Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba mẹ Từ trở về liền chứng kiến cảnh Từ Tấn ngồi co chân trên ghế chống cằm nhìn... thượng tá Lục rang cơm. Những giai thoại về việc Lục Vi Tầm chiều hư đứa nhỏ này ông bà đã nghe không ít nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bà Từ ho nhẹ "Có phải em nuôi con trai rất thất bại không?"

Ánh mắt ông Từ nãy giờ vẫn dán lên bóng lưng trong bếp kia vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Ông kéo tay bà xã tránh đi nhân tiện nói về chuyện chiều nay. Bà Từ càng nghe càng hài lòng chàng rể này.

Rửa bát xong Lục Vi Tầm đi ra ngồi xuống cạnh Từ Tấn, hai người dựa sát vào nhau cậu kéo tay anh khám phá những vết chai trong lòng bàn tay. Bị ngón tay mềm mại của cậu sờ sờ ấn ấn khiến tim anh cũng trở nên nhộn nhạo. Lục Vi Tầm xoay lại phủ bàn tay thô ráp lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu khiến Từ Tấn bật cười ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của anh hai gò má lại lập tức ửng hồng. Đầu nhỏ tựa vào vai anh hỏi bâng quơ "Chiều nay ba em nói gì với anh vậy?"

Lục Vi Tầm giả bộ suy nghĩ, khuôn mặt cố tình biểu hiện rất nghiêm túc nhưng trong giọng nói của anh lại phảng phất ý cười.

"Ừm... ba nói em được nuông chiều từ nhỏ nên không biết sợ, ngay cả anh mà cũng không bỏ qua."

Chiều nay những lời ba Từ nói tuy khách sáo nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng: con trai ông là bảo bối của Từ gia, nếu anh dám làm cậu thương tâm một lần nữa chắc chắn sẽ không có đường sống. thượng tá Lục liền ngoan ngoãn vâng một tiếng. Từ Tấn là sinh mạng của anh, đâu có ai ngu ngốc đến mức tự làm mình tổn thương chứ?

Từ Tấn bĩu môi, đánh vào tay anh "Em hỏi thật?"

Con mèo nhỏ hẳn là không biết bộ dáng làm nũng này của cậu anh chính là vô lực chống đỡ. Lục Vi Tầm cúi đầu che lại cánh môi đang cong lên hờn dỗi, còn thuận tay ôm cậu đặt lên đùi. Một loạt động tác gọn gàng dứt khoát thực sự khiến Từ Tấn mở rộng tầm mắt rồi. Cậu còn đang ngơ ngác bỗng cảm thấy môi dưới bị cắn nhẹ "Anh có chuyện muốn nói."

Bị vẻ mặt nghiêm túc của anh dọa sợ Từ Tấn lập tức ngồi thẳng người quên luôn cả việc oán trách tại sao anh động một chút liền hôn cậu. Vòng tay ôm cậu vào trong ngực anh tựa cằm lên bờ vai mềm mại thấp giọng nói bên tai cậu về chuyện anh đã xin xuất ngũ, chuyện người bạn của anh có một căn hộ không sử dụng vừa lúc ở rất gần trường của mèo nhỏ. "Anh không yên tâm để em ở một mình, chuyển qua đó ở cùng anh được không?"

"Chuyện này..." trong đầu cậu nãy giờ chỉ quay cuồng chuyện Lục Vi Tầm xuất ngũ. "Anh... quyết định xuất ngũ từ khi nào?"

Cái cách Từ Tấn nắm bắt trọng điểm thực sự làm Lục Vi Tầm dở khóc dở cười, nơi ngực trái lại lặng lẽ chấn động một phen. Đứa nhỏ này tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao không biết suy nghĩ cho bản thân một chút, tại sao luôn là chuyện của anh khiến cậu để ý trước tiên? Lục Vi Tầm khàn giọng "Khi anh vừa tỉnh lại hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là ba mẹ và ông nội dường như đã già đi mười tuổi..."

Phục vụ tổ quốc là lý tưởng của anh, nhưng lý tưởng đó lại khiến những người thân yêu nhất vừa đau lòng vừa lo sợ, trung nghĩa và đạo hiếu chỉ có thể chọn một anh đã từng day dứt. Cho đến khi Từ Tấn đột nhiên xông vào cuộc sống của anh giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng mọi thứ. Người anh đã chờ đợi 31 năm, ngu ngốc để mất cậu một lần rồi anh không muốn làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận lần nữa. Càng không muốn làm cậu thương tâm, những giọt nước mắt của Từ Tấn lúc anh hôn mê đến giờ vẫn khiến tim anh thắt lại. Khoảnh khắc đó rốt cuộc Lục Vi Tầm ý thức được rằng sinh mệnh này không phải của riêng anh. Nếu chỉ có thể chọn một anh nguyện buông bỏ lý tưởng của mình. Hơn nữa, anh muốn bảo vệ chăm sóc cậu cả đời.

"Anh... thực sự có thể buông xuống sao?" Vì ngồi quay lưng lại nên anh không thấy được vẻ mặt cậu nhưng giọng nói của Từ Tấn dường như có chút run rẩy cùng đau lòng, mỗi câu chữ đều hung hăng chạm vào tim anh, thực sự khiến anh càng lúc càng yêu cậu say đắm mất rồi "Anh không buông được đời này chỉ có em thôi." Chỉ cần cậu vui vẻ những thứ khác đều không quan trọng. Bỏ lỡ một lần anh muốn dùng cả đời để bù đắp.

Đan những ngón tay mảnh dẻ vào bàn tay thô ráp của anh khóe miệng Từ Tấn không tự chủ cong lên nhưng không hiểu sao nước mắt lại giống như vỡ đê bắt đầu rơi xuống không ngừng. Anh hoảng hốt ôm cậu, một tay nâng cằm cậu lên "Sao lại khóc? Anh nói gì sai à?"

Từ Tấn vội vàng lắc đầu, lúc trước nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng xóa với đống dây dợ máy móc chằng chịt cậu từng ích kỷ mong muốn giá như anh không phải quân nhân. Hiện giờ anh xuất ngũ cũng đồng nghĩa với từ bỏ lý tưởng của mình cậu đau lòng nhưng cả người lại giống như trút được tảng đá lớn đè nặng. Thực sự rất vui mừng. Từ Tấn vòng tay ôm cổ anh, so với nỗi sợ hãi mất anh thì một chút đau lòng này không là gì cả, cậu nghẹn ngào "Em xin lỗi... nhưng em rất vui."

Lục Vi Tầm thở nhẹ, có ai như cậu không vui mừng mà khóc muốn trôi hết đồ đạc. Đợi Từ Tấn ngưng khóc anh tiếp tục đề tài khi nãy "Chuyện ở chung với anh em nghĩ sao?"

"Chuyện này..." Từ Tấn ngập ngừng, vốn lúc trước đã từng ở nhà anh không chỉ một lần. Nhưng hiện tại thân phận của hai người đã thay đổi hơn nữa ngài thượng tá nghiêm nghị lạnh lùng trước đây giờ hoàn toàn lột xác biến thành sói xám, động một chút sẽ vươn móng vuốt về phía cậu thực sự rất đau tim "Em cần chút thời gian..."

"Hửm?" Lục Vi Tầm nhướn mày, vẻ mặt viết rất rõ ràng "em thử từ chối xem". Anh hỏi vậy vốn chỉ mang tính chất thông báo, không phải để cậu lựa chọn đáp án.

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ "Ba mẹ em..."

"Ba mẹ nói tùy em quyết định" Lục Vi Tầm chặn ngang, sớm biết con mèo nhỏ sẽ đem ông bà Từ ra làm lá chắn anh đã nói chuyện với ba mẹ vợ xin ông bà đem con trai yêu cho anh chăm sóc. Để xem cậu dùng lý do gì để từ chối?

Quen biết hơn một năm cậu tự nhận hiểu biết của mình về anh thực sự ít thảm thương. Hoặc là người trước mặt đã bị đánh tráo, hoàn toàn không tìm được chút gì của ngài thượng tá mặt lạnh trước kia. Đầu nhỏ dụi vào ngực anh cậu nhỏ giọng oán trách "Anh đã sắp xếp hết rồi còn giả bộ hỏi em làm gì?"

Anh hôn lên trán cậu cười nhỏ "Cũng không ngốc lắm!"

Từ Tấn giận dỗi đánh vào ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn lại bị Lục Vi Tầm nắm lấy đưa lên miệng hôn khiến mặt cậu càng đỏ. Vô tình nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9h mà ba mẹ cậu còn chưa về? Từ Tấn ngẩng lên đem thắc mắc nói cho anh lại nhận được một đáp án dọa người, ba mẹ Từ đã về từ lâu nhưng không qua phòng khách mà đi thẳng về phòng ngủ.

"Làm sao anh biết?"

"Lúc anh nấu cơm ba gọi điện nói vậy."

Từ Tấn tiếp tục bị dọa sợ, nhớ lại thì lúc đó đúng là có thấy anh nghe điện thoại nhưng chỉ vâng dạ đôi câu rồi cúp máy. Thì ra ba mẹ cậu đã về từ lúc đó. Cậu lắp bắp "Vậy... anh không... về nhà sao?"

Lục Vi Tầm nhéo má cậu "Đứa nhỏ này, bắt kể chuyện cho em nghe rồi còn phải ôm em ngủ, thức dậy thì nấu ăn rửa bát. Hầu hạ xong em ném người ta sang một bên thế hả?"

Da mặt anh dày như vậy lời khủng bố cỡ nào cũng dám nói, cậu đấu không lại đành im lặng cúi đầu. Đột nhiên cả người bị Lục Vi Tầm ôm ngang bế lên, Từ Tấn theo phản xạ vội vàng ôm cổ anh "Anh... anh đi đâu?"

"Ngủ" Lục Vi Tầm đáp ngắn gọn bước chân hướng phòng ngủ của cậu đi đến. Từ Tấn bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, khóe miệng hơi co lại "Anh... ngủ ở đâu?" Lời vừa thốt ra cậu cũng tự thấy câu hỏi này thừa thãi cỡ nào nhưng Từ thiếu gia chính là không muốn nhìn vào sự thật.

Người nào đó thậm chí còn không buồn trả lời, thản nhiên dùng chân mở cửa bước vào thả con mèo nhỏ lên giường, sau đó xoay người khóa cửa, vừa đi vừa cởi áo trình tự cực kỳ quen mắt. Từ Tấn ngồi trên giường nhìn chằm chằm thượng tá Lục, hồi chiều còn thản nhiên nhận xét dáng người anh rất đẹp nhưng giờ cậu chỉ thấy miệng khô lưỡi khô.

Lục Vi Tầm đã cởi xong áo sơ mi, bắt đầu tháo thắt lưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi con mèo nhỏ trên giường. Rất nhàn nhã thưởng thức từng biểu cảm biến hóa liên tục trên gương mặt người kia.

Mắt thấy hai tay anh đã đặt lên chiếc khuy quần màu đồng chuẩn bị cởi ra, Từ Tấn lắp bắp "Anh... anh làm gì?"

"Cởi đồ." khóe môi Lục Vi Tầm hơi cong lên đặc biệt ma mị, nụ cười như có như không "Chẳng lẽ em muốn anh mặc nguyên như vậy đi tắm sao?"

Từ Tấn cảm thấy mặt mình nóng đến sắp hỏng rồi, khoảnh khắc anh kéo chiếc quần dài xuống cậu mím môi trốn sau con gấu bông, còn nằm sát vào tường đem con gấu chắn bên ngoài, đầu nhỏ vùi vào gối làm đà điểu. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp quyến rũ.

Đứa nhỏ này thực sự cho rằng đem con gấu kia ngăn ở giữa thì anh không thể chạm đến cậu sao? Nghe tiếng nước chảy Từ Tấn mới dám ló đầu ra, đập vào mắt là cánh cửa phòng tắm chỉ khép một nửa khiến con mèo nhỏ gầm gừ oán trách người này tại sao mặt dày lại còn biến thái như vậy?

Một lúc sau thấy tiếng nước chảy đã ngừng Từ Tấn lập tức ôm chặt con gấu giả bộ ngủ. Trong đêm khuya những tiếng động anh tạo ra lại đặc biệt trêu chọc lỗ tai. Trái tim cũng không ngừng nhảy nhót. Đến khi một bên nệm giường lún xuống Từ Tấn cảm thấy tim mình cũng muốn ngừng đập luôn rồi. Vì đang nhắm mắt nên cậu không thể biết Lục Vi Tầm làm gì, chỉ cảm thấy anh vừa lên giường sau đó tất cả rơi vào im lặng, mùi hương sữa tắm cậu vẫn dùng thoáng qua chóp mũi bất giác làm gò má Từ Tấn ửng hồng.

Trong phòng không bật đèn chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào. thượng tá Lục thị lực tinh tường phát hiện một bên mặt của mèo nhỏ hơi ửng hồng lan đến cả vành tai. Khóe miệng hơi cong lên, Lục Vi Tầm không vội nằm xuống, đôi mắt nương theo ánh trăng nhìn cậu hồi lâu, bất ngờ những ngón tay thô ráp chạm khẽ lên gò má xinh đẹp "Bé con, không muốn anh ở đây có thể nói một tiếng không cần dùng cách này." Trong đêm khuya giọng nói từ tính của anh càng trở nên trầm thấp, lại có vẻ cô đơn kỳ lạ. Từ Tấn chịu thua, mắt to hé ra nhìn anh một chút cậu ngồi dậy ôm con gấu để xuống cuối giường. Người đối diện vẫn bất động, giằng co một hồi cuối cùng con mèo nhỏ cắn cắn môi chui vào lòng anh. thượng tá Lục hài lòng nằm xuống kéo cậu vào trong ngực hạ lệnh "Ngủ đi! Mai về thành phố A anh giúp em chuyển đồ."

"Đồ gì cơ?" Từ Tấn ngẩng lên bắt gặp hàng mày rậm hơi nhăn lại làm cậu thót tim, rất thức thời chui vào ngực anh chạy trốn. Còn ấm ức nhỏ giọng oán trách "Anh không được tức giận, em nhất thời không nhớ ra nên mới hỏi."

Ba Từ nói đúng cậu thực sự không sợ anh. Không phải vì Từ gia nuông chiều mà chính thượng tá Lục mới là người dung túng cậu trở nên như vậy. Lúc trước tính tình của anh tuy có lạnh nhạt một chút lại không thích nói chuyện, nhưng thời điểm hai người ở chung sẽ chăm sóc cậu rất chu đáo. Dụng tâm dành cho cậu anh luôn làm nhiều hơn nói. Cũng chính vì vậy cậu mới không cách nào buông tay.

"Chuyển sang chỗ anh." Lục Vi Tầm đáp ngắn gọn giọng nói cũng nhiều thêm mấy phần ra lệnh. Từ Tấn dẩu môi thầm mắng anh độc đoán, bỗng phát hiện có chuyện kỳ cục lại ngẩng lên lần nữa "Anh lấy quần áo ở đâu vậy?"

"Mẹ đưa cho anh."

Từ Tấn choáng váng nghe giọng nói cực kỳ thản nhiên của Lục Vi Tầm, gọi mẹ cũng thuận miệng như vậy. Cho dù cậu mặt dày theo đuổi anh trước nhưng cho đến hôm nay thượng tá Lục mới chính thức về ra mắt. Hai người có thể giả bộ lưu luyến đứa con trai này một chút có được không? Cứ như vậy ném cho anh giống như trút được gánh nặng vậy.

"Về đó anh không được bắt nạt em."

Lục Vi Tầm cười khổ, anh cưng chiều cậu còn không đủ lúc nào thì dám bắt nạt? Nhưng vẫn phối hợp đáp một tiếng "Được."

Cắn cắn môi Từ Tấn không nghĩ ra yêu cầu gì nữa, mọi người đều nói cậu bị Lục Vi Tầm chiều hư. Nhiều lúc bản thân Từ Tấn cũng cảm thấy anh đối với cậu giống như con trai chứ không phải bạn trai vậy. Chợt nghĩ đến một chuyện khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, Từ Tấn tự động viên dù sao hiện giờ cũng không phải đối mặt với anh liền có can đảm mở miệng "Anh... không được... động một chút lại... hôn em."

Khó khăn nói ra xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi cánh tay để trên người mình siết lại Từ Tấn mới chậm chạp phát hiện không đối mặt với anh nhưng hiện giờ cậu chính là đang nằm trong lòng anh nha. Thầm kêu trời một tiếng cái cằm nhỏ liền bị nắm lấy, bắt cậu ngẩng lên đối diện với anh. Dưới ánh trăng mờ ảo cậu chỉ nhìn được một bên mặt của người đối diện, đôi môi Lục Vi Tầm chậm rãi mở ra "Em vừa nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Từ Tấn ấm ức, cái giọng này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Giống như chuyện thay đổi chỗ ở cũng vậy, anh không hỏi ý cậu đã tự ý quyết định. Đúng là cậu thích anh nhưng chuyện ở chung dù sao cũng nên hỏi cậu một tiếng. Hiện tại chỉ muốn làm nũng một chút anh lại dùng cái giọng đó nói chuyện với cậu. Nước mắt ấm ức liền ào ra, Lục Vi Tầm vội vàng ngồi dậy ôm cậu vào trong ngực. Ngón tay thô ráp vụng về lau nước mắt "Sao lại khóc nữa rồi? Không muốn anh hôn em anh sẽ không hôn mà, đừng khóc." Từ Tấn giống như đứa trẻ cố tình ăn vạ, được dỗ dành lại càng khóc lớn hơn. thượng tá Lục bắt đầu lúng túng, lại ôm cậu chặt hơn một chút giọng nói trầm tĩnh thường ngày đã biến mất "Anh xin lỗi... em có gì bất mãn cứ nói hết ra anh sẽ sửa. Em đừng khóc nữa." Được một lúc thiên hạ trong lòng đã ngưng khóc Lục Vi Tầm thở nhẹ hôn lên tóc cậu thì thầm "Anh là lần đầu yêu đương, có rất nhiều chuyện không biết phải làm như thế nào? Nếu anh làm chuyện gì khiến em không thích hãy nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi." Ngừng lại một chút, Từ Tấn đang dựa trong ngực anh nên không nhìn thấy trên gương mặt ngăm đen của thượng tá Lục nổi lên một tầng màu hồng rất khả nghi. Lục Vi Tầm hắng giọng, cố nói một cách tự nhiên "Chuyện hôn em... nếu em không thích anh sẽ không..." Miệng của anh đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé chặn lại, cậu ngồi thẳng người nhìn vào mắt anh hồi lâu ngượng ngùng mở miệng "Khi nãy... ý của em... không phải như vậy..."

Bàn tay nhỏ bé đã thu lại nhưng anh vẫn im lặng nhìn cậu tỏ ý lắng nghe, đáy mắt đều là cưng chiều. Lại nhớ đến vẻ hốt hoảng của anh khi nãy bỗng nhiên Từ Tấn cảm thấy rất xấu hổ. Đầu nhỏ tựa vào hõm vai anh lý nhí giải thích "Em xin lỗi..."

Hình như anh hơi hiểu rồi. Lục Vi Tầm thở nhẹ, ngả lưng tựa vào đầu giường để Từ Tấn có thể nằm thoải mái trong lòng anh. Giọng nói trầm thấp trong đêm tối chạm thẳng vào tim cậu "Anh mới là người có lỗi" bàn tay to khẽ vuốt tóc cậu, dường như trong giọng nói còn có chút mất mát "Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của em. Mai anh sẽ đưa em về thành phố A, chuyện dọn nhà chúng ta không nhắc đến nữa được không?" thượng tá Lục quả quyết như thế nhưng đối với con mèo nhỏ này, đáy lòng vẫn cất giấu bất an kỳ lạ. Nuông chiều cậu đến vô pháp vô thiên như vậy chính là muốn tạo cho cậu thói quen dựa vào anh, quen có anh bên cạnh. Lục Vi Tầm biết mình ích kỷ nhưng trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một người, đã từng để mất một lần nên nỗi bất an lại càng lớn. Nói những lời này chắc chắn sẽ làm cậu khóc nhưng anh vẫn cứng rắn muốn đánh cược.

Quả nhiên anh vừa dứt lời từ trong ngực liền truyền đến tiếng thút thít rất nhỏ, mấy cái xương sườn giống như muốn nứt ra. Khi Lục Vi Tầm còn chưa kịp phản ứng Từ Tấn đột nhiên ngồi dậy vòng tay ôm cổ anh, giọng nói ngắt quãng xen lẫn cả tiếng khóc "Em không phải... không muốn ở cùng anh... em... em yêu anh..."

Bên ngực trái lặng lẽ chấn động, vốn định ép cậu thừa nhận chuyện về ở cùng anh không nghĩ tới lại được nghe đáp án ngọt ngào này. Lục Vi Tầm hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn chăm chú dung nhan xinh đẹp, đưa tay lau nước mắt cho cậu, hơi dỗ dành nói "Từ Tấn, nhìn anh, nói cho anh nghe một lần nữa được không? Anh muốn nghe."

Lần này đến lượt Từ Tấn ngẩn người, từ lúc quen nhau đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Nhưng tại sao lại nói chuyện này? Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt nhanh chóng ửng hồng. Không biết đèn ngủ trên đầu giường đã bật lên từ lúc nào, chiếu rõ sự chờ mong cùng khao khát trong mắt anh. Từ Tấn cắn cắn môi ngập ngừng hồi lâu, vùi mặt vào ngực anh nhỏ giọng nói lại ba chữ quan trọng kia. thượng tá Lục dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, bạn nhỏ của anh xấu hổ nói rất khẽ nhưng anh vẫn nghe không sót chữ nào, khóe môi bất giác cong lên.

Buổi sáng khi ông bà Từ thức dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp mẹ Từ cười đến vành mắt cũng cong lên. Vị thượng tá truyền kỳ trong quân đội lại vì đứa nhỏ kia chịu buông xuống lý tưởng của mình đã đủ để ông bà tin tưởng gửi gắm Từ Tấn cho anh. Chàng trai này lại coi thằng bé như bảo bối mà nâng niu bảo vệ, làm cha mẹ thực sự cũng không còn mong gì hơn.

Nghe tiếng bước chân Lục Vi Tầm có thể đoán được ông bà Từ đã thức dậy liền quay người chủ động chào hỏi

"Ba, mẹ!"

Ba Từ vẫn là không nhịn được che miệng khẽ ho một tiếng. Tính từ khi Từ Tư kết hôn tới giờ ông chỉ gặp chàng trai này vài lần. Ấn tượng duy nhất chính là vẻ ngoài lãnh khốc và khí chất hiên ngang của một quân nhân. Vì vậy hiện tại ông vẫn chưa thể quen với bộ dạng lễ phép đứng trong bếp và đeo tạp dề của Lục Vi Tầm. mẹ Từ thì hoàn toàn ngược lại, chàng rể này bà càng nhìn càng thuận mắt. Nhìn quanh một vòng bà đột nhiên quở trách "Đứa nhỏ kia còn chưa dậy sao? Con đừng nuông chiều nó như vậy."

Lục Vi Tầm nói vài lời khách sáo, đem mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi xin phép ông bà đi gọi Từ Tấn. Giờ anh mới để ý, bước vào căn phòng này đều là mùi hương có chút... giống trẻ con. Không phải mùi sữa tắm Từ Tấn hay dùng, để khẳng định suy đoán của mình Lục Vi Tầm đi tới ngồi xuống cạnh giường. Cúi người lại gần con mèo nhỏ đang lười biếng cuộn mình trong đống chăn. Khóe môi bất giác cong lên, bạn nhỏ của anh sắp 22 tuổi rồi trên người lại có mùi hương như trẻ con. Không biết nên vui mừng hay thương cảm cho cái 'thân già' này đây?

Chạm mũi lên gò má mềm mại Lục Vi Tầm tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu kia. Con mèo nhỏ chỉ khẽ cựa mình, lấy tay đẩy anh ra theo phản xạ rồi vùi đầu ngủ tiếp. Thượng tá Lục phì cười, tiếp tục dùng chóp mũi cọ qua cọ lại trên gò má xinh đẹp.

Bị quấy rầy một hồi cuối cùng hàng mi dài cũng chịu hé ra một chút. Nhìn gương mặt tuấn tú cách mình có 5cm Từ Tấn bỗng thấy da đầu tê dại, chớp chớp mắt thêm mấy cái thân thể nhỏ nhắn lập tức xoay lại úp mặt vào gối... suy nghĩ. Anh rốt cuộc ngồi đây bao lâu rồi? Nói vậy chuyện hôm qua là thật không phải mơ, hiện giờ anh vẫn mặc cái áo phông tối qua. Áo sơ mi của anh vẫn khoác trên ghế. Hôm qua hai người thực sự ngủ chung? Ba mẹ cậu thực sự ném cậu đi rồi? Đống câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cậu bị một giọng nói trầm thấp chặn ngang "Này nhóc ba mẹ đang đợi em ra ăn sáng đấy!"

Từ Tấn cắn răng, cái người này bộ mặt quanh năm đóng băng tại sao lại thuyết phục ba mẹ cậu nhanh chóng dễ dàng như vậy? Dù gì cũng nuôi cậu hơn hai mươi năm, cứ như vậy đưa cho anh chẳng lẽ hai người không lưu luyến chút nào sao? Coi cái gối thành bản mặt đáng ghét của anh Từ Tấn vừa há miệng cắn một miếng, cả người đột nhiên bị xoay lại. Giữ nguyên cái tư thế hai tay ôm gối, miệng còn ngậm chặt một góc, thêm đôi mắt mở tròn nhìn anh thực sự giống hệt con mèo. Lục Vi Tầm hơi ngẩn ra sau đó cười phá lên. Bạn nhỏ của anh rõ ràng không hiểu gì, hàng mày thanh tú hơi nhăn lại nhưng vẫn chưa chịu buông cái gối ra. Nhìn đến bộ dạng này của Từ Tấn tiếp tục khiến thượng tá Lục cười gập bụng. Cuối cùng, lo lắng ba mẹ Từ tò mò chạy vào hỏi thăm Lục Vi Tầm phải ngồi xuống cạnh giường kéo cái gối khỏi móng vuốt của con mèo nhỏ để tránh Từ Tấn lại làm ra hành động khác thường gì nữa anh sẽ cười đến rối ruột mất.

Nhìn đến hai vai Lục Vi Tầm vẫn rung lên vì nhịn cười. Từ Tấn dẩu môi oán trách "Anh cười đủ chưa?"

Lục Vi Tầm gật đầu, giả bộ hắng giọng mấy cái "Dậy thôi ba mẹ đang đợi." Nói xong quay người bước ra ngoài, nếu còn ngồi đây anh sẽ nội thương vì nhịn cười mất.

Ăn sáng xong thấy Lục Vi Tầm ngồi nói chuyện với ba, Từ Tấn lập tức chạy vào bếp ôm bà Từ làm nũng "Ba mẹ thực sự đồng ý để con... ừm, ở chung với anh ấy sao?" Bà Từ gạn nước trong ấm trà bỏ đi rồi lại tiếp tục rót nước nóng vào đậy nắp lại, sau đó mới thong thả lên tiếng "Ba mẹ chính là để cho con tự quyết định" nhìn đến gò má ửng hồng của con trai bà mỉm cười hỏi "Lúc trước chính con lựa chọn cậu ấy? Bây giờ lại hối hận à?"

"Không phải vậy. Con..." Từ Tấn cắn cắn môi, đem hết khúc mắc trong lòng nói cho bà: về sự hoảng hốt khi ông nội Lục bàn đến chuyện kết hôn, về cảm giác đau lòng khi biết anh đi xem mắt. Khoảng thời gian ở Pháp với nỗi nhớ dày vò, cảm giác sợ hãi bất lực khi thấy anh nằm trên giường bệnh... Từ Tấn chưa từng yêu đương nên không biết tình cảm dành cho anh rốt cuộc có phải điều hôm qua cậu đã nói không? Dù thời gian quen biết tính bằng năm nhưng thực sự chỉ có cậu quấn quít lấy anh. Hoàn toàn không phải kiểu tình cảm song phương như những đôi tình nhân khác. Bây giờ đột nhiên sống chung dưới một mái nhà lại chỉ có hai người cậu bỗng nhiên cảm thấy từ đáy lòng dâng lên sự lo lắng mơ hồ.

Bà Từ xoa đầu cậu "Yêu một người không phải lúc nào cũng có lý do cụ thể. Bây giờ con chỉ cần tự mình trả lời được câu hỏi: Ở bên cậu ấy con có hạnh phúc không? Những quyết định tiếp theo của con đều tùy thuộc vào câu trả lời này."

Khi Lục Vi Tầm nói chuyện với ông bà hoàn toàn không giấu diếm sự lo lắng về chuyện tuổi tác chênh lệch, về sự bất an đối với tình cảm của Từ Tấn dành cho mình. Dù có là vị thượng tá trẻ nhất trong lịch sử quân đội thì khi yêu cậu ta vẫn là một chàng trai bình thường. Gia thế tốt, sự nghiệp vững vàng, ngoại hình tuấn tú như vậy nhưng khi đứng trước đứa nhỏ kém mình đến hơn mười tuổi lại hoàn toàn không có tự tin. Nhưng ông bà lại tin tưởng chàng trai này nhất định khiến Từ Tấn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro