Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng chữ trên bảng tin của trường hồi lâu Từ Tấn vẫn không muốn tin đó là sự thật. Thành phố A lớn như vậy bao nhiêu nơi không chọn sao lại nhằm đúng vào sư đoàn S?

Bên vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ khiến cậu giật mình quay lại, liền bắt gặp vẻ mặt cười như không cười của cậu bạn thân, Cơ Phát giả bộ xoa cằm nhìn lên cái bảng tin trước mặt "Ài... nghe giang hồ đồn đại, sư đoàn S là nơi tập trung rất nhiều hoa thơm cỏ lạ."

Quen biết nhiều năm, kiểu nói chuyện đáng sợ của Cơ Phát cậu đã sớm quen nhưng dùng từ 'hoa thơm cỏ lạ' với đám người ở đó thật sự chỉ có mình đứa nhỏ này mới nghĩ ra được. Ném cho Cơ Phát ánh mắt khinh thường Từ Tấn vừa quay người liền bị cậu bạn choàng tay lên vai giữ lại, còn cười đến không có ý tốt "Nếu gặp ông chú đó thì mày tính sao?"

Bước chân Từ Tấn chợt khựng lại, đó cũng chính là điều cậu đang lo sợ. Từ Pháp trở về, cậu vẫn tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên được anh. Cho đến khi, nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường trắng xóa với đống máy móc chằng chịt xung quanh cái vỏ bọc vui vẻ lạc quan của cậu liền sụp đổ. Từ Tấn rốt cuộc cũng thừa nhận trốn chạy nửa năm tình cảm dành cho anh vẫn chẳng hề phai nhạt. Lúc trước Lục Vi Tầm hôn mê trong bệnh viện, dù cậu mỗi ngày đều tới anh cũng không biết. Nhưng lần này thì khác nếu chạm mặt cậu phải dùng thái độ gì để đối diện với anh?

Buổi tối, bấm số gọi cho Cố Trì Quân sau một hồi vòng vo cuối cùng Từ Tấn đành ảo não thông báo về chuyện khoa của cậu bị đày đến sư đoàn S trong đợt tập quân sự lần này. Đầu dây kia im lặng một lát, sau đó bình tĩnh thông báo vị thượng tá mặt lạnh nhà họ Lục còn chưa trở lại quân doanh, hiện tại vẫn đang ở thành phố A dưỡng thương. Không phải gặp người kia đáng lẽ cậu nên vui mừng, nhưng trọng điểm Từ Tấn nghe được lại là anh đang phải dưỡng thương. Bên ngực trái giống như có những mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm vào, vừa âm ỉ vừa nhức nhối.

Sáng thứ bảy Từ Tấn đến trường từ sớm, yên lặng ngồi dưới tán cây trong sân chờ mọi người. Hôm nay sinh viên các khoa sẽ tập trung lại rồi mới tới các quân doanh đã được phân chia. Mọi năm đều chọn những nơi gần trường không hiểu sao năm nay chỉ mình khoa thiết kế bị ném tới tận cái doanh trại xa xôi gần như tiếp giáp với thành phố C.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cánh cổng đồ sộ đám sinh viên liền ào xuống bắt đầu rì rầm bàn tán. Bỗng từ xa tiếng động cơ đặc trưng của dòng xe motor phân khối lớn dội đến. Cánh cổng đồ sộ đột nhiên rung chuyển rồi tự động kéo sang hai bên vừa lúc chiếc Ninja màu đen tuyền lao vút qua. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một phút lại còn đẹp mắt như phim hành động khiến cả đám đều tròn mắt trông theo.

Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Từ Tấn câu hỏi đã sắp bật ra Cơ Phát lại phải nuốt vào, không cần hỏi cũng biết người vừa xuất hiện chắc chắn là ông chú kia rồi.

Khi cánh cổng lại một lần nữa mở ra thì cằm của đám nhóc bên ngoài chính thức rơi xuống. Ba người đứng sau cánh cổng rõ ràng đang mặc quân phục nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều khiến người ta muốn gào thét 'trai đẹp bị trục xuất'. Đặc biệt là người đứng giữa, bộ râu quai nón vừa cạo để lại một lớp chân như lớp khói nhạt che phủ gần nửa khuôn mặt lại càng tôn thêm vẻ nam tính, góc cạnh. Đôi mắt phượng hẹp dài yên lặng nhìn về phía đám sinh viên trước mặt, nhàn nhạt thông báo: "Các bạn có một giờ để đến khu tập thể, phân phòng và cất đồ. Sau khi hoàn thành lập tức có mặt ở sân huấn luyện."

Từ Tấn và Cơ Phát là hai người có mặt đầu tiên. Những chuyện khác cậu có thể không hiểu hết về anh nhưng nói đến huấn luyện, không phải tự nhiên đám tân binh lại truyền tai nhau cái biệt danh 'Sứ giả địa ngục' để gọi thượng tá Lục. Liên quan đến việc huấn luyện người này thực sự rất... khủng bố.

Kết quả buổi sáng hôm đó trên sân huấn luyện có cảnh hai thằng con trai nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đá nhìn đám bạn chịu phạt vì... đến muộn. Cơ Phát vụng trộm lau mồ hôi thì thầm với Từ Tấn "May quá nghe lời mày đến sớm."

Dù sao cũng đã là sinh viên năm ba, đồng nghĩa với việc đã trải qua hai mùa huấn luyện quân sự. Đám nhóc quanh năm cầm bút chì cục tẩy liền nhanh chóng làm quen.

Có điều, lần huấn luyện quân sự này rõ ràng không như hai năm đầu tiên. Mới một ngày mà cả đám thiếu chút nữa phải bò bốn chân về khu tập thể. Cơ Phát vừa đẩy cửa muốn đi vào thì một cậu lính trẻ chạy tới trước mặt bọn họ, chào đúng kiểu quân đội rồi dùng vẻ mặt áy náy thông báo ngày mai có một vị quân tẩu tới thăm người thân, đành phải xin phép hai người nhường lại căn phòng này. Cơ Phát đang tính nổi đóa lên thì đột nhiên bị một cánh tay chặn ngang. Từ Tấn gật đầu xác nhận thời gian phải trả phòng rồi kéo cậu vào trong. Dù sao ở thành phố C thứ Từ gia có nhiều nhất chính là bất động sản, tùy tiện ở nhà một người họ hàng nào đó cũng được. Nếu không cậu vẫn có thể về nhà tuy có hơi xa nơi này nhưng còn có Hàn Diệp nữa mà.

Sau buổi huấn luyện hai người liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để chuyển ra khỏi khu tập thể. Cơ Phát có người họ hàng ở gần đó còn Từ Tấn trở về Từ gia, cách doanh trại nửa vòng thành phố.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua suôn sẻ, chỉ có điều đám sinh viên đều thắc mắc không biết vì sao vị thượng tá điển trai kia không xuất hiện? Từ Tấn lại âm thầm thở phào xem ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Người ấy thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một lần. Những binh sĩ lúc trước khi thấy cậu cũng không còn trêu chọc hô lên 'chị dâu nhỏ' nữa.

Ngoại trừ Hàn Diệp tất cả đều trở nên thật xa lạ, vì vậy cái tật bám người của Từ Tấn lại tái phát. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ anh để quá giang tới doanh trại và trở về nhà. Cả quân doanh đều biết Hàn Diệp là thanh mai trúc mã của Từ Tấn, nhưng đám sinh viên vẫn đỏ mắt ghen tị Từ thiếu không những không phải ở tập thể lại còn có người đưa đón. Có điều người này địa vị chỉ đứng sau doanh trưởng, còn phụ trách huấn luyện chính trong đợt này nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

Bước sang ngày huấn luyện thứ năm thời tiết bỗng nhiên chuyển nắng. Đến giữa trưa còn lên tới gần 40 độ. Từ Tấn một đêm không ngủ lại ăn sáng qua quýt cho kịp giờ đến doanh trại điểm danh, kết quả là vừa hết giờ nghỉ ra đến sân huấn luyện cậu chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền bất tỉnh.

Đến gần tối thân thể mảnh mai trên giường mới có chút động tĩnh, Từ Tấn khó khăn mở mắt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, miệng khô rát. Cậu đảo mắt nhìn một vòng nơi mình đang nằm, cảm giác có chút quen thuộc nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp nam tính, âm lượng cũng vừa phải nhưng đối với người đang nằm trên giường lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Giờ Từ Tấn đã hiểu tại sao mình lại thấy căn phòng này quen thuộc. Cậu vội vàng ngồi dậy, đầu nhỏ cúi gằm xuống khó khăn mở miệng

"Em... xin lỗi, lại làm phiền anh rồi..."

Đợi hồi lâu vẫn không thấy người kia lên tiếng Từ Tấn đành mím môi chậm chạp ngẩng lên, liền chạm phải đôi mắt hẹp dài đang chăm chú nhìn mình. Cậu vẫn như trước đây không thể đoán được cảm xúc trong mắt vị thượng tá này, sống mũi bỗng chua xót một hồi.

"Lâu rồi không gặp, em chỉ có những lời này muốn nói với tôi sao?"

Từ Tấn ngẩn người, nhất thời không hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Còn chưa kịp lên tiếng lại nghe thượng tá Lục nhàn nhạt thông báo

"Tôi gọi điện cho Trì Quân, nó nói ba mẹ em đã đi châu Âu, hai vợ chồng nó cũng đang ở Bắc Kinh. Em tạm thời ở lại đây đi."

Anh ngắn gọn thông báo, câu nói cuối cùng thành công dọa trái tim nhỏ bé của cậu muốn rơi khỏi lồng ngực. Những ngón tay mảnh dẻ vô thức nắm chặt tấm ga giường, bỗng nhiên cậu rất muốn cười. Mọi người vẫn thấy hành động của Lục Vi Tầm chưa đủ dứt khoát à? Tại sao nhất định phải đẩy cậu vào hoàn cảnh khó xử này? Từ Tấn khó khăn bước xuống giường, cũng không có thời gian để ý bộ đồ lúc tập quân sự đã được thay bằng một cái áo phông. Vừa ra khỏi phòng đúng lúc gặp anh từ ngoài cửa chính đi vào. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con mèo nhỏ hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại. Rơi vào trong mắt cậu lại thành cái nhăn mày khó chịu. Từ Tấn cắn môi, cố gắng nói bằng giọng bình thản "Cảm ơn anh đã chiếu cố, em... khỏe rồi. Em có thể tự về..." Dù không dám nhìn anh nhưng cậu vẫn rõ ràng cảm nhận được áp suất không khí trong phòng đang giảm xuống rất nhanh. Người này tính khí vẫn kém như vậy, thật không hiểu tại sao cậu lại thích anh.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

Anh chậm rãi bước về phía cậu, Từ Tấn liền theo bản năng lùi về sau. Đến khi lưng của cậu chạm phải cánh cửa thì cũng vừa lúc anh đứng ngay trước mặt. Không hiểu anh có ma lực gì lại có thể khiến cậu không dám cúi đầu nhìn sàn nhà nữa, dù bóng dáng cao lớn kia vừa chống tay lên cánh cửa sau lưng, còn cúi sát mặt cậu hỏi lại "Em ghét tôi đến mức không muốn ở lại đây sao?"

Khuôn mặt hai người gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên gò má. Từ Tấn có cảm giác mình lại phát sốt rồi, giá như có thể ngất xỉu giống như lúc trưa...

Ông trời giống như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Trước khi bất tỉnh Từ Tấn còn loáng thoáng nghe thấy anh gọi tên cậu, giọng nói gấp gáp dường như còn xen lẫn cả sợ hãi.

Tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, thêm chai nước truyền và mùi thuốc sát trùng đặc trưng Từ Tấn liền đoán được mình hẳn là đang ở bệnh viện rồi. Còn đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cậu sực tỉnh, thực sự người vừa xuất hiện là người cậu không muốn gặp nhất vào lúc này. Có điều Từ gia đã liên hợp ném cậu cho anh, người này tính khí lại kém như vậy dù không muốn gặp cậu cũng tuyệt đối không dám có ý kiến.

Đặt cái cặp lồng lên bàn anh nhẹ nhàng múc cháo ra bát, thổi cho nguội bớt rồi múc một thìa đưa tới bên miệng cậu. Có điều con mèo nhỏ bị dọa sợ hai mắt mở tròn nhìn anh, nhưng khóe miệng lại kiên quyết ngậm chặt.

Lục Vi Tầm là lần đầu chăm sóc người bệnh, lại bị đối phương nhìn như sinh vật lạ liền cảm thấy có chút nhức đầu. Nhàn nhạt ném ra một câu mệnh lệnh khô khốc

"Nhóc con, há miệng!"

Cậu giật mình nhìn lại thìa cháo đang kề sát bên môi, lại nhìn đến vành tai hơi đỏ của người đối diện. Cảm xúc liền rối thành một đống, không hiểu sao hai cánh môi lại chậm chạp hé ra.

Sang ngày thứ hai Từ Tấn bắt đầu ép bản thân phải thích nghi với kiểu chăm sóc khủng bố của thượng tá Lục. Bảo ăn liền ăn, đến giờ ngủ liền ngoan ngoãn leo lên giường. Có điều vừa nghe bác sĩ nói cơ thể cậu có dấu hiệu suy nhược Lục Vi Tầm liền mỗi ngày đều chế biến đủ loại thức ăn bổ dưỡng đem đến, khiến Từ Tấn vừa nhìn thấy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt còn kèm thêm cảm giác muốn ói.

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến Từ Tấn tò mò ngồi dậy. Hôm nay Lục Vi Tầm mặc bộ đồ thể thao màu xám nhìn vừa trẻ trung lại thoải mái, nhưng điều khiến cậu chú ý là trên tay anh còn xách lỉnh kỉnh một đống đồ. Liếc thấy cái cặp lồng inox có chút quen mắt, Từ Tấn lập tức đề phòng nhìn anh. Đến khi cái cặp lồng được để xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường cậu bỗng thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một hồi. Đến khi chật vật đứng dậy cậu vừa xoay người liền đụng phải lồng ngực rắn chắc của anh, thân thể mảnh mai lảo đảo ngã ra sau. Thượng tá Lục nhanh tay lẹ mắt dễ dàng đỡ được cậu, sau đó liền cúi người ôm cậu ra ngoài. Vừa đặt Từ Tấn xuống giường hàng mày rậm liền nhíu lại

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Nhìn vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của con mèo nhỏ Lục Vi Tầm liền ra tối hậu thư cậu không nói anh sẽ đi gọi bác sĩ. Từ Tấn lập tức níu tay áo anh giữ lại. Đầu nhỏ cúi gằm xuống dùng giọng nói như muỗi kêu để khai báo cậu bị mấy món ăn của anh dọa sợ. Lục Vi Tầm hơi ngẩn ra rồi đột nhiên phì cười, anh vươn tay nắm chóp mũi cậu lắc nhẹ "Đồ ngốc!"

Không để ý vẻ mặt từ ngơ ngác dần chuyển sang ửng hồng của Từ Tấn, anh xoay người mở cái cặp lồng trên bàn lần lượt xếp thành ba cái khay nhỏ. Còn buông lời đe dọa "Đã như vậy từ giờ tôi sẽ cho em ăn cháo trắng cả tuần."

Từ Tấn tò mò liếc nhìn mấy cái khay trên bàn, có rau trộn, nộm đu đủ, một ít dưa cải thoạt nhìn dường như rất hấp dẫn. Thật tò mò không biết mùi vị như thế nào? Đến khi Lục Vi Tầm mở cái cặp lồng cháo ra đứa nhỏ ngượng ngùng lập tức biến thành con mèo tham ăn, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cái muỗng trên tay anh. Lục Vi Tầm nhịn cười sắp nội thương đến nơi. Anh cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đặt bát cháo vào tay cậu, trong mắt đều là cưng chiều nồng đậm.

Giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn Từ Tấn mới có thời gian để ý đến anh. Lục Vi Tầm đã ngồi xuống chiếc sofa kê trong góc phòng từ bao giờ, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình laptop hai tay cũng bận rộn gõ phím. Từ góc độ của cậu nhìn qua, góc nghiêng quả thật hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Thượng tá Lục bình thường vốn đã rất tuấn tú, nhưng dáng vẻ tập trung làm việc thực sự là quyến rũ khó tả. Cậu liền cứ như vậy nhìn anh đến... có chút ngây ngốc.

Tách ra gần một năm, lại thêm khúc mắc trong lòng nên khi biết anh tỉnh lại cậu vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Kết quả là hết lần này đến lần khác đều trốn không thoát.

Ban đầu, chính bản thân cậu cũng cho rằng cái sở thích bám dính lấy Lục Vi Tầm thuần túy là sự yêu thích của một đứa trẻ dành cho người anh trai... ừm, không có cùng huyết thống. Chuyện này cũng không thể trách cậu. Từ gia chỉ có mình Từ Tấn là omega, tuổi thơ liền gắn với một đám anh trai coi cậu thành bảo bối mà nâng niu. Lục Vi Tầm dù tính tình lạnh nhạt lại còn keo kiệt lời nói, nhưng cũng cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên. Vì vậy, Từ Tấn ngây ngô đem tình cảm dành cho anh quy vào tình cảm gia đình cũng không có gì lạ.

Chỉ đến khi nghe anh nói sẽ đi xem mắt, tưởng tượng đến cảnh anh hẹn hò cùng người khác cậu mới chậm chạp phát hiện tình cảm dành cho anh thì ra không phải thứ lâu nay cậu vẫn nghĩ.

Lại nhìn tình huống hiện tại của hai người trong một giây Từ Tấn đã thầm ước rằng đây chỉ là giấc mơ, ngủ một giấc khi tỉnh lại cậu và anh liền trở thành người xa lạ.

Buổi sáng Từ Tấn thức dậy từ sớm, nhìn trần nhà trắng toát cậu bỗng có cảm giác ngày hôm qua dường như mình đã ngủ rất nhiều. Lười biếng vươn vai một cái, đang muốn với tay lấy cái điện thoại chợt phát hiện trên chiếc sofa bên kia hình như có người đang nằm? Động tác của cậu liền cứng lại, trái tim nhỏ bé đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố nheo mắt nhìn lại lần nữa, đến khi nhận ra bộ áo gió màu xám Lục Vi Tầm mặc tối qua Từ Tấn mới yên tâm thở phào một tiếng.

Nhìn màn hình điện thoại mới hơn năm giờ, nhớ lại một chút tối qua y tá tới đưa thuốc uống còn tiêm cho cậu thứ gì đó. Một lúc sau Từ Tấn liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Vừa đặt mình xuống lập tức ngủ đến tận giờ. Khi đó hình như mới qua sáu giờ một chút.

Lại nhìn sang người đang nằm bên kia, anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua hẳn là đã ở đây cả đêm rồi. Từ Tấn rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống muốn vụng trộm nhìn anh một lát. So với lần gặp đầu tiên gương mặt người này hầu như không thay đổi gì, thực giống như quái vật không biết lão hóa. Nếu có điểm khác thì chính là anh nằm viện nửa năm làn da ngăm đen lúc trước hiện giờ đã chuyển sang màu lúa mạch. Sau một đêm đám râu quai nón đua nhau mọc lên phủ gần nửa khuôn mặt, có lần Từ Tấn buột miệng nói trông cằm anh như vậy giống cái cọ xăm xe đạp liền bị người này nhéo má. Từ đó cậu không dám hé miệng bình phẩm về râu của anh, thượng tá Lục cũng không thèm mang bộ râu đó xuất hiện trước mặt cậu nữa, mỗi lần thấy anh đều là một bộ dạng chỉn chu sạch sẽ.

Lại nhìn lên một chút, vài tia sáng mỏng manh len qua rèm cửa hắt lên gương mặt hoàn mỹ của Lục Vi Tầm, để cậu nhìn thấy quầng thâm mờ nhạt bên dưới mắt anh. Lồng ngực bỗng thắt lại.

Từ hôm thứ hai đến giờ anh giống như con thoi chạy tới chạy lui bệnh viện - công ty - doanh trại. Thời gian ngủ có lẽ chẳng được bao nhiêu, hôm qua đã là thứ năm rồi cậu nói muốn xuất viện liền bị anh lập tức gạt đi. Người này đến lời nói cũng keo kiệt nhưng hễ mở miệng liền cấm đoán đủ thứ, rõ ràng coi cậu thành đứa trẻ mà đối xử. Mà sự độc đoán của thượng tá Lục hình như chỉ ưu tiên dành cho mình cậu?

Mấy tháng trước, thời điểm anh vẫn còn hôn mê cậu mỗi ngày đều tới bệnh viện nên từng gặp ông nội Lục, chính xác là bị ông bắt gặp đúng lúc cậu đang khóc. Lúc đó, Từ Tấn vừa lúng túng vừa xấu hổ đến độ không biết phải làm sao vội vàng đứng dậy chào một câu rồi mặt cứ thế cúi gằm xuống như đứa trẻ bị phạt. Ông chỉ nhẹ thở dài, giới thiệu thân phận của mình. Kể một chút chuyện cho cậu nghe.

Lục gia có ba người con trai. Cậu út Lục Thế Minh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thời gian ở nước ngoài còn nhiều hơn ở nhà, cậu hai Lục Khang yêu thích vẽ tranh và điêu khắc cũng thường xuyên vắng mặt. Còn Lục Vi Tầm vốn là một sinh viên kiến trúc tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng vừa ra trường anh liền nhập ngũ. Không ít lời ra tiếng vào cho rằng vị tướng già kia đã trải sẵn đường cho cháu trai mình. Anh chỉ im lặng, quân hàm thượng tá ở tuổi 31 không biết đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu và nước mắt. Hôm đó, khi mọi người chạy tới bệnh viện bác sĩ liền nói gia đình phải chuẩn bị tinh thần, mặt đất dưới chân ông như sụt xuống.

Hai người em trai của anh vẫn miệt mài theo đuổi đam mê của mình, thế nên cơ nghiệp khổng lồ của Lục thị chỉ còn trông vào Lục Vi Tầm. Vì vậy, sau khi xuất viện anh liền bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh.

Từ Tấn bỗng thấy lồng ngực khẽ nhói lên. Anh học kiến trúc rồi lại trở thành quân nhân. Bây giờ còn có Lục thị đang chờ anh tiếp quản. Vậy nguyện vọng của anh thì sao? Có ai từng lắng nghe chưa?

Thân thể trên sofa bỗng nhiên khẽ động khiến Từ Tấn giật mình liền vội vàng đứng dậy, những ngón tay mảnh dẻ lau lung tung trên mặt nhưng nước mắt cứ như chạm vào chốt mở không cách nào ngưng lại được.

Nhìn theo bóng lưng vừa chạy đi Lục Vi Tầm liền khẽ nhíu mày. Con mèo nhỏ này tại sao lại lắm nước mắt như vậy?

Chạy trốn vào phòng vệ sinh Từ Tấn vội vàng vỗ nước lạnh lên mặt để xóa dấu vết của những giọt nước mắt khi nãy. Lại đứng thêm một lát chờ hai mắt bớt đỏ cậu mới dám đi ra, nhưng vừa tới cửa liền đụng phải một người đàn ông cao lớn. Cậu theo phản xạ ngẩng lên, xung quanh đều là mùi đàn hương quen thuộc.

Thượng tá Lục bộ dạng rất tuấn tú nhưng cả người luôn toát ra một loại khí chất uy nghiêm, lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm, một khi bị anh nhìn chăm chú thường khiến người ta có cảm giác bị hút vào vực sâu không thấy đáy.

Nhưng không biết từ khi nào, cậu bắt đầu hiểu được những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt bốn mùa như một của Lục Vi Tầm. Giống như hiện tại, bộ dạng này của anh chính là không nhận được đáp án nhất định không bỏ qua. Làm sao cậu có thể nói cậu khóc là vì anh? Vì vậy chỉ có thể tùy tiện chọn một đáp án thượng tá Lục không thể kiểm chứng, chỉ có thể thừa nhận "Omega mỗi tháng đều có vài ngày tâm tính thất thường, anh không cần để ý."

Quả nhiên Lục Vi Tầm để cho cậu qua cửa, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào mắt anh lần nữa Từ Tấn liền hiểu người này im lặng chính là lười gây chuyện với cậu.

Xuất viện xong Từ Tấn được nghỉ thêm ba ngày rồi mới phải tham gia huấn luyện. Có điều ba ngày này cậu lại phải nhận một hình thức 'huấn luyện' khác còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nghĩ đến vẻ mặt bình thản sáng nay của thượng tá Lục lúc thông báo cậu sẽ ở lại nhà anh cho đến khi kết thúc đợt tập quân sự lần này mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Từ Tấn chính thức biến thành lo lắng.

Như lời của Cố Trì Quân thì trên đời có một kiểu đàn ông rất dễ bị người ta hiểu lầm, tình cảm với người khác biểu hiện ra ngoài luôn luôn ít hơn so với thực tế. Tuy là nhu tình tràn ngập cõi lòng nhưng cũng chỉ giữ lại trong người, không thể nhìn ra được. Mà thượng tá Lục trùng hợp chính là kiểu người như thế. Từ Tấn có thể cảm nhận được quan tâm chăm sóc của anh vẫn hệt như trước đây, biểu hiện cũng lạnh nhạt không kém. Nhưng hiện giờ cậu không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa. Kết thúc huấn luyện cậu và anh sẽ trở về mối quan hệ như trước kia, người dưng cũng được, thông gia cũng được... duy nhất chỉ có tình yêu là không thể.

Vì bị nhốt trong nhà Từ Tấn cực kỳ buồn chán liền đem toàn bộ phòng khách lau chùi dọn dẹp qua một lượt. Con người Lục Vi Tầm không chỉ lạnh nhạt, cuộc sống cũng rất quy củ nhà cửa luôn ngăn nắp sạch sẽ nên cậu không có nhiều việc để làm. Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ đành chuẩn bị nấu cơm. Vừa mở tủ lạnh ra Từ Tấn liền ngẩn người hoa quả, sữa chua, nguyên liệu nấu ăn đều là thứ cậu thích. Dù có ngu ngốc cậu cũng không thể lừa mình đây chỉ là trùng hợp. Người đó trước giờ vẫn luôn tỉ mỉ, chu đáo như vậy.

Từ Tấn ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu, ngày mai cậu sẽ phải tiếp tục tham gia huấn luyện, còn ở lại đây chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cùng ngài thượng tá mặt lạnh kia tới doanh trại. Cậu không quan tâm ánh mắt thiên hạ mà là lo cho chính trái tim của mình. Lúc trước lựa chọn sang Pháp mục đích của cậu là rời xa anh, chờ thời gian dần dần xóa nhòa đi tình cảm này.

Có điều, mấy nghìn cây số cùng thời gian gần một năm chẳng đủ để cậu chống đỡ dịu dàng của anh trong một tuần ở chung. Nếu còn tiếp tục cậu rất sợ tình cảm dành cho anh đã chôn chặt lại nhanh chóng thức tỉnh. Nghĩ đến đây Từ Tấn liền vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân, dùng tốc độ nhanh nhất muốn rời khỏi nơi này. Dù sao cậu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, ba mẹ không ở nhà cậu vẫn có thể tự chăm sóc mình không cần phiền đến anh.

Nhận được tin nhắn của con mèo nhỏ kia thượng tá Lục chỉ khẽ nhăn mày, gương mặt tuy không có biểu cảm gì lớn nhưng lồng ngực giống như bị dội một xô nước đá. Đứa nhỏ kia 'theo đuổi' anh phô trương tới mức ông nội đang ở châu Âu cũng bay về thúc giục chuyện cưới hỏi. Nhìn bộ dạng của Từ Tấn giống như con mèo nhỏ thích bám người nhưng sự thật là bàn tay anh dài ngắn như nào cậu chưa bao giờ dám chạm tới. Luôn miệng nói thích anh nhưng khi biết anh đi xem mắt lại lựa chọn rời đi. Chỉ đến khi anh hôn mê trong bệnh viện cậu mới chân chính nhận rõ tình cảm của mình, nhưng anh vừa tỉnh cậu lại thu mình vào vỏ ốc. Còn tránh anh như rắn rết bệnh tật, nếu không có đợt huấn luyện quân sự này thật không biết cậu sẽ tránh đến bao giờ. Giống như cậu và người lúc trước bám lấy anh là hai người hoàn toàn khác vậy.

Hôm sau Từ Tấn vẫn đúng giờ tới doanh trại. Giờ nghỉ trưa, vừa ngồi xuống đám bạn liền xúm vào hỏi thăm chỉ vài câu liền chạm đến quan hệ của cậu và vị thượng tá điển trai kia. Hôm đó cậu bị ngất anh là người đầu tiên chạy đến, vẻ mặt lo lắng không dấu giếm còn lập tức ôm cậu lên xe tới bệnh viện.

Đã đoán trước được tình huống này Từ Tấn liền đơn giản thông báo Lục Vi Tầm là anh họ bên đằng ngoại của cậu. Đám người chỉ ồ lên rồi lại rôm rả trò chuyện.

Hàn Diệp ngồi trên chiếc ghế đá khuất sau gốc cây gần đó khuôn mặt vặn vẹo vì nhịn cười, Lục Vi Tầm lại chỉ bình thản nhếch môi, bên tai vẫn còn vang vọng hai chữ 'anh họ'.

Buổi chiều trở lại sân huấn luyện Lục Vi Tầm vừa xuất hiện liền đưa tới chấn động. Thiếu nữ mười tám đôi mươi chính là thời điểm ngưỡng mộ đối với anh hùng. Sau hôm đầu tiên gặp mặt ngoài cổng doanh trại ngài thượng tá trong truyền thuyết liền không xuất hiện nữa, nếu có tới cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Vào lúc này tiếp xúc gần gũi rồi mỗi người đều kích động không thôi. Vị thượng tá trẻ nhất trong lịch sử quân đội không ngờ lại đẹp trai thế này! Coi như ông trời có mắt đền bù cho việc các cô bị ném tới cái doanh trại xa tít tắp này.

"Được rồi, yên lặng." Lục Vi Tầm vừa mở miệng âm thanh ríu rít bên dưới liền tiêu tán. Quân hàm thượng tá ở tuổi 31 cũng không phải hư danh, người này chỉ có khuôn mặt dễ nhìn còn việc huấn luyện chính là sứ giả từ địa ngục.

Dạy dỗ mấy câu liền tiến vào huấn luyện chính thức. Đám nhóc này được ba mẹ chăm sóc như gà công nghiệp, nhân cơ hội này nên rèn luyện nhiều một chút.

Một giờ sau rốt cuộc nghe được tiếng cười nghỉ ngơi.

Lục Vi Tầm vừa hạ lệnh nghỉ mười phút đối với đám người bên dưới chẳng khác nào nhận được lệnh đặc xá, vài người phô trương đến mức ngồi phịch luôn xuống đất. Một đám sinh viên tụ tập dưới gốc cây, Từ Tấn cũng bị lôi kéo tới bên đó ngồi. Còn chưa ấm chỗ đã nghe ríu rít tiếng nói chuyện, chủ đề tất nhiên đều xoay quanh cái người kia. Một cô gái đột nhiên à lên "Hình như huấn luyện viên của bọn mình chính là người hùng trong vụ tai nạn máy bay hồi cuối năm ngoái? Vị thượng tá đó cũng họ Lục còn rất đẹp trai nữa..."

Nghe đến 'tai nạn máy bay' gương mặt Từ Tấn bỗng tái nhợt. Bên ngực trái đột nhiên thắt lại. Cậu nhắm chặt mắt cố gắng hít thở sâu, còn không ngừng nói với bản thân anh đã tỉnh lại rồi, còn có thể tham gia huấn luyện. Đã không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua rồi.

"Làm sao vậy?" Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Từ Tấn giật mình lập tức mở choàng mắt. Người cậu vừa mới tâm niệm đang ngồi quỳ một gối ngay trước mặt cậu, hàng mày rậm hơi nhăn lại trong mắt tràn ra sự lo lắng không hề giấu giếm.

Khi nãy ngồi chung với đám chiến hữu ánh mắt Lục Vi Tầm vẫn không tự chủ tìm kiếm hình bóng của Từ Tấn. Vừa lúc thấy cậu đem hai tay níu chặt vạt áo trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt. Khoảnh khắc đó tim anh liền muốn ngừng đập luôn rồi. Vội vã chạy tới bên này, con mèo nhỏ lại chậm chạp không trả lời còn dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Vươn tay đặt lên trán cậu kiểm tra một chút nhiệt độ vẫn bình thường, anh liền thở nhẹ một cái bàn tay chuyển xuống nhéo gò má phấn hồng cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhóc con, rốt cuộc em bị làm sao hả?"

Từ Tấn đỏ mặt. Đây là chuyện đám sinh viên đại học A chưa từng thấy qua.

Thượng tá Lục cưng chiều một người, chuyện này trong lịch sử quân đội mới chỉ có một tiền lệ. Thật trùng hợp nhân vật chính vẫn là người năm đó.

Người của sư đoàn S tất nhiên đều ôm lòng xem kịch vui.

Nhìn Lục Vi Tầm tự mình lấy nước cho cậu, một nam sinh liền tò mò đặt câu hỏi "Huấn luyện viên, bạn này là em họ thầy sao?"

Từ Tấn bị sặc nước, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Khi nãy cậu mới nói Lục Vi Tầm là anh họ mình, ông trời không vừa mắt nên muốn trừng phạt cậu sao?

Nam chính còn chưa vội trả lời, mắt đen nhàn nhạt liếc nhìn con mèo nhỏ bên cạnh. Chạm vào ánh mắt của anh cậu lập tức chột dạ cúi đầu, vành tai đỏ ửng lộ ra sau cái mũ lưỡi trai.

Anh cũng đang muốn hỏi cậu: một năm không gặp từ khi nào thì anh trở thành anh họ của cậu rồi?

"Tôi không có em họ." Lục Vi Tầm cong khóe miệng nhìn đám sinh viên ngồi xung quanh, vừa nắm lấy tay người bên cạnh ánh mắt rơi vào trên người cậu dịu dàng như một vòm mây trắng "Đây là vị hôn thê của tôi."

"Phốc..." tất cả đám sinh viên đang uống nước đều đồng loạt phun ra. Huấn luyện viên dù ngoại hình rất tuấn tú nhưng tuổi tác của hai người rõ ràng chênh lệch không ít, thầy xác định mình không có lừa gạt trẻ vị thành niên chứ?

Một nữ sinh chợt hiểu ra, lẩm bẩm nói: "Khó trách hôm đó bạn ấy ngất xỉu thầy lại lo lắng như vậy."

Từ Tấn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn anh, lại nghe tiếng cười mập mờ xung quanh, mấy cô gái vui vẻ 'tố cáo'

"Người ta xấu hổ còn nói với bọn em thầy là anh họ đó..."

Lục Vi Tầm vui vẻ nhìn Từ Tấn đang trừng mắt với anh. Đứa nhỏ này, anh còn rất nhiều chuyện chưa hỏi cậu đâu.

"Được rồi, hết mười phút, bắt đầu huấn luyện!"

Mọi người vội vàng tập hợp, tiếp tục huấn luyện vừa rồi. Vừa đứng đến trong thao trường, thượng tá Lục lại khôi phục khuôn mặt nghiêm túc, chỉ riêng người nào đó đầu cũng không dám ngẩng lên mà vẫn rõ ràng cảm thấy bạn học đứng bên cạnh thỉnh thoảng hướng tới cậu ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị rồi.

Còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Đối với ánh mắt của bạn học xung quanh Từ Tấn liền đơn giản lựa chọn bỏ qua. Thân phận 'vị hôn thê' này chính cậu còn chưa được nghe giải thích đây.

Huấn luyện kết thúc Từ Tấn liền vội vàng chạy tới cổng chính, an phận ngồi chờ xe bus. Hàn Diệp vừa nhắn tin nói có cuộc họp khẩn cấp, Từ Tấn đọc xong liền hận muốn nghiến răng. Có quỷ mới tin ông anh hàng xóm nhà cậu chịu tham gia mấy cuộc họp đó. Mắt thấy cổng doanh trại xuất hiện chiếc Ninja đen tuyền khóe mắt Từ Tấn liền co giật mấy cái, may mắn chiếc xe bus 02 tới thật đúng lúc cậu lập tức chạy lên, theo lời Cơ Phát thì bộ dạng giống như chạy trốn thiên tai lũ lụt vậy. Nhìn theo bóng chiếc xe bus đi xa dần khóe miệng người nào đó chỉ hơi khẽ nhếch lên.

Với tính cách của Từ Tấn hẳn là sau giờ huấn luyện hôm đó nên tìm anh hỏi tội mới phải. Nhưng Lục Vi Tầm đã đợi hai ngày, đứa nhỏ kia ngoại trừ im lặng cũng không có phản ứng nào khác. Sau giờ huấn luyện còn cố ý dính chặt lấy doanh trưởng để ông đưa về. Thực sự coi anh như rắn rết bệnh tật mà đối xử.

Hai ngày này đối với Từ Tấn cũng không dễ dàng, dù cố ý đứng xuống cuối hàng cậu vẫn có thể rõ ràng cảm thấy ánh mắt người nào đó chiếu lên người mình. Giờ nghỉ trưa, Từ Tấn cố ý chọn một chiếc ghế đá khuất sau gốc cây cách xa sân huấn luyện. Vừa ngồi xuống đột nhiên có một chai nước lạnh áp vào má khiến cậu giật thót. Từ Tấn quay đầu lại theo phản xạ, chạm phải đôi mắt phượng hơi nheo lại thân thể lập tức đông cứng.

Lục Vi Tầm thản nhiên đi vòng lên phía trước, anh vừa ngồi xuống thì con mèo nhỏ bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy... xoay người bỏ chạy. Thượng tá Lục dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, đối với hành động bất ngờ của Từ Tấn anh chỉ vươn tay một cái liền dễ dàng nắm được khuỷu tay cậu giữ lại. Có điều, lo sợ thân thể mảnh mai va chạm với ghế đá sẽ bị thương người nào đó liền thuận tay kéo cậu ngã lên đùi mình. Cúi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Từ Tấn anh chỉ khẽ cong môi, nhàn nhạt buông một câu "Em thử bỏ chạy lần nữa xem."

Lục Vi Tầm lúc bình thường đã rất tuấn tú, nhưng khi cười lên sẽ lộ ra lúm đồng tiền bên má trái trông cực kỳ...hại mắt. Chỉ có điều, nụ cười của anh hiện giờ nhìn thế nào cũng thực khủng bố. Từ Tấn mím môi, đôi mắt to tròn giống như bị thôi miên không thể nào rời khỏi gương mặt đang kề sát mặt cậu. Thật lâu, hai cánh môi mới khẽ mấp máy thốt ra mấy chữ "Anh... thả em xuống... được không?"

Thượng tá Lục nghe xong không những không thả người, còn cúi thấp đầu hơn chút nữa sống mũi thẳng tắp gần như muốn đụng vào chóp mũi của cậu "Không được."

"Em sẽ không bỏ chạy." Mắt to còn làm bộ vô tội chớp chớp mấy cái.

Lục Vi Tầm rốt cuộc phì cười, nể tình cái thời tiết nắng đốt người này anh sẽ để cậu ngồi ghế. Dù sao anh cũng có rất nhiều chuyện cần nói, con mèo nhỏ này da mặt mỏng để người khác bắt gặp anh ôm cậu như vậy rất có thể sẽ nổi giận quay sang cắn anh.

Được thả tự do Từ Tấn rất biết điều ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy người nào đó lên tiếng, cuối cùng cái đầu nhỏ đành len lén ngẩng lên nhìn anh một chút. Vừa chạm vào ánh mắt của anh hai gò má liền bất giác đỏ bừng.

Nhìn bộ dạng khép nép của đứa nhỏ trước mặt hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại, Lục Vi Tầm rốt cuộc mở miệng

"Tại sao lại bỏ chạy?"

"Em không biết." Cậu nhỏ giọng đáp, vẫn dùng cái vẻ mặt vô tội đó nhìn anh. Hành động của cậu khi nãy hoàn toàn giống như phản xạ vô thức, bản thân Từ Tấn cũng không thể giải thích nổi.

"Vậy tại sao đột nhiên muốn đi du học?" Nói đi liền đi, còn ở luôn nửa năm.

"Em..."

"Tôi lại hỏi tiếp, đề nghị quen nhau là em, người đột ngột rời đi cũng là em. Đùa giỡn tôi cảm thấy rất vui phải không?"

Từ Tấn cắn môi, cố nén những giọt nước mắt đã ngấp nghé trực trào ra. Rõ ràng anh mới là người đồng ý với Lục phu nhân đi xem mắt, bản thân cũng đã có người trong lòng. Thoát khỏi đứa nhóc phiền toái như cậu đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải chứ?

"Anh... đâu có thích em?"

"Tôi chưa từng nói vậy!"

Từ Tấn mím môi trừng anh, đầu tiên là danh phận 'vị hôn thê' từ trên trời rơi xuống, bây giờ anh còn muốn chơi chữ với cậu sao? Anh chưa từng nói không thích cậu thì đã sao? Hiện giờ cậu không muốn thích anh nữa, thực sự rất mệt mỏi.

Con mèo nhỏ rốt cuộc không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, tức giận đến mức giọng nói cũng có chút run rẩy

"Anh... rốt cuộc muốn thế nào?"

Nhìn vẻ quật cường của Từ Tấn nơi ngực trái của Lục Vi Tầm liền chấn động, tới mức hai hàng xương sườn cũng ẩn ẩn đau.

"Chúng ta quen nhau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro