Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh

Từ Tấn vì muốn đan một cái khăn len tặng anh nên đã mày mò học hành từ... hai tháng trước. Sản phẩm đầu tay dưới con mắt đánh giá của anh dâu kiêm cố vấn tình cảm Cố Trì Quân thì trông rất được. Từ Tấn cẩn thận đóng thành hộp quà còn nghịch ngợm thắt một cái nơ thật to. Bước xuống trạm xe bus quen thuộc, chần chừ cầm điện thoại hồi lâu cậu mới dám bấm số gọi đi. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng hai người quen biết sắp được nửa năm đây là lần thứ hai Từ Tấn gọi cho anh.

Kể từ buổi chiều hôm đó, những tiếng chuông dài bất tận không biết từ lúc nào đã vô thức khảm sâu vào tâm trí cậu, giống như mỉa mai đứa nhỏ đang cố gắng với lấy một thứ không thuộc về mình. Vì vậy, mỗi lần định gọi cho anh bao nhiêu dũng khí của cậu liền bốc hơi nhanh chóng.

Giống như nghe được nỗi lo sợ của cậu lần này anh bắt máy gần như ngay lập tức, có điều lại không lên tiếng.

Bởi sâu trong lòng anh vẫn luôn ghi nhớ chuyện con mèo nhỏ này gọi cho anh không được liền ngây ngốc ngồi ở trạm xe bus cả buổi chiều, nên vừa nhìn thấy tên liên lạc 'Mèo con' hiện trên màn hình Lục Vi Tầm liền ấn phím nghe như một phản xạ vô thức.

Ở bên này tuy không thấy anh lên tiếng, nhưng cậu vẫn tinh tường nghe được tiếng thở rất nhẹ phả vào điện thoại trái tim nhỏ bé liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Tấn mím môi, cố nói bằng giọng bình thường

"Thượng tá Lục, hơi lâu rồi chưa gặp anh. Anh có thể đại giá quang lâm ra ngoài cổng cho em nhìn một cái được không?"

Khóe miệng Lục Vi Tầm nhẹ cong lên, hình như có hơi lâu thật? Tuần trước Từ Tấn nói bận ôn thi, tuần trước nữa thì cậu nhờ Hàn Diệp gửi cho anh một lọ chanh đào ngâm mật ong hình như cũng không trở về thành phố C? Tính từ lần gặp ở nhà Từ Tư có lẽ cũng sắp một tháng rồi. Lục Vi Tầm nhàn nhạt ừ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Thời tiết cuối tháng 12 lạnh thấu xương, không biết con mèo ngốc đã đứng đó bao lâu rồi. Bước chân người nào đó liền không tự chủ tăng nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới trước cổng gác. Bên kia đường đứa nhỏ đi boot đến ngang ống chân, mặc áo khoác trắng và quàng chiếc khăn đỏ rực. Mái tóc dài búi cao bị gió thổi vương vài sợi phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Từ Tấn đang nghe điện thoại của ai đó nên không phát hiện anh đi tới, đến khi ngoảnh lại đôi mắt to tròn nhìn thấy anh dường như có chút thất thần, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Từ Tấn bước đến ấn vào tay anh một hộp quà rất lớn, cười đến vành mắt cũng cong lên "Thượng tá Lục, giáng sinh vui vẻ!"

Lục Vi Tầm cúi nhìn hộp quà gói giấy màu hồng còn đính thêm cái nơ to uỵch, hàng mày rậm chỉ hơi nhướn lên, dùng ngón chân cũng biết đứa nhỏ này cố tình. Anh nhàn nhạt mở miệng "Cảm ơn!"

"Nhìn đủ rồi, quà cũng tặng xong rồi. Chào anh!"

Từ Tấn vẫy tay đang muốn lên chiếc bus vừa tới thì bị anh nắm khuỷu tay giữ lại "Ở đây chờ một lát, tôi đưa cậu về."

Từ doanh trại về nhà cậu mất khoảng nửa giờ đi xe. Lục Vi Tầm cứ nghĩ đứa nhỏ sẽ lại huyên thuyên như mọi khi nhưng xe đã chạy được hơn mười phút mà Từ Tấn còn chưa mở miệng, đây cũng coi như kỳ tích rồi. Gõ nhẹ ngón tay lên vô-lăng Lục Vi Tầm nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh, Từ Tấn ngồi yên lặng tựa đầu ra sau ghế ánh mắt vô định nhìn bên ngoài cửa xe. Từ lần đầu gặp mặt Từ Tấn đã khiến anh cảm thấy cậu giống như mặt trời nhỏ rực rỡ ấm áp, lúc nào cũng vui vẻ, biểu cảm này của cậu hình như anh chưa từng thấy qua.

Không nhận ra ánh mắt nghi hoặc của người bên cạnh Từ Tấn vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối qua ông nội gọi cậu về nhà chơi, cũng bóng gió nhắc nhở cậu không được bám lấy Lục Vi Tầm, đây là tôn nghiêm của gia đình, cũng là vì thân phận đặc biệt của anh. Theo như lời ông nội đặc thù công việc của anh rất nguy hiểm, nếu chuyện của hai người có kết quả đi tới hôn nhân thì phần lớn thời gian cậu sẽ phải sống một mình lại còn luôn phải nơm nớp lo sợ. Quân tẩu là địa vị cực kỳ thiệt thòi và nhiều hy sinh. Từ Tấn chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Gặp anh là rung động đầu đời cậu đơn giản chỉ muốn nhìn thấy anh, thi thoảng làm chút đồ cho anh, mặt dày quấn quít lấy anh chỉ vì muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút. Còn hôn nhân là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới, Từ Tấn chỉ mới hai mươi tuổi, dự định cho tương lai còn rất nhiều cậu chưa sẵn sàng cho cái gọi là 'gia đình'. Nhưng tuổi của anh không còn nhỏ, gia đình cũng đã nhiều lần nhắc nhở chuyện cưới xin, mà chuyện cậu theo đuổi anh giờ đã lan khắp doanh trại, đến ông nội Lục cũng vui mừng tìm ông cậu nói chuyện. Lời nhắc nhở của ông nội khiến Từ Tấn thấy hoang mang, cậu chỉ làm theo ý mình mà chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh. Có phải cậu làm sai rồi không?

"Này nhóc đến rồi." Giọng nói lạnh nhạt của Lục Vi Tầm vang lên kéo Từ Tấn ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối tinh rối mù. Cậu tháo dây an toàn, lý nhí chào anh rồi bước xuống xe đi như chạy vào trong nhà cũng không vẫy tay với anh như mọi khi. Cả đoạn đường Từ Tấn chỉ im lặng ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Lục Vi Tầm thở dài, hôm qua mẹ anh vừa gọi điện 'hỏi thăm' có phải cháu yêu của thượng tướng Từ đang qua lại với anh không? Lục Vi Tầm chỉ biết im lặng, nhưng bà Lục dường như không chịu bỏ qua cô con dâu bà chờ 31 năm mới chịu xuất hiện, liên tục giáo huấn anh suốt nửa tiếng rằng đứa nhỏ xinh xắn dễ thương thế nào, khó khăn lắm mới có người chịu để mắt đến anh, nếu Lục Vi Tầm dám dọa con dâu bà chạy mất bà sẽ đoạn tuyệt với anh. Trong điện thoại hình như bà có nhắc đến chuyện ông nội anh và thượng tướng Từ là bạn lâu năm?

Từ Tấn vừa ló đầu về nhà thì bị ba kéo vào thư phòng. Lâu nay mọi người đối với chuyện cậu 'theo đuổi' thượng tá Lục đều mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Nhưng chuyện đã đến tai trưởng bối nhà bên đó, người bạn già của thượng tướng Từ khỏi nói đã vui mừng thế nào, gọi điện nói chuyện gần một tiếng, còn luôn miệng hỏi thăm 'cháu dâu'. Cha Từ nhìn mặt con trai nhăn nhó thì cười thầm trong bụng, dám lớn gan theo đuổi thằng nhóc đó kinh động đến cả vị tướng già đã về hưu kia ta chờ xem con thu dọn cục diện rối rắm này thế nào?

Ngồi trên xe bus quay về thành phố A trong đầu Từ Tấn vẫn luẩn quẩn lời của ông nội và cả ba cậu về thân phận của anh, về chuyện hôn nhân, những thứ thuộc về tương lai xa xôi mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Từ lúc bắt đầu luôn là cậu chủ động quấn quýt lấy anh, đôi lúc Từ Tấn vẫn tự hỏi mình có thật sự thích anh không? Vì dường như cậu rất an tâm rằng Lục Vi Tầm sẽ không động lòng nên chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình trở thành người yêu của anh thì sẽ là cái bộ dáng gì? Vậy mà trưởng bối hai nhà lại nói đến chuyện kết hôn, thực sự đã dọa đến cậu.

Chớp mắt một cái đã lại đến cuối tuần, chần chừ một hồi Từ Tấn quyết định vác balo theo đám bạn đến thành phố S chơi hai ngày. Thực ra cậu không dám về nhà, càng không có dũng khí chạy đến chỗ anh. Nhóm bạn Từ Tấn chọn một làng quê ở ngoại ô thành phố S để dạo chơi. Ở cùng nhà với người dân buổi sáng dậy sớm đi thu hoạch rau củ, chiều ra bờ sông bắt cá đều là những trải nghiệm khó quên với những đứa trẻ thành phố như cậu. Hai ngày nhanh chóng trôi qua cả lũ lại rồng rắn về thành phố A đối mặt với đống bài vở chất cao như núi. Chống cằm nhìn cái điện thoại hồi lâu Từ Tấn dứt khoát tắt nguồn ném vào ngăn kéo. Trước đây mỗi lần ôn thi hay bận công việc gì không thể về thành phố C vào cuối tuần cậu đều nhắn tin cho anh, còn mặt dày nói không về được sẽ rất nhớ anh. Dù rõ ràng lần nào về qua doanh trại cậu cũng chỉ gửi đồ ở cổng và chẳng bao giờ gặp anh. Nhưng bây giờ đến dũng khí để gửi tin nhắn cậu cũng chẳng có. Đề nghị quen nhau là cậu, mặt dày theo đuổi anh cũng là cậu vậy mà đến khi nghĩ tới thành quả của việc 'cưa đổ' anh cậu lại thấy hoang mang. Nếu anh động tâm, thực sự đồng ý làm bạn trai cậu thì tiếp theo sẽ phải làm gì? Từ nhị thiếu gia chính là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương nhưng không ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy. Vì cái bộ dạng băng giá nghìn năm của anh luôn khiến cậu cảm thấy an toàn nên nếu có một ngày hai người thực sự trở thành một đôi tình nhân, có những hành động thân mật như nắm tay hôn môi cậu thật sự không dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào? Bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ, cuối cùng kẻ nào đó quyết định ở lại thành phố A làm đà điểu, công cuộc 'theo đuổi' tảng băng kia tạm thời đình chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro