Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng chưa đầy mười mét vuông của Từ Tấn, anh có chút không dám tin tiểu thiếu gia có thể ở nơi này, hơn nữa còn sắp được ba năm. So với phòng ngủ của cậu nó còn nhỏ hơn rất nhiều.

"Thượng tá Lục, anh có thể vui lòng thu ánh mắt đó lại được không?" Từ Tấn khoanh tay trước ngực, cánh mũi hơi nhăn lại. Trông cậu không giống như người có thể ở căn phòng này sao?

Nhìn bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ thượng tá Lục rất hợp tác thu lại ánh mắt hiếu kỳ. Đột nhiên nhớ tới những lời Cố Trì Quân nói trong bệnh viện lồng ngực lại đau muốn nứt ra. Bạn nhỏ này, cứ ngây ngô như vậy từng bước chiếm lấy trái tim rồi dần dần là toàn bộ con người anh. Mỗi một tế bào đều gào thét anh phải đối xử với cậu thật tốt, yêu cậu sủng cậu cả đời này. Nếu có kiếp sau nhất định cũng không được phụ cậu.

Nhìn hàng mày rậm hơi nhăn lại, gương mặt anh cũng có chút tái nhợt Từ Tấn lo lắng đặt tay lên trán Lục Vi Tầm, giọng nói gấp gáp "Anh bị sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu anh lại đưa lên môi khẽ hôn, trong mắt đều là nhu tình "Anh không sao, chúng ta dọn đồ thôi." Căn hộ gần trường của Từ Tấn vốn không phải của người bạn nào cả mà chính là do anh mua. Từ lúc rời khỏi bệnh viện anh đã tính toán đem con mèo nhỏ về nhà nuôi cho mập. Có điều kế hoạch lại phát triển nhanh hơn so với dự kiến một chút. Nhưng căn nhà đó lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân mới.

Đồ đạc của cậu không nhiều nên hai người chỉ dọn dẹp khoảng một giờ là xong. Hơn nữa ngoại trừ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân Lục Vi Tầm không cho cậu mang thêm thứ gì nữa, anh nói ở căn hộ kia đều có đủ rồi. Vì quyết định bất ngờ nên Từ Tấn cũng không có thời gian tạm biệt hết mọi người trong xóm trọ, đành hẹn dịp khác sẽ tới tạ lỗi.

Xe rất nhanh đã tới căn hộ của bạn anh, nhìn tòa nhà cao chọc trời Từ Tấn thầm oán nếu một ngày đẹp trời thang máy bị hỏng thì đó chính là định mệnh sắp đặt. Trán đột nhiên bị gõ một cái, anh đi ngang qua thấp giọng buông lại một câu "Thang máy ở đây được bảo trì thường xuyên và dùng hệ thống điện riêng nên không lo bị hỏng đâu."

Nhìn bóng lưng cao lớn đang đi về phía cổng Từ Tấn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trong quân đội có đào tạo bộ môn tâm lý học sao?

Công cuộc chuyển nhà của Từ Tấn kết thúc nhanh chóng. Mở cửa vào nhà, Lục Vi Tầm giới thiệu sơ qua rồi dẫn cậu về phòng của mình. Bên trong chủ yếu dùng hai màu trắng và xám để trang trí.

"Đẹp quá!" Từ Tấn vui vẻ kêu lên. Chạy đến ngồi thử xuống chiếc giường màu xám nhạt. Lại tò mò khám phá chiếc tủ gỗ màu nâu cạnh giường. Khung cửa sổ màu xanh trên nền trắng. Trong cái đầu nhỏ đã âm thầm tính toán vẽ mấy thứ lên bức tường trước mắt, chợt nhớ ra đây là nhà của bạn anh mắt đẹp liền cụp xuống. Bỗng có bàn tay xoa đầu cậu "Sao vậy?"

"Dạ... không có gì ạ!"

Anh đột nhiên vòng tay ôm cậu từ phía sau, tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu thấp giọng cười "Em thích vẽ cái gì lên tường thì cứ vẽ, không phải ngại."

Từ Tấn sững người, thân thể nhỏ bé vội xoay lại nắm vạt áo anh mắt đẹp mở lớn có chút không dám tin "Anh có thuật đọc tâm đúng không?"

Đứa ngốc này, trong phòng ngủ của cậu ở Từ gia vẽ một bức tranh phong cảnh choán gần hết căn phòng, bây giờ cậu lại nhìn bức tường trắng cạnh cửa sổ với ánh mắt như vậy anh có thể không đoán ra sao? Lục Vi Tầm bật cười gõ nhẹ lên trán Từ Tấn "Em nghĩ cái gì đều hiện cả lên mặt cần gì phải đọc tâm."

Từ Tấn xoa trán cánh mũi cũng hơi nhăn lại, môi cong lên thế kia hẳn là bất mãn với câu trả lời của anh rồi. Lục Vi Tầm rất muốn cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia nhưng chợt nhớ tới lệnh cấm của con mèo nhỏ cuối cùng đành tự nhủ phải kiên nhẫn. Vươn tay xoa đầu cậu lần nữa anh dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài.

Từ Tấn bần thần hồi lâu, những ngón tay vô thức cào lại mái tóc ngắn bị anh vò rối tung. Từ tối hôm qua lúc cậu làm nũng kêu anh không được hôn cậu, không ngờ thượng tá Lục lại thực hiện rất nghiêm túc. Cả buổi sáng hôm nay và khi nãy lúc anh xoa đầu cậu đáy mắt rõ ràng ánh lên tia lửa cậu nhìn đã có chút quen thuộc, đó là ánh mắt khi anh muốn hôn cậu. Nhưng cuối cùng anh lại không động thủ. Khóe miệng Từ Tấn bất giác cong lên, trong lòng rất chờ mong xem ngài thượng tá của cậu có thể kiềm chế bao lâu?

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ Lục Vi Tầm vội vã trở về phòng của mình tắm nước lạnh. Một buổi sáng không chạm đến cậu anh đã kiềm chế sắp hỏng rồi, hôm qua tại sao lại ngu ngốc đi hứa chuyện đó chứ? Đợi đến khi anh chậm chạp ra khỏi phòng thì cậu đã nấu bữa trưa gần xong, trên bàn là mấy món ăn quen thuộc nhưng nhìn qua được trình bày rất đẹp mắt. Trút nốt rau xào ra đĩa Từ Tấn quay lại thấy anh đang đứng dựa vào chiếc quầy gỗ ngăn giữa phòng khách với bếp thì mỉm cười xinh đẹp "Anh ra ăn cơm." Khoảnh khắc đó tim anh giống như bị thả vào một hũ mật, ngọt ngào lan tràn đến cả lục phủ ngũ tạng. Lục Vi Tầm bắt đầu hối hận đã hứa với ông bà Từ chờ sau khi cậu tốt nghiệp mới làm đám cưới. Bỗng nhiên khóe môi quyến rũ chợt cong lên, không có quy định nào nói rằng phải tổ chức đám cưới rồi mới được đăng ký kết hôn. Điều thượng tá Lục cần chính là sự công nhận của pháp luật, về phần đám cưới muốn anh chờ bao lâu cũng được.

Thấy anh đứng khoanh tay nhìn mình khóe miệng lại ẩn hiện nụ cười tà mị như vậy Từ Tấn bỗng thấy sống lưng hơi lành lạnh. Cậu thúc giục "Anh mau tới ăn cơm."

Thượng tá Lục theo thói quen kéo một chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện. Tình huống có chút giống lúc trước cậu bị ném đến nhà anh, động tác của Từ Tấn hơi khựng lại trong giây lát rồi rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường.

Lúc trước ở cạnh anh cậu chính là nói mãi không hết chuyện, còn nhất định muốn chọc anh nhăn mày mới chịu ngừng. Nhưng hiện giờ, chỉ trong vòng ba ngày mối quan hệ của hai người bỗng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh bày tỏ với cậu, về ra mắt phụ huynh rồi còn xin phép ba mẹ đưa cậu tới đây ở cùng. Điều kỳ lạ là ba mẹ cậu lại không hề phản đối nửa lời. Cứ như vậy tin tưởng đem con trai giao vào tay anh.

Lục Vi Tầm cứ như biến thành người khác, động một chút sẽ lôi kéo cậu hết ôm lại hôn. Ngày hôm qua hai người thậm chí còn suýt chút nữa đã đi quá giới hạn. Nhưng hiện giờ thái độ của anh lại trở về như khoảng thời gian khi cậu mặt dày quấn quít lấy anh: lạnh nhạt và kiệm lời. Nếu như hai ngày vừa qua là một giấc mơ thì hiện tại cũng phải ngọt ngào chứ, tại sao lại trở nên gượng gạo như thế này?

Nhìn cái đầu nhỏ của người đối diện dần cúi thấp anh tốt bụng nhắc nhở "Này nhóc, mũi em sắp chạm vào bát cơm rồi."

Từ Tấn lúng túng ngẩng lên, trong miệng hoàn toàn không có vị giác. Ăn qua quít một chút cậu kêu no rồi bước đi như chạy, trốn vào trong phòng khóa cửa lại. Cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn đắng, rồi nước mắt bắt đầu lăn xuống thấm ướt gương mặt xinh đẹp. Lúc trước chỉ là tình cảm đơn phương, không có được nên cũng không có cảm giác mất đi. Nhưng hiện tại khi biết tình cảm của mình được đáp lại cảm giác dường như lại bất an hơn nhiều. Mỗi một cái nhăn mày, một ánh mắt, một động tác dù là nhỏ nhất của anh đều dễ dàng tác động tới cảm xúc và cả trái tim cậu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm Từ Tấn giật thót, cậu vừa mới khóc nếu để anh nhìn thấy thì dù làm thế nào cũng không giấu được. Đành chọn cách im lặng coi như mình đã ngủ rồi không nghe thấy anh gọi. Bên ngoài im lặng một lát cậu cứ nghĩ anh đã rời đi, nhưng còn chưa kịp thở phào thì giọng nói trầm thấp lại vang lên "Anh biết em chưa ngủ..." Lục Vi Tầm ngưng lại một chút, khàn giọng nói "Anh từng nói với em, anh là lần đầu yêu đương có rất nhiều chuyện không biết phải làm như thế nào. Cho nên, nếu em không hài lòng chuyện gì hãy nói cho anh biết... Anh ở đây chờ."

Hai người ngồi dựa lưng vào nhau cách một cánh cửa. Từ Tấn cắn môi cố ngăn không để nước mắt lại chảy ra. Thời gian hai năm không dài, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Khó khăn lắm mới có thể bên nhau cậu lại giận dỗi vu vơ khiến cả hai đều phải khó chịu.

Lục Vi Tầm cứ nghĩ sẽ phải đợi cả đêm, lại đột nhiên nghe tiếng mở cửa truyền đến. Anh không để ý một bên chân đã tê cứng, vừa chống tay muốn đứng dậy thân hình cao lớn liền ngã ra sàn. Từ Tấn hoảng hốt chạy tới đỡ anh, không hiểu nước mắt đã trào ra từ lúc nào từng giọt rơi lên mắt, lên môi anh mặn chát "Anh làm sao vậy?"

Lục Vi Tầm cười nhỏ, dùng giọng nói có chút bất đắc dĩ thông báo với cậu anh ngồi lâu bị tê chân. Giống như trút được tảng đá lớn trên người, Từ Tấn ngồi thụp xuống sàn đưa tay lau nước mắt ấm ức lườm anh. thượng tá Lục vẫn nằm trên sàn nhà trong mắt ánh lên tia sáng, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu ngã lên ngực mình chuẩn xác đón lấy cánh môi mềm mại anh đã nhung nhớ cả ngày hôm nay. Lời hứa kia lập tức bị quẳng ra sau đầu. Cậu không thích anh sẽ hôn cho đến khi cậu thích mới thôi, hiện giờ cậu là người yêu còn tương lai sẽ là bã xã của anh. Không lẽ anh hôn bà xã mình mà còn phải xin phép sao? Nhớ nhung tích tụ cả một ngày, môi lưỡi anh đều nôn nóng tiến công thần tốc chiếm lấy cái miệng ngọt ngào kia để bù đắp lại. Một bên chân bị tê cứng đã hồi phục, Lục Vi Tầm xoay người đem cậu đè dưới thân tiếp tục hôn sâu, môi lưỡi quấn quít triền miên.

Cũng không biết nụ hôn kết thúc khi nào, đến khi cậu ý thức được thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, lối kiến trúc gần tương tự như phòng của cậu cũng lấy hai màu xám trắng làm chủ đạo. Cảm thấy bên má có thứ gì cọ qua cọ lại Từ Tấn vừa quay sang cánh môi lập tức bị ngậm lấy. Thượng tá Lục rất có quyết tâm đòi lại toàn bộ phúc lợi của ngày hôm nay. Từ Tấn theo phản xạ chống tay lên vai anh nhưng không có ý đẩy ra. Miệng nhỏ bị Lục Vi Tầm dụ dỗ ngoan ngoãn hé ra khiến nụ hôn càng sâu thêm. Cánh tay cũng vô thức vòng lên cổ anh, nhận được sự cổ vũ này ngài thượng tá càng hôn càng không cách nào dứt ra được.

Tối đó, Từ Tấn bị anh giữ lại làm gối ôm. Có điều 'gối ôm' ngủ cực kỳ ngon giấc còn ngài thượng tá chân chính được thực hành bộ môn tự động kiềm chế suốt một đêm. Đến gần sáng, Lục Vi Tầm vừa chợp mắt được một lát thì người trong lòng khẽ động khiến anh tỉnh lại. Từ Tấn lười biếng hé ra một bên mắt, hàng mi dài in lên làn da trắng nõn trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm. Con ngươi đen lúng liếng đảo quanh một hồi, sau đó thì hai mắt đều mở tròn hẳn là phát hiện căn phòng không thích hợp rồi. Lục Vi Tầm nhịn cười, tiếp tục im lặng quan sát vẻ mặt biến hóa của mèo nhỏ. Từ Tấn cắn cắn môi, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại khẽ ngẩng đầu ánh mắt liền chạm phải... cái cằm lởm chởm râu của anh. Tối qua hai người xảy ra chút chuyện, rồi cậu bị ôm về phòng của anh. Vì bất ngờ sau đó lại bị hôn đến mờ mịt đầu óc Từ Tấn vốn không có tâm trí mà quan sát nơi này, lúc mới thức dậy thực sự có chút giật mình. Hiện giờ bình tĩnh lại, chuyện tối qua từng chút một lướt qua trong trí nhớ giống như cuốn phim quay chậm. Nhiệt độ trên mặt cũng theo đó tăng dần càng lúc càng nóng. Từ Tấn lại ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt say ngủ của Lục Vi Tầm hồi lâu. Mẹ nói cậu hãy tự mình trả lời câu hỏi "Ở bên anh cậu có hạnh phúc không?"

Bạn bè vẫn thường trêu chọc cậu là sinh viên mỹ thuật nhưng tế bào lãng mạn lại ít đến thảm thương. Từ Tấn cho rằng mình học chuyên ngành thiết kế và trang trí nội thất nghiêng về kiến trúc nhiều hơn, công việc đòi hỏi sự chính xác cộng với tính thẩm mỹ đa dạng và thay đổi thường xuyên như vậy thì lãng mạn để làm gì? Từ đó suy ra 'hạnh phúc' đối với cậu chính là một khái niệm mang tính tương đối và rất trừu tượng không cân đo được, càng không có chuẩn mực rõ ràng.

Nếu hạnh phúc được định nghĩa cụ thể như: cảm giác an toàn, sự dựa dẫm, nỗi nhớ nhung dày vò, cảm giác hồi hộp lại có chút chờ mong đối với những hành động thân mật của anh..v..v... Từ Tấn sẽ dễ trả lời hơn nhiều rằng cậu thực sự rất rất hạnh phúc.

Nhìn đồng hồ trên bàn mới hơn 6h cậu lười biếng chui vào trong ngực anh ngủ tiếp. Năm nay thời tiết thật quái gở, giữa tháng hai rồi vẫn lạnh kinh khủng.

Trong lúc con mèo nhỏ băn khoăn định nghĩa về hạnh phúc thì thượng tá Lục chính là đang đắm chìm trong đó. Cảm giác thức dậy bên cạnh người mình yêu, hay thậm chí là ngắm nhìn vẻ lười biếng của Từ Tấn cũng khiến lồng ngực anh tràn ngập thỏa mãn. Cả một đêm không ngủ không hề ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp này. Hai mí mắt lại nhanh chóng gặp nhau, bạn nhỏ này thực sự giống như thuốc an thần vậy.

Những ngày tháng sống chung của hai người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro