàng tử cơ đấy." Nhìn nó đáng yêu, họ cũng không cùng nó so đo, lần khác tới lại mang thêm chút quà bánh.

Đứa nhỏ này tuy không được ai dạy dỗ, nhưng lại thấu hiểu việc tỏ lòng biết ơn. Trong cung vốn nhiều hạng người tốt xấu lẫn lộn, nhưng nhìn đến bộ dạng mềm mại lại hiểu chuyện như vậy, lâu dần, tâm cũng mềm mại hơn một chút.

Trời đông giá rét đang đến gần, việc trông coi cũng nới lỏng hơn. Cung nhân giám thị cũng sẽ giúp mẫu tử hai người đun nước nóng, hướng giường đất đun nhóm gì đó [8]. Vì thế, vào đông, tiểu hài tử đi lại trong tiểu viện, nhìn thấy cành khô rớt xuống, liền nhặt lên. Thân hình nhỏ bé như vậy còn cố ôm cành cây còn lớn hơn cả mình, từng bước từng bước dịch chuyển. Cung nhân không khỏi cảm khái, nói với Dora, "Nhìn một mảnh hiếu tâm này của tiểu gia, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ có ngày khởi quật." Dora nửa thanh tỉnh nửa hồ đồ, "Ái" một tiếng.

([8] giường đất: theo miêu tả, có thể là giường đất kết hợp với lò sưởi bên dưới, là loại giường truyền thống của Trung Quốc thời xưa.)

Lại nhìn tiểu hài tử kia ôm cành khô muốn nhích lại đây, cung nhân thấy cực kỳ buồn cười, nhưng cũng thấy đáng yêu, vội duỗi tay giúp nó cầm đi, thả xuống bên giường đất.

Đứa nhỏ này dần lớn qua một tuổi. Một đầu ngân phát mềm mại dù chưa bao giờ được chú tâm chăm sóc; giữa tiểu viện khắp nơi hiu quạnh, tro bụi giăng đầy, lại toát lên cảm giác tinh khiết không nói nên lời. Có khi đôi mắt màu trà kia khẽ liếc, khuôn mặt nhỏ mang theo nét lả lướt, càng khiến người khác yêu thích đến hồ đồ.

Cung nhân giám thị liền nghĩ, "Tiểu gia này nếu sinh ra nơi hậu cung, cũng phải là long tử phượng tôn, đáng tiếc vận mệnh ông trời lại sắp đặt như vậy." Nghĩ vậy không khỏi có loại xúc động cùng chung tiếng lòng. Hắn vốn cũng là con nhà lành, chỉ vì gia môn lụi bại, mới bất đắc dĩ phải đi làm thứ thái giám bị người xem thường này. Cũng định ở trong cung tốt xấu hỗn độn tranh đấu một phen, thiên ý lại ngăn cản, trong đây hắn cũng chẳng có ai để trông cậy.

Kẻ lưu lạc gặp người đồng cảnh ngộ, tự nhiên gợi lên thương tâm, liền nói với tiểu hài tử, "Tiểu gia, ngươi đến bây giờ vẫn chưa có tên gọi. Nương ngươi cũng chỉ biết gọi nhi tử, nhi tử thôi. Ngươi xem có muốn đặt một cái tên nào không?"

Tiểu hài tử ngẩn ngơ. Cung nhân kia nói, "Ta trông ngươi so với người thường da trắng hơn rất nhiều, tóc ngươi cũng là màu trắng. Hay kêu ngươi Tiểu Bạch đi, thấy thế nào?"

Tiểu hài tử nhất thời đen mặt. Cung nhân kia trong nhà đã sớm sa sút, bản thân hắn cũng không được đọc qua nhiều sách, vậy mà vẫn tự cho là đắc ý nói, "Kêu Tiểu Bạch là hợp với ngươi nhất, từ mái tóc đến làn da nha. Nghe còn đáng yêu nữa, vậy lấy tên này đi."

Chợt nghe tiểu hài tử nghiến răng nói, "Ta không cần gọi cái gì Tiểu Bạch, ta có tên. Ta là I—Zu—Min!" Một đôi mắt to tròn trừng lên, tuy rằng quyết đoán mười phần, nhưng bởi vì thanh âm đồng tử một tuổi còn mềm nhẹ, non nớt, trái lại nghe giống như đang làm nũng.

Cung nhân chỉ cho rằng Dora lấy cho nó một cái tên Tây Vực kỳ lạ nào đó, cũng không để ý lắm. Chính Dora cũng hồ đồ, lại càng không truy vấn. Từ đây, tiểu hài tử đại danh gọi là Izumin. Chỉ là, ài... ai mà đọc được cái tên vừa dài vừa khó đọc, lại chẳng hiểu ý nghĩa là gì như vậy chứ? Cho nên, mặc kệ hài tử kháng nghị thế này, cung nhân trong lãnh cung từ đó đều gọi "Tiểu Y, Tiểu Y" không ngừng. Khiến tiểu hài tử dù tức cũng không thể làm gì được.

Lại một ngày đùa giỡn như thường lệ, cung nhân thay bọn họ nhóm lò, sau đó cáo từ. Duỗi tay muốn sờ đầu tiểu hài tử, nó chợt chạy biến, động tác cũng vô cùng nhanh nhạy. Cung nhân chỉ biết lắc đầu, nghĩ, "Cái tính tình này cũng thật là..." rồi tự mình cầm chìa khoá đi ra ngoài.

Tiểu hài tử chui vào ngủ chung với mẫu thân, rốt cuộc thân thể còn nhỏ, cũng chịu đựng không nổi nữa, thật nhanh liền ngủ thiếp đi.

Chính là, lúc này trong không trung, lại xảy ra một chút xôn xao nho nhỏ khác thường.

Khi đó, thủ lĩnh của cả một đế chế, càn quét khắp các châu lục Á, Âu, Khả Hãn [9] đang ngồi giữa trướng [10], xung quanh là các tướng lãnh, ai nấy đều ôm mỹ nhân trong tay, hoan hô cuồng say thoả thích. Bên ngoài doanh trướng, là lớp lớp các quân sĩ tinh nhuệ, khoác lên quân giáp dày dặn, đã từng chinh phục qua vô số quốc thổ.

([9] Khả Hãn: là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk (Đột Quyết), được xem là người đứng đầu của đế quốc. Mặc dù theo thói quen, nhiều vị Khả hãn Mông Cổ vẫn được gọi tước vị ngắn gọn là Hãn nhưng trên thực tế tước vị Khả hãn Mông Cổ cao hơn, được xem là Hãn của các Hãn. Điển hình là Khả Hãn Thành Cát Tư Hãn.)
[10] trướng: lều dựng tạm khi hành quân. Đại quân đi đến đâu, căng vải lên làm lều để nghỉ ngơi tại đó.)

Từ các lãnh địa hồng hoang sơ khai, cho đến chư quốc phồn hoa bậc nhất, tất cả đều chỉ là cát bụi dưới chân hắn. Các quốc gia đều hiến dâng cho hắn những mỹ nữ đẹp nhất, những bảo vật trân quý nhất, để đổi lấy được bình yên ngắn ngủi. Ai cũng chưa từng có được tài phú như hắn. Ai cũng chưa từng đạt được vinh quang như hắn. Vô số hoàng kim cùng đá quý chất đầy trong bảo khố của hắn, cao ngất đến tận trời. Mỹ nhân khiến người đời ao ước thèm muốn, cũng ở trong hậu cung của hắn, ngày ngày chờ đợi được hắn để ý. Thế nhưng, hắn chẳng mảy may thương hại, cũng không hề đình chỉ chinh chiến. Ngay cả tại Đông Phương xa xôi, vương triều hùng mạnh nhất Trung Nguyên cũng chỉ có thể đều đặn hàng năm tiến cống, mong đổi lấy được bình an.

Thời khắc hiện tại, tất cả mọi người đều hô vang, "Đại đế thống lĩnh thiên hạ vạn tuế!" Dùng chuôi kiếm đập bang bang lên bàn. Ánh mặt trời bên ngoài đại trường chiếu rọi, như đun sôi huyết quản, hắn kéo đầu mỹ nữ đang bên cạnh hầu hạ mình, hung hăng ép sát hạ thân. Trong không khí tản ra tiếng cười cuồng túng.

Bỗng nhiên, tia nắng hoá thành vô vàn thanh kiếm, xuyên thấu qua lớp vải trướng. Toàn bộ lều trại bại lộ dưới ánh mặt trời

Chuyện gì vừa xảy ra?! Tất cả mọi người dấy lên nỗi lo sợ.

Mới đầu, hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, lý trí còn chưa kịp hiểu, thân thể đã bật dậy, tiếng tim đập so với tiếng binh đao va chạm ồn ào phía dưới còn vang dội hơn. Điều hắn chờ đợi bấy lâu, đã bắt đầu rồi ư?

Hắn hét lớn một tiếng, phất tay nói, "Toàn bộ ra ngoài cho ta!"

Thuộc hạ cùng mỹ nữ trong giây lát đều lui xuống.

Hắn không nhúc nhích, sức lực toàn thân đều tập trung vào dương quang phía trước. Mang theo toàn bộ hy vọng, dồn nén vào giờ khắc này.

Một bóng người từ trong tia sáng chậm rãi thành hình, thản nhiên bước tới, cười nói, "Menfuisu, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi?"

Menfuisu không đáp, chỉ biết nhìn người phía trước không chớp mắt. Lồng ngực hắn như bị bổ trúng một đao, phập phồng kịch liệt.
.
.
.
@hope *lau mồ hôi xong vật ra ngất*

Chương này hơn 4000 từ... Ôi tôi đau đầu quá huhu. Bảo sao số phận cái bộ này nó long đong thế hic...

Tôi thử tra lại, phát hiện truyện này rất dài, QT phải hơn 800tr chữ...

Không sao, cố lên hic...

16/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro