Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị dâu nhỏ =))

Chiều thứ 7, Từ Tấn mang theo một cái hộp lớn bước xuống xe bus, khệ nệ ôm đến trước cổng doanh trại thì mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cậu lính trẻ nhìn thấy vội vàng chạy tới cười tít mắt "Chị dâu, để em!" rồi nhấc cái hộp đi một mạch vào trong, đợi đến khi cậu đuổi kịp thì cậu ta đã bước đến cạnh cái người đang đứng huấn luyện bên kia, nụ cười còn tươi hơn cả khi nãy "Sếp ơi! Chị dâu nhỏ mang đồ ăn đến." Đám tân binh đứng dưới sân có lẽ chỉ ngang tuổi Từ Tấn mồ hôi đều ướt đẫm bộ quân phục đã muốn đứng không vững nhưng vừa nghe đến 'Chị dâu nhỏ' lập tức ào ào ngẩng lên. Bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm mặt của cậu đều muốn bốc khói lên rồi lại còn thêm cái danh hiệu 'chị dâu' từ trên trời rơi xuống này, tay anh dài ngắn thế nào cậu còn chưa dám cầm khi nào thì trở thành chị dâu của bọn họ rồi?

Nhìn gò má đỏ ửng của con mèo nhỏ dưới sân Lục Vi Tầm phất tay cho đám nhóc kia nghỉ giải lao rồi đi tới chỗ Từ Tấn đang đứng. Vốn cậu chỉ muốn gửi đồ ở cổng gác nhờ người chuyển cho anh ai ngờ cậu lính kia nhanh nhảu ôm vào tận đây, nhìn đôi giày kiểu quân đội trước mặt Từ Tấn cắn môi chầm chậm ngẩng lên, bắt gặp cái nhăn mày thật nhẹ của anh cậu lập tức xua tay rối rít "Em chỉ muốn cảm ơn lần trước anh đưa về." Lục Vi Tầm xoay lại sai cậu lính gác khi nãy mang đồ về phòng rồi ra hiệu cho cậu theo anh. Lẽo đẽo đi sau bóng lưng cao ngất của anh, qua hết sân huấn luyện thì đầu ngón chân của cậu cũng nhiễm đỏ luôn rồi. Đến hầm để xe Lục Vi Tầm đột ngột dừng lại làm cậu đâm sầm vào lưng anh, Từ Tấn vuốt vuốt cái mũi vừa bị đụng lầm bầm anh rõ ràng không phải người trái đất, lưng người bình thường đâu ai cứng như vậy.

Dừng xe trước cánh cổng sắt uy nghi vẫn đóng im lìm Lục Vi Tầm cau mày bấm số gọi cho Cố Trì Quân để rồi nghe cậu em họ thông báo cả nhà đều đi vắng đành nhờ anh chứa chấp Từ Tấn một hôm. Được lắm, em họ anh giờ còn rảnh rỗi ngồi dệt dây tơ hồng, dám gài cả anh mình. Quay xe trở về căn hộ của mình Lục Vi Tầm thông báo ngắn gọn với Từ Tấn nguyên nhân cậu phải ở nhà anh. Vì ít về nhà nên trong tủ lạnh hầu như không có gì, thay một bộ quần áo đơn giản ở nhà hai người cùng đi bộ xuống siêu thị gần đó mua thức ăn. Alpha cao lớn tuấn tú, omega dịu dàng xinh đẹp đi cạnh nhau thu hút không ít ánh mắt trộm liếc nhìn. Chọn một chiếc xe đẩy hai người sánh vai bước vào trong, thấy Từ Tấn vẫn im lặng cúi đầu anh lại có chút không quen "Sao không nói gì?"

Giống như chỉ chờ câu nói này của anh, Từ Tấn lập tức dẩu môi tuôn ra một tràng "Thượng tá Lục, anh là người đầu tiên kêu em nói nhiều đó. Em đã tự kiểm điểm và cảm thấy bản thân nói vậy cũng không nhiều lắm nhưng vì anh là bậc tiền bối, anh đã cảm thấy em nói nhiều thì em sẽ cố gắng tiếp thu và sửa đổi. Sau quá trình tu dưỡng rèn luyện vất vả, giờ em luyện được rồi nói ít đi anh lại hỏi sao em không nói gì? Anh cố ý phải không?"

Nhìn vẻ mặt hả hê của người đối diện cánh tay dài liền vươn ra nhéo gương mặt nhỏ nhắn đang hếch lên "Nhóc con, coi chừng tôi nhốt cậu ở ngoài."

Con mèo nhỏ theo phản xạ liền vươn móng vuốt bám vào bàn tay thô ráp của anh muốn gỡ ra, cánh mũi thanh tú cũng nhăn lại. Bị hai bàn tay mềm mại của Từ Tấn nắm lấy quả tim già của thượng tá Lục lại bất ngờ đập lỗi mấy nhịp, những ngón tay đang nhéo má con mèo nhỏ kia chợt buông lỏng. Từ Tấn liền nhân cơ hội tránh thoát, măng cụt mèo áp vào bên má vừa bị nhéo ấm ức lườm cái tảng băng đáng ghét kia.

Về đến căn hộ của anh Từ Tấn ôm đống nguyên liệu vào bếp thuần thục luộc mỳ, làm nước sốt chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay khắp căn phòng. Khi Lục Vi Tầm tắm xong đi xuống bếp đã thấy hai đĩa mỳ bốc khói nghi ngút đặt trên bàn, còn có cả salad và một bát canh trứng. Tốc độ thật sự đáng kinh ngạc.

"Mì Ý là sở trường của em đó, anh thử đi." Từ Tấn cười híp mắt, rất tự nhiên ngồi xuống. Ăn xong còn tỉ mỉ dọn dẹp phòng bếp, tiếp đến ôm quần áo đi tắm, xong xuôi thì bê một đống đồ ăn vặt chất lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh xem TV. Cái miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ, Lục Vi Tầm nhàn nhạt liếc nhìn đống đồ ăn trên bàn trong lòng thầm đặt câu hỏi đứa nhỏ này làm thế nào nói nhiều như vậy mà đống đồ ăn vẫn bị 'dọn dẹp' gần hết rồi?

Đến hơn 9h con mèo nhỏ vươn vai ngáp dài một cái bắt đầu thu dọn đống đồ ăn nhét vào tủ rồi chui vào phòng dành cho khách, ngoan ngoãn leo lên giường ngủ. Lần lượt hành động rất đúng thứ tự. Lục Vi Tầm bỗng nhiên muốn phì cười, Từ Tấn đâu có chỗ nào giống một người đang theo đuổi anh, rõ ràng là đứa nhóc Cố Trì Quân gửi ở đây nhờ anh trông hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro