Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Từ Tấn mới mơ màng tỉnh dậy. Ngơ ngẩn nhìn trần nhà một hồi, lại nhìn chỗ trống bên cạnh cậu đột nhiên bật dậy như phải bỏng vội vàng nhảy xuống giường chui tọt vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng Từ Tấn vừa tự vỗ đầu mắng mình ngốc nghếch, dù chưa tổ chức đám cưới nhưng hôm qua cũng là ngày hai người kết hôn, cậu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sáng nay anh thức dậy lúc nào cũng không biết, thật muốn kiếm cái hố để chui xuống cho rồi.

Vừa ló đầu ra phòng khách lập tức bị mùi thức ăn xông vào mũi, Từ Tấn chậm chạp đi tới đứng phía sau nắm vạt áo của anh lôi kéo "Em xin lỗi... hôm qua em ngủ quên mất."

Lục Vi Tầm vẫn luôn tay xào nấu thứ gì đó trên bếp, nói mà không quay đầu lại "Bé con, chỉ xin lỗi như vậy không có thành ý chút nào."

Từ Tấn cắn cắn môi, trừ những lúc bị Lục Vi Tầm động chân động tay thì đầu óc cậu luôn hoạt động rất tốt. Anh cố tình bắt bẻ như vậy rõ ràng muốn cậu cắt đất bồi thường. Con mèo nhỏ lén bĩu môi với cái lưng của anh "Vậy... em xin lỗi như thế nào anh mới thấy có thành ý?"

Lục Vi Tầm đột nhiên xoay người ghé sát vào tai Từ Tấn nhàn nhạt buông một câu "Anh nghĩ là em biết" rồi đi tới chiếc tủ gỗ lấy ra vài thứ nguyên liệu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức đỏ lên, tất nhiên cậu biết anh muốn kiểu xin lỗi như thế nào. Vấn đề là cậu không có can đảm thực hiện có được không? Cả bữa cơm mèo nhỏ giống như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại ghé mắt nhìn trộm người bên cạnh. Ăn xong Từ Tấn còn cố ý giành phần rửa bát, rồi đẩy Lục Vi Tầm ra phòng khách. Nhìn đống bát cậu chỉ ước nó nhiều lên một chút, bây giờ ra ngoài thật sự không biết làm thế nào đối mặt với anh.

"Này nhóc, em làm gì với đống bát đũa mà lâu vậy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Từ Tấn giật mình làm rơi cái bát vào bồn rửa, nước lập tức bắn tung tóe. Miệng nhỏ cong lên hờn dỗi "Sao anh lại vào đây, bước đi lại còn không có tiếng động như vậy?"

Lục Vi Tầm bật cười, rút khăn lau những vệt nước bắn lên gương mặt nhỏ nhắn của bà xã "Anh lo em nghịch nước nhăn hết cả tay chứ sao." Nói rồi kéo tay cậu rửa hết bọt, lau khô rồi đẩy sang một bên "Để anh rửa nốt, em gọt hoa quả đi."

Mèo nhỏ bĩu môi, anh rõ ràng biết tại sao cậu trốn ở trong này còn trêu chọc nói cậu nghịch nước. Từ Tấn gọt xong mấy quả táo thì anh cũng giải quyết xong đống bát đũa, Lục Vi Tầm đi ra ngồi xuống bên cạnh bà xã thản nhiên nhặt một miếng táo bỏ vào miệng. Từ Tấn lại lén nhìn anh một chút, lặng lẽ ngồi sát vào người anh. Tay nhỏ nắm góc áo anh lôi kéo, giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần "Anh..."

"Hửm?" Lục Vi Tầm quay sang nhìn cậu, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên ý cười dịu dàng. Lục Vi Tầm có đôi mắt rất đẹp nhưng mỗi lần bị anh nhìn như vậy tim cậu sẽ không tự chủ đập loạn lên, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Từ Tấn cúi đầu, môi hồng cong lên một chút, cánh mũi cũng nhăn lại "Em xin lỗi mà."

Người nào đó cực kỳ mong chờ hành động chuộc lỗi của bà xã, còn tự nhủ không được mềm lòng vào lúc này, Lục Vi Tầm chậm rãi cúi sát tai cậu thì thầm "Bé con, em xin lỗi chẳng có thành ý gì cả."

Vẫn lời kịch khi nãy, anh rõ ràng không chịu bỏ qua mà. Lúc bình thường cậu vẫn chui vào lòng anh làm tổ mà không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng hiện giờ muốn cậu làm mấy hành động thân mật đó liền có cảm giác giống như tự đưa mình vào miệng cọp vậy. Từ Tấn cắn môi, chần chừ một lát rồi bất ngờ vươn hai cánh tay trắng muốt vòng lên cổ anh kéo xuống, đôi môi mềm mại cũng chuẩn xác chạm vào môi anh. Một loạt động tác cực kỳ trôi chảy, có điều chạm môi rồi cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Thượng tá Lục cũng rất dư thừa kiên nhẫn, bị vợ nhỏ lôi kéo nãy giờ hoàn toàn không hề phản kháng cũng không đoạt lấy quyền chủ động như mọi khi. Ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế bị cưỡng hôn. Đến khi Lục Vi Tầm cảm thấy cổ mình sắp muốn gãy rồi đột nhiên môi dưới bị cắn nhẹ, sau đó cái lưỡi đinh hương cũng rụt rè chạm vào môi anh. Tự chủ của Lục Vi Tầm một khắc đó đã hoàn toàn sụp đổ, thật vất vả đè nén dục vọng muốn ôm cậu lên giường anh rất phối hợp hé miệng ra chỉ chờ đầu lưỡi của Từ Tấn trượt vào liền ngay lập tức cuốn lấy, cắn mút dây dưa. Một cánh tay vòng qua eo cậu đang muốn kéo vào trong ngực thì Từ Tấn bất ngờ lui lại kết thúc nụ hôn tốt đẹp này, hai cánh tay để trên vai anh cũng nhanh chóng thu về. Lục Vi Tầm hơi ngẩn ra, ánh mắt chợt dừng lại trên vành tai đỏ ửng của người bên cạnh, đầu nhỏ cúi gằm, măng cụt mèo đang nắm chặt vạt áo ngủ rộng thùng thình. Anh quên mất một chuyện, bà xã của anh là một bạn nhỏ hay xấu hổ. Mới qua mấy ngày, học trò đặc biệt này có thể làm được như vậy cũng đủ khiến thầy giáo nào đó vui vẻ rồi. Lục Vi Tầm vươn tay ôm mèo nhỏ đặt lên đùi. Cúi đầu hôn lên đôi môi đang xấu hổ mím chặt, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Bị hôn đến mờ mịt đầu óc Từ Tấn bỗng thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó cả người bị đè xuống sofa. Môi anh chưa lúc nào rời khỏi môi cậu, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, giống như con người anh vậy.

Lục Vi Tầm vui vẻ tiếp nhận thành ý xin lỗi của bà xã nguyên một buổi sáng, từ sofa lăn tới trong phòng ngủ. Mãi đến hơn 12h Từ Tấn mới mơ hồ tỉnh lại, cả người không có chỗ nào không đau. Ấm ức nhìn lồng ngực để trần đang phập phồng lên xuống ngay trước mắt liền há miệng cắn vào cái hạt màu đỏ sậm kia, lập tức cả người lại bị đè xuống giường. Giọng nói trầm thấp của Lục Vi Tầm vì dục vọng mà trở nên khàn khàn "Bé con, em cảm thấy anh còn chưa đủ cố gắng phải không?"

"Cố... cố gắng... gì cơ?"

Lục Vi Tầm không trả lời, đôi môi gợi cảm phủ xuống dùng hành động nói cho cậu biết không được trêu chọc một người đàn ông lúc anh ta mới thức dậy, nhất là một người đã ăn chay hơn 30 năm, và hoàn toàn không có sức đề kháng đối với cậu.

Bị ông xã nhiệt tình yêu thương lần nữa Từ Tấn đến đầu ngón tay cũng không muốn động, để mặc thượng tá Lục đem áo phông của anh chụp lên người mình rồi ôm ra phòng khách đem thả xuống sofa.

Bữa trưa rất nhanh đã chuẩn bị xong, Lục Vi Tầm bưng khay đồ ăn để lên bàn lại thấy Từ Tấn đã dựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi từ bao giờ, cổ áo trượt sang một bên để lộ những dấu hôn chằng chịt giống như tố cáo anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Khóe miệng người nào đó hơi cong lên, vừa vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ.

Anh cúi người dùng chóp mũi cọ vào má cậu "Bé con, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp."

Từ Tấn theo phản xạ nâng tay muốn đẩy khuôn mặt anh ra, lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Lục Vi Tầm cười nhỏ, bà xã của anh bộ dạng lười biếng cũng đáng yêu như vậy. Ngồi nhìn thêm một lát Lục Vi Tầm dứt khoát vươn tay ôm cả người Từ Tấn đặt lên đùi bắt đầu hôn khắp mặt cậu đến khi đôi mắt to tròn chịu hé ra một chút mới dừng lại, trong giọng nói đều là cưng chiều nồng đậm "Mèo lười, dậy ăn một chút rồi anh ôm em về phòng ngủ."

Từ Tấn phồng má lườm anh, là ai hại cậu mệt đến nỗi không buồn mở mắt như thế này hả? Cái người đáng ghét này còn dám nói cậu là mèo lười. Bên tai chợt vang lên tiếng cười trầm thấp "Bé con, anh hoàn toàn không có sức đề kháng đối với em vì vậy đừng làm mấy hành động đó trước mặt anh. Anh sẽ không kiềm chế được..."

Môi hồng lập tức mím chặt, dáng vẻ buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Từ Tấn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đầu gối như đám trẻ mẫu giáo. Một loạt động tác nhanh gọn của vợ nhỏ chọc thượng tá Lục cười rộ lên, lại không nhịn được cúi đầu hôn cậu một cái "Bé ngoan!"

Ăn trưa xong ngài thượng tá giữ đúng lời hứa ôm bà xã về phòng ngủ. Thân thể mềm mại vừa chạm đến cái gối liền ngủ say khiến người nào đó áy náy lại dâng lên một chút. Hai ngày tới Từ Tấn có lịch học ở trường, cuối tuần lại đi thực tập e là không thể cùng anh về thành phố C. Mà để bạn nhỏ này ở đây anh chính là không yên tâm, còn có chút... không muốn rời xa cậu. Băn khoăn cả buổi trưa cuối cùng Lục Vi Tầm vẫn quyết định về thành phố C một mình. Anh tự nhủ cố gắng làm hết thủ tục một cách nhanh chóng rồi trở về sớm là được.

Buổi chiều, lúc Từ Tấn tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 4h. Lục Vi Tầm nói mai sẽ về thành phố C để hoàn thiện thủ tục xuất ngũ nên tối nay cậu muốn nấu bữa tối đặc biệt một chút, vội vàng xuống giường lúc đi ngang qua bàn trang điểm đôi chân nhỏ nhắn bỗng khựng lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện rõ khắp trên vai, cổ và cả cánh tay cậu đều chằng chịt dấu hôn. Từ Tấn thầm oán, Lục Vi Tầm rõ ràng là một núi băng di động tại sao hai người vừa mới xác định quan hệ liền biến thành sói xám như vậy?

Hai người đi siêu thị về, vừa để đồ ăn lên bàn Từ Tấn bất ngờ bị ôm từ đằng sau, anh tì cằm lên đỉnh đầu cậu nhẹ thở dài "Anh không ở nhà phải ngoan đấy!" Từ Tấn bĩu môi, cậu là vợ chứ không phải con anh nha. Giống như đọc được suy nghĩ của bà xã, Lục Vi Tầm cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu "Cũng không được bĩu môi, nhăn mũi như vậy trước mặt người khác." Từ Tấn mím môi, đứng xoay người lại nắm cổ áo Lục Vi Tầm kéo xuống chuẩn xác cắn vào môi anh, một loạt động tác cực kỳ nhanh gọn trong lúc nạn nhân còn chưa kịp phản ứng cậu đã buông ra, lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh "Thưa ngài thượng tá, theo đuổi một mình anh can đảm cả đời này em cũng đã dùng hết rồi không rảnh đi trêu chọc người khác nữa đâu." Khóe môi Lục Vi Tầm hơi nhếch lên, chỉ bằng gương mặt này Từ Tấn không cần trêu chọc cũng có cả đàn ong bướm vây quanh rồi. Vốn chỉ muốn trêu cậu một chút không ngờ con mèo nhỏ hay xấu hổ này lại dám cắn anh. Nhìn gò má ửng hồng Lục Vi Tầm không nhịn được cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn lại càng lúc càng sâu. Từ Tấn khó khăn đẩy anh ra, giờ thì cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ bừng "Em đi nấu cơm."

Buổi tối, nằm nép sát vào ngực anh nhưng nỗi bất an mơ hồ vẫn khiến thân thể Từ Tấn khẽ run lên. Biết rõ anh về thành phố C để làm thủ tục xuất ngũ, hoàn toàn không liên quan đến những nhiệm vụ nguy hiểm trước đây nhưng trong đầu cậu vẫn ám ảnh chuyện ngày đó anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, cả người như chìm trong đống máy móc dây dợ.

Dù không nói ra nhưng bất an của Từ Tấn anh đều thu vào mắt, Lục Vi Tầm cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu "Đừng lo, anh sẽ sớm trở về."

Sáng hôm sau, lưu luyến trước cổng hồi lâu, cuối cùng cậu nhón chân hôn khẽ lên môi anh rồi hai người mới thực sự chia tay. Nhìn bóng chiếc xe nhỏ dần nơi cuối đường trong lòng cậu vẫn là nỗi bất an mơ hồ không cách nào xua đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro