Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường. Hình như trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ, muốn kịp giờ nấu bữa trưa có lẽ cậu phải ra ngoài luôn bây giờ. Thay xong bộ quần áo Từ Tấn vẫn cố nán lại nhìn anh thêm một chút, sống mũi bỗng nhiên cay xè. Bình thường chỉ cần cậu khẽ động anh liền tỉnh giấc mà hiện giờ ngủ say đến như vậy chắc chắn những ngày qua đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Vậy mà vẫn cố chấp trở về ngay lập tức.

Chuẩn bị xong bữa trưa, Từ Tấn bước vào phòng lại thấy Lục Vi Tầm vẫn còn ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 12h không ăn trưa lo anh sẽ đói bụng nhưng gọi dậy cậu lại có chút không nỡ. Cứ như vậy ngồi trên sàn nhà yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế không đưa tay chạm lên. Sau đó lại rón rén đứng dậy, bất ngờ một cánh tay vươn ra vòng qua người cậu. Chỉ dùng một chút lực liền dễ dàng kéo cậu ngã lên ngực anh, Lục Vi Tầm xoay người áp Từ Tấn xuống nệm cúi sát mặt cậu cho đến khi chóp mũi chạm nhau khóe miệng liền cong lên "Bé con, người cũng là của em rồi còn nhìn đến ngơ ngẩn như vậy."

"A... em làm anh tỉnh giấc sao?"

Anh vùi mặt vào cổ cậu cười nhỏ "Anh tỉnh từ lúc em đi vào rồi!"

"Vậy... vậy anh mau ra ăn cơm."

Lục Vi Tầm chỉ ừ một tiếng nhưng thân thể cao lớn vẫn đè nặng lên người cậu không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy. Vừa rồi bị kéo vào chuyên án của bên hình sự, trong lúc bị truy quét đám người của A Sía biết chắc nếu bị bắt sẽ lãnh án tử hình nên cực kỳ hung hãn, trên người luôn mang theo vũ khí. Ngày hôm đó trong lúc bao vây hang ổ cuối cùng của A Sía hắn liều mình giăng thuốc nổ xung quanh lán trại và cố thủ bên trong xả súng vào lực lượng công an. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi trước cái chết, giây phút đối mặt với sinh tử khi tên A Sía cầm súng lao tới, ý nghĩ duy nhất của Lục Vi Tầm chính là mình không thể chết.

Cảm thấy anh hơi kỳ lạ cậu vừa định lên tiếng bỗng cảm thấy anh dùng chóp mũi cọ vào cổ mình, Từ Tấn rụt vai cười nhỏ "Buồn... anh đừng trêu em... mau dậy ăn cơm thôi."

"So với bữa trưa thì anh muốn ăn em hơn." Anh khàn giọng, môi lưỡi bắt đầu không an phận mơn trớn làn da mềm mại của cậu.

Từ Tấn run rẩy chống tay lên vai anh "thượng tá Lục... anh đùa... không vui chút nào..."

"Bé con, em vừa gọi anh là gì, hửm?" Lục Vi Tầm hé miệng cắn nhẹ vào gáy Từ Tấn thân thể mềm mại liền run lên một chút, chật vật giữ lấy bàn tay đang muốn kéo áo của cậu lên. Từ Tấn thở dốc, lắp bắp không thành tiếng "Em, em sai rồi... ông xã..."

Khóe miệng người nào đó khẽ cong lên. Dây dưa một hồi Lục Vi Tầm mới chịu đứng dậy, cúi người ôm cậu bế lên. Thân thể mảnh mai nhẹ hẫng khiến tim anh thắt lại "Anh chỉ vắng nhà mấy ngày em rốt cuộc ăn uống thế nào? Tại sao lại nhẹ như vậy? Em sút mất mấy cân rồi hả?"

Đột nhiên bị mắng con mèo nhỏ liền mở tròn mắt vô tội nhìn anh, sau đó hai cánh tay lại vòng qua cổ anh làm nũng, giọng nói cũng thêm mấy phần hờn dỗi "Anh đâu có vắng nhà theo cách bình thường, nếu không em đã chẳng lo sợ đến mất ăn mất ngủ như thế."

Anh chịu thua, đều là lỗi của anh khiến cậu lo lắng.

Buổi trưa ăn xong Từ Tấn lại chui vào lòng anh làm tổ, hai người cùng ngồi xem TV. Dựa đầu vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập vững vàng cậu liền cảm thấy an tâm, khóe miệng cong lên thỏa mãn. Trên TV đang phát chương trình gì cậu vốn chẳng buồn để ý. Giờ phút này được ở bên anh mới là điều cậu chân chính quan tâm.

Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi cậu vẫn thấy tim muốn thắt lại. Thân thể nhỏ bé liền vô thức dụi sâu vào ngực anh.

Động tác nhỏ này của Từ Tấn anh liền dễ dàng phát hiện, cùng lúc bên ngực trái chỗ cậu dựa vào hình như có chút ẩm ướt. Thượng tá Lục khẽ than thầm một tiếng, bà xã của anh lại mít ướt rồi. Anh nâng mặt cậu lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên gò má xinh đẹp, giọng nói cũng trở nên dịu dàng "Ngoan, đừng khóc. Anh đã trở về rồi."

Từ Tấn đưa tay quẹt mắt, giống như bị giật mình hấp tấp giải thích "Em, em không cố ý, không biết tại sao nước mắt lại chảy ra nữa... em..."

"Ừm." anh giữ lấy bàn tay mảnh dẻ đang lau lung tung trên mặt, nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào trong ngực. Những ngày truy bắt đám tội phạm ma túy trong rừng, tuy không ai nói ra nhưng đều đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải hy sinh. Vì vậy, đã có rất nhiều câu chuyện sâu kín được chia sẻ. Lục Vi Tầm tính cách vốn lạnh nhạt lại kiệm lời nên chỉ ngồi làm thính giả. Anh không ngờ chuyện tình cảm của đám quân nhân khô khan cũng đặc sắc như vậy. Bất ngờ bị hỏi đến Lục Vi Tầm còn chưa kịp trả lời thì mấy anh chàng bên hình sự đã ào ào lên tiếng, tranh nhau kể lại chuyện của anh.

Phòng cảnh sát hình sự của thành phố C phần lớn đều là người xuất thân từ sư đoàn S nơi Lục Vi Tầm đóng quân, quan hệ vì vậy mà tự nhiên thân thiết. Chuyện lớn nhỏ gì cũng quan tâm, còn không kiêng nể gì hùa theo đám người trong sư đoàn dõi theo chuyện của thượng tá Lục và tiểu thiếu gia nhà họ Từ.

Triệu Phiếm Châu - đội phó đội hình sự chính là kẻ cầm đầu. Vì không phải lính của anh nên lá gan đặc biệt lớn, sau khi tường thuật lại câu chuyện tình yêu của vị thượng tá trong truyền thuyết cho toàn đội nghe liền quay sang hỏi Lục Vi Tầm xem có thiếu gì không để bổ sung? Khóe môi người nào đó chỉ nhẹ giương lên, lại khiến đám người xung quanh tuy đều thuộc lực lượng tinh nhuệ mà vẫn thấy rét lạnh. Trong lòng còn dấy lên sự tò mò về người dám theo đuổi Lục Vi Tầm. Không khí đang chìm trong im lặng thì nam chính đột nhiên lên tiếng, thông báo ngắn gọn anh và người ấy vừa kết hôn cách đây một tuần. Cả đội không một ai nói ra nhưng đều có chung ý nghĩ: phen này đám người A Sía thảm rồi.

Vì vậy, chỉ chưa đầy mười ngày cả đội đã có thể tóm gọn băng đảng buôn bán ma túy tầm cỡ quốc tế với một xấp lệnh truy nã thực sự đã làm chấn động cả khu vực Châu Á và giới hình sự các nước liên quan. Hẳn sẽ không ai ngờ được nguyên nhân lại là vì... một cậu nhóc.

Câu chuyện này sau đó chỉ được người ta truyền miệng, còn cái tên Lục Vi Tầm hoàn toàn không được nhắc đến trong chuyên án để tránh làm phiền đến cuộc sống mới của anh.

Bất ngờ thấy ngón áp út hơi lành lạnh Từ Tấn tò mò nhìn xuống liền thấy anh vừa lồng một chiếc nhẫn vào tay mình. Trên bề mặt là những viên đá nhỏ xíu được khảm thành tên cậu và anh, đơn giản nhưng hết sức tinh tế. Nước mắt lại không nhịn được rơi xuống tay anh. Lục Vi Tầm giả bộ thở dài "Bé con, anh phải làm sao em mới ngưng khóc?"

Từ Tấn xấu hổ lấy hai tay che mặt, lại xoay người dụi đầu vào ngực anh làm đà điểu. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng oán trách "Đều tại anh hết."

"Ừ." Lục Vi Tầm phối hợp gật đầu một cái, còn cúi sát tai cậu thì thầm "anh lúc nào cũng bắt nạt em."

Từ Tấn xấu hổ đánh vào ngực anh, vì cả người bị ôm nên động tác của cậu càng giống như làm nũng nhiều hơn. Vành tai đột nhiên bị ngậm lấy, anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm, lại hé miệng cắn cắn một chút. Từ Tấn lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Anh sẽ không... nhanh như vậy chứ?

Đôi môi nóng rực vẫn chầm chậm di chuyển xuống cần cổ trắng mịn, lưu luyến hồi lâu, lại cắn nhẹ xương quai xanh gợi cảm rồi đến đầu vai nhỏ nhắn lộ ra sau cổ áo của cậu.

Bị anh trêu chọc nãy giờ cả người Từ Tấn đều muốn nhũn ra rồi, cậu run rẩy giữ lấy bàn tay vừa luồn vào trong áo mình nhưng lại phát hiện một chút sức lực cũng không có. Những ngón tay thô ráp trượt khẽ theo sống lưng từng chút, từng chút...

Từ Tấn bị hôn đến mờ mịt đầu óc, đột nhiên lại nghe anh khàn giọng nói "Ở nhà em đừng mặc đồ lót" sau đó cái quần nhỏ liền bị kéo xuống. Vừa giật mình muốn kêu anh dừng lại hai cánh môi liền bị ngậm lấy.

Sói lớn ăn uống no say liền vui vẻ ôm mèo nhỏ đã ngủ thiếp đi về phòng. Tắm rửa cho cả hai người rồi mới lên giường ngủ. Bình thường mèo nhỏ rất dễ tỉnh vậy mà khi nãy anh ôm cậu đi tắm Từ Tấn cũng không buồn hé mắt, đều do anh không kiềm chế được. Lục Vi Tầm cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu "Anh xin lỗi!"

Buổi sáng tỉnh dậy Lục Vi Tầm nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã hơn 8h, lại nhìn đến người đang dụi đầu vào ngực mình khóe miệng nhẹ cong lên vừa cưng chiều còn có chút bất đắc dĩ. Bạn nhỏ này ngủ từ hôm qua tới giờ đã hơn mười tiếng rồi, chẳng lẽ anh thực sự khiến cậu mệt mỏi như vậy sao?

Từ Tấn bị một trận mưa hôn gọi tỉnh. Mắt to vừa hé ra một chút liền thấy gương mặt điển trai của ông xã đang cúi sát lại, giây sau môi liền bị anh ngậm lấy.

"Dậy thôi bé con!"

Từ Tấn chu môi giận dỗi, rõ ràng anh mới là người vận động nhiều hơn mà lần nào cậu cũng mệt đến ngón tay cũng không muốn động. Lại nói, làm gì có bệnh nhân nào như anh vừa xuất viện liền kéo cậu vào phòng yêu thương cả đêm như vậy. Bây giờ vẫn còn dư thừa sức lực trêu chọc người ta.

Ngắm nhìn bộ dáng hờn dỗi của ai kia Lục Vi Tầm lại không nhịn được liền hôn lên cái miệng nhỏ một chút rồi cúi người ôm bà xã lên đi vào phòng tắm, thả vào bồn tắm đã xả nước ấm. Trước khi đi còn buông lại một câu "Em có 20 phút quá thời gian anh sẽ tắm cho em."

Từ Tấn bĩu môi với cái lưng của anh. Người này lúc trước rõ ràng chính là một tảng băng di động. Chuyện yêu đương hai người đều là lính mới nhưng thượng tá Lục làm gì cũng rất... thành thục. Dù cậu không có kinh nghiệm càng không có đối tượng để so sánh nhưng biểu hiện của anh chính là chẳng có chỗ nào giống người mới lần đầu quen bạn trai như anh nói. Ngơ ngẩn hồi lâu đột nhiên có tiếng mở cửa khiến Từ Tấn giật mình ngẩng lên, cái người cậu vừa oán trách đang đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm khóe miệng hơi cong lên.

"Bé con hết giờ rồi!"

Từ Tấn có tật xấu tắm đến quên cả giờ giấc khiến lần nào anh cũng phải canh chừng để nhắc nhở. Để cái khăn bông lớn cạnh bồn tắm ngài thượng tá chậm rãi cúi xuống "Cho em thêm năm phút, nếu vẫn chưa xong e là lát nữa anh không chỉ tắm cho em thôi đâu." Sau đó còn nghiêng đầu hôn khẽ lên má cậu rồi mới chịu rời đi. Mèo nhỏ rất không có tiền đồ lập tức đỏ mặt vội áp hai tay lên má cho bớt nóng, nhưng khóe miệng lại không nhịn được khẽ cong lên. Thực ra, cưng chiều và chăm sóc của anh vẫn vậy, chỉ là thay đổi cách thể hiện nên khiến cậu nhất thời chưa kịp thích nghi thôi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro