Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại: đây là một câu chuyện xàm xí là mất não 😂

-* - *-

Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại Lục Vi Tầm đã có thể cử động tay chân, chỉ có điều mấy cái xương bị gãy khiến anh chưa thể ngồi dậy được. Buổi chiều phu phu Cố Trì Quân vào thăm xách theo một giỏ hoa quả rất lớn, anh liếc xéo Lục Vi Tầm một cái thản nhiên ngồi xuống lấy hoa quả ra gọt, từ lúc Từ Tấn sang Pháp cậu em họ này chưa lúc nào bày sắc mặt tốt cho anh xem. Nếu không lườm anh thì sẽ than thở không biết anh có cái gì tốt mà đứa nhỏ kia lại nhìn trúng. Từ Tư thì tỏ ra khách sáo hơn một chút hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh, sau đó xoa cằm buông một câu làm Lục Vi Tầm nghẹn chết "Nếu lần này lại thăng quân hàm vượt cấp thì đã là lần thứ tư rồi, anh có thấy mình làm hơi quá rồi không?" Lục Vi Tầm cười khổ, hai người này quả nhiên vẫn ghi thù anh.

Ngồi nói chuyện một lát Cố Trì Quân giống như vô ý nhắc đến chuyện dạo này thấy một cậu nhóc thường xuyên đưa đón Từ Tấn. Lén nhìn người đang nằm trên giường thấy vẻ mặt Lục Vi Tầm vẫn lạnh nhạt như mọi khi anh còn cố ý nhấn mạnh thằng nhóc kia ngoại hình rất sáng sủa trông còn ít tuổi có lẽ là bạn cùng trường với cậu út. Lục Vi Tầm vẫn thản nhiên ăn hoa quả, có điều miếng táo trong miệng có tư vị gì anh hoàn toàn không biết. Mấy cái xương sườn bị gãy giống như bị người ta hung hăng dẫm lên, đau không thở nổi.

Lục Vi Tầm tất nhiên không biết, trước giờ vốn chẳng người nào có cái diễm phúc đưa đón nhị thiếu gia nhà họ Từ vì một lý do vô cùng đơn giản... Từ Tấn thích đi bus. Dù được cưng chiều nhưng Từ Tấn tuyệt đối là một đứa nhỏ tự lập. Từ khi lên đại học trừ tiền học phí thì toàn bộ chi phí ăn uống và thuê trọ Từ Tấn đều tự mình lo liệu, hứng lên cũng sẽ cùng người ta tranh giành học bổng. Bỏ lại cái thân phận Từ nhị thiếu gia, cuộc sống sinh viên trôi qua vô cùng vui vẻ.

Hai mươi tuổi chướng ngại duy nhất cậu vấp phải chính là ngài thượng tá mặt lạnh nhà họ Lục. Nửa năm ở Pháp vốn cho rằng mình đã quên được người đó thì vừa về nước lại nghe tin anh đang hôn mê trong bệnh viện. Mỗi ngày nhìn Lục Vi Tầm yên lặng nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, lớp vỏ bọc kiên cường Từ Tấn vất vả dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn, nửa năm ở Pháp tình cảm của cậu vốn chỉ bị chủ nhân của nó cố tình vùi lấp coi như không thấy chứ chưa từng biến mất. Có đôi khi sau giờ học Từ Tấn sẽ theo thói quen mua một bó hoa mang tới bệnh viện, đến khi đứng trước cánh cổng đồ sộ mới ngơ ngẩn hồi lâu rồi quay về. Mục đích của chuyến du học vẫn luôn nhắc nhở cậu tại sao mình chạy trốn đến Pháp. Lúc trước Lục Vi Tầm hôn mê cậu có thể tự cho phép mình lại gần anh nhưng hiện giờ anh đã tỉnh lại, bó hoa này và cả cậu có lẽ đều không nên xuất hiện.

***

Mỗi lần có công việc tới thành phố A Cố Trì Quân đều dành thời gian ghé vào bệnh viện thăm Lục Vi Tầm. Vì là con một nên lúc nhỏ Cố Trì Quân cả ngày đều thích bám lấy anh, tình cảm giống như anh em ruột thịt. Chính anh cũng chẳng thể ngờ cậu em chồng của mình lại nhìn trúng ông già này, bực mình nhất là anh khổ công sắp đặt thiết kế bao nhiêu cơ hội cuối cùng đều bị hai kẻ ngốc này đổ xuống cống. Lần trước vào thăm, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Vi Tầm khi nghe nói Từ Tấn có người đưa đón anh rất muốn bẻ nốt mấy cái xương sườn còn lành lặn của Lục Vi Tầm. Người có mắt đều thấy anh có tình cảm với Từ Tấn, lão già này lại cứng rắn không chịu thừa nhận còn dám hẹn hò xem mắt khiến thằng bé khổ tâm. Từ Pháp trở về Từ Tấn vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, cho đến khi biết Lục Vi Tầm hôn mê cái mặt nạ cậu vẫn mang cuối cùng cũng vỡ vụn, mỗi ngày đều tới đây rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu em họ Lục Vi Tầm buông quyển sách trên tay xuống nhàn nhạt mở miệng "Muốn nói chuyện gì?"

Cố Trì Quân lườm anh, người này dù nằm trên giường bệnh miệng lưỡi vẫn đáng ghét như vậy. "Kể cho anh câu chuyện lúc nãy em đứng mua cam nghe được, chú bảo vệ nói chuyện với bác bán hoa quả..."

Nửa năm trước, có một cậu bé mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm người bạn của mình đang hôn mê, bất kể mưa nắng mỗi ngày đúng 5h chiều cậu ấy đều sẽ tới, còn ở lại rất lâu có những ngày đến hơn 9h mới rời khỏi bệnh viện. Mọi người đều không hiểu tới thăm một người đang hôn mê tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Các y tá nói rằng cậu bé đó thường ngồi nói chuyện với bạn mình rất lâu, có đôi khi sẽ đọc sách cho anh nghe. Còn tự mình vệ sinh thân thể cho anh. Hình ảnh cậu ấy tỉ mỉ cạo râu cho chàng trai nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống thực sự khiến người ngoài như các cô ấy nhìn vào cũng thấy xót xa. Nhưng gần đây nghe nói chàng trai đã tỉnh lại, không hiểu sao cậu ấy mỗi lần tới đây lại chỉ đứng ở ngoài hồi lâu rồi đi về?

Cố Trì Quân thở dài, giả bộ không nhìn ra đôi mắt luôn lạnh nhạt của Lục Vi Tầm hiện giờ đều là chua xót cùng tự trách. Anh nhàn rỗi gọt thêm một quả cam, lại kể cho Lục Vi Tầm nghe một câu chuyện. Thượng tướng Từ có bốn người con trai. Đến khi lên chức ông nội chín đứa cháu lần lượt ra đời cũng toàn alpha. Vậy nên khi tam thiếu phu nhân sinh được Nữu Nữu, địa vị của cậu chính là 'ba nghìn sủng ái tại một thân'. Lớn lên trong sự yêu chiều của một gia đình thế lực nhất nhì thành phố C, cuộc sống Nữu Nữu nếu miêu tả ngắn gọn thì chính là muốn gì được nấy.

Có một ngày, Nữu Nữu gặp một tảng băng rất lạnh lùng. Có lẽ ánh mắt của cậu đặc biệt nên nhìn thấy bên dưới lớp băng dày kia ẩn chứa sự dịu dàng, chu đáo. Vì vậy rất thích bám dính lấy tảng băng.

Nữu Nữu được bọc trong nhung lụa lần đầu mày mò học làm thịt bò khô, cũng hỏng lên hỏng xuống, hy sinh nửa tháng lương làm thêm để mua nguyên liệu, còn phải ăn mì một tuần. Sau đó, Nữu Nữu mỗi lần thấy món ăn gì mới đều mày mò làm thử, số tiền vất vả làm thêm ngoài trang trải học hành và ăn ở còn phải chi thêm cho cái sở thích kỳ dị kia. Bạn bè đều thắc mắc cậu làm nhiều đồ ăn như vậy rồi cuối tuần lại vui vẻ ôm đi đâu?

Rồi thì lần đầu học đan len, từ đầu ngón tay đến bả vai đều muốn cứng lại, còn bị kim đan chọc đỏ cả đầu ngón tay, chiếc khăn tặng cho tảng băng dịp giáng sinh Nữu Nữu mất một tháng mới hoàn thành.... Còn rất nhiều thứ Nữu Nữu làm cho tảng băng đều là lần đầu, cả trái tim lần đầu biết rung động cũng trao đi nốt. Nhưng vì là lần đầu nên Nữu Nữu thậm chí cũng không biết mình đã thích tảng băng, chỉ thấy ở cạnh tảng băng rất vui vẻ nên cứ vô tư bám lấy. Năm lần bảy lượt bị anh dâu lừa ném tới nhà của tảng băng đều rất an phận, ngoan ngoãn như một đứa trẻ ăn xong rồi ngủ khiến kẻ chủ mưu tức đến dậm chân.

Thời gian trôi qua cố gắng của Nữu Nữu cũng dần dần bị mài mòn bởi lớp băng lạnh lẽo ấy. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cho đến khi tảng băng quyết định đi xem mắt. Nhát dao đó xuyên thẳng vào trái tim lần đầu biết rung động chính là một nhát chí mạng chặt đứt hoàn toàn mọi hy vọng của Nữu Nữu. Thế nên cậu chọn buông tay còn chạy trốn đến một nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro