Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó cậu giống như biến mất khỏi cuộc sống của anh không điện thoại, không tin nhắn, không tới doanh trại mỗi cuối tuần nữa. Một tháng rồi hai tháng. Anh tự nhủ, như vậy cũng tốt anh không có tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu nên vẫn luôn lẩn tránh, giờ Từ Tấn đã chủ động buông tay rồi anh cũng không phải khó xử. Dù nghĩ vậy nhưng thượng tá Lục rõ ràng cảm nhận được mình không tốt chút nào, tim anh giống như bị khoét một lỗ, mỗi ngày trôi qua lại sâu thêm một chút. Đây là ông trời trừng phạt anh phụ cậu sao? Vô thức bấm dãy số mình đã thuộc lòng, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu đầu dây vang lên giọng nói lạnh lùng thông báo thuê bao không liên lạc được. Những ngày sau đó vẫn là câu trả lời quen thuộc, bức anh muốn phát điên rồi. Chạy tới thành phố A phòng trọ Từ Tấn ở trước đây đã trả lại, một người bạn của cậu nói Từ Tấn giành được học bổng ở Pháp đã đi du học rồi. Gục đầu lên vô-lăng khóe môi Lục Vi Tầm khẽ nhếch lên nụ cười chua chát, thì ra ngày hôm đó cậu đã quyết định buông tay anh rồi. Đây là kết quả anh mong muốn nhưng tại sao lại giống như người bước hụt chân, rơi vào khoảng không gian vô định không có gì để bấu víu.

Paris

Trong màn tuyết trắng xóa có một chàng trai đứng yên lặng thật lâu. Từ Tấn đã ở đây hai tháng, ngày đó Cố Trì Quân nói hãy dành cho bản thân chút không gian. Cậu tới Pháp chắc đủ xa rồi nhỉ? Có điều, không nhìn thấy anh không có nghĩa cậu sẽ không nghĩ về anh, thậm chí không nhìn thấy lại càng khiến nỗi nhớ thêm dày vò. Hai tháng này nếu không vùi đầu vào học Từ Tấn sẽ chạy khắp nơi làm thêm hoặc xin thực tập ở những công ty thời trang danh tiếng, vì nếu không làm cho mình bận rộn cậu sẽ lại nhớ đến anh, nhớ cái bộ dạng băng giá nghìn năm của anh, thượng tá Lục không phải người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hành động lại tuyệt đối ân cần, chu đáo, cậu cứ như vậy lún sâu vào tình cảm này không cách nào thoát ra được. Khóe môi nhợt nhạt hơi ánh lên nụ cười thật nhẹ, cậu không hối hận đã yêu anh. Chỉ là tình cảm đầu đời không phải nói quên là quên được, huống chi người đó lại là anh. Anh chàng đội phó của Lục Vi Tầm từng nói đem lòng yêu thương người này là chuyện cực kỳ dễ dàng nhưng có được anh lại là chuyện khó khăn nhất thế gian.

Cách đó không xa một đôi mắt sâu thẳm đang lặng lẽ dõi theo cậu, lúc Từ Tấn tháo găng tay để hứng tuyết anh đã suýt chút nữa không kiềm được mà tiến lên mắng cậu một trận. Sống một mình ở nơi xa xôi này tại sao không chịu chăm sóc bản thân cho tốt?

Ngày đó chạy tới thành phố A tìm cậu biết Từ Tấn đã đi du học anh liền ném lại nhiệm vụ huấn luyện cho Hàn Diệp. Đáp máy bay tới đây rồi cuối cùng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Nán lại Pháp vài ngày phần lớn thời gian thượng tá Lục đều dùng để đi theo Từ Tấn. Bản thân anh cũng thấy hành động của mình rất giống mấy kẻ biến thái nhưng lại không nhịn được muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút. Anh phát hiện lịch trình của cậu trong một ngày dường như có chút dày đặc: buổi sáng đến trường, chiều đi thực tập. Những ngày không có lịch học hoặc cuối tuần đều là công việc part-time choán hết thời gian của cậu. Anh cũng biết đứa nhỏ này cá tính quật cường không ỷ lại vào gia đình, nhưng hẳn là Từ gia sẽ không để cậu phải vất vả đến mức này chứ?

Đột nhiên nghĩ tới điều gì tách cafe trên tay Lục Vi Tầm chợt run nhẹ. Hai tháng qua bản thân anh cũng không nhớ rõ mình đã trải qua thế nào? Hình như mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng khiến bản thân mệt mỏi đến độ vừa nằm xuống liền ngủ, để đầu óc không còn thời gian nghĩ đến người kia nữa...

***

Khóa học chỉ kéo dài nửa năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Nhìn lại căn phòng mình đã ở Từ Tấn bỗng thấy lưu luyến, cậu chọn nơi này để trốn chạy tình cảm đơn phương của mình nhưng đến khi phải rời đi lại có chút không nỡ. Nửa năm này cậu không chỉ hoàn thành việc học còn tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc thật sự cảm thấy rất bổ ích. Hy vọng khi trở về có thể thuận lợi hoàn thành việc học, cũng quên đi tình cảm đơn phương của mình.

Vừa xuống máy bay từ xa Từ Tấn đã thấy Cố Trì Quân đang ôm bó hoa rất lớn vẫy tay với mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhợt nhạt. Bố mẹ cậu chỉ nhìn con trai một lượt nhẹ gật đầu rồi cùng nhau đi ra xe. Vừa ngồi lên Cố Trì Quân đã lập tức nháy mắt "Có bắt được anh chàng người Pháp nào không?", Từ Tấn vểnh môi cũng nháy mắt với anh "Em bắt được một đống mà người ta không cho mang lên máy bay." Từ Tư nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai anh em qua gương mà không nói gì, mọi người đều hiểu mục đích Từ Tấn chọn khóa học này nên rất thức thời không nhắc gì đến người kia. Kể cả chuyện Lục Vi Tầm bị thương trong lúc huấn luyện tới giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện.

Hai tháng trước, trong lúc huấn luyện máy bay đột nhiên gặp trục trặc Lục Vi Tầm đã yêu cầu nhóm lính mới nhảy dù trước, còn mình cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, cuối cùng máy bay bị nổ bình nhiên liệu rơi xuống một khu rừng cách khá xa doanh trại. Lúc được tìm thấy cả người anh đều là vết thương đã rơi vào trạng thái hôn mê, các bác sĩ đều nói mọi người phải chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng sau hai tháng hôn mê sáng nay anh dường như lại có dấu hiệu tỉnh lại. Nhận được tin nhắn của cậu bạn bác sĩ Từ Tư chỉ lẳng lặng chuyển tiếp cho Cố Trì Quân. Nhìn sang cậu em chồng đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ Cố Trì Quân chỉ biết âm thầm thở dài. Lục Vi Tầm hôn mê đã hơn hai tháng các bác sĩ đều đã lắc đầu vậy mà đúng ngày Từ Tấn trở về lại có dấu hiệu tỉnh lại, như thế này có tính là thần giao cách cảm không?

Sau khi từ Pháp trở về Từ Tấn chỉ ở nhà vài ngày rồi quay lại thành phố A tiếp tục việc học, vì mọi người đều cực lực che dấu nên cậu không hề biết chuyện Lục Vi Tầm đang nằm viện. Cho đến khi tình cờ nghe được mấy người bạn cùng lớp bàn tán về vụ rơi máy bay cách đây hơn hai tháng, Từ Tấn vẫn sẽ thờ ơ với tin tức thời sự như mọi khi nếu không nghe thấy tin người hùng trong câu chuyện là một vị thượng tá còn rất trẻ, chỉ hơn 30 tuổi. Từ Tư từng nói "Mang quân hàm thượng tá ở tuổi này trong lịch sử quân đội mới chỉ có một người." Cảm thấy không khí xung quanh mình như bị rút cạn Từ Tấn run rẩy kéo tay cô bạn ngồi cạnh "Mấy cậu đang nói, người kia... là thượng tá chỉ... hơn 30 tuổi?"

"Ừ, hồi trước trên Weibo còn có hình anh ấy nữa, thật sự rất đẹp trai." Cô gái vuốt màn hình điện thoại rồi đưa đến trước mặt Từ Tấn "Tớ còn lưu lại đây này."

Đến khi đã đứng trước phòng bệnh cpủa anh cậu cũng không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, những ngón tay mảnh dẻ run rẩy đặt lên tay nắm cửa, Từ Tấn nhắm chặt mắt cố lấy hết dũng khí bước vào. Lục Vi Tầm giống như đang chìm trong đống dây dợ máy móc chằng chịt, thân hình cao lớn lọt thỏm trên chiếc giường bệnh trắng xóa bóp nghẹt trái tim của cậu. Nước mắt giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây bắt đầu rơi không ngừng. Không biết qua bao lâu bả vai đột nhiên có người vỗ nhẹ, Từ Tấn thất thần quay đầu lại, vừa thấy Từ Tư liền gục đầu vào ngực anh khóc không thành tiếng. Chuyện này tại sao lại xảy ra?

Đợi Từ Tấn bình tĩnh lại Cố Trì Quân nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trong góc phòng "Bác sĩ nói anh ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, em đừng quá lo lắng."

Ngày thứ hai, Từ Tấn vẫn phải đứng trước cánh cửa phòng bệnh hồi lâu mới có đủ can đảm bước vào. Ôm bó hoa để lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cậu vừa tháo lạt buộc vừa nói chuyện với anh "Hôm nay em gặp một bà cụ bán hoa ở bên đường nên mua tới đây. Hình như anh không thích hoa? Có một sự thật là em chẳng biết anh thích gì, ghét gì. Nhưng trong này toàn màu trắng nhìn ảm đạm quá, em để mấy bông hoa cho vui mắt. Anh không thích thì cứ việc ý kiến"....

Ngày thứ ba, "Ừm... hoa hôm qua vẫn tươi nên em không mua nữa. Ngày nào cũng mua hoa tặng anh chắc em phải nhịn ăn luôn quá!"

Ngày thứ tư, "Râu của anh dài rồi đấy! Anh rõ ràng là người châu Á mà, cái bộ râu quai nón này từ đâu ra vậy? Vừa cứng lại còn phủ hết cả mặt.... Thôi được, là nửa mặt."

"Trước khi em về nước anh đã ngủ rồi. Đến giờ sắp ba tháng vẫn còn chưa ngủ đủ sao?"

"Anh thấy tay nghề của em có tiến bộ không? Bây giờ em xử lý râu của anh mất có mười phút thôi nhé!"

Từ Tấn dùng khăn ướt lau hết những vệt kem cạo râu trên cằm anh, vừa xoay người liền bắt gặp Lục phu nhân từ ngoài đi vào. Đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua người cậu "Từ thiếu gia, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa. Cậu không có tự trọng sao?"

Đôi vai nhỏ nhắn của Từ Tấn khẽ run lên, cậu rũ mắt "Cháu xin bác cho cháu ở cạnh anh ấy, chỉ cần anh ấy tỉnh lại cháu sẽ lập tức rời đi."

Bà mở cửa phòng bệnh, gằn giọng nói với cậu "Lúc trước cậu mặt dày bám lấy nó đã không có kết quả, bây giờ nó thành người thực vật rồi cậu còn không chịu buông tha sao?"

Từ Tấn nghe được câu này cả người giống như bị mất khả năng suy nghĩ, bước đi như một cái xác không hồn.

Sau khi cậu đi, bả vai của mẹ Lục cũng mệt mỏi rũ xuống, yên lặng đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh giường của Lục Vi Tầm, bà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh "Con đừng trách mẹ đuổi thằng bé đi nhé! Con trai mẹ là một người mạnh mẽ, nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng đã ba tháng rồi, thời gian trôi nhanh như vậy, có lẽ con sẽ ngủ bốn tháng, năm tháng, một năm hoặc là mười năm. Tiểu Tấn yêu con, nhưng chúng ta không thể làm trễ nải thằng bé được. Con thì tốt rồi, cứ nằm ngủ như vậy mà không cần để ý đến những chuyện xung quanh. Nhưng con không thấy được thằng bé đã tiều tụy đến mức nào rồi... Con biết không, có lần nhìn Tiểu Tấn cạo râu cho con, vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, tim mẹ giống như bị dao cứa vậy. Đáng tiếc, chúng ta lại không có duyên trở thành người một nhà với thằng bé."

Bất luận mẹ Lục có nói lời ác độc gì với cậu thì từ đầu đến cuối Từ Tấn vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày sau khi tan học cậu sẽ đúng giờ tới bệnh viện. Thậm chí, cuối tuần được nghỉ cậu sẽ ở bên anh cả ngày. Giống như ngày hôm nay, Từ Tấn chật vật đỡ thân thể Lục Vi Tầm dậy, mấy tháng không phơi nắng khiến làn da ngăm đen của anh lúc trước đã chuyển sang màu lúa mạch. Tay cậu có chút run rẩy dùng khăn ấm lau chùi cơ thể giúp anh, khóe miệng rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Hôm nay là sinh nhật của em đấy! Có nghĩa là sắp vào đầu hè rồi, thời tiết nóng nực như thế này tuy anh nằm ở đây rất sạch sẽ nhưng em vẫn phải lau người cho anh thường xuyên hơn trước. Thượng tá Lục, anh có biết là anh rất nặng không? Anh cứ ham ngủ như vậy là muốn hành hạ em sao?"

Từ Tấn cầm tay anh lên, ướm thử vào tay mình một chút đôi môi hồng khẽ cong lên "Thượng tá Lục, giờ em mới phát hiện bàn tay anh to thật đấy! Muốn kéo anh đi chắc em phải dùng hai tay mới nắm hết."

Ba tháng trôi qua, khắp bệnh viện đều truyền tai nhau câu chuyện của vị thượng tá và chàng trai xinh đẹp có nụ cười giống như ánh mặt trời. Cậu thường kéo tay anh líu ríu nói mãi không hết chuyện còn anh chỉ im lặng lắng nghe.

Từ Tấn ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay đầy những vết chai sần của Lục Vi Tầm, tay anh rất lớn cậu phải dùng hai bàn tay mới nắm hết nhẹ nhàng áp lên gò má đã ướt đẫm nước mắt "Rõ ràng bác sĩ nói vết thương của anh đều đã lành, tại sao lâu như vậy anh vẫn còn ngủ? Em nói để anh biết can đảm cả đời này của em từ lúc gặp anh đã dùng hết rồi, anh còn không tỉnh lại em cũng không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu." Giống như nghe được lời nói của cậu bàn tay đang áp lên má cậu khẽ động đậy, hàng mày rậm cũng hơi nhăn lại như đang cố mở mắt. Từ Tấn thiếu điều muốn hét toáng lên vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, sau khi làm một loạt kiểm tra viện trưởng chậm chạp xoay người thông báo với cậu đó chỉ là phản xạ cơ học. Thân thể mảnh mai khẽ run lên, Từ Tấn bỗng cảm thấy sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, cả người liền rơi vào một khoảng không gian tối tăm.

Bố trí thêm một giường bệnh cho cháu trai của ông bạn già ngay trong phòng của Lục Vi Tầm, viện trưởng lại khẽ thở dài cúi nhìn bệnh án trong tay. Bệnh nhân lần này của ông rất đặc biệt, tuổi còn trẻ đã mang quân hàm thượng tá hơn nữa còn là người hùng trong sự cố quân sự cách đây nửa năm, nhưng khi được đưa tới đây cậu ta hầu như đã không còn dấu hiệu của sự sống, bệnh viện phải cố gắng cứu chữa là vì sức ép từ phía chính phủ và cả gia thế đáng sợ của chàng trai này. Mọi kết quả kiểm tra đều khẳng định cậu ta đã trở thành người thực vật thì phép màu lại đột nhiên xảy ra, từ khi cậu bé này xuất hiện cơ thể bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục mặc dù rất chậm. Chuyện tỉnh lại cũng đã có một chút hy vọng, nhưng ông lại được yêu cầu giữ bí mật với Từ thiếu gia. Cho dù không nói ra ông cũng hiểu Lục gia không muốn trễ nải cậu, vì vậy khi nãy cơ thể Lục Vi Tầm đã có dấu hiệu tỉnh lại ông vẫn nói với Từ Tấn đó chỉ là phản xạ cơ học.

Biết tin Từ Tấn ngất xỉu ba mẹ liền cứng rắn buộc cậu trở về nhà. Chuyện của hai người từ đầu đến cuối trưởng bối trong nhà vẫn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng đã đến nước này thượng tướng Từ thực sự không thể nhìn nổi nữa liền mắng Từ Tấn vài câu, vừa tức giận vừa đau lòng vành mắt cũng đỏ lên. Làm kiểm tra một lượt xong Từ Tấn liền ngoan ngoãn theo ba mẹ trở về. Thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng chỉ có Từ gia mới biết Từ Tấn từ sau khi về nhà liền trở nên trầm lặng, nếu không có ai hỏi cậu sẽ không nói. Buổi sáng ngoan ngoãn tới trường tan học liền trở về nhà, ăn ngủ đúng giờ như đám trẻ mẫu giáo. Cứ như vậy suốt một tháng, nếu không có việc gì cả ngày Từ Tấn sẽ không bước chân ra khỏi phòng. Từ gia chỉ có duy nhất tiểu công chúa này (Từ gia có mình Nữu là omega nên mình gọi vậy cho vui), nhìn cậu như vậy liền đau lòng muốn chết.

Sáng chủ nhật, Từ Tấn vẫn theo thói quen thức dậy lúc 7h. Đang rửa mặt liền nghe tiếng gõ cửa dường như có chút gấp gáp sau đó là giọng nói phấn khích của Cố Trì Quân "Cậu út, cậu út Tầm ca tỉnh lại rồi. Này, em dậy chưa?"

Đang muốn gõ tiếp cánh cửa trước mặt lại đột nhiên bật mở khiến Cố Trì Quân có chút giật mình, sau cánh cửa là gương mặt xanh xao của Từ Tấn, khóe môi cậu khẽ run rẩy "Anh... vừa nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro