Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Từ Tấn thực sự bị anh kéo đi đăng ký kết hôn. Vì là giữa tuần nên không nhiều người lắm. Trước hai người chỉ có vài cặp đang chờ. Hiếm có dịp thấy Lục Vi Tầm mặc sơ mi trắng cậu nhất định lôi kéo muốn selfie vài tấm để làm kỷ niệm, còn nói hai người chưa bao giờ chụp ảnh chung. Thượng tá Lục sắp 33 tuổi hoàn toàn không hứng thú với việc tạo dáng trước ống kính, lại còn ở chỗ đông người thế này.

Chỉ có điều, anh đã đánh giá thấp năng lực bám người của con mèo nhỏ này. Bị Từ Tấn quấn quít một hồi rốt cuộc Lục Vi Tầm cũng phải giơ tay đầu hàng. Cầm lấy điện thoại của Từ Tấn, cánh tay dài vươn qua kéo cậu vào ngực mình, anh ghé sát tai cậu nhắc nhở "Nhìn vào điện thoại kìa."

Từ Tấn ngoan ngoãn làm theo, trên điện thoại là hình ảnh cậu đứng dựa vào trong ngực anh, gò má hơi ửng hồng, những ngón tay mảnh dẻ vịn vào cánh tay anh đang choàng qua vai cậu. Người đàn ông trong hình từ đuôi mắt đến khóe môi đều muốn nói với cậu: anh thực vui vẻ.

Hai người đứng cạnh nhau đã cực kỳ hút mắt. Lại còn thêm màn lôi kéo ôm ấp như phim truyền hình dài tập kia hẳn không có ai nghĩ rằng họ cách nhau tới mười một tuổi. Đám người xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký nhìn một màn này biểu cảm cũng rất phong phú. Sau đó, vài người cũng kéo tay bạn đời của mình đòi chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng ngoại hình của thượng tá Lục xuất sắc như vậy, tác phong lại mạnh mẽ dứt khoát thực sự khiến mấy nam chính tại hiện trường bị áp lực không nhỏ.

Hai người dây dưa một hồi cuối cùng đã tới lượt đăng ký. Vị cán bộ làm thủ tục là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, khi nãy bà chỉ thấy bên ngoài ồn ào một trận. Lại loáng thoáng nghe cô bé trợ lý nói chuyện về hai người vừa tới trông cực kỳ đẹp đôi. Không ngờ nhìn ở khoảng cách gần lại khiến người ta kinh diễm như vậy.

Hai người trả lời những câu hỏi theo mẫu, chụp ảnh và làm vài thứ khác thủ tục rất nhanh đã hoàn thành. Nhìn tờ giấy hôn thú đỏ chói Từ Tấn chợt bật cười khoác tay anh "Ông xã, xin hãy chiếu cố."

Lục Vi Tầm rất phối hợp cúi đầu hôn lên môi cậu đáp lại "Lục phu nhân, em cũng vậy!"

Hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Từ Tấn vẫn cảm giác có chút...không chân thực. Bởi cuộc sống của hai người so với lúc trước hầu như không có gì thay đổi. Ừm, trừ một số chuyện.

***

Hôm đó, hai người vừa đăng ký xong thì Lục Vi Tầm nhận được điện thoại của người bạn thời đại học. Vừa nghe đại thiếu gia nhà họ Lục xuất ngũ thì lập tức muốn nâng ly chúc mừng. Lục Vi Tầm chỉ đơn giản nói có người bạn mời ăn cơm rồi đưa cậu cùng đi. Địa điểm là một nhà hàng Pháp sang trọng. Từ Tấn âm thầm thở phào vì hôm nay đi đăng ký kết hôn nên hai người đều ăn mặc chỉnh tề.

Theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ Từ Tấn khoác tay anh đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, mặc bộ tây trang màu xám đậm may vừa người sang trọng và lịch lãm đang ngồi chờ. Những ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ. Vừa thấy Lục Vi Tầm thì lập tức sảng khoái cười lớn đi tới đập vai bắt tay. Từ Tấn cực khổ nhịn cười, vị này ngồi yên lặng một chỗ thực sự khiến người ta than thở vì vẻ đẹp ưu nhã lạnh lùng. Không ngờ vừa thấy ông xã cậu đã lập tức trở mặt trong nhà hàng Pháp mà cười lớn tiếng như vậy rước lấy một đống ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng Trương Mẫn là ai chứ? So về độ mặt dày anh ta thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám giành thứ nhất.

Phát hiện bên cạnh bạn tốt có thêm một người Trương Mẫn lập tức quay sang nhìn Lục Vi Tầm mày rậm hơi nhướn lên "Đây là?"

"Bà xã tôi." Lục Vi Tầm đáp ngắn gọn, đổi lấy vẻ mặt giống như thấy quỷ của người đối diện. Từ Tấn kín đáo kéo vạt áo anh cầu cứu lại nhận được đáp án "Mặc kệ hắn." Sau đó, ngài thượng tá vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt kéo ghế cho cậu rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trương Mẫn sau khi bị bỏ rơi cũng lật đật ngồi xuống phía đối diện, chỉ thiếu nước chồm người lên bàn hỏi Từ Tấn "Bạn nhỏ, lời tên này nói là thật sao? Em khẳng định không bị hắn ép buộc hay lừa gạt gì chứ?"

Từ Tấn khẽ cắn môi liếc nhìn anh một cái, thượng tá Lục nhà cậu tuy tính tình lạnh nhạt nhưng luôn cư xử tuyệt đối đúng mực. Nhìn thái độ tùy tiện của Lục Vi Tầm nãy giờ hẳn là giao tình của hai người rất tốt. Vì vậy lễ phép trả lời "Là em theo đuổi anh ấy."

Trương Mẫn nghẹn, khóe mắt liếc thấy tia đắc ý trên mặt tên họ Lục kia thực sự rất muốn cho hắn một đấm. Thằng nhóc này lúc còn đi học quanh năm đeo cái bộ mặt cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm cũng thôi đi. Đằng này đi xem mắt cũng dọa con nhà người ta chạy mất. Những giai thoại xem mắt của Lục Vi Tầm anh cũng đứng một bên làm khán giả. Cứ tưởng đời này cậu ta chỉ kết hôn với bộ quân phục. Ai biết được ông trời khéo trêu đùa, bao nhiêu đại mỹ nữ không lọt vào mắt cậu ta. Anh mới ra nước ngoài mấy năm tên này lại bị một omega... ừm, trông như học sinh cấp ba cưa đổ. Ném cho Lục Vi Tầm ánh mắt khinh thường Trương Mẫn vui vẻ quay sang Từ Tấn bắt chuyện

"Em dâu, rước cái đống hàng tồn kho này về em chính là người có công với nước đấy! Cần phải đề nghị khen thưởng và trao tặng huân chương."

Cả bữa cơm đều là Trương Mẫn đóng vai người kể chuyện còn Từ Tấn làm khán giả, nội dung chính đều là chuyện xấu của thượng tá Lục thời đi học. Thì ra anh cũng từng leo tường trốn học, cũng tụ tập đánh lộn... Hai người quen nhau từ cấp hai, chẳng trách tình cảm lại tốt như vậy.

Ngồi lên xe Từ Tấn lập tức nghiêng đầu xác nhận Trương Mẫn có phải người bạn mời anh hợp tác không Lục Vi Tầm chỉ đơn giản gật đầu. Cậu tiếp tục suy luận "Nói vậy căn hộ chúng ta đang ở là của anh ấy?" Giọng cậu rất nhỏ, giống như đang nói một mình nhưng đều lọt vào tai anh không thiếu chữ nào. Hai bàn tay nắm chặt vô-lăng trở nên trắng bệch. Lục Vi Tầm lái xe vào lề đường rồi thắng gấp, ngồi yên trên ghế lái hồi lâu, gương mặt cũng có chút tái nhợt.

Không hiểu hành động đột ngột này của anh, Từ Tấn không yên lòng hỏi "Anh làm sao vậy?" Tay nhỏ lay lay người anh.

Anh nhìn cậu, đôi mắt đen không hề chớp, đáy mắt ánh lên một tia sợ hãi. Lục Vi Tầm đột nhiên tháo dây an toàn, xoay người kéo cậu vào lòng hôn kịch liệt giống như muốn nuốt vào bụng.

Dù đã kết hôn nhưng tính thời gian hai người chỉ mới chính thức bên nhau vẻn vẹn có bốn ngày. Từ Tấn cũng tự biết bản thân không có thiên phú với mấy chuyện này, huống chi đối tượng lại là anh, cậu hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Chỉ có thể để anh tùy ý hôn mình đến trời đất quay cuồng. Chóp mũi còn vương vấn mùi đàn hương quen thuộc.

Một lúc sau cậu thở hổn hển dựa vào trong ngực anh. Dây an toàn cũng không biết đã được tháo từ khi nào, hai cánh tay anh vòng chặt người cậu. Từ Tấn có cảm giác cái ôm này của Lục Vi Tầm mang tâm trạng kích động giống như buổi sáng hôm qua. Bàn tay nhỏ bé đặt lên lưng anh, vỗ về an ủi. Chợt cảm thấy cả người anh thả lỏng, sức nặng đều dồn lên đôi vai mềm mại của cậu. Lục Vi Tầm hơi nghiêng đầu cọ mũi vào cần cổ trắng mịn giọng nói trầm thấp dường như còn có chút run rẩy "Nếu có một ngày, em phát hiện con người anh không như em nghĩ..."

Thượng tá Lục đầu óc rất tốt, cậu tin rằng câu trả lời ngày hôm qua anh đã nghe rõ ràng. Hiện giờ, anh là muốn cậu xác nhận lại sao?

"Em tin anh." Từ Tấn đáp ngắn gọn, tin tưởng cho dù xảy ra chuyện gì anh nhất định không tổn thương cậu. Ôm bà xã thêm một lúc anh mới lưu luyến buông ra, lại nghiêng đầu hỏi cậu có muốn đi đâu không? Từ Tấn đột nhiên im lặng, gò má còn hơi ửng hồng dùng vẻ mặt ngượng ngùng hỏi anh hai người có nên về nhà anh chào hỏi ông nội và ba mẹ không? Mèo nhỏ nghiêm túc như vậy lại đổi lấy một trận cười lớn của thượng tá Lục, Từ Tấn mím môi nếu không phải lần trước đã có kinh nghiệm va chạm rồi cậu nhất định sẽ cắn anh. Lục Vi Tầm lấy tay che miệng giả bộ hắng giọng "Nếu để Lục phu nhân biết chúng ta đã đăng ký kết hôn bà sẽ không để cho anh đợi em học xong. Còn lập tức bắt chúng ta dọn về nhà" anh đột nhiên cúi đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm "Cuộc sống tân hôn anh còn chưa muốn kết thúc sớm như vậy."

Lời của anh không sai, nhưng vấn đề là tại sao giọng điệu lại mờ ám như vậy? Đột nhiên vành tai bị cắn khẽ một cái Từ Tấn còn chưa kịp phản ứng lại nghe được Lục Vi Tầm vui vẻ nói tiếp "Hôm nay chúng ta hẹn hò, em muốn đi đâu?"

Từ Tấn hơi ngẩn người, hình như sáng hôm qua anh nói cái gì mà bù đắp chính là muốn trải qua mấy chuyện tình nhân thường làm sao? Vấn đề là hai người đã kết hôn rồi. Trán đột nhiên bị cụng nhẹ, Từ Tấn giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lại bị khuôn mặt kề sát của anh làm cho trái tim nhảy loạn lên. Đôi môi nhỏ nhắn hơi mấp máy, còn đang rối rắm cậu lại nghe thấy anh cười nhỏ "Bé ngốc, ai nói kết hôn rồi thì không thể hẹn hò yêu đương, hửm?"

Từ Tấn không tin mình nghĩ gì đều hiện cả lên mặt như anh nói nhưng không hiểu sao Lục Vi Tầm luôn nói trúng suy nghĩ của cậu. Thời gian hai người chân chính tiếp xúc không nhiều, lại tách ra một đoạn thời gian nhưng anh hiểu cậu dường như còn hơn cả người thân. Dụng tâm như vậy muốn không mềm lòng trừ khi con người cậu làm bằng đá. Từ Tấn cắn cắn môi ngượng ngùng cúi đầu "Em...không biết." Chỉ cần ở bên anh như thế này cậu đã rất vui vẻ rồi, thực sự không nghĩ ra muốn đi chỗ nào.

"Vậy để anh quyết định." Lục Vi Tầm hôn lên chóp mũi cậu, vươn tay cài lại dây an toàn cho hai người rồi nhấn ga rời đi. Kết quả là anh kéo cậu đi xem phim rồi la cà chợ đêm. Nhìn con mèo nhỏ lúc trước còn ngơ ngác nói không biết muốn đi đâu giờ đang vui vẻ kéo anh đi lòng vòng cùng chen lấn trong dòng người đông đúc khóe môi thượng tá Lục lại khẽ cong lên.

Trên đường về Từ Tấn đã sớm ngủ thiếp đi, người nào đó phải tốn gấp đôi thời gian để lái xe trở về chỉ vì sợ làm bà xã thức giấc. Đậu xe dưới tầng hầm anh nhẹ nhàng ôm cậu bước về phía thang máy, đến tầng 16 tiếng chuông báo làm con mèo nhỏ tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn hơi hé ra một chút mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của ông xã, chóp mũi cũng quanh quẩn mùi hương quen thuộc khóe miệng liền cong lên, hai cánh tay vòng qua cổ anh làm nũng. Lục Vi Tầm cười nhỏ "Bé con muốn anh ôm em đứng đây cả đêm sao?"

Đến lúc này Từ Tấn mới chịu buông ra, Lục Vi Tầm nhẹ nhàng đặt cậu xuống để lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào trong nhà, vừa xoay người nhìn vẻ mặt ngái ngủ của bà xã anh liền không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cậu rồi thuận tay ôm con mèo nhỏ về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro