Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được mật báo của Cố Trì Quân nói anh họ mình 'bắt cóc' Từ Tấn nên thấy hai người cùng về ba mẹ Từ cũng không quá ngạc nhiên. Con cái đã lớn cũng không thể giữ mãi trong nhà, huống chi chàng rể này lại ưu tú như vậy. Nếu đã là lưỡng tình tương duyệt ông bà cũng không muốn gây khó khăn.

Hôm nay Lục Vi Tầm không mặc quân phục mà chọn sơ mi trắng và quần dài màu đen, Từ Tấn vẫn nghĩ đưa cậu về chắc anh còn có việc cần ghé đâu đó nên mới ăn mặc chỉnh tề như vậy. Nhưng khi thấy thượng tá Lục bước xuống mở cốp xe biến ra một giỏ hoa quả Từ Tấn bỗng thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Anh vừa mới tỏ tình với cậu sáng nay, giờ đã muốn ra mắt phụ huynh rồi sao? Quay lại thấy ba mẹ đang đứng ở cửa nhìn hai người bằng ánh mắt chờ đợi, cuối cùng Từ Tấn đành cắn răng ép buộc bản thân nhìn vào sự thật. Còn tự an ủi rằng đây chỉ là thủ tục ra mắt một cách chính thức, chuyện của hai người đâu khác gì show truyền hình thực tế, ba mẹ cậu không biết mới lạ. Ngồi còn chưa nóng chỗ ba Từ kêu Lục Vi Tầm vào thư phòng với ông, như người khác đáng lẽ cũng nên lo lắng một chút. Nhưng Từ nhị thiếu gia tuyệt đối không phải omega bình thường, chờ bóng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa Từ Tấn lập tức chạy về phòng tắm rửa. Hôm qua ở lại nhà anh không có đồ để thay nên cả buổi sáng nay cậu phải mặc lại bộ đồ này thực sự khó chịu muốn chết. Tắm gội xong Từ Tấn bắt đầu buồn ngủ, nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ hẳn hai người còn nói chuyện chưa xong con mèo nhỏ tính toán ngủ một giấc rồi nói tiếp. Từ Tấn lật người dùng cả tay cả chân gác lên con gấu bông bên cạnh, tư thế ngủ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Đang mơ màng bỗng nệm giường phía đằng sau hơi lún xuống Từ Tấn tưởng rằng Từ phu nhân muốn lên lớp, đầu càng dụi sâu vào gối thấp giọng làm nũng "Mẹ đại nhân, con mẹ có tính xấu gì anh ấy biết cả rồi không cần con phải giả bộ ý tứ gì nữa đâu." Không thấy có tiếng trả lời con mèo nhỏ tiếp tục ăn vạ "Con chỉ ngủ một tẹo thôi, khi nào ba nói chuyện xong thì mẹ gọi con dậy."

Vẫn không có tiếng đáp lại Từ Tấn bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Cái đầu nhỏ từ từ quay lại, khi thấy người đang ngồi cạnh giường cậu suýt chút nữa hét lên, lập tức ngồi bật dậy lưng còn va phải thành giường gây ra tiếng động thật lớn. Trong lúc Từ Tấn còn chưa hoàn hồn thì anh đã vội vã ôm cậu vào lòng kéo áo lên kiểm tra.

Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh Từ Tấn mới ý thức được hoàn cảnh hiện giờ của mình. Cả người cậu bị anh đặt trên đùi, tay trái Lục Vi Tầm vòng ra phía trước ôm lấy cậu, tay phải kéo áo lên kiểm tra hậu quả của cú va chạm khi nãy. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ấn thử vài vị trí trên lưng cậu, giọng nói có chút gấp gáp

"Vừa nãy bị va phải chỗ nào?"

Hơi thở của anh từng đợt phả lên gáy làm khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Từ Tấn giãy giụa muốn tránh khỏi tay anh, cuống quít kêu lên "Em... em không sao... Thật đấy!"

Thấy phản ứng kỳ lạ của Từ Tấn, lại nhìn tấm lưng trắng mịn trước mắt Lục Vi Tầm rốt cuộc hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu xuống che lại cảnh đẹp trước mắt, rồi thuận tay đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu hừ nhẹ "Thấy anh bị ba kéo vào thư phòng như vậy mà em còn dám đi ngủ."

Từ Tấn dẩu môi "Không lẽ bắt em ngồi đợi? Nếu hai người nói chuyện đến tối thì sao?"

"Em không lo cho anh hả?" Lục Vi Tầm cúi đầu cụng vào trán cậu làm con mèo nhỏ phụng phịu xoa trán ngước đôi mắt to tròn lên lườm anh "Người nên lo lắng là ba em mới phải."

"Tại sao?" Lục Vi Tầm nhướn mày, rất tò mò Từ Tấn sẽ nghĩ ra đáp án kinh thiên động địa cỡ nào.

"Con trai ông không phải anh không lấy làm sao ông dám làm khó anh chứ? Còn lo em yêu anh nhiều hơn sẽ chịu thiệt, sau này anh đối xử không tốt với..." lời nói của Từ Tấn đột ngột bị anh dùng miệng che lại. Nụ hôn mang ý vị trừng phạt khiến môi cậu hơi đau, hai cánh tay mềm mại chống lên ngực anh muốn đẩy ra lại đổi lấy vòng tay ai đó siết chặt thêm một chút, nhưng nụ hôn lại dần trở nên dịu dàng.

Đứa nhỏ này mỗi lần anh hôn đều xấu hổ ngậm chặt miệng. Có điều ngài thượng tá nào đó đối với chuyện này lại vô cùng dư thừa kiên nhẫn, thủ đoạn đối phó càng không phải bàn đến. Rời khỏi đôi môi mềm mại kia một chút Lục Vi Tầm nghiêng đầu ghé sát vào tai Từ Tấn thấp giọng dụ dỗ "Bé con, hé miệng ra."

Không hiểu Lục Vi Tầm có ma lực gì mà cứ ở gần anh đầu óc Từ Tấn liền trở nên trì trệ khi nãy tuy có nghe thấy anh nói gì đó nhưng cậu hoàn toàn không hiểu. Theo phản xạ ngơ ngác "Dạ?" một tiếng, lưỡi của anh liền trượt vào dây dưa.

Đến khi thượng tá Lục chịu kết thúc nụ hôn này thì toàn thân cậu cũng đã mềm nhũn ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh. Lục Vi Tầm vẫn cúi sát mặt Từ Tấn , giọng nói trầm thấp thường ngày vì dục vọng lại mang theo quyến rũ nồng đậm "Gả cho anh đúng là đã để em chịu thiệt thòi rồi." Vì vậy anh nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt

Còn chưa kịp cảm động Từ Tấn bỗng phát giác chỗ ngồi có vấn đề. Dù sao cậu cũng đã 22 tuổi, chuyện nên biết hay không nên biết cũng đều biết cả rồi. Thân thể nhỏ nhắn bận rộn nhích tới nhích lui tìm vị trí thích hợp đột nhiên bị hai cánh tay giữ chặt, anh khàn giọng "Đừng động."

Hơi thở nặng nề của anh và cái vật thể kia càng khiến Từ Tấn gấp gáp. Cậu run rẩy đề nghị "Anh... để em xuống... được không?"

Không có tiếng đáp lại, anh dường như cũng không có ý định buông cậu ra hai cánh tay vẫn giữ nguyên lực đạo như cũ. Từ Tấn đành cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu giọng nói từ tính dường như còn phảng phất ý cười "Anh là một người đàn ông bình thường, ôm bạn trai của mình trong lòng có phản ứng như vậy cũng là lẽ thường, em đang lo lắng chuyện gì? Hửm?" Lục Vi Tầm hơi ngưng lại đôi môi chậm chạp di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, dùng lực hôn một cái lập tức xuất hiện dấu vết vô cùng chói mắt. Từ Tấn vươn tay che lại chỗ vừa bị hôn, ngước lên nhìn anh như người ngoài hành tinh. Cậu thực sự muốn hôn mê rồi. 22 tuổi mới nói chuyện yêu đương nếu so với đám bạn cùng trang lứa cũng có thể coi là... hơi muộn. Nhưng dù 22 tuổi thì với cậu cũng vẫn là lần đầu, anh có thể tiến hành theo trình tự và tốc độ bình thường được không?

Hôm qua anh vừa tỏ tình với cậu, năm phút sau đã nói đến chuyện kết hôn. Sáng nay liền về ra mắt phụ huynh. Và hiện giờ anh nổi lên phản ứng với cậu còn đúng tình hợp lý nói rằng đó là chuyện đương nhiên.

Thượng tá Lục thấy vẻ mặt này của mèo nhỏ thì vô cùng vui vẻ. Anh làm hòa thượng hơn ba mươi năm, hiện giờ có người yêu rồi không lẽ vẫn bắt anh ăn chay sao? Cúi đầu hôn chụt vào môi Từ Tấn một cái nữa anh mới đứng dậy ôm cậu thả xuống chiếc giường mềm mại. Thấy Lục Vi Tầm đi về phía cửa Từ Tấn cho rằng anh muốn rời đi trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát, đáng tiếc cảm giác đó của cậu không duy trì được lâu. Ngài thượng tá thực sự đi ra cửa nhưng là để khóa lại rồi bước đến cạnh giường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh bắt đầu nâng tay cởi cúc áo, xương quai xanh gợi cảm rồi đến lồng ngực rắn chắc dần lộ ra sau lớp áo như một cuốn phim quay chậm. Khán giả duy nhất theo dõi vô cùng chăm chú mắt cũng không chớp. Từ Tấn không hiểu anh khóa cửa làm gì, giờ lại còn cởi áo nhưng trong lòng tuyệt đối không có cảm giác sợ hãi. Tình cảm cậu dành cho anh vốn đã không có lời giải nên đối với việc tại sao mình lại tin tưởng anh vô điều kiện cậu cũng không muốn tìm hiểu. Còn tỳ cằm lên đầu gối nghiêm túc nhận xét "Dáng người anh đẹp thật đấy!"

Đang cởi nốt chiếc cúc ở cổ tay Lục Vi Tầm rốt cuộc không nhịn được phì cười. Nếu là người khác chứng kiến hành động nãy giờ của anh nếu không đỏ mặt thì sẽ là bị dọa sợ phát khóc, đứa nhỏ này ngồi xem xong còn thản nhiên bình luận. Rốt cuộc cậu quá tin tưởng anh hay căn bản không coi anh là đàn ông đây? Khoác chiếc áo lên lưng ghế trước bàn học của Từ Tấn, Lục Vi Tầm chậm rãi đi tới quỳ một chân xuống đẩy cậu ngã ra giường, chân còn lại vươn qua bên kia thân thể cao lớn lập tức phủ lên người cậu. Anh vẫn duy trì tư thế quỳ gối, hai tay chống hai bên người Từ Tấn hoàn toàn nhốt cậu ở dưới thân.

Vẻ mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, ngoan ngoãn nằm im mắt to còn ngước lên nhìn anh kiểu như chờ xem tiếp theo anh sẽ làm gì? Gương mặt đẹp tựa điêu khắc chậm rãi cúi xuống, dù biết chắc anh sẽ không làm gì đi quá giới hạn nhưng mỗi lần hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này mặt cậu sẽ không tự giác đỏ lên, tim cũng bắt đầu loạn nhịp. Khoảnh khắc chóp mũi hai người chạm nhau đôi tay mềm mại cũng vô thức chống lên ngực anh, Từ Tấn xấu hổ nghiêng mặt tránh đi, hai mắt nhắm chặt. Cậu cảm thấy có thứ mềm mại ấm áp chạm nhẹ lên cổ mình, anh khàn giọng "Em thực sự tin tưởng anh sẽ không làm gì sao?"

"Em tin." Giọng nói của Từ Tấn rõ ràng còn có chút đắc ý. Anh thật muốn cắn cậu một nhát, thân thể cao lớn nằm nghiêng xuống bên cạnh hung hăng kéo cậu vào trong ngực, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu mùi hương dịu dàng từ chóp mũi tràn vào lồng ngực lan đến từng tế bào trong cơ thể.

Tình cảm bị đè nén hiện giờ giống như chất độc phát tác nhanh chóng không có cách nào ngăn chặn được.

Bị ôm trong ngực Từ Tấn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp và thân nhiệt cao dọa người của anh. Đợi đến khi hô hấp đã bình ổn lại anh thấp giọng thông báo ba mẹ Từ đi dự tiệc sinh nhật một người bạn tối muộn mới về nên giao cậu cho anh trông nom. Từ Tấn nghẹn họng, cậu tuyệt đối tin tưởng ba mẹ mình sẽ nói những lời đó với anh. Nhưng vấn đề là trông trẻ tại sao phải cởi áo? Lại nhìn đến tư thế hiện tại của hai người Từ Tấn rốt cuộc hiểu ra, vành tai lập tức đỏ ửng. Bỗng nghe tiếng anh cười nhỏ, đôi môi còn tà ác ghé vào bên tai cậu "Dù ba mẹ vợ đã giao em cho anh nhưng để hai người nhìn thấy cái áo nhăn nhúm lúc trở về e là không hay lắm. Mà anh lại phải chịu tiếng xấu, có tiếng mà không có miếng. Hay anh làm cho có miếng..."

Từ Tấn thực sự không nghe nổi nữa muốn che miệng anh lại nhưng cả người bị ôm, cánh tay cũng không rút ra được cuối cùng đành rướn người dùng hai cánh môi chặn lại cái miệng đáng ghét của anh. Người nào đó gian kế đã thành lập tức ngậm lấy cái miệng nhỏ. Thực sự rất có quyết tâm 'bù đắp' khoảng thời gian trước đây bị mình bỏ lỡ.

Hai người dây dưa hồi lâu cơn buồn ngủ của Từ Tấn đã sớm bị thượng tá Lục đuổi đi mất. Đầu nhỏ dụi vào trong ngực anh làm nũng "Em muốn nghe kể chuyện."

"Muốn nghe chuyện gì?" Lục Vi Tầm cúi đầu hôn nhẹ lên trán Từ Tấn trong mắt đều là cưng chiều nồng đậm.

"Hôm anh đi xem mắt..." vừa nghe đến những từ này thân thể Lục Vi Tầm chợt cứng lại, Từ Tấn dẩu môi ngón tay thon dài chọc chọc vào ngực anh "Để em nói hết đã. Người thứ tư mặc váy đỏ ý, tại sao cô ấy nói anh đã có người trong lòng?" Từ Tấn vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của anh buổi chiều ngày hôm đó. Giống như nhìn thứ mình muốn mà không thể chạm tới, chua xót cùng cam chịu.

Không vội trả lời câu hỏi của cậu Lục Vi Tầm hơi nghiêng người với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần màn hình điện thoại liền bật sáng. Hình nền màn hình khóa là bức ảnh chụp nghiêng một chàng trai đang cười, góc máy vừa lúc chụp được khoảnh khắc những tia nắng sớm nô đùa trên gương mặt thanh tú. "Hôm đó anh ngồi nhìn bức ảnh này nên cô ta mới nói anh có người trong lòng."

Từ Tấn hơi ngẩn ra, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến đáp án này. Anh đi xem mắt nhưng lại nhìn hình của cậu đến ngẩn người. Thời điểm cậu còn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình anh đã sớm thích cậu. Nhưng tại sao? Giống như đọc được băn khoăn trong mắt cậu, Lục Vi Tầm thở nhẹ chậm rãi lên tiếng "Em còn nhớ lần bị hỏng xe bus ngang đường không?" Từ Tấn ngoan ngoãn gật đầu, lại thấy đáy mắt anh xẹt qua một tia chua xót. Lục Vi Tầm kể cho cậu nghe về chuyện hai vị tướng già gặp nhau, về sự nôn nóng của mẹ anh. Và... cả sự hoang mang của cậu khi ấy. Lục Vi Tầm biết bản thân Từ Tấn cũng không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh, nhưng nếu để cậu tiếp tục quấn quít anh không chắc có thể buông tay được không. Nên mới chọn cách tuyệt tình như vậy để chấm dứt nhân duyên của hai người. Chuyện sau đó có lẽ không cần nhắc nữa. Từ Tấn thực sự làm theo mong muốn của anh, cậu không xuất hiện nữa nhưng cũng mang luôn trái tim anh đi theo. Khi đó Lục Vi Tầm đã nghĩ hai người kịp dừng lại đúng lúc, hóa ra chính anh lại lún sâu đến mức bản thân cũng không phát hiện. Cánh tay anh vô thức siết lại, hiện giờ đang ôm cậu trong lòng Lục Vi Tầm vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mặt trời nhỏ lại một lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh của anh, chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh.

"Em xin lỗi!" con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực anh. Cả khuôn mặt gần như dán sát vào lồng ngực bền chắc "Khi đó nghe đến chuyện hôn nhân em thực sự bị dọa sợ. Em thích ở bên anh nhưng chưa sẵn sàng cho thân phận đó."

"Chỉ thích ở bên anh thôi sao?" Lục Vi Tầm nhéo má cậu, anh không tin động cơ của con mèo nhỏ này lại đơn thuần như vậy.

Cái đầu nhỏ lại dụi sâu thêm một chút "Em nói... anh không được tức giận."

"Được." Lục Vi Tầm phì cười, nếu anh đoán không nhầm đứa nhỏ này chính là không ưa cái bộ dạng khó gần của anh nên mới cố tình bám lấy anh kiếm chuyện.

Quả nhiên vừa nhận được lệnh ân xá Từ Tấn bắt đầu lên án "Tính cả hôm dạm ngõ cho đến lễ ăn hỏi anh nói với em không quá ba câu. Khuôn mặt lại còn lạnh lùng khó gần như vậy, ở đám cưới em còn tính đi vòng đường khác để khỏi đụng anh cơ. Ai biết được anh dâu lại sắp xếp như vậy." Giọng nói của cậu đột nhiên nhỏ lại "Nhưng hôm gặp anh trên xe bus về thành phố C em phát hiện nhìn anh cau mày cảm giác... thực vui vẻ. Vậy nên, mỗi lần em nhìn thấy anh sẽ không nhịn được muốn kiếm chuyện... để khiến anh nhăn mày..."

Dù đáp án không ngoài dự kiến nhưng nghe chính miệng cậu thừa nhận Lục Vi Tầm vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Đám người trong quân doanh hễ nghe đến tên anh sẽ tự giác đứng thẳng người, thở cũng không dám thở mạnh. Đứa nhỏ này lại dám lấy việc kiếm chuyện với anh làm thú vui quả thực không phụ sự nuông chiều của thượng tướng Từ và đám anh em Từ gia. Nhưng có lẽ anh cũng phải cảm ơn Từ gia đã dưỡng thành một omega kiên cường, lạc quan như thế. Để cậu không buông bỏ cái tảng băng nghìn năm là anh đây.

Mối nhân duyên Từ Tấn có được với vị thượng tá trong truyền thuyết chính là nhờ sự nỗ lực, kiên trì trong suốt thời gian dài mà không cần đáp trả. Tình yêu của cậu dành cho thượng tá Lục đơn giản chỉ là sự cho đi.

Thấy Lục Vi Tầm im lặng hồi lâu Từ Tấn tò mò ngước lên "Anh không thắc mắc chuyện em biết cả đối tượng xem mắt của anh sao?"

Cái này còn cần phải hỏi sao? Hậu phương của cậu lớn như vậy lại còn thêm em họ của anh tiếp tay, mấy kẻ đó có biên tập thành phim tài liệu anh cũng chẳng ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của ai kia đáy mắt Lục Vi Tầm lóe lên một tia tà ác, anh lạnh nhạt buông một câu "Không hứng thú."

Quả nhiên mắt to liền cụp xuống, cánh mũi thanh tú cũng nhăn lại. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên trong giọng nói còn thấp thoáng ý cười "Giận dỗi cũng đáng yêu như vậy." Chữ cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại. Anh hôn rất dịu dàng, khẽ ngậm lấy cánh môi cậu nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi cũng tham gia dụ dỗ chờ cái miệng nhỏ vừa hé ra liền xông vào càn quét, dây dưa triền miên. Giữa nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng Từ Tấn nghe giọng anh trầm thấp "Anh không muốn nhắc về những chuyện không vui." Cậu rất ngoan ngoãn ném chuyện xem mắt ra sau đầu, cánh tay bị Lục Vi Tầm nắm lấy vòng lên cổ anh, bá đạo tuyên bố hiện tại chỉ cho phép cậu nghĩ đến anh.

Môi lưỡi của anh trượt xuống cần cổ trắng nõn, lưu luyến hôn lên xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay cũng theo bản năng lần tìm vào bên trong vạt áo mở rộng. Vừa chạm đến cái eo nhỏ mềm mại anh cảm thấy thân thể trong ngực hơi cứng lại, mọi động tác lập tức đình chỉ. Lục Vi Tầm chống tay ngồi dậy, lồng ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở gấp gáp của anh, đáy mắt ánh lên sự hoảng hốt cùng tự trách. Anh bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa. Nằm một mình trên giường Từ Tấn ngơ ngẩn nhìn trần nhà hồi lâu, đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra cậu mới biết hai tay mình vẫn vô thức nắm chặt drap giường. Khi động tác của anh có dấu hiệu mất khống chế, cậu đối với chuyện sắp xảy ra ngoài hồi hộp thì hoàn toàn không có cảm giác bài xích hay sợ hãi. Nhưng cuối cùng anh vẫn dừng lại đúng lúc.

Chờ mãi cũng thấy cửa phòng tắm mở ra, anh vẫn mặc chiếc quần dài khi nãy nhưng nửa thân trên ở trần, lồng ngực lấp loáng những giọt nước nhỏ trên tóc xuống, nhìn qua, rất... ừm, gợi cảm.

Từ Tấn đỏ mặt, hai tai cũng nóng ran.

Đầu nhỏ cúi gằm, cậu vội vàng mở ngăn tủ lấy một chiếc khăn tắm lớn chụp lên vai anh. Cổ tay bị Lục Vi Tầm thuận thế nắm lấy xoay người cậu lại dựa lưng vào trong ngực anh. Ôm cậu hồi lâu anh mới khàn giọng lên tiếng "Anh xin lỗi!"

Từ Tấn thực sự có chút giật mình, khóe môi khẽ mấp máy "Chuyện khi nãy... em... lúc đó em rất hồi hộp, không phải..."

"Anh biết." Khi đó cậu không hề có hành động kháng cự, nếu anh thực sự tiếp tục Từ Tấn vẫn sẽ như vậy tin tưởng anh vô điều kiện.

Nhưng như vậy anh càng muốn trân trọng cậu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro