Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thứ 7 nắng như đổ lửa, đám lính trẻ đang chen chúc trong phòng trực gác thì bỗng một người hô lên "Chị dâu nhỏ đến" cả đám lập tức nhao nhao ngó đầu qua cửa sổ. Ở trạm xe bus bên kia đường có một cậu trai đang đi tới, áo phông quần yếm, mái tóc hơi dài búi cao để lộ gương mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng vì nắng. Từ Tấn xách một túi đồ lớn bước về phía cổng gác, đám lính sau khi ồ lên thì huých tay nhau "Có gọi sếp Lục không?" còn đang đùn đẩy xem kẻ xấu số nào phải đi tìm vị thượng tá mặt lạnh kia thì Từ Tấn đã tới trước cổng, vừa đúng lúc đội phó của Lục Vi Tầm đi đến, trước con mắt kinh ngạc của đám nhóc kia thản nhiên đỡ lấy túi đồ trên tay Từ Tấn còn chào một tiếng "Chị dâu!"

Hai nhà Hàn - Từ là hàng xóm lâu năm, vị thiếu tá này lại chơi thân với Từ Tư nên khi còn nhỏ Từ Tấn đặc biệt thích bám lấy anh bày trò nghịch ngợm khắp nơi. Người này sau khi biết chuyện của cậu cũng hùa theo đám người kia gọi một tiếng "chị dâu". Từ Tấn trừng anh, cũng không buồn tranh cãi với Hàn Diệp "Em làm một ít đồ ăn nhờ anh gửi cho Tầm ca nói em cảm ơn chuyện lần trước."

Hàn Diệp nháy mắt "Lần trước là chuyện gì? Hai người nhiều chuyện như vậy anh biết nhắn thế nào?"

Từ Tấn xỏ tay vào túi áo, nhìn Hàn Diệp cười đến híp cả mắt nhưng không hiểu sao anh bỗng thấy tóc gáy đều dựng cả lên, Từ Tấn nhàn nhạt buông một câu "Thôi anh khỏi cần nhắn, để em về qua nhà báo bác gái anh muốn đi xem mắt..."

"Khoan" Hàn Diệp giơ tay "Anh nhắn... anh nhắn là được chứ gì? Đồ khó ưa, Lục Vi Tầm có biết em ghê gớm thế này không?"

Từ Tấn nhún vai, đưa tay vỗ vỗ lên túi giấy trên tay Hàn Diệp "Anh có thể lấy một nửa rồi đưa cho anh Tầm ca, em về."

Nhìn theo bóng chiếc xe bus đã đi xa Hàn Diệp mới lững thững ôm túi đồ đi vào doanh trại. Ngày gia đình anh chuyển tới tiểu khu Từ Tấn mới hơn ba tuổi, hai mắt to tròn trông thấy anh không những không sợ người lạ mà còn lập tức nhào đến luôn miệng đòi ôm ôm, lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc cảm thấy sinh vật tròn vo này thật phiền phức. Thoáng chốc thằng bé đã trở thành một omega xinh đẹp, nhưng cái tính bám người hình như vẫn vậy. Chỉ có điều đối tượng đã từ anh chuyển sang cái tảng băng nghìn năm đang ngồi trong văn phòng kia. Nhắc đến vị thượng tá truyền kỳ này, dù quen biết nhiều năm Hàn Diệp vẫn luôn cảm thấy Lục Vi Tầm không phải người bình thường. Lấy chân đẩy cửa, Hàn Diệp nghênh ngang đi vào văn phòng ném bịch cái túi lên bàn rồi ngửa đầu ra sau ghế giả bộ than thở "Nữu Nữu lúc nhỏ suốt ngày bám lấy tôi nói sau này lớn lên sẽ gả cho tôi, tại sao bây giờ lại đổi thành cậu?"

Lục Vi Tầm nhàn nhạt liếc nhìn kẻ đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tuy biểu hiện lạnh lùng nhưng bàn tay đang lật dở văn kiện đã vô thức siết lại. Anh biết Hàn Diệp là hàng xóm lâu năm của Từ Tấn, lúc trước nghe cậu ta khoe khoang vốn chẳng có cảm giác gì. Hiện tại, chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta là người nhìn Từ Tấn lớn lên anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại còn dám nói cậu đòi gả cho mình. "Nếu cậu cảm thấy quá nhàn rỗi tôi có thể đề xuất chuyển nhiệm vụ huấn luyện tân binh sang cho cậu."

Hàn Diệp nghe vậy lập tức nhảy khỏi ghế như bị bỏng, nhìn Lục Vi Tầm bằng ánh mắt nịnh bợ "Tôi không rảnh, Nữu Nữu nhờ chuyển đồ cho cậu tôi chuyển xong rồi, tạm biệt!" Nói xong lập tức tông cửa chạy mất, khóe môi còn nhếch lên nụ cười đắc ý. Thằng nhóc kia mới nghe đến Từ Tấn đòi gả cho anh mặt đã đen lại muốn lột da anh mà còn trốn tránh không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cái cây cổ thụ 31 năm mới chịu nở hoa, người khác không dám nhưng anh nhất định muốn trêu chọc tên này.

Đám lính trực gác cũng dần quen với việc cuối tuần Từ Tấn sẽ đều đặn xuất hiện, mỗi lần đều đem theo rất nhiều đồ ăn gửi ở cổng gác mà không vào. Thượng tá của bọn họ cũng không đưa cậu về như trước, mỗi lần nhìn thấy đống đồ ăn đều cau mày.

Hành động tránh mặt như vậy ai nhìn vào cũng thấy rất ấu trĩ nhưng bản thân anh chính là không cách nào đối diện với cậu. Lục Vi Tầm không muốn thừa nhận mình rung động trước đứa nhỏ này, cái lý do cậu còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn thực ra chính là nỗi sợ trong lòng anh. Hai người tuổi tác cách biệt anh sợ rằng nếu thật sự kết giao sẽ có một ngày cậu nhận ra anh không phải đối tượng phù hợp, mà anh là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, một khi đã nhận định cho dù Từ Tấn có hối hận anh cũng không thể buông tay. Bỗng chuông điện thoại reo báo có tin nhắn mới, vẫn là dãy số quen thuộc, cậu khoe với anh mới học làm thịt bò khô nhưng không có ai dám thử nên đành phải đem anh ra làm chuột bạch. Khóe môi Lục Vi Tầm khẽ nhếch lên, đứa nhỏ này nói chuyện vẫn đáng ghét như vậy, Từ Tấn vốn nấu ăn rất ngon, đồ ăn của cậu làm anh cũng đã ăn không ít giờ còn dám nói anh là chuột bạch. Bỏ điện thoại xuống Lục Vi Tầm đi về phía chiếc túi để trên bàn nhàn nhã mở từng lớp giấy, bên trong là thịt bò xé sợi được tẩm ướp tỉ mỉ mùi hương rất trêu chọc khứu giác. Bọc lại lớp giấy như lúc đầu anh chậm rãi đi tới căn phòng kế bên, chính là phòng doanh trưởng Từ bác ruột của Từ Tấn cũng đồng thời là cấp trên trực tiếp của anh. Nhìn bọc giấy trên tay Lục Vi Tầm ông Từ chỉ cười "Đứa nhỏ kia lại tới sao?"

"Vâng." Lục Vi Tầm đáp khẽ, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Vị doanh trưởng này là người anh tôn kính cũng coi ông như cha ruột nên trong chuyện với Từ Tấn anh vẫn luôn thấy khó xử dù doanh trưởng Từ đã nhiều lần vỗ vai anh nói chuyện của người trẻ ông không can thiệp, nếu không thích thằng bé anh cứ việc từ chối là được.

Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Lục Vi Tầm ông Từ chỉ im lặng rót trà, hồi lâu sau mới lên tiếng "Thằng bé từ nhỏ đã được cha tôi nuông chiều nhưng tuyệt đối không phải một đứa trẻ hư, từ lúc nhỏ tính tình nó đã hoạt bát như vậy thích cái gì đều tự mình cố gắng chưa bao giờ ỷ lại vào gia đình. Chuyện của người trẻ tôi không hiểu lắm nhưng có lẽ thằng bé thật sự thích cậu nên mới kiên trì như vậy."

"Cháu..."

Chưa để Lục Vi Tầm nói hết ông Từ đã giơ tay ngăn lại "Tôi không nói vậy để cậu phải thấy khó xử, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ là, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, thành thật với bản thân mình xem cậu thật sự không thích nó sao?" Chàng trai này 31 tuổi đã mang quân hàm thượng tá, đây rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Tác phong cũng luôn gọn gàng dứt khoát. Đến con gái của sư đoàn trưởng quân đoàn B cậu ta còn dám từ chối, nói gì tới cháu của một doanh trưởng nho nhỏ như ông. Những câu chuyện xem mắt đã trở thành giai thoại của Lục Vi Tầm ông cũng đứng một bên làm khán giả, việc thượng tá Lục khiến con nhà người ta sợ chạy mất tuyệt đối là sự thật. Nhưng lần này, cái cách Lục Vi Tầm đối xử với Từ Tấn đến lão già như ông cũng thấy rõ ràng vừa nuông chiều vừa dung túng, chẳng lẽ bản thân cậu ta không nhận ra? Đẩy bọc giấy về phía Lục Vi Tầm ông lắc đầu

"Tôi không ăn mấy thứ này, đem chia cho đám nhóc kia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro