Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã thành thói quen nên cứ đến thứ bảy đám lính trực gác lại ngỏng cổ chờ chiếc xe bus số 02 dừng lại gần doanh trại. Nhưng hôm nay đã sắp một tháng rồi chị dâu nhỏ không còn tới đây vào cuối tuần nữa. Không ai dám lên tiếng nhưng cả quân doanh đều ngầm hiểu hình như thượng tá của bọn họ bị bỏ rơi rồi? Trong căn phòng tập thể trên tầng hai có người cũng đang nhíu chặt mày, tính đến hôm nay đã là tuần thứ tư Từ Tấn không ghé qua đây, đứa nhỏ đó xông vào cuộc sống của anh làm xáo trộn mọi thứ rồi thi thoảng lại biến mất không thấy tăm hơi khiến tim anh như bị người ta treo lơ lửng giữa không trung. Phát hiện bản thân bị đứa nhóc kia chi phối ngoài một chút bất đắc dĩ thì ngài thượng tá hoàn toàn không có cảm giác chán ghét. 31 tuổi chưa từng có người nào chạm được đến trái tim của anh, chỉ có cậu chẳng những chạm tới còn chiếm chỗ trong đó. Lục Vi Tầm đưa tay chạm khẽ lên màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh chụp nghiêng một chàng trai đang cười, vừa lúc Cố Trì Quân gọi tới nói Từ Tấn về nhà chơi nhưng xe bus hỏng ngang đường, giờ không có ai đón thằng bé. Với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn Lục Vi Tầm vội vàng lao ra khỏi phòng. Đây là lần thứ hai đám người trong doanh trại được chứng kiến thượng tá Lục điều khiển motor, lần nào cũng khiến người ta kinh sợ như vậy. Lần trước là vì người nào đó bị ốm, lần này có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn lại là vì chị dâu nhỏ rồi.

Xe bus bị hỏng cách doanh trại không xa nên chỉ chưa đầy mười phút Lục Vi Tầm đã tới nơi, chiếc xe bus vẫn đỗ ở ven đường còn hành khách hầu như đã tản đi hết, từ xa anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang ngồi bên cạnh bồn hoa trên vỉa hè đá chân lung tung. Dừng xe ở trước mặt Từ Tấn anh trầm giọng "Ngồi đây bao lâu rồi?" Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và gò má ửng hồng kia tim anh lại khẽ run lên một chút, không có ai tới đón cũng không biết đường gọi cho anh, không biết là cậu ngu ngốc hay căn bản không để anh vào mắt nữa.

Từ Tấn cúi đầu "Nửa tiếng ạ!" Anh thấp giọng rủa thầm một tiếng, nghiến răng nhả ra hai chữ "Lên xe." Suốt dọc đường cậu không dám hé miệng nói câu nào, người này bình thường nhìn y như tảng băng trôi nhưng lúc tức giận sẽ rất dọa người. Từ Tấn ấm ức bĩu môi với cái lưng của anh, một đống tuổi rồi tại sao lại hay nổi giận vô cớ như vậy chứ?

SIÊU THỊ

Từ Tấn ngập ngừng hồi lâu vẫn là không dám ngẩng lên nhìn anh. Một tháng không gặp thực sự có chút nhớ nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh. Chiều nay nếu không phải bất đắc dĩ Từ Tấn tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Cố Trì Quân, vì cậu biết kiểu gì mình cũng sẽ bị anh dâu bán đứng. Đưa về cũng thôi đi giờ còn quẳng cậu sang nhà anh. Cúi xuống lựa mấy quả cà chua Từ Tấn quay sang hỏi "Anh muốn ăn món gì? Để bày tỏ lòng biết ơn anh đã chứa chấp bữa tối nay em nấu."

Cúi nhìn con mèo nhỏ đang giả bộ chăm chú lựa cà chua hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại. Trước đây, nếu cuối tuần không về thành phố C Từ Tấn sẽ nhắn cho anh cái tin dài dằng dặc trình bày nguyên nhân rồi còn thêm mắm dặm muối vô cùng sinh động, nhưng vừa rồi cậu mất tích cả tháng hoàn toàn không nói với anh một lời nào. Chiều nay xe bus hỏng giữa đường Lục Vi Tầm không tin cậu sẽ đột nhiên quên mất số điện thoại của anh. Một tháng trước mẹ anh đột nhiên gọi điện hỏi thăm còn bóng gió chuyện hai vị tướng già là bạn chiến đấu, cũng hôm đó Từ Tấn trở nên đặc biệt trầm lặng. Trưởng bối hai nhà nói chuyện vài câu không nghĩ tới đứa nhỏ này mất tới một tháng để băn khoăn. Trong kế hoạch tương lai của cậu có lẽ chưa có vị trí phù hợp với anh, cho nên cậu cần thời gian để sắp xếp. Cái cây cổ thụ là anh đây bị cưa gần đổ rồi bỗng nhiên cậu lại phát hiện không biết sẽ dùng cái cây này để làm gì? Lục Vi Tầm cười khổ, mười một năm vốn không phải chỉ là con số chỉ thời gian, mà là cả một khoảng cách rất lớn giữa hai người về cách suy nghĩ, về lối sống... và nhiều thứ khác.

Sáng hôm sau, đi chạy bộ về Lục Vi Tầm vừa vào nhà lập tức bị mùi thức ăn thu hút. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trong bếp tim anh bất chợt lạc đi một nhịp, dáng vẻ Từ Tấn hiện giờ giống như cô vợ nhỏ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, khiến một kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân như anh cũng dấy lên khát khao cùng cậu xây dựng một gia đình của riêng hai người. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại đổ tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cũng kéo con mèo nhỏ trong bếp xoay người lại, nụ cười đẹp như ánh ban mai "Anh về rồi."

Ngẩn người mất mấy giây Lục Vi Tầm vội cầm điện thoại ấn xuống nút nhận cuộc gọi hòng che lấp mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Đến khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia anh chợt thấy đầu có chút đau, mẹ Lục tin tức nhanh nhạy biết anh bị cháu yêu của thượng tướng Từ bỏ rơi đã nhanh chóng sắp xếp mấy buổi xem mắt, hơn nữa còn vô cùng tạo điều kiện chọn toàn đối tượng đang ở thành phố C. Xem ra đã có chuẩn bị rất kỹ, không trói được anh đi xem mắt nhất định không chịu lùi bước. Ngắt điện thoại ánh mắt Lục Vi Tầm lại không tự chủ nhìn về phía phòng bếp, bị mẫu thân tập kích anh chỉ lo đối phó mà quên mất trong nhà có người.

Ở bên này Từ Tấn dùng muỗng khuấy cháo trong nồi một cách hoàn toàn vô thức. Khi nãy Lục Vi Tầm nhận điện thoại cậu không có ý nghe lén nhưng dù sao anh đứng cách phòng bếp rất gần, hơn nữa Lục phu nhân lại nói chuyện lớn tiếng như vậy không muốn nghe cũng rất khó. Huống chi, chủ đề lại là chuyện xem mắt của anh. Lúc trước cậu từng bám lấy Hàn Diệp bắt anh kể chuyện của Lục Vi Tầm cho nghe, ông anh hàng xóm vô cùng hào hứng kể về mấy giai thoại xem mắt của thượng tá Lục làm Từ Tấn cười không ngừng được. Hôm nay cũng là chuyện xem mắt, nhân vật chính vẫn là anh nhưng cậu không cười nổi. Đến bây giờ Từ Tấn vẫn không xác định được tình cảm cậu dành cho anh rốt cuộc có phải tình yêu không? Nhưng tưởng tượng đến chuyện anh gặp gỡ người khác trong ngực giống như có tảng đá đè nặng, thực sự rất khó thở.

Từ Tấn là một đứa nhóc rất đơn thuần, vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Nhìn vẻ thất thần của người đối diện Lục Vi Tầm không khó để đoán được hẳn là cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy. Có điều, tình cảm dành cho anh chính cậu cũng không rõ ràng, hai người cũng không thể dây dưa mãi như vậy. Anh chính là muốn mượn chuyện xem mắt lần này vạch rõ ranh giới với Từ Tấn, cũng nhắc nhở bản thân không thể lún sâu thêm nữa.

Ăn sáng xong Lục Vi Tầm đem mèo nhỏ trả về nhà rồi lái xe đến quân doanh. Còn đặc biệt cảnh cáo Cố Trì Quân đừng có làm mấy chuyện dư thừa. Ngày hôm ấy đám binh sĩ chân chính được nếm trải cái gì gọi là huấn luyện địa ngục. Vị thượng tá truyền kỳ này trước giờ vui buồn không hiện lên mặt, huấn luyện cũng nổi tiếng khắc nghiệt nhưng ít ra từ sau khi chị dâu nhỏ xuất hiện cuộc sống của bọn họ cũng dễ thở hơn một chút. Hai người một tháng không gặp chẳng phải vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn sao? Tại sao hôm nay trên người anh tỏa ra đều là hàn khí vậy?

Hàn Diệp xoa cằm, nghiền ngẫm vẻ mặt âm lãnh của Lục Vi Tầm hồi lâu rồi lén lút bấm số gọi cho Cố Trì Quân. Hai người trao đổi một lúc vẻ mặt Hàn Diệp cũng biến đổi không ngừng. Thằng nhóc này đang đùa cái gì thế? Nữu Nữu nhà anh xinh xắn đáng yêu như vậy hạ mình theo đuổi cậu ta bao lâu nay. Vậy mà Lục Vi Tầm lại dám đi xem mắt, còn ở ngay ở thành phố C này. Lục phu nhân hành động cũng thật dứt khoát, xem ra đã muốn có con dâu lắm rồi.

Buổi chiều, đúng giờ hẹn Lục Vi Tầm lái xe đến địa điểm xem mắt là một quán cafe trong thành phố. Dù cố tình chọn chiếc bàn trong góc nhưng vẻ ngoài điển trai và bộ quân phục vẫn thu hút không ít ánh mắt lén nhìn theo. Anh chỉ yên lặng ngồi ở đó, xoay nhẹ chiếc điện thoại trên tay lại vô tình làm màn hình bật sáng, chạm vào mắt Lục Vi Tầm là gương mặt nhìn nghiêng của một cậu trai dưới ánh mặt trời buổi sớm, nụ cười rực rỡ khiến mắt anh phát đau. Đúng lúc có người bước về phía chiếc bàn trong góc, giọng nói nhỏ nhẹ mang một chút thẹn thùng "Anh Lục phải không ạ?"

Lục Vi Tầm lười biếng nâng mắt đối tượng đầu tiên hôm nay của anh là giảng viên trường đại học A, họ Lâm, hai tám tuổi anh chỉ nhớ được có vậy.

Tên đầy đủ của cô là Lâm Tường Vy, người giống như tên là một đóa tường vy dịu dàng e ấp. Vừa chạm đến ánh mắt của anh hai gò má đã hơi ửng hồng e thẹn cúi đầu. Hoàn toàn không giống người đã hai tám tuổi, còn là giảng viên một trường đại học danh tiếng. Lục Vi Tầm miễn cưỡng chiếu theo phép lịch sự đứng dậy "Cô giáo Lâm?"

Cô gái vẫn e thẹn cúi đầu nhỏ giọng vâng một tiếng. Lúc trước, năm lần bảy lượt bị bà Lục ép đi xem mắt anh từng nghĩ dù sao cũng phải kết hôn, tìm một cô gái nhu thuận biết nghe lời là được. Dù sao phần lớn thời gian anh đều không ở nhà, có người hiếu thuận cha mẹ anh cũng thấy yên tâm hơn. Cô giáo Lâm đây dường như là đối tượng rất phù hợp. Có điều, lý trí đã tiếp nhận nhưng cảm giác chính là không phải như thế này. Lục Vi Tầm cúi nhìn đồng hồ, vậy mà buổi xem mắt cũng đã trôi qua gần một giờ anh viện lý do buổi chiều có buổi huấn luyện vội vã rời đi, nhưng là đến buổi hẹn với đối tượng xem mắt thứ hai. Ngài thượng tá nào đó vô cùng coi trọng hiệu suất, biết Lục phu nhân đã tìm cho anh tới bốn đối tượng lập tức sắp xếp hẹn cả bốn người trong cùng một ngày, rất có quyết tâm kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Đối tượng thứ hai là một bác sĩ thú y, chuyện cậu ta quan tâm chính là anh có thích động vật không, sau khi kết hôn cậu ta muốn nuôi vài con vật trong nhà... mở miệng ngậm miệng đều là động vật. Chịu đựng nửa giờ vẫn là lý do huấn luyện ngài thượng tá lạnh lùng rời đi. Đối tượng thứ ba là một luật sư, vẻ ngoài tương đối lạnh nhạt, nói chuyện khôn khéo cư xử cũng rất nhã nhặn, vừa hay không phải khẩu vị của anh. Tới địa điểm hẹn đối tượng cuối cùng trong danh sách, Lục Vi Tầm lơ đãng bật điện thoại vốn muốn xem giờ chạm vào mắt anh lại là nụ cười giống như ánh ban mai. Đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau "Ngài thượng tá đây đã có người trong lòng còn muốn hẹn tôi tới đây để làm mất thời gian của cả hai sao?"

Thượng tá Lục bị bắt quả tang ngắm ảnh này 🤭

Thoáng chút kinh ngạc nhưng Lục Vi Tầm vẫn bình thản ngồi tại chỗ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn chờ đối phương tự mình bước lên. Đối tượng xem mắt thứ tư của anh diện một chiếc đầm bó sát đỏ rực, cổ chữ V xẻ sâu làm đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc dài lượn sóng, mỹ nữ còn cố tình chống khuỷu tay lên bàn hơi nghiêng người về phía anh, cảnh xuân phơi bày không thừa không thiếu đủ khiến đàn ông muốn phạm tội.

Người đàn ông ngồi đối diện chỉ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt phượng hẹp dài đều là chán ghét thực sự đã tổn hại nghiêm trọng đến tự ái của mỹ nữ. Đàm Tuyết cô đi tới đâu cũng được tung hô là 'vạn nhân mê', hạ mình tới buổi xem mắt hôm nay chỉ vì nghe nói đối phương mang quân hàm thượng tá khi mới 31 tuổi là truyền kỳ trong quân đội. Nhưng khi nãy ở bên ngoài nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục ngồi vững vàng ở đó trái tim của cô đã bắt đầu loạn nhịp, thầm nghĩ không uổng công tới đây hôm nay. Ai ngờ vừa đi đến lại bắt gặp anh đang nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người, nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa nhóc. Vì vậy Đàm tiểu thư hoàn toàn tự tin càng cố tình phô bày thân hình gợi cảm. Kết quả chỉ đổi lấy ánh mắt khinh thường cùng chán ghét của anh. Dám đối xử với cô như vậy anh chính là người đầu tiên, sau khi tức giận đến xanh mặt Đàm mỹ nhân làm động tác hất tóc vô cùng quyến rũ đẩy chiếc điện thoại của mình về phía anh mỉm cười yếu ớt "Em nhất định có thể làm cho anh thay đổi cách nhìn với em. Có thể trao đổi số điện thoại không?"

Lục Vi Tầm đến lần xem mắt thứ tư này kiên nhẫn cũng đã dùng hết. Lạnh lùng bỏ lại hai chữ "Không thể" rồi phất tay áo rời đi. Đàm mỹ nhân lập tức hóa đá tại chỗ. Ở chiếc bàn gần đó khuất sau chậu cây cảnh ba chàng trai cuối cùng không thể nhịn được nữa đồng loạt cười phá lên. Vui vẻ thu dọn đồ nghề rồi cũng rời đi. Hàn Diệp vuốt ve cái máy quay mini, khóe miệng đã muốn kéo tới mang tai. Chàng trai ngồi bên ghế lái khẽ nhịp nhịp ngón tay lên vô-lăng cảm thán "Không hổ là bộ đội đặc chủng, lực sát thương thực sự rất mạnh."

Anh chàng ngồi ở ghế sau cũng nhô đầu lên phụ họa "Không phải vẫn bại dưới tay Nữu Nữu sao? Mà nhắc mới nhớ tại sao lại có chuyện xem mắt này?"

Đồng bọn của Hàn Diệp không ai khác chính là hai người cháu trai khác của doanh trưởng Từ: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ba người đều là thành viên tích cực trong hiệp hội cưng chiều Nữu Nữu. Biết Lục Vi Tầm muốn đi xem mắt ý nghĩ đầu tiên của mấy anh em chính là băm cậu ta ra rồi nói sau. Nhưng bị tên này lôi kéo cuối cùng lại trở thành quay phim tài liệu về chuyện xem mắt của thượng tá Lục. Hàn Diệp nhún vai "Tao thật sự không biết, tin tình báo này là của Cố Trì Quân."

"Em dâu?" Hai người đồng thanh kêu lên. Trong chuyện này mọi người đều biết Cố Trì Quân tham gia không ít, có điều ngay cả chuyện này anh cũng bới ra được quả thực khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Ôm cái máy quay về mất chút thời gian chỉnh sửa biên tập Hàn Diệp lập tức gửi cho Từ Tấn kèm theo mấy lời biện hộ cho tên kia dù anh rất muốn cho Lục Vi Tầm vài đấm.

Đờ đẫn ngồi trước màn hình máy tính thấy có thư mới Từ Tấn chậm chạp mở ra, nhìn nội dung thư còn đính kèm một video cậu thực sự không đoán nổi hàng xóm nhà mình lại dở trò gì? Video rất nhanh đã load xong, trên màn hình là một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi trong quán cafe chăm chú nhìn chiếc điện thoại, dù góc máy hơi ngược sáng nhưng hình ảnh vẫn rất rõ ràng. Tiếp theo trong khung hình xuất hiện một cô gái mặc bộ váy hoa liền thân rất ngọt ngào nữ tính, ở trước mặt anh trên mặt đều là e ấp thẹn thùng. Hai người nói chuyện rất lâu, đến nỗi cậu thấy mắt cũng nhòa đi. Anh bỗng đột ngột đứng dậy nói gì đó rồi vội vã rời đi, khiến trên mặt cô gái đều là tiếc nuối.

Khung hình tiếp theo lại là một địa điểm khác, góc máy gần hơn nội dung cuộc nói chuyện cũng thu được rõ ràng còn kèm theo tiếng cười bị đè nén của mấy người cầm máy.

Cậu nhàn rỗi nhẩm tính người này thật sự rất thiếu kiên nhẫn. Cuộc hẹn đầu tiên kéo dài được gần một giờ, cuộc thứ hai giảm xuống còn ba mươi phút, người thứ ba chỉ có mười lăm phút. Vậy người tiếp theo hẳn là rất thảm. Từ Tấn tò mò tua nhanh đến cuộc hẹn thứ tư. Vẫn là hình ảnh anh ngồi nhìn màn hình điện thoại, nhưng góc quay gần hơn dường như Lục Vi Tầm có chút thất thần. Từ xa một cô gái mặc chiếc đầm ôm sát màu đỏ đi đến, chợt dừng lại sau lưng anh. Khóe miệng xinh đẹp hơi cong lên hỏi anh đã có người trong lòng tại sao còn tới đây? Ba chữ 'người trong lòng' vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tim cậu. Cuộc hẹn cuối cùng diễn biến như nào Từ Tấn cũng không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro