Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về thành phố C làm thủ tục xuất ngũ anh biết Từ Tấn lo lắng nên mỗi tối đều gọi điện cho cậu. Được ba ngày Lục Vi Tầm đột nhiên thông báo đơn vị tổ chức đi thăm một người đồng đội cũ ở tỉnh Z, vì gần biên giới nên có lẽ không dùng được di động, anh báo trước để cậu yên tâm.

Từ Tấn có một lòng tin tuyệt đối với người này, anh nói gì thì chính là như thế. Nhưng nỗi bất an mơ hồ vẫn không cách nào tan đi. Thế nên, dù anh đã báo trước sắp tới có thể sẽ không gọi được cho cậu nhưng đều đặn mỗi sáng việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy chính là bấm số gọi cho anh, dù chỉ để nghe giọng nói lạnh lùng thông báo số máy không liên lạc được. Qua một tuần kể từ hôm Lục Vi Tầm thông báo đi thăm người bạn ở tỉnh Z, điện thoại của anh vẫn tắt. Từ Tấn phải cố gắng ép buộc bản thân tin tưởng anh, nhưng mỗi đêm cậu đều mơ thấy ác mộng. Đến sáng nay đã tròn mười ngày, cậu thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa xếp hành lý muốn trở về thành phố C liền nhận được điện thoại của Hàn Diệp nói rằng người khiến cậu ngày đêm lo lắng kia đang ở bệnh viện trung tâm.

Nghe đến hai chữ 'bệnh viện' mặt đất dưới chân cậu như sụt xuống, Từ Tấn run rẩy vịn vào cạnh giường nhưng hai chân vẫn không đứng vững liền khụy xuống nền nhà. Từ sau lần Lục Vi Tầm bị thương hôn mê suốt nửa năm, hình ảnh anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh đều là dây dợ máy móc luôn ám ảnh cậu. Dù trong điện thoại Hàn Diệp đã khẳng định Lục Vi Tầm chỉ bị rạn xương cổ tay nhưng tim cậu vẫn muốn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Run rẩy bước vào căn phòng theo chỉ dẫn của y tá đập vào mắt Từ Tấn là cảnh mấy anh em Lục gia và đám chiến hữu của Lục Vi Tầm đang chen chúc ngồi xem TV. Còn nhân vật chính vẫn thản nhiên dùng một tay lật tờ báo đang để trên đùi. Người này dọa cậu chỉ còn nửa cái mạng, thái độ vẫn có thể bình thản như vậy.

Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Từ Tấn, Lục Vi Tầm hơi ngẩng lên, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà xã, trong mắt đều là đau lòng cùng tự trách.

Từ Tấn mím môi, bước đến cạnh bàn cầm remote lạnh lùng tắt TV rồi xoay lại dùng ánh mắt phẫn nộ quét qua một lượt đám người đang chen chúc trên ghế, giọng nói trong trẻo mọi khi giờ phút này bỗng trở nên rét lạnh "Toàn bộ các người, đi ra ngoài."

Bảy người đàn ông cao lớn ngoan ngoãn đứng dậy, rất có ý thức xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau đi ra ngoài, còn lịch sự khép cửa lại. Loáng thoáng tiếng Trương Triết Hạn kêu lên "Em rể nguy rồi!" sau đó là một tràng cười ầm ĩ.

Dẹp xong đống người cản trở, còn lại một mình đối mặt với bệnh nhân đặc biệt kia bao nhiêu dũng khí của Từ Tấn lập tức bay hơi hết. Hai chân giống như bị dính xuống nền nhà, không cách nào di chuyển được. Trên đường tới đây cậu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy anh để xác nhận anh thực sự không sao. Hiện giờ biết anh bình an bao nhiêu lo lắng dồn nén liền trở thành nỗi hờn giận vô cớ, từng đợt dâng lên nghẹn đắng.

Mười ngày, cậu thậm chí không dám ngủ vì chờ điện thoại, chỉ vừa thiếp đi thì ác mộng lại kéo đến. Cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như một năm.

Từ Tấn sợ hãi nếu hiện giờ đối mặt với anh cậu sẽ khóc, sẽ nói những lời khiến anh không vui. Bỗng nhiên cả người bị ôm từ phía sau, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Dù vẫn đang rối rắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng vừa nhìn thấy cổ tay băng trắng xóa của anh nước mắt giống như bị chạm vào chốt mở bắt đầu rơi xuống không ngừng. Cậu nghẹn ngào

"Anh... đã nói... anh sẽ... sớm trở về..." cậu khóc đến rối tinh rối mù, nói năng cũng không rõ ràng nhưng anh vẫn hiểu, nhẹ xoay người cậu lại hai cánh tay vòng chặt thêm một chút "Anh xin lỗi!"

Kéo Từ Tấn lại chiếc sofa trong góc phòng Lục Vi Tầm ngồi xuống ôm bà xã đặt lên đùi. Một lúc sau cậu mới chịu ngừng khóc, đưa tay lên quẹt mắt ấm ức lườm anh "Trên người anh còn cái xương nào chưa từng bị gãy không?"

Lục Vi Tầm cười nhỏ, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu "Đâu đến mức như vậy. Với lại, anh rất cẩn thận giữ gìn khuôn mặt đẹp trai này không sứt mẻ chút nào."

Từ Tấn khẽ mím môi gò má lại không nhịn được hơi ửng hồng một chút. Người này vẫn ghi thù chuyện cậu uống say nói là thích anh vì đẹp trai. Măng cụt mèo liền vươn ra áp lên má anh, giống như muốn dùng sức nhéo cho biến dạng luôn.

Khí thế hùng hổ như vậy nhưng cuối cùng lại trở thành một cái chạm khẽ. Bởi bên dưới lòng bàn tay cậu đều là râu quai nón lởm chởm, xương gò má nhô lên thấy rõ, đôi mắt hẹp dài vì anh gầy đi mà trở nên sâu thẳm. Những ngón tay đang áp lên má anh run nhẹ, vành mắt Từ Tấn lại đỏ lên

"Anh... gầy đi nhiều quá!"

Lục Vi Tầm nâng tay phủ lên bàn tay mềm mại đang run rẩy, hơi nghiêng đầu hôn khẽ vào lòng bàn tay Từ Tấn. Anh phải làm nhiệm vụ, len lỏi trong rừng suốt mười ngày có sụt vài cân thì cũng đành, cậu ở nhà lại còn tiều tụy hơn cả anh. Chắc chắn lại lo lắng đến không ăn không ngủ, khi nãy bồng cậu trên tay thân thể mảnh mai nhẹ đến nỗi tim anh cũng hẫng đi mấy nhịp.

Ông trời hẳn là thấy cuộc sống của anh quá thuận buồm xuôi gió nên mới phái đứa nhỏ này đến hành hạ anh. Trước khi cậu xuất hiện thượng tá Lục đối với phụ nữ và chuyện yêu đương hoàn toàn không có hứng thú. Vẫn còn hai thằng nhóc sinh đôi kia, dù anh không lấy vợ thì Lục gia cũng không cần lo không có người nối dõi. Anh nhập ngũ còn có một phần chính là vì chạy trốn Lục phu nhân ép hôn.

Ngay cả Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đều cho rằng cả đời này anh sẽ chỉ kết hôn với bộ quân phục. 31 tuổi Lục Vi Tầm thậm chí còn chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai, chuyện hôn nhân dĩ nhiên lại càng xa vời. Rồi tiểu thiếu gia nhà họ Từ đột nhiên xuất hiện. Không hề báo trước liền xông vào cuộc sống của anh, chiếm chỗ trong lòng anh rồi đột ngột rời đi, khiến anh cùng lúc nếm qua đủ loại cảm xúc dày vò.

Cho đến tận bây giờ vẫn còn khiến anh lo lắng không thôi. Lục Vi Tầm đột nhiên há miệng cắn ngón tay cậu làm Từ Tấn giật mình, vừa muốn rút tay lại cả người liền bị anh ôm vào trong ngực. Hai người vừa mới kết hôn được mấy ngày mà phải tách ra tới hơn nửa tháng, thượng tá Lục đối với vợ nhỏ chính là nhung nhớ tăng lên theo cấp số nhân.

Khi nãy thấy cậu bước vào, trong đầu anh chỉ quay cuồng ý nghĩ kéo cậu vào lòng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia để khỏa lấp nỗi nhớ dày vò nửa tháng qua. Hiện tại không có đám người kia cản trở anh cũng không kiềm chế nữa liền cúi đầu hôn lên môi cậu. Bàn tay thuần thục trượt vào trong áo mơn trớn làn da mềm mại của bà xã. Từ Tấn trợn tròn mắt, trực giác muốn đẩy anh ra. Cánh tay mảnh dẻ vừa chạm lên ngực anh liền nghe giọng nói khàn khàn bên tai

"Đừng động" Lục Vi Tầm phi thường hiểu biết nhược điểm của cậu là gì, hơn nữa không chỉ am hiểu mà còn biết tận dụng "Trên người anh có vết thương mà."

Tuy nói vậy nhưng anh cũng không có hành động gì quá giới hạn. Dây dưa một hồi Lục Vi Tầm đột nhiên ôm cậu đứng lên đi về phía cái giường trắng xóa bên kia, Từ Tấn cảm thấy mặt mình thực sự đỏ đến sắp hỏng rồi, cậu lắp bắp "Anh... anh làm gì?"

Ngài thượng tá nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống giường, thân thể cao lớn phủ lên người cậu khóe miệng cong lên nụ cười tà mị "Em nói xem anh muốn làm gì?"

"Đây... đây là bệnh viện..."

"Ừ..." anh cúi đầu che lại cái miệng nhỏ của cậu "Ai quy định ở bệnh viện thì không được thân mật, hửm?"

"Em..." Từ Tấn cuống quýt chống tay lên ngực anh. thượng tá Lục nhà cậu đến ông trời cũng không để vào mắt, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện anh còn đang bị thương. Anh sẽ không thực sự... làm ở đây chứ?

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng mê người của bà xã Lục Vi Tầm lưu luyến hồi lâu mới chịu rời khỏi môi cậu, nghiêng người nằm xuống bên cạnh đem cậu ôm vào trong ngực. Còn chưa ấm chỗ con mèo nhỏ đã run rẩy nâng cổ tay của anh lên, nước mắt lại ngấp nghé chực trào ra.

Lục Vi Tầm bất ngờ thu tay lại, dùng cánh tay không bị thương khẽ xoay người cậu để Từ Tấn dựa lưng vào trong ngực anh. Giọng nói trầm thấp dường như phảng phất chút bất an "Anh... có chuyện muốn nói..."

Lục Vi Tầm dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, lại hơn cậu tới 11 tuổi. Tất nhiên không có chuyện 'nghĩ gì đều hiện cả lên mặt' như anh thường trêu cậu. Nhưng một vài thói quen của anh không biết từ khi nào cậu đã bất giác ghi nhớ, ví như khi anh mất bình tĩnh sẽ tự nhốt mình trong phòng, khi xấu hổ sẽ giả bộ nghiêm mặt trừng cậu... Còn hiện tại, mỗi lần anh bắt đầu bằng câu "Anh có chuyện muốn nói..." chính là chuyện đã xảy ra rồi nhưng anh còn chưa nói với cậu.

Có điều, cậu vẫn như trước đây đối với người này có một sự tin tưởng tuyệt đối. Thân thể nhỏ bé đột nhiên xoay lại dụi đầu vào trong ngực anh, giọng nói có vài phần giận dỗi "Anh cứ nói đi... em... không nhìn anh là được..."

Lục Vi Tầm hơi ngẩn ra, mèo nhỏ thì ra đã sớm phát hiện bí mật của anh. Cúi nhìn thiên hạ trong lòng anh bỗng cảm thấy chuyện sắp nói ra cũng không quá khó khăn nữa, giọng nói lại trở về âm thanh trầm tĩnh mọi khi

"Căn hộ chúng ta đang ở không phải của Trương Mẫn... là anh đã mua từ trước."

Cái đầu nhỏ hơi khẽ nhúc nhích, đang muốn ngẩng lên chợt nhớ ra không được nhìn anh đành ấm ức lui lại. Cuối cùng vẫn là bản tính tò mò chiến thắng, đôi mắt to tròn hơi ngước lên "Anh vẫn còn một căn hộ ở thành phố C mà sao lại mua ở đây?"

Cái cách Từ Tấn nắm bắt trọng điểm có đôi khi thực sự khiến Lục Vi Tầm dở khóc dở cười. Hễ là việc có liên quan tới anh cậu sẽ tư duy không theo logic nào cả, chỉ có một quy tắc duy nhất là: đặt anh lên trước tiên. Mà chuyện lần này cũng không ngoại lệ. Yên lặng nhìn vào đôi mắt mở tròn của Từ Tấn hồi lâu anh cúi đầu hôn lên trán cậu.

Trong chuyện tình cảm anh là người rất chậm chạp, hơn 30 tuổi mới lần đầu thích một người. Có điều, tuổi tác của hai người lại cách biệt quá nhiều.

Anh sợ cậu nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, sợ rằng nếu còn đến gần cậu dục vọng chiếm hữu của anh sẽ lớn dần, sẽ không thể buông tay cậu ra được.

Vì vậy, anh đã mượn buổi xem mắt đó để đẩy cậu ra xa. Kết quả cậu đã làm theo đúng ý của anh, không hề xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói rời đi chính là tới tận nước Pháp xa xôi. Nửa năm đó anh không thể nhớ nổi mình đã trải qua như thế nào. Cho tới khi xảy ra tai nạn, anh thậm chí đã đặt chân lên chiếc cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Thế nhưng Từ Tấn lại có thể kéo anh trở về.

"Khi tỉnh lại, nghe mọi người nói mỗi ngày em đều ghé qua anh đã nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng sau đó em lại biến mất...

Vì vậy, chuyện khoa của em phải tới sư đoàn S huấn luyện quân sự, chuyện em phải trả phòng ở khu tập thể, ba mẹ em đột nhiên đi du lịch đều do anh sắp đặt..."

Từ Tấn ngẩn người hồi lâu, đúng là cậu yêu anh, thậm chí còn hơn cả sinh mệnh. Nhưng cậu vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Đổi lại là ai bị tính kế cũng sẽ khó chịu ít nhiều, khó có thể chấp nhận ngay được. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh "Em... muốn suy nghĩ một chút."

Làm thủ tục xuất viện xong hai người gọi một chiếc taxi để về nhà. Suốt quãng đường Từ Tấn đều ngơ ngẩn nhìn bên ngoài cửa kính, thật ra khi nghe anh thừa nhận cậu bị bất ngờ nhiều hơn là tức giận. Chỉ là hiện giờ cậu muốn sắp xếp lại một số chuyện gần đây.

Buổi sáng cái ngày hai người phát sinh quan hệ. Lục Vi Tầm đột nhiên cư xử rất kỳ lạ. Rồi cả hôm đăng ký kết hôn, sau khi hai người gặp Trương Mẫn. Thì ra anh vẫn luôn lo lắng chuyện này.

Từ Tấn hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, Lục Vi Tầm đang nhắm mắt nằm tựa vào lưng ghế, hai đầu lông mày hơi nhăn lại nói rằng anh không ngủ. Chỉ là muốn thuận theo ý của cậu: để cậu suy nghĩ.

Từ lúc xuống xe cho tới khi thang máy lên đến tầng 16 anh vẫn chưa mở miệng nói lời nào, thậm chí còn không nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh kể từ khi chính thức thừa nhận quan hệ. Cũng là lần đầu tiên hai người chia phòng ngủ.

Từ Tấn nằm ở trên giường đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lục Vi Tầm hành động tuy có chút bá đạo, lại còn đảo lộn trật tự nhưng từ đầu đến cuối đều là cậu nguyện ý. Anh chưa từng ép buộc cậu bất cứ chuyện gì. Nhìn cửa sổ thủy tinh bị phủ một lớp sương mù, lòng cậu hiện giờ cũng rối như tơ vò không cách nào ngủ được.

Mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đang muốn ngồi dậy cả người lại bị đè xuống, trên người có thêm một lớp chăn nữa.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có sương muối, chăn của em mỏng quá rồi."

Từ Tấn vẫn im lặng, còn thầm bĩu môi vì cái lý do gượng gạo của Lục Vi Tầm. Căn hộ cao cấp này vách tường được thi công rất tốt vừa cách nhiệt lại ngăn chặn cả tiếng ồn. Trong phòng còn lắp điều hòa làm sao cậu sẽ bị lạnh bởi đám sương muối ngoài kia chứ? Dù vậy cậu vẫn nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy anh ngồi lên giường một cách tự nhiên, chui vào trong chăn rồi kéo cậu vào lòng mình.

Từ Tấn sững sờ "Anh..."

"Không có em anh không ngủ được."

Đây là lý do gì vậy? Từ Tấn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Việc đã đến nước này cậu có giận dỗi cũng vô ích. Đánh anh một trận thì không nỡ, rời khỏi anh thì cậu càng không làm được, dù sao đây cũng không phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Từ Tấn bĩu môi "Vậy trước đây anh đều không ngủ sao?"

"Lúc trước chưa gặp em thì không sao? Giờ quen rồi không có em liền không ngủ được" Lục Vi Tầm thản nhiên trả lời cậu "Cái này là do em nên em phải chịu trách nhiệm."

Từ Tấn xấu hổ đánh vào ngực anh "Anh có biết anh rất biến thái không?"

Tay nhỏ dễ dàng bị anh nắm được. Mắt phượng hơi nheo lại, khóe môi Lục Vi Tầm chậm rãi nhếch lên "Bé con, dám nói chồng em biến thái. Em có muốn biết thế nào là biến thái không, hửm?"

Từ Tấn hơi ngẩn người, trong ký ức của cậu vị thượng tá này không chỉ tiếc chữ như vàng, mà ngay cả cái nhếch môi cũng keo kiệt. Một năm quen anh, 365 ngày trên mặt Lục Vi Tầm chỉ đeo một loại biểu cảm 'các người tránh xa tôi ra.'

Cũng do tạo hóa thực sự quá ưu ái người đàn ông này, mỗi đường nét trên khuôn mặt anh dường như đều được những người thợ điêu khắc bậc thầy tỉ mỉ tạo thành. Theo như lời của Trương Mẫn tính cách của Lục Vi Tầm lạnh nhạt như vậy một phần là vì cái khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó. Những năm trung học bị đám con gái làm phiền quá nhiều, lên đại học Lục Vi Tầm liền để bộ râu quai nón phát triển tự do quả nhiên liền được yên ổn trôi qua bốn năm. Người này thấy vậy liền tiếp tục để râu, trừ lúc về nhà hoặc có việc quan trọng thì quanh năm cái khuôn mặt điển trai luôn được che phủ bằng đám râu lởm chởm đó.

Nhưng thực tế số lần Từ Tấn có cơ hội nhìn thấy bộ dạng 'người rừng' của anh không nhiều. Trong trí nhớ của cậu vốn chỉ in sâu cái biểu cảm bốn mùa như một của anh. Vì vậy, ngài thượng tá yêu nghiệt thế này trước đây cậu chưa từng thấy qua, liền nhìn đến có chút ngây người.

Từ Tấn chắc chắn không biết ánh mắt này của cậu đối với một người đàn ông chính là lời mời gọi quyến rũ chết người, môi anh liền mạnh mẽ phủ xuống. Bị hôn bất ngờ Từ Tấn vừa sực tỉnh liền cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của anh đang nôn nóng cạy mở hàm răng mình, xông vào càn quét bên trong khoang miệng, sau đó cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa, cắn mút.

Giữa khe hở của nụ hôn ngày càng nóng bỏng Từ Tấn cuống quýt nhắc nhở chuyện anh đang bị thương, ngài thượng tá nghe xong liền xoay người phủ lên thân thể cậu. Dù chỉ dùng một tay nhưng tốc độ thoát quần áo của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi trên người Từ Tấn chỉ còn lại chiếc quần tứ giác mỏng manh người nào đó bắt đầu chơi xấu, vùi mặt vào cổ cậu anh nắm lấy tay nhỏ đặt lên ngực mình "Bé con, tới lượt em."

"Dạ?" Từ Tấn hơi ngẩn ra, nhất thời chưa tiêu hóa được lời nói của anh. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp "Tới lượt em cởi đồ cho anh."

Chữ "cởi" anh còn cố tình kéo dài, sau đó chỉ xoay người một cái liền hoán đổi vị trí với bà xã.

Từ Tấn cắn môi, ngượng ngùng ngồi dậy. Cái tư thế hiện giờ thực sự khiến cậu muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu. Vừa lúc chạm phải ánh mắt nóng rực của anh gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, cánh tay mảnh dẻ ngượng ngùng che trước người, mắt to cụp xuống dán vào hàng cúc áo trên người anh không dám ngẩng lên. Bộ dạng vừa ủy khuất vừa đáng yêu.

Nhìn thân thể mềm mại trước mặt vẫn bất động hồi lâu rốt cuộc khiến Lục Vi Tầm phì cười. Anh ngồi dậy đem Từ Tấn ôm vào trong lòng. Một lần nữa cầm bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mình "Nào, bé con..."

Biết không thể trốn tránh được nữa Từ Tấn mím môi run rẩy cởi từng nút áo của anh. Theo động tác của cậu lồng ngực rắn chắc dần hiện ra sau lớp áo ngủ, thấp thoáng nhìn thấy vết sẹo dài trên ngực anh Từ Tấn hơi ngẩn ra, những ngón tay mảnh dẻ vô thức chạm khẽ lên đó không hiểu sao lại khiến bên ngực trái nhói lên từng hồi.

Từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện anh đều thu vào mắt, có chút bất đắc dĩ thừa nhận mình thực sự yêu thảm con mèo nhỏ này rồi. Lục Vi Tầm đột nhiên xoay người đem cậu áp dưới thân, chuyện này có lẽ anh vẫn nên tự mình làm, đợi Từ Tấn đủ can đảm cởi hết mấy cái nút áo chắc anh sẽ nhịn đến hỏng mất. Trút bỏ hết mấy thứ quần áo cản trở môi anh lại một lần nữa phủ lên môi cậu, quấn quýt triền miên.

Bị lăn qua lăn lại tới nửa đêm, rốt cuộc Từ Tấn cũng chân chính hiểu được thế nào là 'Tiểu biệt thắng tân hôn'. Cậu ngủ một mạch đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Vừa nghiêng đầu sang liền chạm phải gương mặt say ngủ của anh.

Hôm qua lúc gọi điện cho cậu, Hàn Diệp còn tranh thủ oán trách một tràng. Đám tội phạm đó nguy hiểm như vậy mà chưa đầy mười ngày tên kia đã đuổi tới muốn hốt trọn ổ, hại bọn anh mệt muốn đứt hơi. Cả đội vừa ra tới bìa rừng điện thoại của Lục Vi Tầm liền đổ chuông tới tấp. Không hiểu màn hình điện thoại báo cái gì mà hai đầu lông mày của hắn đều nhăn lại đủ ép chết một con ruồi. Sau đó Lục Vi Tầm chỉ thông báo ngắn gọn sẽ không trở về đội hình sự mà quay lại thành phố A luôn. Cánh tay bị thương cũng chỉ nhờ người sơ cứu một chút rồi lập tức rời đi. Đám người bọn anh lại lục tục chạy theo, vừa lên xe đều lăn ra ngủ như chết. Tên này lại chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, Hàn Diệp nóng mắt nên vừa tới bệnh viện liền báo cho cậu. Chỉ đến khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Từ Tấn anh mới hiểu tại sao lúc ra khỏi rừng Lục Vi Tầm lại không gọi điện thoại ngay.

Có nằm mơ Hàn Diệp cũng không tưởng tượng nổi cái tên mặt sắt đó cũng sẽ động tâm, hơn nữa còn yêu thảm Nữu Nữu nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro