Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau Từ Tấn xuất viện, việc đầu tiên cậu làm là đi đến hộp đêm lần trước Lục Vi Tầm tới. Nhân viên ở đó nói hắn ngồi xuống chưa nóng chỗ đã liên tục nốc rượu, không cần đến người phục vụ hai bên. Đêm hắn ngủ lại cũng vì uống quá nhiều được bảo vệ giúp đưa lên khách sạn ở tầng trên, chắc chắn không có ai theo cùng. Người nhân viên có đôi mắt giống ba cậu hay ngồi cùng hắn mấy ngày trước đã xin nghỉ việc, nghe nói vì lý do gia đình.

Lục Vi Tầm sầu não không chắc toàn bộ là vì cậu nhưng mối quan hệ giữa hai người đang dần tiến triển rất tốt, Từ Tấn cũng không muốn nhắc lại nữa, ngày hôm đó cứ coi như kết thúc tại đây. Chỉ có tên Đoàn Giới khốn kiếp năm lần bảy lượt tìm đến viện lý do say rượu để xin lỗi là không thể bỏ qua, Đoàn Thị đã không thể sống yên thì nên không được sống yên triệt để.

Tuy Từ Tấn đã khỏi bệnh nhưng sinh hoạt hằng ngày của Lục Vi Tầm cũng không có nhiều thay đổi. Trời chưa hửng nắng hắn đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng gọi cậu dậy đi chạy bộ. Từ Tấn không rõ thật giả luôn ngái ngủ vừa chạy vừa gà gật bám vào cánh tay để hắn kéo đi, thỉnh thoảng chân nọ đá chân kia loạng choạng để hắn ôm eo đỡ dậy. Sau đó hắn tắm rửa ăn sáng luôn ở đó rồi hộ tống cậu đến tập đoàn, quang minh chính đại sáng đưa tối rước.

Lục Vi Tầm đồng ý để cậu gắn camera ở văn phòng của hắn, đổi lại Từ Tấn cũng phải đặt một cái ở văn phòng mình. Thói quen cậy mạnh bỏ bê bản thân của cậu làm hắn cực kỳ lo lắng, phải theo dõi sát sao chấn chỉnh cậu kỹ càng. Đôi lúc hắn đang tập trung làm việc ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu đang chống má nhìn mình, bắt gặp ánh mắt hắn thì cười hì hì cầm lấy điện thoại. Liền ngay sau đó hắn nhận được cuộc gọi, nội dung là mấy tiếng chụt chụt kèm theo hình ảnh chu môi hôn lia lịa vào màn hình. Lục Vi Tầm hơn ba mươi tuổi lại có ngày phải giả vờ hắt xì để che khuôn mặt đỏ bừng.

Buổi trưa hắn mang thức ăn đến văn phòng ăn cùng cậu, nếu có thời gian rảnh sẽ tự mình nấu. Từ Tấn cũng rất ý thức không hành hạ bao tử Lục Vi Tầm, không nấu ăn nhưng mỗi ngày đều pha cà phê cho hắn uống, còn đăng kí hẳn một lớp học online dạy cách làm đồ uống để tập làm dần. Một người nấu ăn một người pha nước, quả là một đôi hoàn mỹ không thể tách rời.

Giờ tan làm buổi tối thường không ổn định, ai xong việc sớm sẽ đến tìm người kia. Xưởng rượu của Lục Vi Tầm mặc dù không có mấy con rắn mặc đồ bó sát ưỡn ẹo trước mắt, hoặc mấy tên dựa vào vài điểm giống ba cậu mà bày trò tiếp cận nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Từ Tấn vẫn không thể lơ là cảnh giác. Đưa người của mình trà trộn vào theo dõi tình hình là việc nên làm, nắm thông tin nhanh gọn, giải quyết cũng triệt để tận gốc. Đảm bảo mọi nhất cử nhất động của Lục Vi Tầm đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Hôm nay Từ Tấn mua cơm chiên hải sản, thịt xiên nướng, rau cải sốt dầu hàu và đương nhiên là có món trà dứa nhiệt đới vừa học được mang tới cho hắn. Cậu vừa đến cửa liền cùng người của mình diễn một màn chào hỏi nhiệt tình vui vẻ, không quên với theo một câu sau này có thời gian sẽ dạy họ pha chế thức uống. Lâm Thâm nói bản năng chiếm hữu của Lục Vi Tầm rất cao, hắn đã nhiều năm nhẫn nhịn không có người thật sự thuộc về mình, đôi lúc Từ Tấn nên đánh vào tâm lý đó.

Cậu mặt mày vui vẻ đẩy cửa bước vào, Lục Vi Tầm nhìn thấy thì buông tập hồ sơ ra xoa xoa cổ "Nói chuyện gì mà vui vậy?"

Từ Tấn thả đồ lên bàn nhanh nhẹn chạy đến bóp vai cho hắn "Mấy chuyện linh tinh thôi ông chủ Lục không cần ghen đâu."

Lục Vi Tầm cả người thả lỏng để lực tay vô cùng thoải mái vừa đấm vừa xoa từ cổ chạy dài xuống lưng, hắn vươn vai duỗi người "Đói bụng rồi phải không? Đấm thêm nữa thì không còn sức ăn đâu."

"Ăn lấy sức lát nữa xoa bóp tiếp nhé!"

Hắn nhìn người đối diện tủm tỉm dọn cơm cho mình, cau mày chặn lại đũa của cậu "Từ Tấn khá nhỉ, bảo đầu bếp trộn ớt băm vào cơm chiên để qua mặt à, mau đổi!"

"Người ta yêu thầm hai mươi năm không thấy, mới bỏ tí ớt đã nhìn ra."

"Khi nào bác sĩ nói dạ dày khoẻ rồi mới được ăn cay." Hắn xúc phần cơm của Từ Tấn ăn một muỗng liền ho sặc sụa, mày càng nhíu sâu hơn "Dám dùng Habanero* để qua mặt lần hai, một tí ớt là ba trăm ngàn SHU hả?" (thang đo nhiệt Scoville Heat Units)

( * Habanero là một trong những loại ớt cay nhất thế giới có nguồn gốc từ Mexico và khu vực Nam Mỹ, độ cay lớn nhất có thể tới 350.000 SHU ^^)

Từ Tấn ánh mắt long lanh đẩy lại phần cơm không cay về vị trí cũ "Lần sau không dám nữa, anh không ăn nổi đâu đừng cố."

Lục Vi Tầm tức đến đỏ tai.

"A Tầm." Cậu rướn người vuốt xuôi giận cho hắn, đầu ngón tay như muốn tan ra trên lồng ngực "Phẩm vị rất tốt, chúng ta cược thêm một lần lấy lại xưởng rượu của mẹ có được không?"

Từ Tấn đặt cằm lên vai hắn "Lần này có em bên cạnh anh mà, anh không phải một mình nữa."

Lục Vi Tầm vỗ vỗ lưng cậu, giọng ráo hoảnh "Từ Nữu Nữu, có khích lệ cũng không cần leo vào lòng người khác ngồi mà."

"Mất hứng, ăn cơm!"

Hắn nhìn môi nhỏ dẫu lên mà cười thầm "Tháng sau có thời gian thì đến biệt thự thư giãn một chút được không, điều chỉnh lại vị giác."

Từ Tấn không chút dấu vết thản nhiên tươi cười "Chán chết, em có chuẩn bị khác cho anh." Nói rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề "Ây da A Tầm là anh rể tồi, ngày mốt phải đến trường quay cổ vũ Tiểu Tư anh có nhớ không? Xem lịch trình anh dày thế này này."

"Định lãng đi chuyện ăn cay à, lần sau phải thử trước rồi mới cho ăn."

"Hì hì...lớn rồi ai lại chơi như vậy."

"Thế là trước đây trót lọt nhiều lần lắm rồi phải không?"

"Không mà, mới nhanh trí lần đầu. Nói dối làm người yêu của anh."

Lục Vi Tầm đối với Từ Tấn ngoan ngoãn hoạt bát trước đây nhìn đã quen, Từ Tấn dữ dội như bão đêm cũng được diện kiến, riêng Từ Tấn nửa đanh đá nửa nũng nịu này thì cứ khiến hắn đỏ mặt hết lần này tới lần khác. Có lẽ mọi khía cạnh về một Từ Tấn mà hắn chưa từng nhìn thấy đang dần dần xuất hiện trước mắt, khiến những thứ từ lâu tưởng đã khô héo trong trái tim hắn chậm rãi đâm chồi.

Hai ngày sau hắn đưa cậu đến trường quay ngoài trời xem Từ Tư tham gia vòng chung kết cuộc thi toán cấp toàn quốc. Từ Tấn hôm nay mặc quần jean và áo thun không hoạ tiết màu trắng cực kì đơn giản. Vốn tưởng sẽ dễ dàng lẫn vào đám đông nhưng cũng chính vị bộ quần áo này mà khiến cậu trông không khác gì một nam sinh, cộng với thân hình nổi bật và thần thái phú quý ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Hắn nhìn thấy bên trái có người nhìn cậu chằm chằm, bên phải có người xầm xì hỏi xem cậu học lớp nào, phía dưới có người ngoái nhìn mỉm cười tủm tỉm, bên trên còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lục Vi Tầm cởi áo ngoài khoác cho Từ Tấn, vừa bảo trời nắng quá vừa trừng mắt nhìn xung quanh. Cao, đẹp, trắng, thơm thôi có gì hiếm lạ đâu mà nhìn như muốn chụp X quang người ta vậy, còn nhìn nữa hắn gói lại luôn.

"Tiểu Tư!" Từ Tấn tươi cười vẫy tay với Từ Tư, trong ánh sáng ban mai trông rực rỡ như một mặt trời nhỏ, thành công làm mấy ánh mắt xung quanh ngất lịm.

"Anh xem Tiểu Tư giỏi chưa kìa, chắn trước mặt em làm gì vậy?"

"Che nắng."

Lục Vi Tầm choàng tay bọc cậu lại, lấy nón che luôn một bên mặt. Từ Tấn đưa mắt nhỏ ngó qua ngó lại không thấy một tia nắng nào chiếu tới nhưng được hắn ấp trong lòng thì rất ngoan ngoãn nép vào, vui vui vẻ vẻ ngồi xem em trai thi đấu.

Từ Tư quả thật không hổ là con cháu họ Từ, điểm số trả lời câu hỏi vượt xa các thí sinh khác, xuất sắc giành được giải quán quân. Lục Vi Tầm còn đang thầm xuýt xoa về những đứa trẻ giỏi giang hắn trông nom lớn lên thì chợt nhìn thấy Từ Tấn chăm chú nhìn một cậu nhóc ngồi phía dưới, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.

Một cơn khó chịu ngay lập tức gợn lên trong lòng "Nhìn gì đó, người quen sao?"

Cậu ghé vào tai hắn nói nhỏ "Từ nãy giờ đứa nhóc đó cầm điện thoại quay hình mỗi Tiểu Tư, có phải bạn trai nó không nhỉ? Anh rể thấy thế nào?"

"Ưm...mặt mũi đáng yêu."

"Thế à?"

"Khô...không...bằng Nữu Nữu."

"Em dễ tin người lắm đó."

"Tiểu Tư ra rồi kìa!" Hắn vội vàng đứng dậy bước xuống ghế, ở khoảng cách gần như vậy sợ là Từ Tấn sẽ nhìn thấy vành tai hắn đang nóng bừng.

Hai người mang bó hoa đã chuẩn bị sẵn tặng cho cậu nhóc, Từ Tấn còn ôm Từ Tư một cái làm cậu nổi hết da gà, nhanh chóng đuổi bọn họ về. Lát nữa Từ Tư phải đi liên hoan với giáo viên và bạn bè nên hẹn hai người họ gặp lại sau. Thật ra cậu nhóc cảm thấy cũng không có gì để phải bày vẽ tiệc tùng nhưng còn hơn là đi về cùng họ. Cậu biết rõ lý do sau gần mười sáu năm mới thấy được anh trai mình sinh động hoạt bát như vậy, cứ coi như không cản mũi uyên ương.

Từ Tấn đứng nhìn em trai chạy đến chỗ bạn bè, cậu nhóc quay hình Từ Tư lúc nãy cũng ở trong số đó, vừa thấy bóng cậu đi đến liền lén giấu nụ cười. Từ Tấn khoác tay Lục Vi Tầm, nửa đứng nửa tựa vào người hắn "Tiểu Tư lớn thật rồi, mới đây mà đã cao như vậy."

"Ưm, cao gần bằng nhau rồi."

Cậu ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười trong trẻo như những tia nắng đầu ngày "Anh rể Tiểu Tư này, đừng nói chuyện trống không như vậy nữa, gọi em xưng anh có được không?"

"Ừm."

"Là thế nào?"

"Anh biết rồi, đưa em về tập đoàn."

"Ưmmmm."

Ánh sáng phủ màu hạnh phúc rực rỡ lên má Từ Tấn.

- Hết chương 9 -

Món cơm chiên có ớt Habanero là do Từ Tấn sợ dùng ớt thường không đủ cay và nhiều màu đỏ sẽ bị nhìn ra í mọi người, nhưng lượng nhỏ thôi dù ớt này không phải loại cay nhất nhưng so với ớt hiểm khoảng 60.000-100.000 SHU thì nó cay dữ lắm. Bình thường chắc Lục Vi Tầm không nhìn ra đâu tại nay đang cáu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro