Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T A M  T H Ế  C H I  P H O N G
c h ư ơ n g  5 8
—————

Notice (28/3): Mình chưa beta chương này, có thể còn có lỗi. Mình muốn đăng ngay để đáp lại sự chờ đợi của các bạn. Wattpad của mình bị lỗi nên không thể check thông báo, mình không thể trả lời từng bạn một. Tựu chung lại, mình cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️

.
.
.

Sao có thế? Sao có thể như vậy?

Suốt năm mươi sáu kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn ôm lấy người này, vuốt ve gương mặt này, giữ chặt thân hình này, còn cả mái tóc dài màu bạc phiêu tản theo làn gió nữa.

Menfuisu dường như không muốn cảnh tượng trước mặt biến mất. Hắn không phát tiết, cũng không gào khóc, cái gì cũng không làm. Cứ đứng bất động nơi đầu tường.

Mấy ngàn năm chờ đợi, tựa hồ chưa từng tồn tại. Ngắm nhìn người trước mắt, dù thân hình thu bé lại, hắn vẫn nhận ra như trước. Giống như hai giọt máu, mỗi động tác của người kia, mỗi cái nghiêng mình đều y như trước, nhưng nay lại xa xôi khiến lòng người sợ hãi.

Làm sao tin được đây? Sao có thể tin đây là thật?

Menfuisu hoàn toàn trầm mê, lẳng lặng nhìn.

Kia là Izumin. Khắp thiên hạ này chỉ có duy nhất một Izumin thôi. Chỉ có y mới có thể thiêu cháy toàn bộ linh hồn cùng thân thể Menfuisu, cũng chỉ mình y có thể khiến Menfuisu vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Giờ đây, y cuối cùng cũng trở lại trong tầm mắt Menfuisu, hắn nằm mơ cũng không cách nào tin nổi.

Nhưng sự thật, y quả thực đang đứng ở đó.

Ở ngay trước mắt, gần gũi đến mức nhìn được mỗi một sợi tóc đang phất động, gần gũi đến mức soi được từng tia biến hoá trên khuôn mặt ấy

Mới đầu là biểu tình kinh ngạc, sau đó là mờ mịt, ngây ngẩn. Rồi trong nháy mắt lại hiểu rõ. Dần mang theo khinh thường, dâng lên nỗi chán ghét khó nhẫn nhịn. Cuối cùng dứt khoát quay đầu, không liếc hắn một cái đã lập tức muốn rời đi.

"Đợi đã!" Trái tim Menfuisu đột nhiên sung huyết. Hắn như quên mất hết thảy, cuồng loạn hô, vươn tay muốn níu lấy.

Dương Thành Cẩn kinh hãi, định lôi kéo hắn lại nhưng không thể giữ chặt. Chỉ biết trơ mắt nhìn Lục hoàng tử cao quý một đường thẳng tắp ngã xuống, cùng mặt đất hôn môi.

Sau lưng hắn là bọn thái giám hoảng hốt kinh hô.

Trước mắt hắn là khuôn mặt ngạc nhiên của Izumin.

Sự tình diễn ra hết sức đột ngột, Izumin không kịp nghĩ đến việc đưa tay ra đỡ hắn. Vì thế, cái trán Menfuisu oanh liệt đáp xuống trước. May mắn, hắn vừa vặn ngã vào cái thúng ban nãy. Tuy làm hắn choáng váng, nhưng cũng không phải vết thương trí mạng.

Chỉ là, cánh tay giơ ra lúc nãy đã gãy mất rồi. Còn đương sự thì đau quá, lăn ra bất tỉnh.

Phản ứng trước tiên của Izumin khi thấy con chim bị doạ bay đi mất chính là ngạc nhiên, không rõ người nào lại đứng trên đầu tường ném đồ xuống. Y thử đi qua, vách tường kia vừa mỏng vừa cao, cũng không có cái thang nào gần đó. Muốn y lập tức bò lên trên thực sự quá khó. Dù rằng y thực sự đã vài lần trèo lên, còn lén trốn ra ngoài lãnh cung quan sát lộ tuyến của thị vệ cùng thời gian nghỉ ngơi, làm việc của bọn họ. Mãi đến khi ước lượng được thời gian cung giám Tôn Bình sắp tới, y mới nhanh chân chạy về.

Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai chủ động tới gần lãnh cung, càng không nói đến leo lên vách tường để tới rồi.

Cho đến khi y thấy rõ diện mạo tôn quý của hai tiểu hài tử kia. Y ở lãnh cung cũng có nghe qua, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy, y cũng biết đây là phục sức của hoàng thân quốc thích. Đoán chừng hai tên này là hoàng tử, càng có khả năng chính là hai trong số một đám 'đệ đệ' kia của y. Càng nghĩ lại càng tức, bọn họ dám đem bữa tối y chuẩn bị cho Dora doạ chạy mất, đã vậy còn đắc ý cười lớn nữa.

Izumin biết mình có thể ném mấy viên gạch ngói về phía bọn họ để trả đũa. Nhưng làm như vậy thì thật quá ngây thơ. Huống hồ, Dora còn đang bệnh. Cảm thấy bản thân không đáng đôi co với tiểu hài tử, nên y quay người định thu thập cái bẫy thô sơ của mình rồi về phòng.

Còn chưa kịp đi một bước, đã nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt từ phía sau. Y quay đầu nhìn lại, giật mình! Tiểu hài tử ăn mặc đẹp đẽ kia cứ thế rơi từ trên tường xuống, ngã đến bên chân y.

"Thì ra là một tên ngốc." Izumin nói thầm trong lòng một câu.

Dương Thành Cẩn sợ tới phát run. Lý Thuận cùng Trần Hoàn biết đã xảy chuyện lớn, liền chạy nhanh hô hoán, xông thẳng vào lãnh cung. Tôn Bình vội vàng tiếp đón, sau khi hỏi rõ sự tình thì lập tức biến sắc, nhanh chóng mở khoá để bọn họ vào sân. Một mặt chạy đi kêu người bẩm báo Hoàng Hậu; mặt khác lại sai người dỡ bỏ ván giường ngủ của Dora và Izumin, dùng tấm chăn duy nhất bọc lót, làm thành cái cáng tạm thời, sau đó đặt Lục Hoàng Tử lên trên, mau chóng nâng đi.

Tôn Bình lại tự mình đi lấy một cái thang, bế Dương Thành Cẩn đang ngay ra như phỗng, yên ổn đặt xuống đất. Dương Thành Cẩn lập tức oa oa khóc lớn, không thèm phân biệt đúng sai đã vung quyền hướng về phía Izumin. Izumin vô duyên vô cớ gặp phải chuyện này, tự nhiên cũng bực bội, bèn giơ tay chống đỡ. Cung nhân bên cạnh tuy rằng thường ngày rất quan tâm y, nhưng lúc này lại sợ y đánh trả sẽ đắc tội Thế tử, đành vội vàng ngăn cản y. Kết quả tình thế đảo ngược, nắm tay cùng dấu chân đều nện lên người y. Izumin oan ức nhận lấy cơn giận dữ này, tự nhiên không muốn đứng im chịu đựng. Y chờ đợi thế quyền tiếp theo của hắn, sau đó lập tức mở miệng, chính mình cắn tới.

Chỉ nghe thấy Thế tưt kêu rên một tiếng, trên mu bàn tay là vết cắn chảy cả máu, càng tức giận đến điên cuồng. Nhưng Izumin cắn cũng thật chặt, vung đến mấy cũng không chịu nhả ra, thẳng đến khi các cung nhân thất kinh thất sắc hợp lực kéo y ra, Dương Thành Cẩn mới có thể rút tay về. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua khổ sở như vậy, lập tức khóc rống nói, "Ô ô ô, ta phải về nói với Hoàng hậu nương nương, nói với mẫu phi của ta, ô ô ô..."

Izumin hướng hắn "Phi" một tiếng, lại bị chúng cung nhân kéo ra. Tôn Bình lo lắng nhìn Izumin, nhưng lúc này gã cũng vô pháp khuyên bảo y. Chỉ có thể gọi người mau chóng đưa Thế tử trở về, chính mình cũng đi theo chờ xử lý.

Bên kia Minh Hoa cung cũng đang gặp cảnh gà bay chó sủa, Lâm Hậu vừa thấy thảm trạng của nhi tử, nước mắt tuôn lã chã. Không bao lâu sau, Hoàng thượng nghe tin, kịp thời đuổi tới. Thái y cũng lập tức được tuyên triệu. Cũng may sau khi bắt mạch, kết luận là không tổn thương đến nội tạng, chỉ yêu cầu phải nối xương. Lần này nối xương, đau đến mức gọi tỉnh Menfuisu.

Câu đầu tiên hắn hỏi chính là, "Izumin đâu?", sau đó lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Lâm Hậu cho gọi Lý Thuận và Trần Hoàn tới, mới biết được nguyên nhân sự tình, sau mới hỏi đến 'Izumin' trong miệng nhi tử. Tôn Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng vội quỳ xuống đáp, là hài tử của phế cơ Dora.

Hoàng thượng nghe xong, thần sắc u ám nói, "Cho dù đã nhốt ở lãnh cung, cũng có thể đem tới nhiều chuyện phiền toái như vậy, ngươi còn không mau trở về? Đem cửa sổ, cửa phòng toàn bộ đóng đinh lại, về sau không cho phép mẫu tử bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời nữa."

Vừa nói xong câu này, bỗng chốc trời nổi cơn giông lớn, vô duyên vô cớ đánh gãy mái hiên đứt gãy, kêu "răng rắc". Hoàng thượng kinh hãi, đột nhiên nhớ tới ngày đó muốn ban tử cho Dora, cây đại thụ ở Thái Miếu lại vì gió thổi mà đổ bật cả gốc rễ. Thầm nghĩ hẳn hai người này đang được quỷ thần phương nào che chở, liền sửa lại khẩu dụ, "Thôi, ngươi cứ quay về đi. Mọi chuyện vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ là việc này, tuyệt đối không thể không phạt. Cứ để bọn hắn nhịn đói hai ngày đi."

Menfuisu hôn mê mất hai ngày, trong lòng đều chỉ nghĩ đến Izumin. Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là la hét muốn đi tìm người nọ. Hoàng thượng cho rằng nữ nhân Tây Vực kia biết thứ yêu thuật mê hoặc gì đó, trong lòng càng thêm không vui. Bèn hạ lệnh, cấm hắn vết thương chưa lành thì không được phép rời khỏi Thanh Yến điện dù chỉ một bước.

Menfuisu trong lòng hoàn toàn không muốn ngây ngốc ở nơi này. Nhưng ngay cả một biện pháp trốn đi cũng không có, hắn chỉ còn cách nằm chờ đợi thời cơ.

Hắn nào biết Izumin vì hắn mà phải nhịn đói suốt hai ngày. Tuy rằng có cung nhân tốt bụng âm thầm đưa cho chút kẹo, nhưng chung quy vẫn bị đói. Ban đêm đi ngủ lại không có ván giường, cũng chẳng có chăn, chỉ đành nằm trên đống rơm rạ lót tạm. Y nhìn Dora đang không ngừng ho khan, trong lòng thầm đem hắn mắng đến thiên biến vạn biến, ngay cả một tia hảo cảm cũng không có.

Hai người kiếp này dây dưa, khởi đầu xem chừng không được suôn sẻ lắm.

Dương Thành Cẩn vốn còn muốn cáo trạng với Hoàng hậu, chính là vừa đến Minh Hoa cung đã bị sắc mặt đen sì của Hoàng thượng hù doạ. Hắn không dám đem bàn tay bị thương ra kể lể, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Hoàng thượng lập tức sai người đưa hắn hồi Hành Vương phủ, từ nay về sau cấm không được bước chân vào trong cung. Lý Thuận cùng Trần Hoàn mỗi người bị phạt đánh hơn trăm roi, chưa chịu được một nửa số đòn đã đoạn khí mà chết.

Hôm nay, Menfuisu cảm thấy thân mình tốt lên một chút, liền năn nỉ Ngọc Nhị để hắn rời giường, hắn muốn tới lãnh cung. Ngọc Nhị bị doạ đến mặt mày biến sắc, vội vàng nói, "Điện hạ, Hoàng Thượng hạ chỉ, không cho phép ngài đến gần lãnh cung. Nô tì thật sự không thể cãi lời được."

Menfuisu vừa nghe, suýt chút nữa lửa giận công tâm, trong lòng vừa tức vừa gấp. Mấy năm nay, hắn đã nắm rõ nhiều quy củ của quốc gia Trung Hoa này rồi, biết rằng ý chỉ của Hoàng Đế là không thể làm trái, cho dù hắn có muốn kháng lệnh, cũng sẽ không có ai dám giúp hắn cả.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hận chính mình thương thế lành lại quá lâu. Nếu thân thể tốt lên, hắn có thể chuồn đi, sẽ luôn có cơ hội để chạy tới đó. Nhưng tưởng niệm trong lòng như ngọn lửa thiêu đốt, một phút hắn cũng không muốn chờ đợi.

Xoay chuyển nhãn thần, hắn chợt nhớ tới y vốn tôn quý như vậy, sao có thể ở tại nơi đó được. Vì sao lại sống ở đó?

Vừa nghĩ vậy hắn đã vội hỏi, "Ngọc Nhị, ngươi có biết chuyện của hài tử có mái tóc màu bạc ở lãnh cung kia không?"

Ngọc Nhị đã nhiều ngày đi nghe nói ngóng, lập tức trả lời, "Ô, là tiểu hài tử tóc bạc, da trắng kia sao?"

Menfuisu nhanh nhẹn sửa lời, "Không phải, không phải, tóc của y không phải tóc bạc, là mái tóc có màu bạc, giống màu sắc của ánh trăng vậy. Khi trời tối, nếu cẩn thận ngắm nhìn sẽ thấy nó toả sáng nữa." Nói đến đây hắn si mê hồi tưởng, phảng phất cảm nhận được hương thơm y toả ra. Tuy rằng thân thể năm tuổi hiện tại của hắn cái gì cũng không làm được, nhưng khoái cảm lưu lại khi làn tóc kia lướt qua tay dù thế nào hắn cũng không quên được. (tiểu lưu manh!)

Ngọc Nhị bật cười, "Điện hạ, ngài đã bao giờ đến lãnh cung lúc trời tối đâu? Sao biết được tóc y sẽ phát sáng? Trên đời này, người nào có mái tóc toả ra hào quang, kẻ đó chẳng phải là yêu quái sao?"

Menfuisu quả thực tức giận, "Y mới không phải là yêu quái, y so với thần tiên còn tốt đẹp hơn nhiều." Thở phì phì, cái miệng trẻ con bĩu cong hết cỡ.

Ngọc Nhị biết Lục hoàng tử nổi giận, vội thu liễm tươi cười, "Là nô tì nói sai, điện hạ vạn lần đừng trách tội nô tì."

Menfuisu mạnh mẽ đem tức giận đè xuống, lại tiếp tục truy vấn, "Ngươi rốt cuộc nghe được chuyện gì của y?"

Ngọc Nhị nói, "Tính ra y cũng là hoàng huynh của ngài đó, nhớ trước đây..." Đem chuyện lúc xưa cho đến mấy ngày vừa rồi, đều nói qua một lần, Menfuisu nghe xong liền cảm thấy khổ sở, không thể tưởng được y phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Tất cả đều tại hắn cho rằng y chỉ có khả năng tái sinh thành các hoàng huynh cùng tiểu thái giám bên người. Không nghĩ tới sẽ gặp người này lại ở lãnh cung. Nếu như ngày ấy hắn vô tâm lướt qua đoạn đường đó, chẳng phải đời này của hắn sẽ hoàn toàn toàn bỏ lỡ y hay sao?

Khó trách tên Shamash kia muốn chính hắn đi tìm. Còn nói nếu tìm không thấy thì chính mình cũng đừng mộng tưởng gì nữa. Bản thân mình ngồi đây hưởng thụ cẩm y ngọc thực, còn y lại ở trong viện tử rách nát, âm u. Chẳng tưởng tượng nổi, mấy năm qua y đã chịu đựng thế nào.

Càng nghĩ càng không thể ngồi yên, loay hoay trong thoáng chốc. Nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn, nội tâm lại xoay chuyển vài vòng, hắn nảy ra mộy ý, năn nỉ nói, "Ngọc Nhị, ta không thể tới lãnh cung, nhưng ngươi thì có thể mà. Ngươi thay ta làm chút việc nhỏ được không?"

Ngọc Nhị đang định từ chối, lại thấy tiểu nhân nhi này dùng vẻ mặt khẩn cầu tha thiết nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình như vậy ở trên người Lục hoàng tử khí phách phi dương, trong lòng không khỏi thất kinh: "Điện hạ muốn phân phó nô tì làm chuyện gì?"

Menfuisu nói, "Ta nghĩ tới y ở tại nơi đó, quá khổ cực. Y chịu khổ, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu. Nhưng hiện tại ta không có biện pháp đi thăm y. Ta muốn ngươi giúp ta kiểm kê một chút. Có món gì ăn ngon, có đồ gì chơi được, tất cả đều giúp ta thu thập lại, đưa qua cho y hết. Sau đó... sau đó nói với y, là ta doạ con chim của y bay mất, nên bồi thường cho y."

Ngọc Nhị nghe được liền ngây người, nhịn không được nói, "Điện hạ nhân từ, lại biết nhường nhịn. Nhưng cũng không cần ủy khuất chính mình như vậy."

Menfuisu thật lòng nói, "Ta không bị ủy khuất, y mới là người chịu nhiều ủy khuất. Ngươi giúp ta đưa đồ đi, có được không?"

Ngọc Nhị chỉ biết khuyên nhủ, "Điện hạ, cho dù nô tì ngay lập tức đi kiểm kê đồ, đến lúc xong xuôi cũng không thể kịp thời đưa đi ngay được. Hơn nữa khố phòng chất đống rất nhiều đồ, chi bằng nhặt vài thứ tốt mang qua trước. Ngày sau bình tĩnh lựa chọn, càng tìm được đồ tốt hơn cho y."

Menfuisu ngẫm lại cũng thấy đúng, thúc giục, "Vậy ngươi đi trước chọn vài thứ, sau đó mang qua đây cho ta xem. Còn có, mấy thứ này ta đều không ăn, ngươi mang hết sang cho y đi. Về sau ta ăn cái gì, ngươi trước tiên hãy chọn phần tốt nhất đưa qua cho y, bằng không ta nhất quyết không ăn."

Ngọc Nhị nghe vào trong tai, lời nói đập vào màng nhĩ cũng vẫn không dám tin tưởng. Vị này dù được tất cả mọi người phủng trong lòng bàn tay cũng chẳng thèm để ý, đối xử với ai cũng lạnh nhạt; Lục hoàng tử mà ngay cả thân đệ đệ đồng mẫu cũng không quá mức nhiệt tình, lại có thể quan tâm một người đến mức này ư? Nàng nên kinh ngạc hay cảm thấy đáng sợ đây? Chỉ đành hàm hồ đáp ứng, một mặt đứng lên thu dọn, một mặt trộm sai người báo lại với Hoàng Hậu.

Lâm Hậu nghe xong cũng tự thấy giật mình. Nàng ngàn vạn lần không ngờ, chỉ mới lần đầu gặp đứa bé ở lãnh cung tràn ngập tử khí kia, nhi tử của nàng đã quan tâm y đến thế, so với thân đệ đệ nhà mình còn chiếu cố, quan tâm hơn. Nhưng nghĩ đến nhi tử hôn mê hai ngày nay, thật vất vả mới tỉnh lại được, nàng cho rằng hắn chỉ đang nhất thời nhiệt huyết thôi. Cứ mặc kệ hắn, qua vài hôm là sẽ quên ngay thôi. Sau đó liền không để tâm.

Ngọc Nhị cứ nghĩ chỉ cần chọn ra vài thứ khá một chút, nào biết Menfuisu nhìn qua đã không hài lòng, nhất định bắt nàng phải chọn thứ tốt nhất. Ngọc Nhị kinh hãi, nhưng cũng đành tuân theo. Lặp lại lần thứ ba, thứ tư, Menfuisu rốt cuộc mới thấy tạm hài lòng, thúc giục nàng mang đi.

Ngọc Nhị gọi hai cung nữ tới, sai các nàng cầm theo đồ vật rồi đi đến lãnh cung. Tôn Bình nhìn thấy nàng, nịnh bợ còn không kịp, chạy nhanh ra mở khoá cho bọn họ tiến vào. Ngọc Nhị nghĩ rằng, đứa trẻ sống ở nơi rách nát như vậy nếu nhìn thấy những món đồ kia, sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nào ngờ, khi nàng bước vào, Izumin đang dựa sát vào người Dora, cả hai ngồi trên mớ rơm rạ lót tạm; mắt cũng chẳng thèm liếc một cái, y lạnh lùng nói, "Chúng ta không cần những thứ này, người cầm về đi."

Dora nghe lời hắn, gần đây thân thể nàng không tốt, cả ngày phát sốt, đương nhiên sẽ không can thiệp.

Tôn Bình lại gấp đến độ trắng trợn nháy mắt ra dấu cho Izumin. Những đồ vật này chính là vật chuyên chế cấp cho Hoàng Tử đó nha. Không hiểu y tu được phúc đức gì, bỗng nhiên khiến vị Lục Hoàng Tử kia thấy thương cảm, chẳng những không trách tội, còn ban cho thứ tốt.

Vậy mà tiểu gia này lại hồ đồ hết sức. Đồ tốt mang đến tận cửa lại mở miệng cự tuyệt.

Ngọc Nhị cảm thấy kẻ này ăn nói vớ vẩn, cũng không tốn công khuyên bảo y nữa, chuẩn bị trở về phục mệnh. Tôn Bình vội nóng nảy, không nhịn được mở miệng ngăn lại, "Tỷ tỷ xin dừng bước, tiểu gia hiện giờ chưa hiểu chuyện. Nếu ngài không ngại, trước cứ lưu lại, đợi tiểu nhân chậm rãi khuyên bảo tiểu gia có được không?"

Ngọc Nhị hơi gật đầu, đang muốn làm theo lời gã, chợt nghe Izumin nói, "Tôn Bình, chuyện của ta từ khi nào đến phiên ngươi thay ta làm chủ?"

Ngọc Nhị đưa mắt lên nhìn. Chỉ thấy trong mắt hài tử nhỏ bé này, bỗng nhiên toả ra quang mang bức người, trong lòng liền cả kinh. Toàn thân y đột ngột thay đổi, dường như mang theo khí chất tôn quý nghiễm nhiên, khí thế so với các hoàng tử khác còn mạnh hơn một chút; thậm chí đem ra so với Lục hoàng tử, cũng suýt soát đuổi kịp.

Nhất thời trong lòng mờ mịt thất thố. Bỗng chợt nhận ra, nàng bị uy áp của y bức bách tới không mở miệng được!
.
.
.
@hope: Đọc tới đọc lui, công nhận anh Mèn giỏi gây chuyện vl...

17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro