Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm không đủ bình tĩnh để gõ cửa, hắn đạp khoá cửa mấy lần không được liền chạy đến cầm lấy bình chữa cháy phá chốt. Cảnh tượng bên trong nháy mắt quét bay hơi rượu nhập nhoè trong mắt hắn. Từ Tấn bị xé toạc áo ngoài nằm dưới thân một gã đàn ông, vừa yếu ớt chống cự vừa gào khóc gọi tên hắn.

Thuộc về tôi! Anh bây giờ thuộc về tôi! Anh nghe rõ chưa Lục Vi Tầm! Thuộc về tôi!

Từng lời cậu ong ong vang lên bên tai hắn, Lục Vi Tầm như mượn men rượu trút hết khổ sở dồn nén suốt mấy ngày qua. Ánh mắt hắn đỏ ngầu dùng hết sức đấm đá đến khi bảo vệ kéo hai người ra vẫn muốn lao tới đánh chết tên trước mặt.

Dám đụng đến Từ Tấn của hắn! Từ Tấn của hắn!

Anh nên biết bây giờ anh là của ai! Lục Vi Tầm là của tôi! Của duy nhất Từ Tấn tôi!

"A Tầm...."

Thanh âm quen thuộc len vào giữa ồn ào náo động gọi lại thần trí Lục Vi Tầm, hắn vội vã cởi áo ngoài khoác lên cho cậu rồi bế lên taxi. Hắn ôm Từ Tấn trong lòng, vòng tay siết chặt thoáng không kiềm được run rẩy. Đứa trẻ hắn nâng niu như báu vật suốt hai mươi năm qua, đến bị mắng mỏ cưỡng ép cũng không đành lòng thương tổn lại nằm trong lòng hắn đến nông nỗi này. Lục Vi Tầm nhất định phải đánh chết gã, bẻ hết những ngón tay dơ bẩn dám chạm vào Từ Tấn của hắn.

"A Tầm, anh bị thương rồi." Từ Tấn đưa đầu ngón tay mơ hồ chạm vào khoé môi ứa máu của hắn.

"Không sao, chú không sao, Nữu Nữu đừng cử động." Lục Vi Tầm lập tức đỡ lấy bàn tay cậu, nghẹn ngào đặt lên má mình "Sao người con chỗ nào cũng là vết thương vậy...."

"Em không sao."

"Nữu Nữu...."

"Không sao mà."

Hơi ấm của người yêu bao trọn lấy trái tim Từ Tấn, cậu nghiêng đầu tựa sâu vào ngực hắn, khoé môi mỉm cười dần dần thiếp đi.

Vì anh, có phải trải qua đau đớn gấp trăm lần thế này cũng xứng đáng.

Bác sĩ nói với Lục Vi Tầm cơ thể Từ Tấn bị suy nhược trong thời gian dài, thường xuyên nhiễm lạnh, dạ dày có nguy cơ viêm loét còn có rất nhiều vết thương mềm do tai nạn xe chưa khỏi. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cậu mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nếu cứ tiếp tục phá sức thì tương lai không nói trước được điều gì.

Lục Vi Tầm ngồi bên giường bệnh đưa mắt nhìn chồng hồ sơ thư kí Tiết để lại trước khi rời đi. Đến hôm nay hắn vẫn chưa một lần nhận được tin từ Từ Phóng đủ thấy số tiền ông ấy để lại không đơn giản chỉ để giúp đỡ hắn, mà người vẫn luôn không ngừng lo lắng bảo hộ dù bị hắn lạnh nhạt lại đang thương tổn nằm ở đây.

Từ Tấn đột ngột tiếp quản vị trí cao nhất tập đoàn lớn như Từ Thị, hắn không giúp gì được cho cậu còn kéo chân. Lục Vi Tầm nhìn rõ gần một năm nay cậu vẫn luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ xưởng rượu của hắn, nhưng mắt hắn không thấy được cậu kiệt sức đến vào viện cũng không được toàn vẹn nghỉ ngơi. Trong lúc hắn hèn nhát trốn tránh đó cả cơ thể lẫn tinh thần Từ Tấn đã phải chịu đựng những gì để suy nhược đến thế này?

Hắn đưa ngón tay miết nhẹ lên làn da mỏng manh trắng bệch như giấy, Từ Tấn gầy quá, thật sự gầy tới không nhìn ra đứa trẻ năm xưa nữa rồi. Nữu Nữu của hắn trước đây gò má tròn trịa hồng hào như quả đào mọng nước, môi lấp lánh sắc đỏ như phủ kẹo đường, còn rất hay cười, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cười rất tươi. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy khoé môi nhỏ nhắn đáng yêu đó cong lên là khi nào hắn cũng không nhớ nổi nữa.

Lục Vi Tầm muốn đoạn tuyệt, muốn giải thoát cho nỗi dày vò cả hai một cách triệt để, nhưng cũng chính hắn ngày ngày đều vô thức nhìn ra cửa, nơi mỗi giờ cơm chỉ có Từ Tấn đúng đó ra giọng ông chủ. Hắn nhớ những lúc ăn cơm như vượt qua kiếp nạn, vừa cay vừa đắng khi mặn khi ngọt nhưng không được uống nước. Hắn nhớ mấy lời trống không tự mình muốn hơn thua với hắn, dù không nhận lại lời đáp vẫn cứ luyên thuyên suốt ngày.

Ngày hắn thông báo giải thể Lục Thị có Từ Tấn đứng phía sau chờ sẵn, mua cho hắn một cái bánh ngọt. Xưởng rượu mới là cậu và hắn xem xét chọn mua, căn nhà hiện tại cũng là cùng cậu dọn tới. Lục Vi Tầm luôn miệng nói hai người không cần gặp lại nhưng tâm trí hắn nhớ mọi thứ, trái tim hắn không quên cuộc sống mới này là cùng ai gầy dựng. Và khi hắn lựa chọn không đến bệnh viện gặp người đó chỉ có thể lao vào men rượu hầu xoa dịu trái tim đau nhói.

Lục Vi Tầm muốn gì, cần gì, phải làm gì? Trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt, không ai nói với hắn phải điều khiển lý trí và trái tim này như thế nào mới đúng....

Chợt hàng mi dài khẽ rung rồi hé mở, Từ Tấn ngước đôi mắt mông lung nhìn hắn. Lục Vi Tầm bất ngờ quýnh quáng tay chân, không biết nên ngồi hay đứng, hỏi thăm hay nắm tay an ủi, cuối cùng sau mấy lần xoay vòng quyết định chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Hắn đứng nhìn y tá xem xét vết thương trên người cậu mà cả người khó chịu không yên, nhẹ tay một chút nữa không được sao, Nữu Nữu của hắn đã nhíu mày hai lần rồi.

Từ Tấn ngoài vết thương cũ ra thì không có gì nghiêm trọng nhưng từ lúc bác sĩ rời khỏi phòng thì không nói câu nào nữa, cứ nằm nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Lục Vi Tầm mang cháo vào ngồi xuống bên giường dỗ cậu ăn cũng chỉ lắc đầu, lắc xong lại xoay mặt nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài.

Hắn cầm muỗng cháo thổi cho vừa ấm rồi kéo ghế ngồi chặn trước cửa sổ "Cả buổi tối con chưa ăn gì rồi, là cháo Tiểu Tư nấu cho con đó, ăn vài muỗng thôi cũng được."

Từ Tấn ngước mắt lên nhìn làm hắn luống cuống lên giọng giải thích "Thư kí Tiết gọi cho Tiểu Tư, cháo là tài xế mang tới, chú mấy tháng rồi chưa gặp thằng bé...à...hơ hơ...mấy tháng rồi chưa gặp."

Cậu cũng không có phản ứng gì, cúi đầu ăn hết muỗng cháo trên tay hắn. Ăn được vài muỗng thì bụng khó chịu muốn nôn, Lục Vi Tầm vừa chạy đi gọi y tá vừa xoa lưng pha nước ấm đút cậu uống. Từ Tấn được quấn chăn tròn cái kén nằm trên giường đưa mắt nhìn hắn, hồi lâu mới cất tiếng.

"Trời tối rồi, anh về đi."

Lục Vi Tầm đưa mũi chân dụi dụi xuống nền nhà "Thư kí Tiết nói con thường hay mất ngủ, ở bệnh viện không được thoải mái...chú ở lại tiện chăm sóc cho con."

Hắn không chờ Từ Tấn lên tiếng, đứng dậy đổ sữa cho vào lò vi sóng "Nữu Nữu uống thêm chút sữa nha, lúc nãy con chưa ăn được mấy miếng."

Nét mặt cậu tràn đầy vẻ từ chối, uống được một muỗng thì không há miệng ra nữa. Lục Vi Tầm thở dài "Nữu Nữu à, con biết lo lắng cho người khác thì cũng nên quan tâm bản thân một chút, bác sĩ nói dạ dày con bây giờ rất yếu, ráng uống thêm một chút đi."

Từ Tấn hút soạt muỗng sữa trên tay hắn rồi nằm xuống giường trùm chăn kín đầu, Lục Vi Tầm dỗ dành thế nào cũng không chịu mở ra. Hắn tưởng cậu thích im thin thít không nhận sự ân cần của hắn thế này sao, nhưng nếu cậu biết chăm sóc bản thân thì hắn vẫn sẽ ở lại đây? Từ Tấn muốn mình nằm viện cả đời.

Lục Vi Tầm ngồi một lát thấy Từ Tấn không nhúc nhích nữa thì tắt đèn để cậu ngủ, còn mình thì nằm lên giường dành cho người chăm bệnh. Cả đêm mệt nhoài làm hắn nhanh chóng ngủ say, không cảm nhận được ánh mắt người đối diện nhìn mình tha thiết. Đến khi ánh mặt trời chiếu sáng làm hắn tỉnh giấc, cảm thấy hương vị ấm nồng vẫn còn phủ chặt lên môi, hắn mơ hồ mím lấy như muốn giữa lại.

Công việc ở xưởng rượu không thể bỏ dở nhưng buổi trưa nghỉ được một tiếng Lục Vi Tầm cũng vào bệnh viện ăn trưa với Từ Tấn, hắn sợ cậu ở một mình lại bỏ bữa. Buổi tối xong việc chưa kịp thay quần áo đã gọi điện thoại hỏi cậu muốn ăn gì, trước khi đi ngủ đều ép cậu uống hết một ly sữa. Nhưng Từ Tấn mãi không khỏi bệnh, ngày có thêm triệu chứng này đêm có thêm triệu chứng khác, qua mấy hôm cũng chưa lần nào nhìn hắn nói một câu hoàn chỉnh.

Công việc ở Từ Thị mỗi ngày thư kí mang đến đều chất cao như núi, cậu ngồi âm trầm xem hồ sơ từ sáng tới chiều, thỉnh thoảng bàn bạc qua điện thoại mới nghe được giọng. Việc Từ Tấn bị tai nạn xe và cả chuyện ở hộp đêm lần đó khiến Lục Vi Tầm sợ cậu bị trầm cảm nhưng hỏi han bác sĩ mấy lần đều không có kết quả. Hắn lo đến ăn không ngon ngủ không yên.

Buổi sáng hắn đưa cậu ra sân bệnh viện tập thể dục rồi mới đi làm, buổi trưa không cho cậu dùng diện thoại mà phải ngồi nghe hắn kể chuyện, buổi tối còn túc trực bên giường chờ đến khi nào cậu chắc chắn ngủ mới thôi. Mỗi ngày ngoài công việc cuộc sống của Lục Vi Tầm chỉ xoay quanh Từ Tấn và Từ Tấn, đôi lúc hắn quên mất trước khi gặp lại cậu đã trải qua một ngày như thế nào.

Hôm nay Lục Vi Tầm cực kỳ vui vẻ, hắn mang một hộp quà nhét vào tay cậu "Tặng cho Nữu Nữu, con mở ra xem đi."

Từ Tấn có chút sững sờ khi nhìn thấy bên trong, là kẹo hồ lô Thanh Đảo.

"Món Nữu Nữu thích nhất, sau này không cần sợ thuốc đắng nữa."

Bẫng đi hồi lâu cậu vẫn im lặng nhìn vào hộp kẹo, Lục Vi Tầm liền lóng ngóng giải thích "Chú không tự đi đến đó được phải nhờ người mua, hơi trễ một chút...mà cũng không phải của tiệm con thích. Lần sau mua lại cho con được không?"

Trái tim Từ Tấn không kiềm được thổn thức liên hồi trong lồng ngực, cậu lấy một viên đưa lên miệng, mùi vị thơm ngọt tan trên đầu lưỡi tràn vào đáy tim.

Cậu ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt hắn "Em theo đuổi anh có được không?"

Không gian trước mắt Lục Vi Tầm như ngưng đọng đến hắn tưởng chừng quên cả hít thở mà khó nhọc lên tiếng "Con...em...ây...khoẻ lại thì mới có sức theo...ây...Được."

Từ Tấn nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày gặp lại, cười đến đỏ hồng khoé mắt đưa một viên hồ lô lên môi hắn "Cảm ơn anh, rất ngon, anh cũng ăn đi."

Hắn cúi đầu nếm trọn ngọt ngào trên tay cậu.

Lục Vi Tầm muốn gì, cần gì, phải làm gì? Trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt, nhưng Từ Tấn đã mở cho hắn một còn đường, và hắn muốn một lần mặc kệ tất cả cùng cậu bước vào.

- Hết chương 8 -

Thứ 4 này mình sẽ đăng chương 2 của Tương ngộ, cúp bồ thái tử thái y nà, nên chương 9 lại hẹn mọi người vào thứ 6 nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro