Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, vui lòng quăng não trước khi nhảy xuống 😂

- - -

Lần gặp đầu tiên là hôm dạm ngõ Từ Tư và Cố Trì Quân, Từ Tấn hồn nhiên gọi Lục Vi Tầm bằng chú, bắt anh chở đi mua bóng bay để trang trí.

Lần gặp thứ hai, là lễ ăn hỏi, vừa thấy 'ông chú' lần trước Từ Tấn lập tức tóm lấy anh, đoạn đường chỉ có hơn 1km mà cậu nói nhiều đến mức làm anh hoa cả lỗ tai. "Chú à, gặp hai lần rồi mà cháu quên mất, chú tên gì thế?"

"Lục Vi Tầm" anh lạnh nhạt trả lời. Dường như không cảm thấy có gì bất thường Từ Tấn lại tiếp tục oán thán tại sao ăn hỏi anh trai mà cậu còn vất vả hơn cả nhân vật chính. Rằng cậu phải xin nghỉ hai hôm để về đây làm chân sai vặt. Tại sao ăn hỏi thôi mà làm lớn chuyện như vậy làm gì? Lục Vi Tầm hơi nhếch môi, ông cậu anh chính là ưa sĩ diện, cái gì cũng thích hoành tráng, bản thân anh cũng cảm thấy chỉ ăn hỏi mà bày tiệc đến mấy chục bàn thực sự rất phô trương. Nhìn thái độ thờ ơ của anh Từ Tấn dẩu môi chọc chọc vào lưng anh "Lần trước dạm ngõ cũng gặp chú, chú là hàng xóm hay có họ hàng gì với anh dâu cháu không?"

Lục Vi Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ "Hàng xóm".

Đám cưới

Vì là phù rể chính nên Từ Tấn bị chuốc rượu không ít, đến khi tiệc cưới kết thúc cậu cũng cảm thấy mình sắp đứng không vững rồi. Đang loay hoay tìm một cái ghế ngồi xuống thì bất ngờ bị người phục vụ va phải, vốn đầu óc cậu đang váng vất sẵn rồi chỉ vừa bị đụng nhẹ thân thể liền lảo đảo muốn ngã. Bỗng thấy bên eo bị siết chặt, rồi sau đó cả người rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Từ Tấn ngước đôi mắt đã say đến mờ mịt lên nhìn người đối diện, đôi môi hồng nhuận mấp máy thốt ra một tiếng "Chú!" rồi gục đầu vào ngực anh. Lục Vi Tầm thở dài, cúi người bồng cậu lên xe của anh. Về nhà họ Cố trước con mắt ái muội của mọi người thượng tá Lục vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt cố hữu thản nhiên ôm Từ Tấn về phòng dành cho khách.

***

Tan học, Từ Tấn đang ngồi uống trà sữa với đám bạn thì nhận được điện thoại của Từ phu nhân báo Từ Tư và Cố Trì Quân đã trăng mật trở về. Từ Tấn hơi chun mũi thầm tính toán một chút, về nhà kiểu gì mọi người lại tụ tập ăn uống rồi chè chén tùm lum. Nhưng, biết đâu lại có thể gặp ông chú mặt lạnh kia?

Tạm biệt đám bạn Từ Tấn chạy luôn ra trạm bus vừa hay có xe tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống duy nhất ở cuối xe, tháo balo để trên đùi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên đôi giày kiểu quân đội để cạnh chân mình, lại quét mắt lên bộ quân phục đến khi dừng lại trên gương mặt người kia Từ Tấn suýt chút nữa nhảy dựng lên "Chú?"

Lục Vi Tầm hơi cau mày, lạnh nhạt nhìn cậu một cái rồi quay đi. Đã được lĩnh giáo vẻ mặt băng giá nghìn năm của người này nên Từ Tấn rất thản nhiên nắm tay áo anh lôi kéo "Chú... chú cũng về nhận quà của đôi bồ câu già kia à?"

Im lặng. Cậu bĩu môi "Chú nói một câu với cháu thì có mất miếng thịt nào đâu? Đi từ đây về mất hai tiếng đó."

Không thể chịu nổi Từ Tấn hết kéo tay áo lại léo nhéo bên tai Lục Vi Tầm hờ hững quay sang "Cậu muốn nói gì?"

"Chú bao nhiêu tuổi?"

"31."

"Chú có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Trả lời nhanh quá!"

"Chuyện này cần phải suy nghĩ sao?" Lục Vi Tầm nhíu mày.

Từ Tấn đột nhiên cười tít mắt "Hôm nay chú nói với cháu hẳn mười bốn từ, liệu có mưa không nhỉ?" còn vô cùng khoa trương ló đầu ra ngoài cửa sổ để kiểm tra "Hôm nay cháu ở trường về luôn không mang theo ô rồi."

Lục Vi Tầm âm thầm nghiến răng, đứa nhỏ này anh không nói thì kêu anh keo kiệt, nói thêm vài câu thì lại móc mỉa anh nói nhiều. Từ Tấn lại nắm góc áo anh "Chú, chú 31 không phải 21 nha, chú chưa có người yêu thật sao?"

"Nói dối cậu thì tôi được gì?"

"Vậy mình quen nhau đi."

Lục Vi Tầm quay sang nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng xẹt qua một tia ngạc nhiên. Từ Tấn vẫn cười toe toét "Cháu... à, em nghiêm túc."

Tảng băng nghìn năm sau khi nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững thì tiếp tục quay ra ngoài cửa sổ. Từ Tấn lại kéo tay áo anh "Anh không nói thì gật đầu một cái cũng được... người ta nghiêm túc mà... này..."

Buổi chiều, con đường nhỏ dẫn vào tiểu khu bỗng trở nên ồn ào khi thấy tiểu thiếu gia nhà họ Từ đi cùng thượng tá Lục. Nếu xét trên quan hệ thông gia thì hai người dường như không liên quan lắm, lại bỏ qua vấn đề tuổi tác khi đi cạnh nhau thực sự trông rất đẹp đôi.

Đám anh em Từ gia lén lút huých vai nhau, Lục Vi Tầm dáng dấp không tệ, 31 tuổi đã mang quân hàm thượng tá là một nhân tài kiệt xuất. Lần trước trong đám cưới của Từ Tư còn thản nhiên bồng thằng nhóc kia về trước toàn thể bàn dân thiên hạ mà mặt cũng không đổi sắc. Có điều, tiểu thiếu gia hình như còn chưa nghe qua tiếng tăm của vị thượng tá này nên mới dám quấn quít như vậy. Nhìn Từ Tấn hết túm áo lại chọc chọc cánh tay Lục Vi Tầm đám người đứng xem đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng kỳ lạ là gương mặt băng giá nghìn năm kia lại không hề có biểu hiện khó chịu, thậm chí có đôi lúc anh sẽ cúi xuống đáp lời cậu. Người tinh ý còn có thể nhìn ra sự nuông chiều cùng bất đắc dĩ trong mắt thượng tá Lục khi nhìn cậu trai kia.

Càng khiến mọi người ngạc nhiên là, trước đây mỗi lần tụ họp Lục Vi Tầm hầu như đều không xuất hiện. Lần này không những hắn tự mình lăn đến, còn xách theo thằng nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro