Phiên ngoại 1: Sơ mi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn ngó đầu vào thư phòng, nhìn xung quanh một hồi mới thấy người cậu muốn tìm đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại. Bóng lưng thẳng tắp giống như bao phủ một vầng sáng nhẹ khiến Từ Tấn nhìn đến có chút ngây người. Cậu im lặng đi tới, đột nhiên nổi hứng muốn chơi xấu liền vòng tay ôm Lục Vi Tầm từ đằng sau. Người này lông mi vừa dài vừa dày, chỉ hơi hạ mắt một chút từ góc độ của Từ Tấn có thể nhìn thấy hàng mi của anh đổ bóng lên mí mắt dưới vô cùng rõ ràng.

Từ Tấn lần thứ n muốn ngửa đầu lên trời than thở. Người này rõ ràng là lính đặc chủng, lớn lên xinh đẹp đến nhân thần cộng phẫn như vậy để làm gì?

Hai cánh tay 'ấm ức' vòng chặt thêm một chút, thân thể mềm mại còn cố tình dựa sát vào tấm lưng bền chắc của anh.

Lục Vi Tầm cúi nhìn cánh tay trắng nõn đang để trên người mình trong đầu liền vang lên hồi chuông cảnh báo. Nhóc con này bình thường anh chỉ hôn cậu một chút liền đỏ mặt, hôm nay lại chủ động ôm anh, hành vi còn có chút khiêu khích mờ ám. Cơ bắp trên người Lục Vi Tầm vì vậy đều trở nên căng thẳng. Anh hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục trao đổi với Cung Tuấn, lại phát hiện xung quanh đều là mùi hương của con mèo nhỏ kia. Cùng lúc, hai bàn tay vẫn để trên người anh bất ngờ động thủ cởi nút áo sơ mi một cái, hai cái... Mày rậm khẽ nhăn lại, anh chỉ dùng một tay liền dễ dàng bắt được mấy cái móng vuốt không an phận kia.

Từ Tấn ở sau lưng cực kỳ hài lòng với phản ứng của anh, hai cánh tay liền ngoan ngoãn rút lại.

Lục Vi Tầm còn chưa kịp thở phào lại thấy Từ Tấn đi vòng lên phía trước. Thân thể mềm mại chủ động tiến sát vào lòng anh, một tay vòng qua thắt lưng, một tay đặt lên ngực anh, măng cụt mèo cách một lớp áo sơ mi chậm rãi vuốt ve.

Cậu nghịch ngợm nhón chân khẽ cắn cằm anh, đôi môi hồng nhuận mấp máy gọi một tiếng "Ông xã!"

Từ Tấn cố tình hạ giọng để đầu dây bên kia không thể nghe thấy, nhưng hơi thở mềm mại còn vương mùi kẹo trái cây lại vô cùng chân thực quấn lấy khứu giác của Lục Vi Tầm, chọc cho cả người anh nóng lên.

Phát hiện bạn tốt dường như hơi mất tập trung Cung Tuấn ở bên kia khẽ nhíu mày. Nếu hắn không nhầm thì vừa rồi bên cạnh Lục Vi Tầm hình như có tiếng nói chuyện? Có thể tiếp cận Lục Vi Tầm ở khoảng cách gần, đời này Cung Tuấn mới chỉ gặp qua một người.

Thật muốn chiếu cáo thiên hạ: tên họ Lục kia cuối cùng đã bại dưới tay người ta. Lại còn làm trâu già gặm cỏ non.

Cung Tuấn giả bộ hắng giọng "Tôi nói này, chuyện hợp tác này không vội nên nếu cậu đang bận thì lúc khác chúng ta bàn tiếp."

Chữ 'bận' còn cố tình đè xuống nghe cực kỳ mập mờ.

Lục Vi Tầm khẽ nhếch môi, nghe giọng điệu của tên kia đại khái là đã đoán được Từ Tấn đang ở cạnh anh rồi. Có điều, thượng tá Lục rất tò mò trong hồ lô của bà xã bán thứ gì. Liền nhàn nhạt ném ra một câu "Không sao, cậu cứ tiếp tục đi."

Nhóc con này mỗi lần muốn cậu hôn anh đều viện đủ loại lý do, chỉ chạm khẽ vào môi anh lấy lệ rồi chạy mất. Hôm nay lại đột nhiên chủ động yêu thương nhung nhớ, hành động còn lớn mật như vậy thực sự khiến ngài thượng tá có chút thụ sủng nhược kinh.

Lục Vi Tầm dù sao cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, quân hàm thượng tá cũng không phải chỉ có hư danh. Vì vậy, dù thân thể đã sớm có phản ứng nhưng biểu hiện của anh vẫn tuyệt đối bình tĩnh. Một tay cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với Cung Tuấn, tay còn lại trực tiếp vòng qua eo Từ Tấn kéo cậu vào trong ngực. Thuận tiện cúi nhìn một chút con mèo nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì?

Bắt gặp ánh mắt của anh Từ Tấn cười đến thực vô tội. Mấy chiếc nút áo còn lại không biết từ khi nào đã bị cậu cởi xuống. Tay nhỏ liền trượt vào bên trong, chạm khẽ lên bụng anh.

Hành động khiêu khích lớn mật thành công khiến hô hấp của Lục Vi Tầm nhất thời ngừng lại. Tay cậu thực lạnh, nhưng chỉ chạm khẽ lên da thịt anh liền dễ dàng đem lý trí của anh thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Lục Vi Tầm dứt khoát cúp điện thoại, vừa cúi đầu lại phát hiện thiên hạ trong lòng đang ngây người. Những ngón tay để trên ngực anh khẽ run, vành mắt cũng chậm rãi đỏ lên. Bởi dưới lòng bàn tay cậu là vết sẹo thật dài, nhắc về quãng thời gian tưởng như vô hạn đó.

Trong quân doanh có một câu nói vui "Ngay cả tử thần cũng không dám thu nhận thượng tá Lục"

Người này cho dù đối mặt với sinh tử, thái độ đều vĩnh viễn lạnh nhạt.

Những câu chuyện về anh phảng phất khiến người ta cảm thấy giống như truyền thuyết.

Nhưng, cho dù có là truyền thuyết trong quân đội thì đối với chuyện tình cảm Lục Vi Tầm vẫn chỉ là một chàng trai bình thường. Cuộc sống của anh suốt hơn 30 năm qua ngoại trừ Lục phu nhân thì không có bóng dáng người phụ nữ nào khác. Ngay cả hai nhóc em cũng là con trai, cả ngày nếu không đánh đấm thì cũng tụ tập bày trò quậy phá.

Cũng bởi vậy nên thượng tá Lục...không biết dỗ dành. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Từ Tấn ngực anh liền giống như bị người ta hung hăng dẫm lên. Những ngón tay thô ráp khẽ chạm lên gò má cậu muốn ngăn lại những giọt nước trong veo, từng giọt nhỏ vào lòng anh, ăn mòn tâm can phế phủ của anh.

Từ Tấn ít khóc nhưng mỗi lần cậu khóc liền muốn trôi hết đồ đạc trong nhà. Thực không hiểu từ đâu lại lắm nước mắt như vậy. Lục Vi Tầm không biết phải làm sao liền cúi đầu hôn lên môi Từ Tấn. Ban đầu vốn chỉ muốn di dời sự chú ý của cậu, ai biết được sinh viên nhà anh lớn như vậy vẫn thích ăn kẹo dẻo của đám con nít. Trong miệng Từ Tấn đều là mùi hương trái cây đủ loại khiến Lục Vi Tầm trở nên tham lam, nhẹ nhàng vừa cắn vừa mút. Một lúc lâu sau anh mới thỏa mãn buông ra, liếm liếm môi của mình "Ngọt quá!"

Ký ức của Từ Tấn suốt thời gian quen nhau đã khắc sâu một Lục Vi Tầm có vẻ mặt bốn mùa không đổi. Khiến người ta có cảm giác anh bẩm sinh tính tình đã lạnh nhạt như vậy.

Thế nên, tuy nói hai người đã kết hôn nhưng thời gian mới chỉ vẻn vẹn một tháng. Từ Tấn đối với bộ dạng yêu nghiệt này của anh thực sự không có biện pháp thích nghi. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhanh chóng ửng hồng. Lại nghe giọng nói trầm thấp dường như còn phảng phất ý cười của anh sát bên tai "Sao đột nhiên dừng lại?"

"Dạ?" Từ Tấn nhất thời không hiểu, vừa ngẩng lên ánh mắt liền chạm vào nụ cười yêu mị của anh. Sống lưng đột nhiên lạnh toát, cái miệng nhỏ vội vàng ném bừa ra một lý do "Râu...râu của anh cứng quá!"

Anh lại cười, hơn nữa lần này còn vui vẻ cười thành tiếng. Thượng tá Lục ngoại hình tuấn tú là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nhưng ông trời còn cố ý thêm hai cái lúm đồng tiền, khi người này cười rộ lên quả thực chính là câu hồn đoạt phách. Cậu còn đang ngây người, tay nhỏ lại đột nhiên bị anh nắm lấy áp lên lồng ngực để trần

"Nút áo đều bị em cởi xuống rồi, anh thực mong chờ tiếp theo bà xã định làm gì vậy?"

Từ Tấn có cảm giác lòng bàn tay giống như bị bỏng, cậu giật mình muốn rút về lại bị anh nắm càng chặt. Ánh mắt liền theo bản năng nhìn vào chỗ hai người tiếp xúc. Tay cậu rất trắng, đặt lên vòm ngực màu lúa mạch của anh lại hòa hợp kỳ lạ, còn mang theo loại gợi cảm khó nói thành lời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng đến độ sắp bốc khói rồi, Từ Tấn cắn môi thầm nghĩ bây giờ cậu muốn chạy trốn có được không?

Giống như đọc được suy nghĩ của Từ Tấn cánh tay Lục Vi Tầm hơi khẽ siết lại, thân thể hai người lập tức dính sát không có một chút kẽ hở

"Bây giờ em mới nghĩ đến chuyện chạy trốn thì muộn rồi!"

Lục Vi Tầm cúi rất gần, cánh môi mang một chút hơi lạnh dán lên vành tai cậu, theo nhịp nói mà cọ cọ vào. Hơi ấm nhè nhẹ phả vào tai Từ Tấn theo mỗi một tế bào lan đi khắp cơ thể, rất nhanh khiến cả người cậu đều đỏ như tôm luộc.

Con mèo nhỏ này mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học nhưng gương mặt vẫn như đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi, thế nên mỗi khi hai người thân mật thượng tá Lục lại có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con, thực khiến người ta phiền lòng.

Cúi nhìn Từ Tấn đang xấu hổ vùi mặt vào vai mình, khóe môi Lục Vi Tầm lại khẽ cong lên. Nhóc con có gan châm lửa lại cho rằng chỉ cần làm đà điểu là xong sao?

Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng xinh đẹp cắn nhẹ một cái, lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm, theo mỗi một động tác của anh thân thể trong ngực liền run rẩy từng hồi.

Bị thượng tá Lục 'khi dễ' nãy giờ cả người Từ Tấn đều muốn nhũn ra, chân cũng đứng không vững hoàn toàn dựa vào trong ngực anh. Bỗng cảm thấy bên vai chợt lạnh, cậu nghiêng đầu nhìn mới phát hiện chiếc áo đang mặc không biết từ khi nào đã trượt sang một bên lộ ra bờ vai trắng mịn.

Từ Tấn bề ngoài hoạt bát nghịch ngợm nhưng về một số chuyện vẫn có tư tưởng rất truyền thống và đôi chút bảo thủ. Ví như: hiện giờ còn đang là ban ngày, nơi này còn là thư phòng của anh nữa, chuyện hai người đang làm...hình như có chút không thích hợp? Từ Tấn ngượng ngùng muốn kéo áo lên nhưng vừa chạm tới chiếc khóa tay nhỏ liền bị anh nắm lấy. Trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu Lục Vi Tầm thản nhiên đem cánh tay mềm mại vòng lên cổ anh. Gương mặt hai người lập tức gần sát

"Mới xa anh một buổi sáng đã nhớ rồi sao?"

"Em..." Gương mặt nhỏ nhắn 'oanh' một tiếng đỏ bừng. Trong lòng lại âm thầm bĩu môi dù sao hai người cũng đã kết hôn, sẽ không khoa trương tới mức vừa xa nhau mấy tiếng đã nhớ chứ?

Từ Tấn khẽ cắn cắn môi, hiện giờ cậu đang ở trong tay anh theo đúng nghĩa đen nha. Dám nói 'không' nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm. Có điều, mấy câu sến súa nhớ nhung lúc trước cậu nói trôi chảy thuận miệng bao nhiêu thì hiện giờ không hiểu sao lại khó mở miệng bấy nhiêu. Đành cứng nhắc gật đầu một cái.

Lục Vi Tầm lại cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ, vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng. Từ Tấn căn bản không phải đối thủ của thượng tá Lục, rất nhanh liền buông vũ khí đầu hàng.

Anh cúi người ôm con mèo nhỏ đi về phòng ngủ, dùng chân đóng cửa rồi chầm chậm đi tới bên giường lớn. Thích thú quan sát vẻ ngượng ngùng trên gương mặt nhỏ nhắn của bà xã.

Khoảnh khắc lưng vừa chạm xuống tấm đệm êm ái Từ Tấn đột nhiên nghĩ tới câu nói của Chu Tử Thư "Xét về thủ đoạn thì ngay cả làm đối thủ Lục Vi Tầm em cũng không có tư cách chứ đừng nói đến phần thắng."

Được rồi, Chu thủ lĩnh nói đúng. Cậu tuyệt đối không nên trêu chọc Lục Vi Tầm. Chỉ tại dáng vẻ mặc sơ mi trắng tập trung làm việc của anh quyến rũ đến đáng ghét, cậu chính là không vừa mắt nên mới cố tình muốn phá hư.

Có điều, hậu quả thực sự rất...thê thảm. Thượng tá Lục sau khi ăn uống no say liền vui vẻ ôm bà xã vào trong ngực, giọng nói lạnh nhạt thường ngày trở nên khàn khàn lại gợi cảm muốn chết

"Anh từng nói với em rồi nhỉ? Đối với em anh hoàn toàn không có sức đề kháng, nhưng nếu bà xã muốn chủ động yêu thương nhung nhớ anh tuyệt đối không có ý kiến."

Từ Tấn mím môi trốn vào trong ngực anh. Cái người đáng ghét này được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Cậu chẳng qua chỉ 'sờ soạng' một chút, anh liền đem cậu ăn đến mẩu xương cũng không còn.

Sau đó, còn phải 'động viên' bản thân là do mình tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro