Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày này năm sau nếu anh vẫn cô đơn thì mình yêu nhau nhé!"

Valentine thứ 31 trong đời Lục Vi Tầm nhận được dòng tin nhắn như vậy từ đứa nhỏ mà anh cũng không biết định nghĩa như nào về quan hệ của hai người.

Sau đó là chuỗi ngày không biết nên khóc hay nên cười của Lục Vi Tầm, không biết từ đâu Từ Tấn có được số điện thoại của anh. Cậu không bao giờ gọi điện, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất Lục Vi Tầm đọc muốn hoa cả mắt. Đến khi điện thoại báo đầy tin nhắn Lục Vi Tầm mới phát hiện hóa ra tin nhắn của Từ Tấn anh chưa từng xóa đi. Từ lúc bắt đầu dùng điện thoại anh vẫn để mặc định năm trăm tin, hơn nữa Lục Vi Tầm có thói quen đọc tin nhắn xong sẽ xóa luôn, tới giờ đây là lần đầu tiên điện thoại của anh báo đầy, sức phá hoại của đứa nhỏ này thật sự không phải bình thường. Ngồi trầm tư một hồi Lục Vi Tầm nhấn nút xóa toàn bộ, cũng xóa đi những dao động trong trái tim đã chai sạn của anh.

Giống như có thần giao cách cảm, sau khi xóa toàn bộ tin nhắn của Từ Tấn anh không còn nhận được tin nhắn từ dãy số đó nữa. Ngày đầu tiên, không có tiếng tin nhắn léo nhéo liên tục y như chủ nhân của nó hình như có chút không quen. Qua một tuần, liếc nhìn cái điện thoại vẫn nằm im lặng cả buổi sáng hàng mày rậm bất giác nhăn lại. Thói quen thực sự là thứ rất đáng sợ. Đến trưa người nào đó rốt cuộc không chờ nổi bấm số gọi cho Cố Trì Quân, trao đổi vài câu cuối cùng anh biết được nguyên nhân mình bị 'bỏ quên' mấy ngày nay: Từ Tấn bị mất điện thoại.

Khóe môi không tự chủ cong lên.

Chiều thứ 7 trời nắng như đổ lửa, Lục Vi Tầm đang ngồi trong văn phòng xem xét đống giấy tờ thì nhận được cuộc gọi đến từ dãy số quen thuộc. Tính từ lúc Từ Tấn mất điện thoại đã sắp một tháng rồi, anh không tin một đứa nhóc như cậu có thể sống thiếu cái điện thoại vài ngày. Vậy mà sắp một tháng rồi, cậu không nhắn tin, đây cũng là lần đầu tiên Từ Tấn gọi cho anh. Phát hiện bản thân dường như bị ảnh hưởng bởi đứa nhỏ kia, Lục Vi Tầm bần thần hồi lâu đến khi tiếng chuông kết thúc mới chậm chạp cầm điện thoại lên xem. Dãy số này dù không lưu anh vẫn thuộc như lòng bàn tay. Những tin nhắn không đầu không cuối dù không hiểu cũng tỉ mỉ đọc bằng hết, còn không nỡ xóa đi. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lục Vi Tầm rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ phiền phức kia đang dần chiếm chỗ trong tim anh.

Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua chỗ trực gác anh tình cờ nghe mấy cậu lính bàn tán về một cậu trai ngồi ở trạm xe bus cả buổi chiều hôm qua, với cái thời tiết 40 độ này không biết cậu ấy đợi ai, chỉ cầm cái điện thoại hồi lâu mà không thấy gọi đi. Bước chân của Lục Vi Tầm hơi sững lại, hôm qua sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Đúng lúc chuông điện thoại reo, nhìn màn hình điện thoại Lục Vi Tầm hơi nhíu mày không hiểu Cố Trì Quân gọi có chuyện gì? Vừa bắt máy thì cậu em họ đã cuống quýt nói một hồi những cái rằng thì là mà. Mấy cậu lính mới đứng một góc nhìn ngó không hiểu thượng tá Lục nghe điện thoại của ai mà nhăn mày đủ ép chết một con ruồi. Chỉ thấy sau đó Lục Vi Tầm cất điện thoại vội vã lên xe phóng đi.

Trong điện thoại Cố Trì Quân nói chiều hôm qua không biết Từ Tấn đi đâu về mà mặt mũi đỏ bừng rồi sau đó sốt cao, ở nhà chỉ có hai anh em nhưng sáng hôm nay Cố Trì Quân có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên nhờ anh qua trông chừng thằng bé. Lục Vi Tầm rủa thầm, đứa ngốc kia thực sự đã ngồi ở trạm bus cả buổi chiều. Gọi thêm cho anh một cuộc điện thoại sẽ chết sao? Mà bình thường một ngày Từ Tấn gửi mười mấy tin nhắn hôm qua sao không biết đường mà nhắn tin cơ chứ?

Lục Vi Tầm đến nơi thì vừa lúc gặp Cố Trì Quân ở cổng. Anh nói Từ Tấn đã uống thuốc giờ đang ngủ, lúc nào thằng bé dậy thì bảo ăn chút gì đó. Nhìn bóng cậu em họ đi xa dần Lục Vi Tầm lại ngây ngẩn hồi lâu, nghe Cố Trì Quân nói Từ Tấn sốt cao anh vội vàng lao tới đây giờ mới nhận ra hành động của mình có chút kỳ cục. Hai người lại là cái quan hệ gì?

Ngửa đầu thở dài một hơi cuối cùng anh vẫn đi vào nhà. Ghé vào căn phòng cuối hành lang dành cho khách Lục Vi Tầm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, đập vào mắt anh là hình ảnh Từ Tấn nằm lọt thỏm trên giường hàng mi dài khép chặt, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Cơn giận dữ vô cớ trào lên khiến Lục Vi Tầm rất muốn lôi cậu dậy giáo huấn một trận. Cuối cùng, anh đứng nhìn một lát rồi đi xuống bếp. Em họ anh không biết nấu ăn khẳng định tối qua nếu không cho Từ Tấn ăn mì thì là gọi đồ bên ngoài. Xem xét tủ lạnh một chút Lục Vi Tầm xắn tay áo đem thịt trong tủ ra sơ chế ý định nấu một nồi cháo để Từ Tấn tỉnh lại có thể ăn lót dạ.

Bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức Từ Tấn mê man tỉnh lại, lần tìm cốc nước trên bàn rồi mò mẫm đi xuống bếp. Đến khi nhìn thấy bóng lưng mặc quân phục đang bận rộn trong bếp cậu đã có ý nghĩ muốn nhéo mình một cái xem có phải sốt cao quá nên ngủ mơ không? Lục Vi Tầm bất ngờ quay lại, bắt gặp vẻ ngơ ngác của Từ Tấn bỗng nhiên anh rất muốn cười "Dậy rồi thì tới đây ăn cháo đi."

Từ Tấn gần như vô thức bước lại bên bàn ăn, vô thức nhận lấy bát cháo Lục Vi Tầm đưa. Tay cầm thìa xúc cháo đưa lên miệng nhưng mắt vẫn dán vào người anh. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy hình như anh hơi nhăn mày "Thổi đi đã, nóng đấy!"

Đến lúc này Từ Tấn mới ý thức được bản thân đã dán mắt vào anh hồi lâu khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thật muốn úp mặt luôn vào bát cháo cho rồi. Ăn được một nửa rốt cuộc đã lấy lại chút dũng khí Từ Tấn mới rụt rè ngẩng đầu lên "Sao anh lại ở đây?"

"Trì Quân nói cậu bị sốt nhờ tôi đến trông." Lục Vi Tầm gần như nghiến răng thốt ra mấy chữ này. Anh rất muốn mắng cậu một trận nhưng rốt cuộc không tìm ra lý do để nổi giận. Chẳng có gì để khẳng định ngày hôm qua Từ Tấn ngồi ở trạm bus đó là vì chờ anh, hơn nữa chờ ai là quyền của cậu phát sốt cũng là Từ Tấn tự làm tự chịu. Nhưng cơn tức giận trong lòng không cách nào xẹp xuống được.

Dường như nhận ra thái độ khó chịu của Lục Vi Tầm, Từ Tấn cười yếu ớt "Cảm ơn anh đã tới đây giờ em đỡ rồi nếu anh bận việc thì cứ đi đi." Đáp lại Từ Tấn không phải ánh mắt hờ hững quen thuộc mà giống người sắp phun hỏa đến nơi, cậu vội vàng ôm cái bát không đứng dậy "Em... em đi rửa bát."

"Để đó." Giọng Lục Vi Tầm bất ngờ vang lên sau lưng làm Từ Tấn giật bắn suýt nữa làm rơi cái bát vào trong bồn rửa. Đôi môi đã có chút sắc hồng cong lên hờn dỗi, anh làm gì hung dữ như vậy chứ? Cậu có phải người bắt anh tới đây đâu? Len lén liếc mắt nhìn anh một cái Từ Tấn phụng phịu ngồi xuống sofa bật TV rồi ngơ ngẩn ngồi nhìn.

Vừa rồi đi tình nguyện bị mất điện thoại, Từ Tấn chợt phát hiện hành động một ngày gửi mười mấy tin nhắn cho Lục Vi Tầm có chút.... quá đáng. Đặt vào địa vị của cậu có lẽ đã sớm mắng đối phương đến to đầu. Vì vậy khi trở về nhà dù đã mua điện thoại mới nhưng cậu chẳng còn dũng khí nhắn tin cho anh nữa. Hôm qua đúng vừa tròn một tháng, lúc xe bus dừng lại trước doanh trại của anh Từ Tấn bất giác bước xuống, ngẩn người hồi lâu vốn muốn gọi điện chào hỏi anh một câu, nhưng đến khi nghe những hồi chuông dài bất tận can đảm của cậu cũng dần bốc hơi dưới cái nóng 40 độ. Thế nên lúc tỉnh dậy cậu mới nghĩ mình còn đang nằm mơ. Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, mùi hương nam tính nhàn nhạt thoảng qua không hiểu sao làm gò má Từ Tấn bất giác đỏ lên. Lục Vi Tầm vừa lúc quay sang nhìn thấy như vậy thì cho rằng Từ Tấn lại phát sốt, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng áp lên trán cậu "Lại sốt à? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Bàn tay anh bất ngờ chạm lên làm cả người Từ Tấn cứng đờ, khoảng cách gần như vậy cậu phát hiện lông mi của anh rất dài, hèn gì nhìn mắt lại vừa đen vừa sâu như vậy.

Lục Vi Tầm hơi nhíu mày, đứa nhỏ này sốt đến hỏng đầu rồi sao? Từ lúc anh tới đây đã bị cậu dùng cái đôi mắt ngơ ngác này nhìn đến cả người đều không được tự nhiên. Tuy đã 31 tuổi nhưng anh chưa từng yêu đương, lúc đi học là không có hứng thú, về sau lúc vào quân ngũ thì là không có thời gian. Hơn nữa mấy lần xem mắt đối phương đều bị cái bộ dạng lạnh lùng của anh dọa cho chạy mất. Mẹ anh vẫn luôn vì điều này mà cằn nhằn làm đầu anh phát đau. Từ Tấn là người đầu tiên không những không sợ anh mà còn... lớn gan theo đuổi. Nghĩ đến đây bàn tay để trên trán Từ Tấn vội rút lại. "Uống thuốc rồi đi nghỉ đi." Lục Vi Tầm đứng dậy, buông xuống một cậu mệnh lệnh khô khốc trước khi bước ra khỏi nhà.

Nhìn bộ dạng giống như chạy trốn của anh Từ Tấn lại tiếp tục ngơ ngác, tảng băng nghìn năm hôm nay có nhiều biểu cảm phong phú như vậy, liệu có phải trong lúc cậu đi tình nguyện anh bị đánh tráo không nhỉ? Vì chỉ về nhà có hai ngày nên Từ Tấn không mang theo laptop, chán nản ngồi chuyển kênh một hồi cậu đành ôm điện thoại lướt web rồi cứ thế ngủ quên luôn.

Buổi tối từ quân doanh trở về, đến khi dừng xe trước cánh cổng đồ sộ nhà họ Từ ngài thượng tá nào đó chợt ngẩn người hồi lâu. Chiều nay, sau khi kết thúc buổi huấn luyện Lục Vi Tầm vốn định về nhà tắm rửa rồi đi ngủ như mọi ngày. Không hiểu bằng cách nào lại phóng xe tới một nơi cách căn hộ của mình cả nửa vòng thành phố? Kiểu hành động vô thức này vẫn là lần đầu tiên xảy ra trên người thượng tá Lục, hiển nhiên anh vẫn cần chút thời gian để chấp nhận. Đôi mắt hẹp dài chợt dừng trên cánh cổng vẫn khép hờ như lúc anh rời khỏi đây. Lục Vi Tầm bước vào vừa bật điện lập tức thấy Từ Tấn đang nằm co ro trên sofa. Chú ý đến dáng nằm kỳ cục của Từ Tấn tim anh chợt nảy lên một cái, dù đã hơn bảy giờ nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng phải gần ba mươi độ mà cậu lại nằm co ro thế kia sẽ không lại phát sốt chứ? Vội vã bước lại bên chiếc sofa Lục Vi Tầm cúi người kiểm tra nhiệt độ trên trán Từ Tấn, chỉ hơi âm ấm. Anh thở phào, vừa thu tay lại thì thấy hàng mi dài khẽ chớp, hai giây sau lại là ánh mắt ngạc nhiên cậu đã dùng để nhìn anh cả ngày hôm nay. Đôi môi khô khốc hơi mấp máy "Anh..."

"Đã ăn gì chưa?" Lục Vi Tầm xắn tay áo đi vào bếp, cái ánh mắt ngơ ngác chết tiệt của Từ Tấn không thể phủ nhận làm tim anh nhộn nhạo. Một tháng không gặp cậu cứ như biến thành người khác, lúc trước thấy anh là lập tức bổ nhào tới lôi kéo nói không ngừng nghỉ. Bây giờ Từ Tấn im lặng như thế này anh có chút không quen.

Từ Tấn cũng đi theo anh vào bếp ngoan ngoãn ngồi co ro trên ghế nhìn anh bắt đầu thái rau củ, bật bếp đun nước một loạt động tác vô cùng thành thục. Cậu buột miệng "Người nào lấy được anh sẽ rất hạnh phúc."

"Tại sao?" Lục Vi Tầm hỏi mà không quay đầu lại, trong đầu bất giác lướt qua ý nghĩ tình cảnh hiện giờ của hai người đâu khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Bàn tay cầm dao của anh chợt khựng lại, chính bản thân Lục Vi Tầm cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Chưa kể đến mối quan hệ tạm tính là thông gia của hai gia đình, Từ Tấn còn kém anh tới 11 tuổi, khoảng cách như vậy dù thế nào cũng không có khả năng.

Từ Tấn tất nhiên không có thuật đọc tâm để biết Lục Vi Tầm đang nghĩ gì. Cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh bận rộn ở trong bếp, bộ quân phục lúc sáng đã được thay bằng áo phông và quần ngố đơn giản nhìn anh bớt đi sự uy nghiêm vốn có nhưng vẫn còn vẻ xa cách khó nói thành lời. Cậu cười nhỏ "Thì ngày nào cũng được ăn ngon." Nghe câu trả lời của cậu Lục Vi Tầm suýt chút nữa đã cắt vào tay, đứa nhỏ này rất có năng khiếu làm người ta không nói được lời nào. Anh gọn gàng cho rau vào nồi, thêm thịt đã nấu chín từ trưa rồi thả mì tôm vào. Đẩy cái bát về phía Từ Tấn, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bát mỳ của cậu làm khóe môi Lục Vi Tầm nhẹ cong lên. Bạn nhỏ cười tít mắt "Tại sao mì tôm anh cũng có thể nấu ngon như vậy?"

Lục Vi Tầm im lặng gắp thêm thịt vào bát Từ Tấn rồi tiếp tục ăn, giờ mới có cảm giác đứa nhỏ này bình thường một chút. "Bao giờ về thành phố A?"

"Sáng mai em về, anh định gửi gì à?" Từ Tấn ngẩng lên, đôi mắt đã trở nên linh động như lúc trước lại khiến anh hơi thất thần. Lục Vi Tầm nhìn sang chỗ khác, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi "Mai tôi cũng qua đó, mấy giờ cậu đi?"

"8h ạ!" Từ Tấn cắn cắn đôi đũa len lén nhìn Lục Vi Tầm, ngoại trừ cái vẻ mặt băng giá kia thì anh cứ như trở thành người khác cũng sẽ nổi giận, cũng có những cử chỉ dịu dàng, tuy lời nói y như ra lệnh nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm, hôm nay cậu thực sự rất vui. Nhìn cái bộ dạng như mèo trộm được thịt kia anh trầm giọng "Uống thuốc rồi ngủ sớm đi mai tôi qua đón." Thu dọn đống bát đũa trên bàn, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp xong Lục Vi Tầm đang lau tay thì có cảm giác vạt áo đằng sau bị nắm lấy. Bộ dạng Từ Tấn trông như con mèo nhỏ dụi dụi vào người anh lấy lòng "Em ngủ cả ngày rồi giờ không ngủ được nữa, anh ở đây chơi với em."

Lục Vi Tầm xoay người lại đứng đối diện với Từ Tấn, cậu bị anh nhìn đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh nên quên luôn cả việc phải bỏ góc áo của anh ra, tư thế hiện giờ của hai người giống như cậu vòng tay ôm anh vậy. Lục Vi Tầm âm thầm nghiến răng, đứa nhỏ này lại dám dùng cái ánh mắt như bị bỏ rơi nhìn anh, anh là quân nhân chứ không phải bảo mẫu. Lời nói đã ra tới miệng lại bị nuốt vào, gỡ tay Từ Tấn khỏi áo mình giọng Lục Vi Tầm có chút bất đắc dĩ "Thôi được, muốn chơi cái gì?"

Từ Tấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm anh, đôi mắt to tròn như vậy mà cũng cười híp cả lại không phải trở mặt quá nhanh sao? Lục Vi Tầm đi ra phòng khách ngồi xuống đợi Từ Tấn hý hoáy kết nối điện thoại của cậu với TV rồi tìm kiếm gì đó. Cuối cùng cũng chọn được một bộ phim cậu nhấn nút rồi chạy lại ngồi cạnh anh hớn hở khoe "Phim này quảng cáo lâu rồi nhưng một mình em không dám xem, lát phải sang chỗ anh Trì Quân ngủ nhờ."

Lục Vi Tầm hờ hững nhìn màn hình TV, thì ra là bộ phim kinh dị đang quảng cáo rầm rộ gần đây thực ra anh và đám chiến hữu đã xem qua rồi, nội dung không tệ, chất lượng hình ảnh cũng khá nên chỉ im lặng ngồi xem cùng Từ Tấn thêm lần nữa. Không nghĩ đứa nhỏ này lại lớn gan như vậy. Vừa mới tán thưởng xong người bên cạnh lập tức co hai chân lên ghế, thì ra trên TV đang chiếu cảnh một bàn tay thò dưới sàn nhà lên tóm chân cô gái. Khóe môi Lục Vi Tầm hơi khẽ nhếch lên, liệu lát nữa đến cảnh bạn của cô gái bỗng dưng mọc ra mấy cái đầu Từ Tấn có cầm gối đánh anh không nhỉ?

Bỗng dưng nhớ ra trong tủ lạnh có dưa hấu, Từ Tấn mới hạ sốt ăn hoa quả sẽ rất tốt Lục Vi Tầm liền đứng dậy tính đi bổ dưa thì vạt áo lại bị người ta nắm lấy. Đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hoang mang "Anh đi đâu đấy?" Xem phim nhập tâm đến mức hoảng hốt thế này anh mới gặp một người là cậu, Lục Vi Tầm buồn cười đáp "Bổ dưa hấu, có muốn ăn không?" Đứa nhỏ gật đầu, vẫn nắm chặt góc áo anh lẽo đẽo đi theo sau. Đến lúc này thì Lục Vi Tầm thật sự không nhịn được nữa, anh phì cười cốc vào trán cậu "Sợ thì đừng xem nữa." Từ Tấn xoa trán, phụng phịu nhìn anh "Nhưng mà em rất tò mò." Đang muốn chọc Từ Tấn vài câu thì chuông điện thoại reo, là Cố Trì Quân gọi tới. Lục Vi Tầm bỏ quả dưa lên bàn, không hiểu bên kia nói gì mà anh hơi nhíu mày quay sang nhìn Từ Tấn chỉ ừ một câu rồi cúp máy. "Anh Trì Quân nói gì vậy ạ?" Đứa nhỏ này rõ ràng là mèo đầu thai mà, không nắm góc áo anh thì kéo ống tay, thấy đồ ăn mắt lập tức sáng lên, lại còn cực kỳ bám người. Lục Vi Tầm thở dài "Trì Quân đang bay đi Thượng Hải, tối mai mới về." Đầu óc Từ Tấn hoạt động cực kỳ nhanh, anh dâu đi Thượng Hải có nghĩa là tối nay cậu phải ngủ một mình, mà bộ phim trên TV vừa đúng lúc chiếu tới đoạn cô gái bị hồn ma đi theo vào phòng ngủ. Từ Tấn rùng mình vô thức đứng sát vào người bên cạnh, giọng run run "Em không xem phim nữa, cũng không ăn dưa. Anh ở đây đến khi nào em ngủ hãy về có được không?"

Vốn muốn trêu chọc thêm vài câu nhưng nhìn đến đôi mắt to đã hơi lóng lánh nước Lục Vi Tầm lại thở dài, hạ lệnh "Đi về phòng." Giọng nói bất đắc dĩ lại nhiều thêm một chút nuông chiều mà bản thân anh cũng không nhận ra. Nằm lên giường trùm chăn kín mít rồi Từ Tấn lại hé đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh như thể Lục Vi Tầm sẽ đi về bất cứ lúc nào. Cầm quyển sách quân sự, nhìn như chăm chú lật xem nhưng từ nãy giờ Lục Vi Tầm vốn chẳng đọc được chữ nào, anh ngẩng lên ánh mắt nghiêm nghị "Nhắm mắt lại ngủ đi." Từ Tấn liền ngoan ngoãn nhắm mắt, anh cũng yên tâm ngồi đọc sách nhưng có đôi khi ánh mắt sẽ không tự chủ liếc nhìn về phía chiếc giường kia. Cúi nhìn đồng hồ đã sắp 12h, Lục Vi Tầm có chút không dám tin anh như vậy nhưng đã ngồi trông đứa nhỏ này tới ba tiếng. Gập quyển sách để lên bàn, cúi người kiểm tra thấy con mèo nhỏ đã ngủ say Lục Vi Tầm mới nhẹ nhàng rời đi. 31 tuổi đến nhìn đối tượng xem mắt anh cũng lười nhưng gặp phải đứa nhóc khó chơi này bản thân anh cũng không phát hiện mình đang vô thức nuông chiều Từ Tấn, để cậu từng bước chiếm chỗ trong lòng anh.

Buổi sáng Từ Tấn theo thói quen thức dậy lúc 7h, ngơ ngẩn nhìn trần nhà hồi lâu chuyện tối qua chầm chậm lướt qua từng chút một làm khóe môi cậu khẽ cong lên, lại nhìn chiếc ghế tối qua anh đã ngồi trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Tảng băng nghìn năm thì ra cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Ngày đó gặp Lục Vi Tầm trên xe bus, đề nghị quen nhau là thuần túy trêu chọc vì Từ Tấn biết chắc anh sẽ từ chối, nhưng hiện giờ cậu phát hiện hình như mình càng lúc càng thích anh rồi.

Đúng 8h Lục Vi Tầm qua đón Từ Tấn rồi hai người cùng tới quân doanh. Tới trước cổng phải gửi xe rồi đi bộ vào bên trong, đoạn đường chỉ có mấy chục mét mà cậu cảm thấy nó dài như mấy cây số vì những ánh mắt hiếu kỳ của đám người trong quân doanh.

Từ già đến trẻ trong cái tiểu khu này đều biết vị thượng tá có bề ngoài cực kỳ tuấn tú này không gần nữ sắc, con gái thấy anh đều lập tức chạy mất. Sau bao năm chờ đợi cuối cùng lại thấy anh đi bên cạnh một... omega. Quan trọng là omega này không sợ anh mà còn thoải mái nói cười, nhìn cậu nắm góc áo anh mấy cậu lính trẻ còn âm thầm toát mồ hôi. Phát hiện ánh nhìn kỳ lạ của mọi người Từ Tấn nghiêng đầu thắc mắc "Anh... trên mặt em có dính cái gì không?"

"Không" Lục Vi Tầm trả lời mà không cần nhìn sang làm Từ Tấn hơi chột dạ, cậu đưa tay sờ sờ mặt lẩm bẩm "Lúc ra khỏi nhà em cũng đã soi gương rồi mà..." đang trầm ngâm cậu đột nhiên kéo áo anh hét lên "Á! Em biết rồi..." Cúi nhìn ánh mắt nghịch ngợm của Từ Tấn anh cũng gần như đoán được cậu biết cái gì, dùng ánh mắt kiểu "Cậu cứ nói đi" đáp lại. Từ Tấn cười đến không có ý tốt "Nhất định đây là lần đầu tiên anh đi cùng một omega nên người ta mới hiếu kỳ như vậy, ngài thượng tá à, em muốn nói em rất vinh hạnh."

"Thì ra cũng không ngốc lắm!" Lục Vi Tầm nhếch môi, còn đưa tay xoa đầu Từ Tấn giống như khen ngợi một đứa trẻ làm cậu phụng phịu dẩu môi lên trừng anh, Lục Vi Tầm cười nhẹ "Đứng đây chờ tôi một lát!"

Dưới gốc cây lớn bên cạnh phòng trực gác mấy cậu lính trẻ đang chen chúc giành nhau chỗ để nhìn omega trong truyền thuyết. Nghe nói hai người quen nhau trong đám cưới em họ của Lục Vi Tầm, có người khẳng định đã thấy vị thượng tá không gần nữ sắc kia bồng một omega lên xe của anh. Ngoại hình được miêu tả rất giống cậu trai đang đứng chờ ngoài kia, một người chợt phát hiện Từ Tấn chính là cậu trai đã ngồi ở trạm xe bus hôm thứ 7, thì ra là chờ thượng tá mặt lạnh của bọn họ. Khi nãy sếp còn xoa đầu người ta cười đến dịu dàng như vậy. Sau hôm đó trong doanh trại bắt đầu lan truyền tin vui cây cổ thụ vạn năm cuối cùng đã nở hoa rồi.

Hai nhân vật chính tất nhiên không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán trong quân doanh suốt một thời gian dài. Khi Lục Vi Tầm lái xe ra cổng Từ Tấn vẫn đang cong môi hờn dỗi, còn anh vẫn thản nhiên cười nhìn cậu. Đoạn đường về thành phố A cứ tưởng Từ Tấn sẽ tiếp tục giận dỗi nhưng chỉ năm phút sau khi ngồi lên xe cái miệng nhỏ nhắn kia lại tiếp tục huyên thuyên, kể về chuyến đi tình nguyện vừa rồi. Lục Vi Tầm chỉ im lặng nghe, cái quá khứ xa xôi thời đại học của anh đã sắp phai nhạt hết, qua lời kể của Từ Tấn lại từng chút một trôi qua trước mắt. Từ Tấn thực sự là một omega rất đặc biệt, đoạn đường mất hai giờ lái xe dường như cũng ngắn đi nhiều.

Dừng xe ngoài đường lớn cách chỗ Từ Tấn đang ở trọ anh nghiêng đầu dặn dò cậu nhớ uống thuốc đầy đủ khiến trái tim nhỏ bé lại khẽ run lên. Từ Tấn vâng dạ gật đầu bước xuống xe rồi vẫn ngoái lại vẫy tay với anh cười đến vành mắt cũng cong lên. Từ lần đầu gặp trong ngày dạm ngõ của Cố Trì Quân tới giờ đã mấy tháng số lần hai người gặp nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi ngày trôi qua Lục Vi Tầm phát hiện số lần anh nghĩ đến cậu lại nhiều thêm một chút, lúc trước cảm thấy Từ Tấn rất phiền phức, đến khi bị 'bỏ rơi' suốt một tuần anh mới hoảng hốt nhận ra anh nhớ cậu. Trong sâu thẳm anh cũng không còn bài xích chuyện hai người cách nhau tới gần một giáp, chỉ là Từ Tấn còn nhỏ tuổi như vậy tình cảm đối với anh e rằng chỉ là nhất thời, bản thân cậu có lẽ cũng không ý thức được đó có phải tình yêu hay không?

Lục Vi Tầm quay xe, vốn hôm nay anh chẳng có việc gì cả chỉ vì Từ Tấn mới phát sốt anh không yên tâm để cậu về thành phố A một mình nên mới kiếm cớ. Về đây rồi đành qua nhà nghe mẫu thân cằn nhằn vài câu. Quả nhiên, bà Lục vừa thấy anh lập tức trách mắng anh càng lớn càng lạnh lùng, mấy tháng không chịu về nhà một lần, rồi thì vợ cũng không chịu lấy, bao giờ ông bà mới có cháu bế? Nghe mãi đã thành quen Lục Vi Tầm cũng không có phản ứng gì lớn chỉ bước lại ôm vai bà Lục kêu một tiếng "Con đói!" rồi chuồn mất. Nằm một mình trên chiếc giường lớn trong phòng, khóe môi Lục Vi Tầm lại không tự chủ hơi nhếch lên. Cô con dâu mà mẹ mong đợi xem ra còn chưa chịu xuất hiện, anh cũng không có cách nào?

Mà nguyên nhân cô dâu của Lục Vi Tầm chưa xuất hiện thì phải kể đến những giai thoại về chuyện xem mắt của anh đến giờ vẫn còn lưu truyền trong quân doanh và không ít trong số đó làm cho người ta dở khóc dở cười. Ví dụ như thiên kim của sư đoàn trưởng quân đoàn B lần đầu gặp anh đã lập tức trúng tiếng sét ái tình, thậm chí còn thường xuyên đến doanh trại nhưng lần nào cũng bị Lục Vi Tầm làm cho tức đến dậm chân, một lần khác là chàng trai sau buổi xem mắt lập tức tìm đến doanh trại để liếc mắt đưa tình với Lục Vi Tầm, không hiểu anh làm gì mà chỉ năm phút sau cậu ta lao ra khỏi phòng làm việc và hét lên nói anh không phải đàn ông. Rồi thường xuyên bị ép đi xem mắt thượng tá Lục cũng lười phải diễn trò, mỗi lần đều dùng bộ râu quai nón rậm rạp như người rừng và bộ quân phục lấm lem bùn đất để dọa đối phương bỏ chạy.

Mấy năm gần đây, Lục Vi Tầm không bị ép đi xem mắt nữa trong doanh trại cũng hết chuyện vui để xem. Những tưởng cuộc sống thầy tu của anh sẽ êm ả trôi qua như vậy. Bất ngờ sau đám cưới con trai của sư đoàn trưởng bên cạnh Lục Vi Tầm lại xuất hiện một omega. Một người là cháu yêu của doanh trưởng, vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, một người là thượng tá trẻ nhất trong lịch sử dù bề ngoài tuấn tú nhưng cả người giống hệt tảng băng trôi. Đám người xung quanh đều ôm lòng chờ xem kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro