Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều kết thúc huấn luyện doanh trưởng Từ đột nhiên bị một cậu lính kéo đi. Nhìn bóng lưng vội vã của hai người không hiểu sao Từ Tấn bỗng thấy gai ốc nổi khắp người.

Thấp thỏm đi ra cổng, vừa nhìn thấy Lục Vi Tầm nhàn nhã đứng tựa vào chiếc Ninja hầm hố trái tim nhỏ bé của cậu suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài. Từ Tấn mím môi thầm rủa quân doanh lớn như vậy tại sao chỉ có một cái cổng cơ chứ?

Từ nhị thiếu gia liền biến thành đà điểu, đầu cúi gằm hai mắt dán xuống đất cứ thế đi về phía trước. Bỗng một đôi giày kiểu quân đội chắn ngay trước mắt cậu. Từ Tấn giật mình ngẩng lên, vừa chạm vào đôi mắt hơi nheo lại của người đối diện nơi ngực trái không hiểu sao đột nhiên khẽ thắt lại nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn anh, hai cánh môi kiên quyết ngậm chặt.

"Doanh trưởng Từ bận rồi, để tôi đưa em về."

Từ Tấn vội vàng lui lại hai bước, bộ dạng xù lông khi nãy lập tức thay bằng nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn

"Thôi khỏi ạ! Em đi bus cũng được."

Nói xong liền tự động lách người sang bên, đang muốn co giò chạy thì khuỷu tay đã bị người ta nắm lấy. Giọng nói của thượng tá Lục hình như lại trầm xuống một ít

"Xe bus vừa đi qua rồi."

Đến đứa trẻ con cũng biết mười lăm phút nữa lại có một chuyến, cậu vốn định nói vậy nhưng khoảnh khắc chạm vào ánh mắt anh không hiểu sao lời từ chối bỗng mắc lại trong cổ họng.

Thượng tá Lục trừ vẻ ngoài ưa nhìn thì cả người không khác gì tảng băng trôi. Từ lúc cậu biết anh, mỗi lần Lục Vi Tầm mở miệng chưa bao giờ nói quá ba câu. Từ Tấn vẫn thường chê anh keo kiệt sau đó lại bám lấy trêu chọc, những lúc như vậy người này nhiều nhất chỉ khẽ nhăn mày. Mắt phượng luôn tĩnh lặng giống như mặt nước hồ mùa thu.

Duy chỉ có một lần, chính là trong buổi xem mắt cách đây một năm. Trước lúc gặp mặt cô gái thứ tư anh đã ngồi nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người. Đáy mắt ánh lên cảm giác chua xót và bất lực. Vừa rồi cậu giống như thấy lại ánh mắt đó lần nữa, lời từ chối liền không cách nào thốt ra được.

Từ Tấn ngần ngại nhìn chiếc xe hầm hố của Lục Vi Tầm. Kiểu motor thể thao này thiết kế yên sau thực sự có chút... biến thái. Cậu chỉ ngồi qua có một lần, kiểu yên dốc hẳn về phía trước như vậy thực sự thích hợp với tình nhân hơn là để cho người khác quá giang. Chần chờ một lát Từ Tấn đành mím môi leo lên, ngồi còn chưa vững bàn tay đã bị Lục Vi Tầm nắm lấy vòng qua người anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, đang muốn rút tay lại chợt nghe thấy người nào đó thấp giọng cảnh cáo

"Ôm chặt vào, rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm." Anh nói xong liền nhấn ga phóng đi. Gương mặt nhỏ nhắn liền cứ như vậy áp lên vai anh.

Nói không hồi hộp là giả, dù lớn mật theo đuổi anh nhưng bàn tay người này dài ngắn thế nào cậu còn chưa bao giờ dám chạm tới chứ đừng nói ôm ấp thân mật thế này. Buổi trưa hôm đó cậu lớn tiếng nói không muốn thích anh nữa. Nhưng tình cảm dành cho anh suốt thời gian dài vốn không phải thứ chỉ một câu nói 'không muốn' là có thể kết thúc. Từ Tấn ngượng ngùng rút tay lại không nghĩ bàn tay thô ráp của Lục Vi Tầm lại siết chặt hơn rõ ràng không có ý định buông ra.

Nhìn cánh cổng vẫn đóng chặt của Từ gia hàng mày kiếm hơi nhăn lại, anh quay đầu hỏi

"Ba mẹ em còn chưa về sao?"

Từ Tấn còn đang loay hoay với cái mũ bảo hiểm, nghe anh hỏi như vậy liền thành thật khai báo ba mẹ Từ hiện giờ còn đang vui vẻ tận Nam Mỹ có lẽ mấy tháng tới cũng chưa trở về.

"Vậy Từ Tư và Cố Trì Quân?"

Đưa cái mũ bảo hiểm lại cho anh Từ Tấn đơn giản thông báo đôi phu phu mới cưới kia hiện giờ đang ở Bắc Kinh, còn làm gì và bao giờ trở về thì cậu không có hứng thú tìm hiểu.

"Em vừa mới xuất viện, ở nhà một mình như vậy có được không?"

"Thưa ngài thượng tá em đã ở một mình ba năm rồi chẳng phải vẫn bình yên đó sao?"

Anh im lặng nhìn cậu một chút, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng "Nhớ ăn uống đầy đủ. Mai tôi qua đón."

"Dạ?" cậu ngơ ngác, còn chưa kịp tiêu hóa lời của anh thượng tá Lục đã quay xe phóng đi.

Buổi sáng, Từ Tấn còn đang say giấc bỗng chiếc điện thoại để trên đầu giường đột nhiên đổ chuông ầm ĩ. Mò mẫm một hồi cậu mới mờ mịt bấm phím nghe, áp điện thoại vào tai trong khi mắt vẫn nhắm chặt

"Alo..."

Cái giọng sặc mùi ngái ngủ trong điện thoại khiến Lục Vi Tầm hơi nhăn mày, cúi nhìn đồng hồ đã gần 7h. Dậy muộn như vậy, để kịp giờ đến quân doanh bữa sáng chắc chắn sẽ bị con mèo nhỏ này tự động bỏ qua. Vừa mới nằm viện vì suy nhược cơ thể, còn thêm bệnh dạ dày thật không hiểu Từ Tấn làm cách nào bình yên trôi qua được ba năm?

"Em còn đang ngủ sao?"

Giọng nói trầm thấp, chỉ qua điện thoại mà cũng khiến áp suất không khí giảm mạnh như vậy cậu chỉ biết có một người. Hai mắt lập tức mở lớn, Từ Tấn run rẩy nhìn màn hình điện thoại xác nhận người gọi đến thực sự là thượng tá Lục trái tim nhỏ bé liền muốn nhảy ra ngoài.

"Em... dậy rồi ạ!"

"Tôi chờ ngoài cổng."

Từ Tấn vội vã ném cái điện thoại sang một bên lập tức nhảy xuống giường, cậu thế nào lại quên Lục Vi Tầm đã nói hôm nay sẽ qua đón chứ? Hoàn tất thủ tục cá nhân trong vòng mười phút Từ Tấn liền ngoan ngoãn chạy ra cổng trình diện.

Nhìn chiếc xe việt dã màu đen đậu vững vàng bên đường Từ Tấn liền âm thầm thở phào, chỉ cần không phải ngồi lên chiếc Ninja kia dù có phải đi bộ cậu cũng rất vui vẻ. Ngồi vào ghế lái phụ, Từ Tấn vừa thắt dây an toàn còn chưa kịp chào hỏi đã bị nhét một cái túi vẫn còn ấm vào tay.

"Mau ăn đi."

Từ Tấn ngẩn người nhìn túi giấy trong tay, anh vẫn nhớ cậu thích bánh bao chay, còn là loại không có mùi bơ.

Đoạn đường từ Lục gia tới doanh trại đi mất khoảng nửa tiếng, bằng đó thời gian Từ Tấn đều dành để ngẩn người, chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng doanh trại cậu mới giật mình cảm ơn anh rồi vội vàng bước xuống. Đầu cũng không ngẩng lên liền chạy vụt vào trong. Lục Vi Tầm chỉ khẽ cong môi, 'danh phận' cũng đã định cậu có đi cùng anh hay không có khác nhau sao?

***

Lục Vi Tầm đang xếp đồ lên xe, bỗng nghe tiếng bước chân vội vã chạy tới. Anh vừa xoay người đúng lúc đón được thân thể nhỏ bé của Từ Tấn nhào vào trong ngực. Sửng sốt mất mấy giây Lục Vi Tầm mới chầm chậm cúi nhìn thiên hạ trong lòng, dù quân phục rất dày nhưng anh vẫn cảm giác được nơi ngực áo đã sớm bị người nào đó làm ướt một mảng rồi. Anh nâng tay chạm khẽ lên tóc cậu "Sao lại khóc?"

"Anh... đừng đi..." Lục Vi Tầm cảm thấy hai cánh tay để bên hông lại vòng chặt thêm một chút. Giọng nói ngắt quãng xen lẫn cả tiếng khóc của Từ Tấn làm tim anh níu chặt.

"Em đang nói chuyện gì vậy?"

Đến lúc này Từ Tấn mới chịu ngẩng lên, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh

"Hàn Diệp nói... anh vừa nhận nhiệm vụ, mai sẽ đi..." nói đến đây nước mắt cậu lại ào ra như vỡ đê "Anh... đừng đi có được không?"

Ngẩng đầu nhìn về phía kẻ chủ mưu đang cười hả hê đằng kia Lục Vi Tầm rốt cuộc hiểu ra. Anh nâng tay miết nhẹ lên gò má phấn hồng

"Em bị gạt rồi, tôi không có nhiệm vụ nào cả."

Lần này đến lượt cậu ngẩn người nhìn anh. Mất một lúc khóe môi xinh đẹp mới run rẩy lặp lại "Anh... không có nhiệm vụ?"

"Ừ!" Lục Vi Tầm đơn giản xác nhận, nhìn gương mặt lo lắng của con mèo nhỏ, trong ngực giống như có làn nước ấm chảy qua.

Từ Tấn ngưng lại một chút, dùng vẻ mặt không xác định nhìn Lục Vi Tầm lần nữa. Hàn Diệp nói như đinh đóng cột rằng người này chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện có nhiệm vụ với cậu. Nhưng gương mặt thượng tá Lục hiện giờ nhìn thế nào cũng không có nửa điểm nghi vấn. Từ lúc biết anh Từ Tấn thậm chí còn chưa từng thấy Lục Vi Tầm nói đùa, chứ đừng nói sẽ gạt cậu chuyện gì đó.

Cái đầu nhỏ đột nhiên khẽ lúc lắc, người ta là bộ đội đặc chủng lại hơn cậu tới mười một tuổi, muốn nói dối sẽ để đứa nhóc như cậu phát hiện sao?

Suy nghĩ một chút Từ Tấn liền tiếp tục ăn vạ dụi đầu vào ngực anh nhỏ giọng đề nghị "Vậy... anh cho em ở nhờ đến khi kết thúc huấn luyện được không?"

Đối với việc Từ Tấn đột nhiên muốn ở nhờ có dùng đầu ngón chân Lục Vi Tầm cũng có thể đoán được lý do, trong lòng vừa ngọt ngào lại có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn anh phải làm sao với cậu đây?

Theo Lục Vi Tầm về căn hộ của anh, Từ Tấn ngoan ngoãn chui vào phòng dành cho khách. Thân thể mảnh mai vừa đổ ập xuống chiếc giường mềm mại, cậu liền cứ như vậy ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu. Từ sau buổi trưa hôm đó Lục Vi Tầm ngoại trừ mỗi ngày đưa đón cậu thì không hề nhắc tới chuyện kia. Thái độ lại trở về sự nghiêm cẩn lạnh nhạt lúc trước. Hiện giờ cậu đột nhiên muốn tới ở nhờ anh một câu cũng không hỏi liền đồng ý.

Siêu thị

Nhìn Lục Vi Tầm đang cúi người chọn thực phẩm khóe miệng Từ Tấn bất giác cong lên. Có lần nhìn anh nấu ăn cậu từng nói vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều được ăn ngon. Lúc đó, người này không có phản ứng gì lớn cánh tay đang xắt rau củ chỉ hơi khựng lại một chút.

Dường như từ lúc bắt đầu thái độ của anh đối với cậu vẫn luôn dung túng như vậy, bất kể là yêu cầu vô lý cỡ nào anh cũng chưa bao giờ từ chối.

Lục Vi Tầm quay lại vừa lúc bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Từ Tấn liền nâng tay gõ nhẹ lên trán cậu "Trưa nay muốn ăn gì?"

Người nào đó còn đang chìm trong dòng ký ức, hoàn toàn không để tâm nội dung câu hỏi của Lục Vi Tầm liền buột miệng gọi một tiếng "Anh"

Hiểu biết của Lục Vi Tầm đối với Từ Tấn đã đạt đến mức ngay cả Từ Tấn cũng không tưởng tượng được. Dù thời gian hai người ở bên nhau thực sự không nhiều, nhưng mỗi ánh mắt mỗi nụ cười của cậu anh đều cực kỳ rõ ràng. Điều này đến chính bản thân anh cũng ngạc nhiên.

Tiếng "Anh" vừa rồi của cậu hoàn toàn thốt lên theo bản năng, vốn không phải câu trả lời. Nhưng lắp ghép với câu hỏi của anh thì...

"Khụ..." Lục Vi Tầm ho nhẹ một tiếng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Tấn "Em chắc không?"

Từ Tấn ngơ ngác tập hai "Dạ?"

"Ăn - tôi?"

Đến lúc này thì Từ Tấn tỉnh táo rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống nhìn mũi giày "Em sai rồi!"

Cậu trăm ngàn lần sai rồi, thượng tá Lục trước mắt cậu chỉ có bộ dạng so với trước kia không thay đổi.

Dù chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng bằng trực giác của mình Từ Tấn vẫn cảm nhận được thái độ của anh đối với cậu đã không giống như trước.

Lục Vi Tầm trước đây sẽ không chủ động bắt chuyện, càng không biết nói đùa. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau anh luôn giữ vững trầm mặc, đến một cái nhếch môi cũng lười trao cho cậu. Thật không hiểu khi đó cậu làm sao có thể kiên trì lâu như vậy?

Dù tình cảm dành cho anh vẫn còn nhưng can đảm của Từ Tấn sớm đã bị mài mòn đến cạn kiệt hết rồi. Hiện giờ, ngay cả sự thay đổi của anh cậu cũng không dám đối mặt.

Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa gần khu chung cư, mấy người hàng xóm vui vẻ chào hỏi kêu lâu lắm rồi mới nhìn thấy hai người. Còn hỏi bao giờ kết hôn? Gương mặt Từ Tấn lập tức đỏ ửng, bộ dạng đáng yêu như vậy liền kéo đến một đám người buông lời trêu chọc

"Thượng tá Lục, cậu dạy dỗ thế nào mà tới giờ con trai nhà người ta vẫn còn ngượng ngùng thế kia?"

"Cưới vợ phải cưới liền tay, đứa nhỏ xinh xắn thế kia cậu không mau cưới về coi chừng người ta giành mất."

Ba ngày trôi qua Từ Tấn rốt cuộc tin tưởng chuyện Lục Vi Tầm không có nhiệm vụ, đều là Hàn Diệp cố tình đẩy cậu tới chỗ anh.

Vì lúc trước đã nói sẽ ở nhờ đến khi kết thúc huấn luyện, thời gian cũng chỉ còn một tuần Từ Tấn đành đâm lao phải theo lao tiếp tục ở lại căn hộ của Lục Vi Tầm. Đối với ánh mắt của bạn học khi thấy cậu tới quân doanh cùng anh mỗi ngày Từ Tấn liền coi như không thấy.

Ngày huấn luyện cuối cùng, vừa hết giờ Hàn Diệp bỗng từ đâu xuất hiện ấn vào tay cậu một tấm thiệp mời đỏ chót. Từ Tấn đầu tiên là giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nghi ngờ "Anh cũng có người dám lấy sao?"

Hàn Diệp nắm chóp mũi cậu trừng mắt "Mau nhìn xem em đã làm chuyện tốt gì."

Từ Tấn tò mò lật mở tấm thiệp, dù đã nhìn đi nhìn lại mấy lần cậu vẫn cảm thấy có chút... không chân thực. Cơ Phát kết hôn. Chú rể còn là... Hàn thiếu tá.

Bình thường đi chơi với nhau cậu chỉ là thuận miệng nói một chút chuyện của Hàn Diệp. Cơ Phát kiêu ngạo lại ghê gớm như vậy không nghĩ lại để ý tên đầu gỗ này. Quan trọng nhất là, đứa nhỏ kia lại dám giấu cậu chuyện động trời này.

Thì ra nửa năm cậu ở Pháp đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Trước hôn lễ mấy ngày đám anh em la hét đòi tổ chức party chia tay cuộc sống độc thân cho Cơ Phát. Dù sao cũng là con trai út của ông trùm bất động sản, tiệc chia tay liền bao trọn tầng thượng của khách sạn danh giá nhất nhì thành phố C.

Qua vài tuần rượu bỗng nhiên ai đó nảy ra ý kiến chơi trò nói thật. Cố Trì Quân đặt vỏ chai bia rỗng lên mặt bàn xoay nhẹ một cái, nạn nhân đầu tiên chính là tân nương của đám cưới ngày mai. Đám omega có chút men say trong người liền trở nên lớn mật, chuyện gì cũng dám hỏi.

Thêm vài lượt cái vỏ chai rốt cuộc hướng về phía Từ Tấn lúc này cũng bắt đầu ngấm hơi men, đang ngoan ngoãn ngồi yên lặng một góc. Cơ Phát gần như chồm người lên bàn để tranh phần hỏi trước

"Nói, tại sao mày lại thích ông chú nhà họ Lục kia?"

Từ Tấn ngơ ngác một chút, còn chưa kịp tiêu hóa câu hỏi Cơ Phát ném sang thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Cậu hơi nheo mắt điểm danh một lượt những người vừa bước vào, đây chẳng phải đám chiến hữu của Hàn Diệp sao? Giờ này đáng lẽ cũng đang ở party của đám alpha chứ nhỉ?

Hàn Diệp thản nhiên ngồi xuống cạnh tân nương của mình hất cằm với Từ Tấn

"Anh cũng muốn biết, Từ Nữu Nữu em nói xem tại sao lại thích tên họ Lục kia?"

Từ Tấn theo bản năng nhìn sang bên cạnh, dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt người này dù có nhìn ở góc độ nào cũng cực kỳ tuấn tú. Vì vậy, Từ nhị thiếu gia trong người đã có chút men say liền thành thật trả lời

"Lục Vi Tầm rất đẹp trai mà. Hơn nữa... nấc... Em thích chân dài..."

Trong phòng là một mảnh im lặng, sau đó là trận cười long trời lở đất.

...

Đó là tất cả những gì Từ Tấn có thể nhớ được về buổi tiệc tối qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm không dám nhìn vào người đối diện, lại chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên "Thực ra bản thân tôi cũng rất tò mò em rốt cuộc thích tôi ở điểm gì?"

Từ Tấn bị nghẹn rồi, miếng bánh vừa nuốt xuống vì câu hỏi của Lục Vi Tầm mà mắc lại trong cổ họng. Lại thấy một cốc sữa đưa tới trước mặt cậu lập tức nhận lấy uống một ngụm, miếng bánh rốt cuộc cũng chịu trôi xuống.

Từ Tấn khẽ thở phào trong lòng thầm mắng người này rõ ràng cố ý mà. Kịch bản đối phó với Lục Vi Tầm cậu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng chờ hồi lâu lại không thấy anh lên tiếng, cái đầu nhỏ len lén ngẩng lên vừa lúc chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Vi Tầm. Dịu dàng tới mức khiến Từ Tấn có ảo giác cả người bị ngâm trong hũ mật ong, không thể cử động nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro