Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M  T H Ế  C H I  P H O N G
c h ư ơ n g  5 3
—————
Tóm tắt sự kiện các chương 50, 51, 52:
Izumin cùng Menfuisu dẫn đầu quân đội hai nước, giao đấu với nhau một trận thuỷ chiến. Khi Menfuisu đơn độc đối diện với Izumin, chợt một cơn sóng to cuốn trôi toàn bộ thuyền chiến, dìm hai người xuống biển. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Menfuisu kiên quyết ôm theo Izumin cố tìm đường sống, dù dần dần kiệt sức. Sau đó Izumin tiếp tục giữ lấy kẻ thù của mình, gắng sức bơi. Bất chợt cả hai được nâng lên, đối diện bọn họ là Ryan – nay đã thức tỉnh linh hồn của một vị thần thượng cổ. Ryan sử dụng sức mạnh chia tách hai người, trói buộc Menfuisu, đoạt lấy Izumin. Gã tàn nhẫn hành hạ thân xác Izumin. Cùng lúc đó, trong cuộc họp bàn giữa các vị thần, Shamash – Thần Mặt Trời đã kiên quyết xuống dưới cứu mạng Menfuisu cùng Izumin; nửa đường ngài gặp em gái mình – Ishtar, cũng đang vội vã đi cứu Izumin. Khi cả hai đến nơi, Izumin đã hấp hối, Menfuisu bị hành hạ, bức ép đến điên cuồng. Trước đó, Izumin đã thành công đánh lén Ryan bằng con dao giấu trong mái tóc. Shamash giải thoát cho Menfuisu, sau đó đối đầu với Ryan. Còn Ishtar tuyệt vọng yêu cầu Menfuisu tự tay kết liễu Izumin, chỉ có vậy linh hồn y mới được luân hồi, không phải quay về Minh phủ. Menfuisu đau đớn tự tay kết thúc sinh mệnh của người mình yêu. Trong ranh giới sinh tử, Izumin nhắc đến Hittie, Ishtar hứa rằng sẽ bảo vệ Hittie, bảo vệ đứa con còn chưa chào đời của chàng. Tiếp đó, Ishtar bao bọc linh hồn Izumin trong một quả cầu hình thành từ nước mắt nàng, hướng tới các vị thần linh, cầu xin các ngài bảo vệ cho linh hồn chàng. Ngay tức khắc từ bầu trời cao giáng xuống một vòng xoáy, cuốn lấy quả cầu linh hồn...)

.
.
.

Giờ đây, Menfuisu hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, cũng giống như Ishtar và Shamash. Bọn họ đều chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm không trung. Tất cả tình cảm mãnh liệt cùng cuồng loạn tựa hồ đều đã phóng thích, ngay cả linh hồn thuỷ thần cũng bình ổn lại.

Sự tình phát sinh đã qua đi, linh hồn đã chết kia cũng sẽ không trở về thể xác vô tri này. Cảnh tượng bọn họ đang chứng kiến vĩnh viễn sẽ không lặp lại nữa, vĩnh viễn chỉ hiện ra ngay lúc này.

Cho dù là thần, cũng không cách nào thừa nhận tình cảm mãnh liệt, bi thương đến xé lòng này một lần nào nữa. Trong mắt Ishtar lần đầu tiên hiện lên nỗi mê man khó lòng khống chế.

Shamash đứng yên bất động, phủ kín trong nhãn thần cũng là sự mơ hồ của một kẻ phàm tục.

Ryan không lên tiếng, hắn dùng nước tạo thành thân thể mới nửa hư nửa thực. Mặt ngoài phản chiếu dòng nước lưu động cùng trời đất lục địa, mỗi một khắc đều biến hoá không ngừng, tản ra quang ảnh mị hoặc. Thế nhưng, không một ai để ý tới cảnh tượng đó.

Ở giữa không trung, linh hồn kia vẫn duy trì tư thế thân thể trước khi chết. Dáng hình y tựa như vẫn phải chịu nỗi thống khổ vì bị thiêu đốt, lan tràn đến mỗi đường cong thân thể, mỗi khối cơ bắp đều co rút đầy đau đớn; ngược lại thoạt nhìn tư thế ấy lại mang theo vẻ cuồng nhiệt, vĩnh viễn yên tĩnh chớp động, đọng lại trong đôi mắt. Shamash rốt cuộc đưa tay qua, nhẹ nhàng bao trùm lên mí mắt ấy, khiến thân thể đã mất đi sinh mệnh kia có thể nhắm mắt lại.

Động tác này khiến người xung quanh cũng bừng tỉnh. Ishtar đồng dạng duỗi tay qua, như muốn vuốt ve một chút lại giống như sợ hãi điều gì đó. Bàn tay giơ trước mặt người nọ run rẩy bất động. Shamash liếc mắt nhìn nàng, âm thầm than nhẹ.

Menfuisu vẫn như đang chìm trong mộng, sờ lên vầng trán bết dính, máu cùng nước mắt loạn dính trên khuôn mặt chật vật khôn xiết. Khoé miệng y vẫn còn tuôn vệt máu, vương trên cằm đến rối tinh rối mù...

Đoạn xương sườn đứt gãy trên người y, lòng hắn đau đến mức nào; hạ thể dần lạnh băng của y vẫn tiếp tục chảy máu, lòng hắn còn đau được đến đâu...

Người này, ngay cả hận cũng sẽ không hận được, cũng sẽ không còn cảm thấy bi thương, lạnh nhạt cùng cừu hận nữa...

Menfuisu đột nhiên nằm trên người y, khóc không thành tiếng. Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước còn muốn hận, còn muốn thương tổn y?

Từ vong có thể đem linh hồn người nọ rời đi, nhưng không mang theo thống khổ đã khắc sâu trong lòng hắn. Cũng sẽ không thể mang theo tình yêu vô pháp trả giá, vô pháp hối hận này của hắn...

Ta yêu, Izumin của ta, ta...

Thế giới này, dần khép lại trước mắt hắn. Menfuisu đột nhiên cảm thấy rất mệt, mệt đến không tưởng tượng được, mệt đến mức, cái gì cũng không muốn động, thậm chí ngay cả cảm giác tồn tại cũng dần biến mất...

Nhưng thân thể hắn tự giác ôm lấy thân mình đang dần lạnh băng kia, nghiêng ngả đứng dậy, lại nghiêng ngả ngã xuống. Thân thể đã đoạn khí kia bởi vậy mà rơi xuống đất. Ishtar cả kinh, chạy nhanh tới, vươn tay đỡ...

Chính trong nháy mắt này, trên tay Menfuisu đột nhiên truyền đến một lực đạo mạnh mẽ. Toàn thân hắn sớm đã tê mỏi, cánh tay căn bản muốn ngăn lại cũng không được. Thân thể Izumin lập tức rời khỏi ôm ấp của hắn, nhanh như gió, bị một dòng nước cuốn đi.

Ishtar theo bản năng duỗi tay muốn kéo lại, nhưng chỉ thấy một đạo mũi tên nước phóng lên cao, Ryan ôm lấy khối thân thể đã chết kia muốn rời đi...

Shamash nhíu mi, ánh sáng tứ phía như hoá hình, phảng phất từ trên trời rũ xuống thành một bức tường pha lê. Nhưng Ryan quát dài một tiếng, vô số thủy quang hắc ám như mớ xúc tu chằng chịt đánh lên bức tường ánh sáng.

Không trung toàn bộ tối sầm lại, hắn cũng đồng dạng biến mất.

Ishtar thấp giọng thì thào: "Ngay cả thân xác trống rỗng cũng..."

Bỗng một tiếng va chạm vang lên, Menfuisu ngửa mặt lên trời, ngã xuống, gáy đập xuống đất,  máu lập tức tuôn trào. Shamash bất đắc dĩ nhìn hắn, duỗi tay đỡ cơ thể hắn lên.

Lúc này mặt biển khôi phục bình tĩnh, điểm điểm ánh sáng trên bờ biển mang theo hơi thở trầm lặng. Phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một tháng sau, Hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi dựa lưng trên giường, nhìn hàng cột bên ngoài phản chiếu dương quang đến xuất thần.

Thời tiết hôm nay quang đãng, ánh mặt trời mang theo hương thơm nhẹ trong làn gió từ dòng sông Nile thổi đến. Có lẽ hết thảy chưa từng phát sinh chuyện gì, hắn nghĩ, chỉ là một hồi mộng tưởng của ta.

Năm ngày trước, Ai Cập cùng Hittie rốt cuộc đạt thành hiệp nghị hoà bình. Vua Hittie chìm đắm trong nỗi đau mất đi con trai, lại được thiên chi nữ vương Ishtar cùng Thần Mặt Trời báo mộng gợi ý, cuối cùng đành tiếc hận cùng Hoàng đế Ai Cập ký kết hiệp ước.

Theo đó quy định: Hai bên vĩnh viễn không được phát sinh tranh chấp, vĩnh viễn bảo trì hoà bình tốt đẹp cùng quan hệ anh em gắn bó, liên minh phòng ngự bất luận ngoại địch xâm lấn; hơn nữa, Ai Cập chủ động nguyện ý chịu trách nhiệm về cái chết của công chúa Mitamune, từ từ bồi thường.

Hiện tại, vị hoàng đế trẻ trong tay cầm bản gốc hiệp nghị hoà bình, nhưng chính hắn lại chẳng hề quan tâm, đứng dậy tiến ra ban công.

Một năm này phát sinh thật nhiều sự kiện, nhiều đến mức hắn tưởng một đời đã trôi qua. Không, còn lâu hơn thế. Chỉ là, có một số chuyện có thể hối hận, có một số chuyện lại vĩnh viễn không thể...

Mấy ngày nay, hắn cơ hồ chưa từng đi vào giấc ngủ. Mỗi khi đêm đến, hắn đều thức trắng, mải miết lang thang khắp ngóc ngách trong cung điện rộng lớn nhưng trống rỗng. Đến khi trời sáng, đôi mắt vốn sắc bén của hắn nay chứa đầy mệt nhọc, đỏ bừng tơ máu. Mà cung nữ Thetis khi chải đầu cho hắn, ngạc nhiên phát hiện, mái tóc đen của Pharaoh đã bạc trắng tự lúc nào.

Unas từng khóc lóc, cầu xin hắn, "Bệ hạ, ngài cứ tiếp tục như vậy, sẽ tổn thương đến chính mình. Vì Ai Cập, vì chính bản thân ngài, xin hãy quên đi tất cả!"

Quên đi? Menfuisu nằm mơ cũng nghĩ, "Sao có thể quên được đây?"

Độ ấm của người kia vẫn còn lưu trong vòng tay hắn, đôi mắt người kia vẫn còn in ảnh ngược trong đáy mắt hắn, mùi hương của người kia,...

Hết thảy của người kia, đã sớm trở thành một phần của hắn. Muốn hắn quên đi, trừ phi cắt bỏ trái tim này, chém rơi cái đầu này...

15/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro