Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M T H Ế C H I P H O N G
c h ư ơ n g 5 4
—————

@hope: truyện dài ơi là dài, tui đang cân nhắc nên đăng 2 ngày 1 chương hay như nào đây... thui hôm nay ngày đầu tiên nên đăng 2 chương luôn đi kaka

mà các bạn comment cho tui vui đi... vote cho tui có động lực đi...

.
.
.

Hắn đã từng hướng sứ thần Hittie hỏi, Hittie vương tử phi có phải đã mang thai rồi không.

Khi đó, sứ giả Hittie cả kinh, cân nhắc đáp, "Tin tức của Pharaoh thật nhanh chóng, chúng ta cũng vừa mới nhận được thư cấp báo."

Menfuisu trầm mặc không nói. Đó hẳn là dấu vết cuối cùng mà người kia để lại đi. Linh hồn của y, rốt cuộc đang ở nơi nào?

Tử vong như dung nham đã sớm sôi trào, cọ rửa thân thể Menfuisu. Hiện tại, hắn sống cũng chỉ như đám tro tàn thôi. Không còn thứ gì đáng để nuôi hy vọng sống, nhưng vẫn cứ thế tồn tại.

Sáng sớm nay, Imhotep cầu kiến. Menfuisu sai người cho mời Tể tướng tiếp kiến.

Imhotep nói: "Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ trước khi xuất chinh đã từng đáp ứng với chúng thần, sẽ cưới một Đệ nhị Vương phi không? Hiện tại, người con gái sông Nile đã được chính ngài chứng thực tử vong, việc kéo dài huyết mạch vương tự càng thêm quan trọng. Thỉnh ngài mau chóng đưa ra hồi đáp."

Đệ nhị Vương phi? Vương tự?

Menfuisu nâng mi, nhìn lão tể tướng, mơ hồ mà nhớ tới, khi đó nguyên bản hắn muốn lập Izumin làm phi.

Hắn im lặng hồi lâu, mới mệt mỏi đáp, "Chờ ta suy xét thêm đã." Imhotep nhìn hắn một cái, lại sâu kín liếc hắn thêm lần nữa, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở, "Bệ hạ, tóc ngài đều đã bạc trắng, cũng khó tránh lao lực vì quá mức vất vả. Tổ chức hôn lễ, thay đổi tâm tình một chút cũng tốt."

Menfuisu sờ mái tóc mình, "À" một tiếng, rồi thầm ngẫm trong lòng, "Thì ra ta đã già nhanh đến vậy."

Bỗng nhiên hắn mất đi kiên nhẫn bàn chuyện qua lại, chiếu theo lễ nghi ám chỉ kết thúc cuộc trò chuyện.

Imhotep rời khỏi phòng, không khỏi lắc lắc đầu. Lão hạ quyết tâm, đã đến lúc phải thay đổi Pharaoh.

Imhotep đứng cạnh cột trụ cung điện, tự mình cân nhắc một hồi.

Nebamen sao? Không, kẻ này quá âm hiểm, độc ác. Hơn nữa, thân phận kia tuy đã được chứng minh, nhưng tổng vẫn khiến Imhotep cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ là chưa thể tóm được nhược điểm của hắn.

Đổi người khác? Như vậy sẽ không có huyết thống vương thất. Nhưng hiện giờ huyết thống vương thất chỉ còn lại Pharaoh và Nebamen mới có quyền thừa kế.

Đột nhiên, bế tắc của Imhotep được giải quyết. Muốn ngồi lên ngôi vị Pharaoh, cũng không nhất định cần đến huyết thống của Thần Mặt Trời. Chỉ cần có năng lực, sẽ làm được. Trong đầu lão không ngừng xoay chuyển. Bỗng nhớ tới một người.

Đúng rồi! Người này hiện tại còn đang bị nhốt trong nhà lao. Lần trước bởi vì Hittie Vương tử sau khi bị ám sát không thành nên bỏ trốn, người này bị Pharaoh giận chó đánh mèo nhốt vào lao ngục, đến giờ vẫn chưa thả ra. Huyết thống cao quý, địa vị và tài năng, người này đều có đủ. Hơn nữa, uy vọng trong quân đội của người này cũng rất cao. Chỉ có một điểm phiền toái duy nhất, người này đối với Pharaoh quá mức trung tâm.

Nhưng mà, cũng may là hắn đối với Ai Cập, càng trung thành hơn hết thảy. Nếu như Pharaoh đã chết, vô luận thế nào, hắn cũng sẽ tiếp nhận Ai Cập.

Bởi vậy, muốn xử lý Pharaoh, chỉ có chính lão động thủ trước mới được.

Menfuisu cầm bản chính của hiệp ước xuất thần một hồi, sau đó phân phó, "Ta muốn tới Thần điện Amun."

Đại điện to lớn trước sau vẫn không đổi, hương khói lượn lờ bao quanh, liên thanh ca hát. Nhưng Menfuisu không muốn nghe tiếng của bất cứ ai, hắn vung tay, "Đều lui ra đi."

Tư tế cùng các tuỳ tùng cung kính thối lui, cửa đại điện khép lại.

Menfuisu đi dạo vài bước, đột nhiên hỏi, "Ngươi ra đi? Ta biết ngươi đang ở đây."

Không có tiếng trả lời. Menfuisu vội hỏi, "Ngươi nói cho ta biết, làm thế nào mới có  thể tìm được linh hồn của y?"

Ánh sáng vi diệu xuất hiện, trong hoả diễm loé lên bóng dáng chớp động. Menfuisu đề cao thanh âm, lớn tiếng nói, "Ta nói, ta phải biết được, làm thế nào mới có thể tìm được linh hồn của y?"

Ánh lửa lại lay động một chút, một thanh âm như lời đáp ào ạt chảy vào màng tai hắn, "Trở về đi, Menfuisu, muốn tìm kiếm linh hồn của y, cần rất nhiều, rất nhiều năm. Thậm chí em gái ta cũng không còn cách nào khác ngoài khóc cạn nước mắt. Trở về đi."

Menfuisu cố chấp mà nói, "Ta không quay về."

Hắn dứt khoát ngồi xuống, giống như một tiểu hài tử đang cố tình chơi xấu mà nói: "Ta tuyệt đối sẽ không quay trở về."

Thanh âm hồi đáp lần thứ hai vang lên: "Đừng tùy hứng, Pharaoh. Ngươi còn có Ai Cập..."

Menfuisu hô lên: "Ta trừ bỏ Ai Cập còn có cái gì?" Con dao thủ sẵn trong lòng bàn tay cứa ra máu.

Không khí cũng đặc quánh lại, không hề lưu động. Dần dần tụ lại trong không trung, rốt cuộc thân ảnh một người đàn ông hiện ra.

"Menfuisu, ngươi nghe ta nói. Ta có một loại dược, dùng nước sông Minh Hà luyện thành. Uống xong nó, ngươi có thể quên đi mọi thống khổ, quên đi y."

Menfuisu kiên quyết mà lắc đầu: "Ta không muốn quên y."

Shamash thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn hắn: "Ngươi nếu còn như vậy, ngươi sẽ mất đi Ai Cập."

Menfuisu đột nhiên cười, cười đến thực giảo hoạt, rất thống khoái: "Vậy mất đi Ai Cập cũng được."

Shamash đem mắt đặt đúng tầm mắt thiếu niên. Không, đây không hề giống một thiếu niên, mà là ánh mắt kiên định của một người đàn ông, nhẹ nhàng, hoàn toàn không mang gánh nặng.

"Ngươi thật muốn như thế?"

Menfuisu gật gật đầu: "Ta thật muốn như vậy."

"Chỉ là —" Shamash nói: "Ngươi không cần làm vậy, ngươi có quyền lựa chọn."

"Lựa chọn?"

"Đúng vậy, Menfuisu, ngươi có thể lựa chọn. Nếu ngươi đi tìm linh hồn của người kia, như vậy kiếp này của ngươi sẽ kết thúc, ngươi sẽ mất đi Ai Cập. Nếu, ngươi lựa chọn uống nước sông Minh Hà, kết cục đem lại sẽ khác..."

Menfuisu nhẹ nhàng mà nói: "Ta không muốn nghe."

Shamash lại nói: "Ngươi cần phải nghe, ngươi cần phải biết nếu ngươi chọn sai, sẽ mất đi cái gì–"

Menfuisu trầm mặc.

Shamash tiếp tục nói, "Nếu ngươi quên hắn, ngươi sẽ sống đến 95 tuổi. Sẽ có được thê tử mỹ lệ nhất toàn Ai Cập, thậm chí toàn thế gian. Ngươi sẽ có hơn một trăm người con nối dõi. Ngươi sẽ đem quân mở rộng bờ cõi Ai Cập lớn mạnh hơn xưa gấp nhiều lần. Đông đảo vương thân sẽ đối người xưng thần, vô số tài bảo cùng lễ vật đều đem phụng hiến cho ngươi. Ngươi sẽ tạo nên vô số kiến trúc vĩ đại, dựng nên muôn vàn bia đá tượng trưng công tích. Ngươi sẽ định ra điều lệ cùng luật pháp khiến người đời ca tụng. Ngươi sẽ vang danh thiên cổ, đời đời được khắc ghi..."

Menfuisu nhẹ nhàng mà cười.

Shamash thở dài nhìn hắn, "Chính là, nếu ngươi kiên trì muốn tìm kiếm linh hồn của y, kiếp này của ngươi sẽ rất nhanh kết thúc. Vương vị của ngươi sẽ bị người cướp đoạt. Ngươi cũng không có người kế thừa huyết mạch, nối nghiệp cho ngươi. Chuyện xưa của ngươi cũng sẽ mai một, không ai biết đến. Thẳng cho đến khi  lăng mộ ngươi bị đào xới, tài bảo của ngươi bị người ta đem ra triển lãm, đem xác ướp của ngươi dời đi. Không, ngươi không nên có kết cục như vậy!"

Menfuisu không cười nữa, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi vì cái gì mà muốn giúp ta đến vậy?"

Shamash chua xót mà trả lời, "Bởi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta"

Menfuisu nói, "Nói cho ta, chúng ta có giao hảo từ kiếp trước? Có hay không ngươi, ta và Izumin đã từng cùng nhau vui đùa, cười nói dưới ánh mặt trời?"

Shamash bình tĩnh mà trả lời: "Đúng vậy, thật lâu trước kia ta đã từng mỗi ngày từ bầu trời giáng xuống, cùng hai người các ngươi nô đùa. Khi đó ngươi cùng Izumin là bằng hữu thân mật nhất."

Menfuisu ngẩn ngơ, nhưng lập tức hỏi tiếp, "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bỗng nhiên, Shamash không muốn tiếp tục trả lời, hắn đứng lên, "Đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết, y kiếp trước thiếu ngươi một mạng, kiếp này tốt xấu gì cũng bởi vì ngươi mà chết. Còn kiếp này của ngươi, ngươi cũng không thiếu y cái gì, cho nên cũng không cần áy náy."

Menfuisu nghe được mà ngây dại.

Shamash dần dần kích động lên, nhưng hắn cật lực bày ra mỉm cười vĩnh hằng, nhưng rốt cuộc cũng không cách nào che dấu biểu tình bi ai cùng tiếc hận trong nháy mắt kia.

Hắn nói, "Quên y đi thì có gì không tốt chứ? Y đã đi đến một nơi rất xa rồi. Hơn nữa, y cũng sẽ không trở lại Ai Cập hay Hittie đâu. Cứ cho là ngươi tìm được y, y cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi quên rồi sao? Ngươi thương tổn y như vậy, y có thể thật sự tha thứ cho ngươi sao? Chỉ sợ rằng, dù tái sinh lần nữa, y không hận ngươi, nhưng cũng sẽ tình nguyện quên đi ngươi thôi."

Dưới ánh trăng, đôi mắt Menfuisu dần trở nên ảm đạm.

Shamash bi ai mà nhìn hắn, trong miệng lại nói, "Dù ngươi có tìm được y, ngươi có thể làm được gì? Còn không bằng để cho y được tự do, cho y được an tĩnh, rũ bỏ tất cả mà luân hồi kiếp sau đi."

Vành mắt Menfuisu dần đỏ ửng.

Shamash đè lại bờ vai hắn, thấp giọng nói, "Ngươi nghĩ lại, được chứ?"

Menfuisu đột nhiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng lại vô cùng kiên định mà nói, "Không, ta phải tìm được y. Không phải vì muốn y yêu ta, càng không nghĩ đến quấy nhiễu y. Ta chỉ muốn cứ thế bồi bên người y, bồi y một đời một kiếp. Ta sẽ đối với y thật tốt, so với bất luận kẻ nào cũng tốt hơn. Nhưng ta sẽ tuyệt đối không để y biết, đó chính là ta."

"Ta chỉ muốn chăm sóc y thật tốt, ngươi có hiểu được không?" Đôi mắt Menfuisu đột nhiên sáng ngời, "Vương vị Pharaoh, Ai Cập giàu có, cái gì ta cũng không cần. Ta chỉ muốn cùng y bên nhau. Y hận ta cũng được, quên ta cũng được, ta chỉ cần có thể ở bên cạnh y, chiếu cố y, chăm sóc y thật tốt là đủ rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm được y, ta tuyệt đối sẽ không để y biết chân tâm của ta, tuyệt đối không!"

Shamash nhìn chăm chú đôi mắt Menfuisu. Đó là ánh mắt biết mình muốn làm gì, hơn nữa nhất định sẽ làm được.

Bỗng nhiên hắn cười, "Menfuisu, chúng ta đánh cược đi. Nếu ngươi thắng, chờ ta phát hiện ra Izumin, ta sẽ lập tức đưa ngươi tới bên người y. Nếu là ngươi thua, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại y."

Menfuisu có chút kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh mà gật đầu: "Nói đi, ngươi muốn đặt cược cái gì."

Shamash nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta sẽ đưa ngươi luân hồi sang kiếp khác. Nhưng mỗi một kiếp, ngươi vẫn sẽ duy trì ký ức hoàn chỉnh. Ngươi sẽ sở hữu hết thảy, tình yêu, quang vinh, danh dự, tài phú... trên thế gian này. Ta sắp đặt gì cho ngươi, ngươi đều không được cự tuyệt. Cứ liên tục năm mươi kiếp như vậy. Sau năm mươi kiếp như vậy, nếu ngươi còn có thể nguyện ý vứt bỏ những cái đó, chỉ cần duy nhất mình y, thì ta sẽ thực hiện hứa hẹn giữa chúng ta. Khi ta tìm thấy linh hồn của Izumin, ta sẽ đem ngươi đến bên cạnh y."

Menfuisu kiên định gật đầu, vươn tay: "Được! Ta đồng ý!"

Bàn tay của thần linh cùng phàm nhân nắm lấy nhau, đại biểu cho một minh ước kéo dài năm mươi kiếp.

Trong mắt Menfuisu, viết lên sự bình tĩnh.

Trong mắt Shamash, lại ẩn ẩn mất mát.

Hai tháng sau, Pharaoh trẻ tuổi đột ngột từ trần. Tể tướng đối với ngoại bang tuyên bố, Hoàng đế ngã ngựa gãy xương, miệng vết thương sau đó bị nhiễm trùng. Pharaoh lên cơn bạo bệnh rồi chết.

Trải qua một đoạn thời gian rối ren, vương đệ Nebamen ngoài ý muốn bị rắn hổ mang cắn trúng mà bỏ mình.

Mà sau đó, một người vốn dĩ đã từng là tù nhân, tướng quân Minue, thành công ngồi lên vương toạ.

Ba ngàn năm trước trong lịch sử, sông Nile nổi gió, sóng đánh cuồn cuộn về phía trước, phát ra tiếng vang rền.

Thị nữ trẻ tuổi Thetis khóc lóc, đi theo đám người đội trưởng Unas, tiến vào huyệt mộ Pharaoh. Nhìn kim quan Pharaoh sắp sửa đóng lại, Thetis bi thương nói, "Vương phi lúc sinh thời, thích nhất hoa sen bên bờ sông Nile. Hiện tại Pharaoh đã qua đời, nếu như nàng còn tại thế, nhất định sẽ dâng hoa sen lên cho đức vương. Chỉ tiếc, trong tay ta giờ đây chỉ có hoa cúc. Ta, ta muốn... thay nàng dâng lên Pharaoh."

Unas liếc đoá cúc tươi mới trong tay nàng, yên lặng nhận lấy, đặt vào trong quan tài.

Lần cuối cùng ngắm nhìn dung nhan Pharaoh chính mình yêu nhất.

Một ngày này, vầng Thái Dương chiếu ánh sáng đỏ rực ôm lấy lặng mộ Hoàng đế, thổi bay gió cát. Đại địa một mảnh yên tĩnh. Không trung vọng lại tiếng chim vỗ cánh. Unas ngẩng đầu nhìn, lại không thấy một bóng chim nào, chỉ có ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, chiếu rọi vào đôi mắt cậu, điên cuồng mà phát tiết.

Unas dần minh bạch, thứ thuộc về thế giới của chính cậu đã vĩnh viễn rời đi.

Mà ở ba ngàn năm xa xôi về sau, sẽ có một thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh, theo chân một đám nhân viên khảo cổ tiến vào huyệt mộ bí mật này.

Khi nhân viên công tác gỡ xuống kim quan hình người của Pharaoh, mặt nạ hoàng kim có đúc lại dung nhan của Hoàng đế Ai Cập ánh vào đôi mắt nàng.

Khi đó, thiếu nữ người Mỹ tên là Carol ấy, sẽ nở nụ cười hàm chứa nhu tình, dịu dàng mở lời, "Lần đầu gặp mặt. Đáng yêu. Hoàng đế thiếu niên thật đáng yêu..."

Nhưng, đó là chuyện tương lai.

Hiện tại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi này, là hàng mấy trăm năm văn hoá phục hưng trên đại địa Trung Nguyên.

Ai Cập rơi vào quên lãng.

/Hết kiếp thứ hai./

Nhắn nhủ:
Qua tới chương sau là chúng mình hoá kiếp cho hai anh được rồi các đồng chí ạ huhu. Nhưng mà độp cái đang từ Ai Cập cổ đại nhảy sang Trung Hoa cổ đại làm tui mém tăng xông hic..

15/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro