Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Từ Tấn thức dậy đã là hơn 8h. Chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương quen thuộc chứng tỏ anh chỉ vừa mới rời khỏi. Cậu dụi đầu vào gối muốn sắp xếp lại một chút chuyện xảy ra gần đây. Tuy nói hai người quen nhau cũng xấp xỉ hai năm nhưng sáu tháng trong đó cậu ở Pháp, sáu tháng anh hôn mê trong bệnh viện rồi khoảng thời gian cậu trốn tránh không dám đối mặt khi anh tỉnh lại. Một năm còn lại, thời gian hai người chân chính tiếp xúc cũng không tính là quá nhiều. Đã có lúc chính cậu cũng hoang mang về tình cảm dành cho anh. Nhưng đi một vòng lớn cuối cùng hai người lại vẫn ở bên nhau. Chỉ có điều, tốc độ của thượng tá Lục thực sự có chút dọa người. Vì vậy, cho đến bây giờ cậu vẫn có chút cảm giác... không chân thực.

Từ Tấn còn đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy nệm giường hơi lún xuống. Sau đó là một trận mưa hôn rơi xuống bờ vai trắng mịn và cánh tay lộ ra ngoài chăn của cậu.

Từ Tấn lập tức ngồi dậy, vốn định hỏi anh hai người ở chung sao cuối cùng lại thành ngủ chung? Nhưng nhất thời không thể tìm được từ ngữ phù hợp. Người này da mặt lại còn dày như vậy nếu không cẩn thận cậu nhất định sẽ bị chỉnh thê thảm.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Từ Tấn, thượng tá Lục dùng một phong thái cực kỳ tao nhã chống tay xuống giường đồng thời cúi sát mặt cậu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm phun ra một câu "Bà xã, buổi sáng tốt lành."

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của người đối diện Lục Vi Tầm rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Dây dưa hồi lâu cuối cùng ngài thượng tá trêu chọc cắn nhẹ một cái mới khiến Từ Tấn sực tỉnh vội vàng đẩy anh ra. Lực đạo không lớn, động tác này của Từ Tấn xét về sức lực thậm chí còn không đủ gãi ngứa. Mà lồng ngực của thượng tá Lục tất nhiên không ngứa, cái chạm tay này chính là chọc trái tim anh ngứa ngáy. Lục Vi Tầm đột nhiên gục đầu lên vai cậu, trong giọng nói có chút rầu rĩ "Nếu như có một ngày em phát hiện con người anh không giống như em tưởng, em có ghét bỏ anh không?"

Từ Tấn hơi ngẩn ra, nhất thời chưa tiêu hóa được câu hỏi của anh. Khóe môi khẽ mấp máy, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp "Anh... đang có chuyện giấu em sao?"

Không có tiếng đáp lại, đầu của anh vẫn chôn ở hõm vai cậu. Nếu có ngày Từ Tấn phát hiện căn nhà này không phải của bạn anh mà là chính anh đã mua, mục đích để chung sống cùng cậu. Nếu cậu biết được nguyên nhân chính anh quyết định rời quân ngũ là vì cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Khi đó, liệu cậu có lựa chọn rời bỏ anh không? Lục Vi Tầm đột nhiên vòng tay ra sau lưng cậu dùng sức ghì chặt thân thể nhỏ bé vào trong ngực, giống như muốn đem cậu khảm vào người, để cậu không thể rời đi được nữa.

Bị ôm chặt như vậy Từ Tấn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bàn tay mảnh dẻ vỗ lên lưng anh "Em không thở được." Dường như bị chính bản thân mình dọa sợ Lục Vi Tầm vội vã buông cậu ra, đáy mắt ánh lên một tia hoảng hốt. Thân hình cao lớn xiêu vẹo đi vào phòng tắm khóa cửa lại. Từ Tấn thầm thở dài, may mắn thượng tá Lục mỗi lần gặp chuyện mất khống chế đều chạy vào phòng khóa cửa. Nếu anh chạy ra ngoài cậu thực sự sẽ không biết phải làm thế nào? Từ Tấn yên lặng đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa. Tự hỏi có lẽ tối qua cảm giác của anh cũng giống như cậu bây giờ: hoang mang, bất lực và ngoài chờ đợi thì không thể làm gì khác. Cuối cùng, gần nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm cũng bật mở. Lục Vi Tầm toàn thân ướt sũng bước ra. Đột nhiên bị ôm từ đằng sau, hai cánh tay mảnh dẻ vòng chặt khiến thân thể mềm mại dán sát vào tấm lưng bền chắc của anh. Từ Tấn hơi rùng mình vì nước lạnh từ quần áo của Lục Vi Tầm thấm vào người, trong lòng thầm mắng người này một đống tuổi rồi còn chơi trò trẻ con, lại nhằm cái ngày thời tiết 'mát mẻ' chưa tới mười độ thế này.

Dù lưng anh từng bị cậu ví như bê-tông nhưng cái rùng mình rất khẽ của Từ Tấn anh vẫn cảm nhận được. Vội vàng gỡ tay của cậu ra kéo đến trước mặt, lớn tiếng mắng "Em bị ngốc sao, thấy quần áo của anh ướt như vậy còn ôm với ấp làm gì?"

Lúc bình thường chắc chắn cậu đã bị tiếng rống của anh dọa sợ rồi. Nhưng vì chứng kiến một loạt hành động kỳ lạ của Lục Vi Tầm khi nãy, hiện giờ Từ Tấn hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng anh cần cậu, cần sự khẳng định cậu sẽ không rời xa anh. Dù không biết Lục Vi Tầm đang giấu giếm chuyện gì nhưng Từ Tấn tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu. Thân thể nhỏ bé lại chui vào ngực anh còn vòng hai tay ra sau lưng ôm chặt "Mặc kệ xảy ra chuyện gì? Em nhất định sẽ không buông tay anh" ngưng lại một chút cậu ngẩng lên nhón chân hôn vào cằm anh bổ sung thêm "Khó khăn lắm mới cưa đổ anh, em phải hành hạ anh cả đời cho bõ ghét không có chuyện dễ dàng thả anh đi đâu."

Nơi ngực trái nhanh chóng đập mạnh, chấn động đến mức hai hàng xương sườn cũng muốn nứt ra. Anh cúi đầu mãnh liệt hôn cậu, chỉ có sự đụng chạm gần gũi này mới khiến anh chân thực cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Tin tưởng mặt trời nhỏ vẫn ở bên anh, sưởi ấm trái tim và cả thân thể lạnh giá của anh.

Dần dần nụ hôn cũng không đủ khỏa lấp nỗi bất an dày đặc trong anh. Từng chiếc quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà, hai thân thể quấn quít lấy nhau. Đến khi bên tai vang lên tiếng kêu rất khẽ Lục Vi Tầm giống như người vừa tỉnh lại trong cơn ác mộng nhưng rồi lại phát hiện cơn ác mộng đó là sự thật. Anh hoảng hốt cúi nhìn người dưới thân, hàng mày thanh tú nhíu lại, hai cánh tay bị anh kiềm chế đè chặt trên đỉnh đầu. Trên ga giường trắng xóa, những giọt máu đỏ tươi đâm vào mắt anh nhức nhối.

Cảm thấy kiềm chế trên tay buông lỏng, lại nhìn đến vẻ khiếp sợ trên gương mặt anh Từ Tấn ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Những ngón tay mảnh dẻ áp lên má Lục Vi Tầm hơi xoay lại muốn anh nhìn vào mắt cậu, đôi môi khẽ mấp máy "Em yêu anh!"

Trên gương măt tuấn tú vẻ khiếp sợ đã tan đi một chút nhưng đau lòng cùng áy náy lại đồng thời dâng lên. Hai cánh tay từ bên má của anh vòng ra sau gáy, mềm mại thu hẹp khoảng cách của hai người. Khoảnh khắc môi kề môi Từ Tấn cố gắng thu hết can đảm vươn đầu lưỡi ẩm ướt cạy mở đôi môi đang mím chặt của anh, rồi tới hàm răng đáng ghét rất thích cắn cậu. Thật vất vả qua được hai cửa ải, vấn đề là hiện giờ cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Dù không thể đếm nổi anh đã hôn cậu bao nhiêu lần nhưng hai người chân chính tiếp xúc thân mật chỉ mới vài ngày. Từ Tấn là một sinh viên giỏi nhưng trong lĩnh vực này cậu tự nhận mình không có thiên phú, mỗi lần bị anh hôn cậu chỉ lo nín thở hoàn toàn không chú ý được bất cứ chuyện gì khác. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào đầu lưỡi của mình Từ Tấn suýt chút nữa muốn hét lên. Nhưng cậu đã vui mừng hơi sớm, động tác của anh cực kỳ chậm chạp lại có chút né tránh, hoàn toàn mất đi sự chủ động thường ngày. Từ Tấn bắt đầu cảm thấy sống mũi hơi ê ẩm, hai cánh tay dứt khoát vòng chắc cổ anh kéo xuống chút nữa giúp cho lưỡi của cậu có thể tiến sâu hơn. Trong mấy cuốn tiểu thuyết miêu tả cảnh giường chiếu không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng cậu thực sự hết cách rồi. Không có kinh nghiệm thì đành phải liều mình đem lý thuyết áp dụng vào thực tế vậy.

Đến khi cậu cảm thấy môi mình sắp tê dại chợt cảm thấy anh cuối cùng đã bắt đầu đáp lại. Nụ hôn quen thuộc, lực đạo và khoảng cách đều khống chế rất tốt nhanh chóng khơi lên dục vọng nguyên thủy của hai người. Khi nãy lúc anh tiến vào Từ Tấn thực sự có cảm giác cả người bị xé làm đôi, sau đó vì tận lực quyến rũ anh mà quên đi mất. Hiện giờ cảm nhận một phần của anh chôn sâu trong cơ thể mình cậu lại cảm thấy thật kỳ diệu. May mắn nhất là không còn đau như lúc nãy.

Kích tình qua đi Lục Vi Tầm nghiêng người ôm cậu vào trong ngực luôn miệng nói xin lỗi. Từ Tấn vươn tay che miệng anh lại, giọng nói tuy ngượng ngùng nhưng rất quả quyết: "Đây là do em tự nguyện, hơn nữa em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Chuyện này... chỉ là sớm hay muộn thôi. Trừ khi anh không muốn cưới em nữa. Nếu không thì đừng xin lỗi."

Anh nắm lấy bàn tay Từ Tấn khẽ hôn. Những chuyện giấu giếm cậu anh nhất định tìm cơ hội nói một lần cho hết, cũng đồng thời xóa đi nỗi bất an luôn thường trực này.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký được không?" Có pháp luật bảo vệ không có nghĩa cuộc hôn nhân của họ sẽ viên mãn. Nhưng ít nhất anh muốn hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau chứ không phải kiểu tình nhân sống thử trong con mắt những người xung quanh. Thượng tá Lục chính là người đến ông trời cũng không để vào trong mắt, nhưng hiện giờ anh không chỉ có một mình. Từ Tấn là bảo bối anh muốn bảo vệ nâng niu cả đời. Đợi hồi lâu không thấy có tiếng trả lời anh cúi xuống nhìn thì ra con mèo nhỏ đã ngủ từ bao giờ, hơi thở ấm áp phả vào ngực anh lan đến từng tế bào trong cơ thể. Mặc kệ bên ngoài thời tiết chưa tới mười độ, trong căn phòng này và cả trong lòng anh chính là ấm áp tràn ngập.

Lần thứ ba Từ Tấn tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều. Vừa khẽ cựa mình lập tức cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, không có chỗ nào không đau. Mày đẹp hơi nhăn lại cố chống tay ngồi dậy, nhìn đến bộ quần áo trên người cậu khẳng định không phải bộ đồ sáng nay, cảm giác mồ hôi dinh dính khắp người cũng không còn. Hình như trong lúc mơ màng có người dùng khăn ấm lau khắp toàn thân cho cậu nhưng lúc đó Từ Tấn thực sự không cách nào mở mắt ra được. Quần áo rơi trên sàn nhà cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Không cần đoán cũng biết là ai làm. Kiếp trước hẳn cậu đã làm rất nhiều việc tốt nên bây giờ mới may mắn có được người đàn ông ưu tú như thế này.

Dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn độn của mình Từ Tấn mím môi nhích người về phía mép giường. Vừa chạm chân xuống đất thì cả người đột nhiên bị ôm ngang bế lên. Giọng nói từ tính quen thuộc vang lên ngay bên tai "Em muốn đi đâu?"

Từ Tấn ngơ ngác nhìn anh, từ bao giờ thì cậu đi đâu cũng phải báo cáo anh vậy? Đọc được nghi vấn trong mắt cậu Lục Vi Tầm cười khổ "Hiện tại thân thể em không khỏe, muốn đi chỗ nào anh đưa đi?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cái gì mà thân thể không khỏe? Chẳng phải đều nhờ công đức của anh sao? Từ Tấn ấm ức, rõ ràng anh mới là người tiêu hao thể lực tại sao có thể thức dậy trước cậu, hiện tại còn dư thừa sức lực ôm cậu trên tay để bàn luận chuyện đó nữa?

Nhìn vẻ ấm ức trên mặt mèo nhỏ thượng tá Lục lại phải cực khổ nhịn cười. Hai người vốn thể lực khác biệt anh lại thường xuyên vận động tất nhiên cậu không thể so sánh được. Nhẹ nhàng đặt Từ Tấn xuống giường, anh cúi người hôn khẽ lên trán cậu

"Sáng nay đều do anh không khống chế được. Thật xin lỗi..."

"Anh không được nhắc chuyện này nữa" Từ Tấn cong môi hờn dỗi, lại chui vào lòng anh làm nũng "Cũng không được xin lỗi."

Bản thân Từ Tấn dường như cũng không phát hiện, cái cách cậu làm nũng, ăn vạ, dụi đầu vào ngực hay chui trong lòng anh... hoàn toàn giống như thói quen, không có sự gượng gạo hay xấu hổ, mọi chuyện cứ tự nhiên như thể hai người đã ở bên nhau nhiều năm chứ không phải mới bốn ngày.

Lục Vi Tầm thuận tay ôm cậu vào trong ngực. Thủ tục xuất ngũ của anh cũng sắp hoàn thành rồi, mấy ngày tới phải về thành phố C để con mèo nhỏ này ở lại đây thực sự anh có chút không bỏ được.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký được không?"

Anh đột nhiên nhắc tới chuyện này khiến Từ Tấn có chút bất ngờ. Trong lòng cậu vốn không để ý chuyện tờ giấy hôn thú kia, hiện tại có thể ở bên anh như thế này cậu đã thấy cực kỳ thỏa mãn rồi. Hình như hạnh phúc chính là cảm giác như thế này?

Đợi hồi lâu cũng chưa nhận được đáp án, anh lại hôn khẽ lên trán cậu "Sao vậy?"

"Chuyện này... anh quyết định đi." Cậu nhỏ giọng vùi mặt vào ngực anh, chuyện gì nên làm hay không nên làm hai người cũng đều làm cả rồi. Nếu anh muốn hợp thức hóa mối quan hệ này cậu cũng không có lý do để phản đối.

Nhìn vành tai ửng hồng của mèo nhỏ tim anh lại bắt đầu nhộn nhạo. Lục Vi Tầm cúi người ôm Từ Tấn ra phòng khách thả xuống sofa rồi đi vào bếp. Mùi cháo hải sản hấp dẫn bay tới nhắc nhở cái dạ dày của cậu từ hôm qua tới giờ còn chưa có gì bỏ vào. Từ Tấn ngoan ngoãn chờ anh bê tới một khay đồ ăn để lên bàn. Ngoài bát cháo đang bốc khói nghi ngút còn có chè hạt sen, nước ép lựu đỏ rực vô cùng đẹp mắt. Từ Tấn vòng tay ôm cổ anh hôn chụt vào má "Em yêu anh quá đi mất." Nói xong lập tức quay ra chiến đấu với đống đồ ăn.

Thượng tá Lục sau khi bị tấn công bất ngờ khóe môi nhẹ cong lên vừa cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro