Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Từ Tấn đến công ty thì bắt đầu phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng cũng không chịu gọi bác sĩ tới khám. Bản hợp đồng bị huỷ bỏ với Đoàn Thị khiến khối lượng công việc vốn đã nhiều giờ lại tăng thêm gấp bội, cậu vừa phải tìm thương vụ mới vừa phải gặp gỡ đối tác cũ, không dư ra một phút nào dành cho bản thân. Thư kí Tiết mang đến cho cậu một ly sữa ấm, Từ Tấn không uống chỉ liếc mắt nhìn màn hình camera rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

"Đồ đã mang tới chưa?"

"Mang tới rồi thưa chủ tịch." Thư kí Tiết chỉ vào túi đồ để trên bàn "Lát nữa tôi giúp chủ tịch rửa sạch, nhưng mà...hôm nay ông chủ Lục uống sữa bí đỏ nên tôi đã mua cùng loại đến cho cậu."

Từ Tấn nghe đến đây cũng không có phản ứng gì, chờ thư kí Tiết ra khỏi phòng mới đưa ly sữa lên môi uống hết. Không phải lúc nào rác từ phòng Lục Vi Tầm vứt ra đều nhận dạng được là loại gì nhưng hễ biết được cậu sẽ muốn ngay lập tức dùng loại đó, kể cả hộp đũa muỗng sử dụng một lần khi mang về nhà Từ Tấn cũng sẽ dùng lại.

Cuồng si cũng được, chỉ cần thoả mãn nỗi khao khát nhớ nhung trong lòng cậu là đủ rồi.

Liền mấy ngày tiếp theo Từ Tấn rời công ty đều vào tối muộn, ăn qua loa vài thứ cho rằng giống Lục Vi Tầm rồi chạy đến ngắm nhìn ban công phòng hắn. Môi trường sống của hắn hiện tại không giống trước đây, những lời đồn đại về một kẻ lạ mặt hay xuất hiện vào đêm khuya phía dưới chung cư vài lần khiến cậu bị bảo vệ mời rời khỏi. Sau đó Từ Tấn tìm được một khách sạn cách hai ngã rẽ, chờ đến khoảng bốn năm giờ thì một mình đi bộ men theo công viên hoà vào dòng người tập thể dục buổi sáng. Tuy chỉ được gần hắn trong chốc lát nhưng đối với cậu bấy nhiêu là đủ rồi.

Cậu biết nếu để câu chuyện về mình lan rộng có thể sẽ đến tai Lục Vi Tầm, chỉ làm hắn càng thêm chán ghét hoặc tệ hơn là chuyển đi đến một nơi cậu không tìm được. Thật sự như vậy Từ Tấn sẽ phát điên mất.

Chợt khung cảnh trước mắt cậu lung lay nghiêng ngã, Từ Tấn chống tay tựa vào thân cây gượng người đứng dậy. Cơn đau đầu dạo này ngày càng nặng hơn, thuốc Lâm Thâm đưa cho cách vài hôm là hết, cậu cũng không có thời gian đến phòng khám xem lại bệnh tình. Từ Tấn đưa tay xoa xoa thái dương, cố trở về xe uống hết phần thuốc cuối cùng. Cậu lái xe rời khỏi tầng hầm chạy về hướng phòng khám của Lâm Thâm, có lẽ cơ thể sắp không còn khả năng chống chịu nữa rồi.

Đoạn đường trước mắt Từ Tấn dần trở nên mờ ảo, đến vô lăng dưới bàn tay cũng không còn rõ hình dạng, cậu cứ thế gục đầu chìm vào ảo mộng. Trong giấc mơ cậu thấy Từ Tư đang ngồi bên sân chơi cùng Lục Vi Tầm, cậu nhóc mới vừa mọc răng thấy gì cũng đòi đưa vào miệng. Lục Vi Tầm rất cưng chiều Từ Tư, mua mỗi món một ít bày ra sân cho cậu nhóc nghịch, ngậm một cái rồi vứt ra hắn còn khen giỏi. Duy chỉ có phần kẹo hồ lô đỏ tròn bóng loáng là giấu trong túi áo, bị cậu nhóc kéo làm rơi xuống thì vội vã nhặt lại cất đi.

Từ Tư thấy lạ thì cứ đến bên chân hắn giật giật túi áo đòi ăn món ngon trong hộp. Lục Vi Tầm bế lên vừa xoa vừa dỗ, nhìn khuôn mặt nhỏ mếu máo không biết làm thế nào liền đặt cậu lên vai chơi trò tàu lượn, chạy quanh sân vườn mấy vòng mệt bở hơi tai mới khiến cậu nhóc quên được. Lúc này Từ Tấn vừa đi học về nhìn thấy hai người ôm nhau cười sằng sặc thì không nói tiếng nào đi thẳng vào nhà, Lục Vi Tầm chạy theo đưa Từ Tư cho bảo mẫu rồi lén lén lút lút cho cậu hộp kẹo.

Từ Tấn tất nhiên không vui, cậu vừa thấy bánh kẹo của Từ Tư vứt đầy sân vườn còn mình chỉ được một món thừa chắc do em trai không thích bỏ lại. Cậu qua loa cảm ơn hắn rồi viện cớ vào phòng học bài, món ăn hắn bỏ công mua từ lễ hội kẹo hồ lô Thanh Đảo qua mấy ngày thì nằm trong sọt rác. (*)

Từ Tấn nhìn người giúp việc soạn rác đem đi bỏ, hộp kẹo đó là của một gia đình làm hồ lô thủ công nổi tiếng mà không phải có tiền thì mua được. Cậu năm đó vì chút ganh tị với em trai đã quên mất mình thích ăn nhất là kẹo hồ lô, cũng không có tâm trạng nhớ xem loại kẹo tốt nhất đó Từ Tư chưa từng được thử, mãi sau này cũng không biết hắn vất vả thế nào mới mua được mang về. Hoá ra Lục Vi Tầm không phải quan tâm Từ Tư đặc biệt hơn mình....

"A Tầm...." Từ Tấn mơ mơ hồ hồ gọi tên Lục Vi Tầm rồi muốn vươn tay bắt lấy, nhưng tiếng gọi người thương chỉ được đáp lại bằng một giọng nói khác.

"Chú, anh hai bị tông xe đang ở bệnh viện, chú đến có được không?"

Là giọng của Từ Tư, cậu nhóc có vẻ sốt ruột "Anh ấy không sao nhưng vẫn chưa tỉnh, anh hai muốn gặp chú lắm chú đến đi."

"Không sao nhưng máu me bê bết lắm, không sao là chưa chết thôi, chấn thương sọ não, gãy tay gãy chân, tổn thương nội tạng, hấp hối....Chú, chú...!"

Từ Tấn mơ màng nghe em trai lo lắng đi tới đi lui mà rất muốn bật cười. Cái đứa em trai ngốc này nói dối dở như vậy thì người kia lại nghĩ cậu bày trò muốn gặp hắn thôi, nhưng dù không bày trò thì hắn cũng sẽ không tới. Từ Tấn đã tỉnh khỏi cơn mơ, sẽ không còn một Lục Vi Tầm giấu lại hộp kẹo hồ lô dành phần cho cậu nữa, cậu không đủ sức đến làm phiền hắn vui mừng còn không hết.

"Tiểu Tư."

"Anh! Anh thấy trong người thế nào rồi? Em đi gọi bác sĩ!"

Từ Tấn chưa kịp nói thêm lời nào thì Từ Tư đã cuống quýt chạy đi mất, cậu đưa đôi mắt phủ một tầng hơi nóng nhìn khoảng không em trai mình vừa để lại "Tiểu Tư, anh xin lỗi. Từ trước đến nay anh quá ích kỷ rồi."

Rất nhanh sau đó Từ Tư đưa bác sĩ đến, Từ Tấn được chẩn đoán chỉ bị chấn thương phần mềm và xay xát nhẹ nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Nhờ tác dụng của thuốc cậu ngủ được một đêm yên ổn nhưng sáng hôm sau thư kí Tiết đã phải mang hồ sơ đến tận giường cho cậu xem xét, công việc Từ Tấn ôm vào người thật sự nhiều đến không tưởng. Cậu ngồi trên giường bệnh chăm chú làm việc, thỉnh thoảng không nhịn được ngước mắt nhìn về phía cửa lớn.

Hai ngày rồi, người đó chưa từng đặt chân đến đây.

"Thư kí Tiết, mở laptop giúp tôi."

"Chủ...chủ tịch cần tìm gì sao? Tôi tìm giúp chủ tịch. Sức khoẻ cậu đang yếu không nên nhìn vào màn hình...hại mắt lắm."

Từ Tấn không nhìn thư kí Tiết, ấp a ấp úng như thế chắc chắn là có gì mờ ám "Tôi muốn mở mail."

Cậu nghe được anh ta thở dài một hơi.

Từ Tấn không hỏi đến Lục Vi Tầm đã hai ngày rồi, thư kí Tiết cũng không nhắc gì đến, bây giờ còn giấu giấu giếm giếm càng làm cậu khó chịu hơn, nhưng ngay sau đó cậu liền hiểu được lí do. Ảnh chụp lại tối hôm qua hắn đi đến một hộp đêm, còn không về nhà.

"Muốn giấu tôi cái gì?"

"Không phải đâu chủ tịch...tôi chỉ nghe người đưa đồ nói ông chủ Lục đến quán bar không có ăn tối ở xưởng rượu."

"Hôm nay?"

"Lúc nãy anh ta vừa nói."

Cậu nhìn lại tên hộp đêm rồi rút dây truyền nước khỏi tay chạy vụt ra cổng bệnh viện. Từ Tấn ngồi trên xe taxi mà cả người không ngừng run lên.

Anh vui đến thế sao Lục Vi Tầm? Nghe tin tôi vào bệnh viện anh liền đến quán bar uống rượu ăn mừng thâu đêm, còn đi cả hai ngày liền. Chẳng phải công việc ở xưởng rượu bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi sao, nay lại vì tôi mà có thời gian rồi? Ăn mừng cắt được cái đuôi đeo bám mà không màng mục tiêu dựng lại Lục Thị để sánh ngang với ba tôi, Từ Tấn thật là vinh dự quá.

Cậu mang suy nghĩ xé nát tâm can đó nhìn vào cánh cửa phòng riêng hé mở, cảnh tượng bên trong càng là vết dao chí mạng khiến Từ Tấn đau đến không thở nổi. Lục Vi Tầm hai tay ôm hai người, gục đầu vào vai một người...có đôi mắt giống hệt ba cậu. Trong ánh đèn mờ ảo họ quấn lấy nhau hơi thở kề hơi thở nhấm nháp men say, không để tâm đến đôi mắt không được yêu thương đang ướt nhoè lệ nóng.

Điều Từ Tấn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Lục Vi Tầm có thể phân biệt rõ giữa Từ Tư và Từ Phóng nhưng người giống ba cậu tìm đến thì hắn sẽ từ chối hay sao. Trước đây hắn chưa từng qua đêm bên ngoài nhưng hôm qua cả đêm đã không về nhà rồi, là vì tên có đôi mắt giống ba cậu kia. Trong lúc cậu gắng gượng trong bệnh viện thì hắn ở đây tìm hoan vui vẻ bên người thay thế.

Lục Vi Tầm! Tại sao đối xử với tôi như thế? Tại sao?

Tại sao chứ Lục Vi Tầm?

Khớp ngón tay Từ Tấn đấm lên tường để lại từng vệt máu đỏ, cậu không biết gì nữa, chỉ muốn xé toạc thân xác này ra để cứu lấy trái tim như không còn nhịp đập. Trong cơn đau đớn nghẹn ứ cậu va phải một người, dòng nước mắt vương trên gò má phiếm hồng lập tức đập vào mắt gã. Từ Tấn cuống cuồng chống trả nhưng cả người vô lực yếu ớt bị gã lôi đi.

Lục Vi Tầm chìm trong tiếng nhạc xập xình nghe phục vụ hỏi hắn có quen với người vừa đứng trước cửa nhìn vào đây không, hình như có xô xát với ai đó ở phòng bên cạnh bị kéo đi.

"Ai? Người nào?" Hắn vẫn không ngừng nốc rượu.

"Cái người đứng nhìn vào đây như muốn giết người phải không? Bị điên đó, còn mặc quần áo bệnh viện."

"Có phải trốn ra từ bệnh viện tâm thần không đấy, ghê quá mau gọi bảo vệ đi."

Ly rượu trên tay Lục Vi Tầm rơi xuống đổ tràn trên tấm thảm dày, mặc quần áo bệnh viện đứng nhìn vào đây....

"Bị kéo vào phòng nào?!!!"

Hắn lao như bay ra ngoài, chỉ kịp nghe người phía sau nói với theo địa điểm.

- Hết chương 7 -

(*) Lễ hội kẹo hồ lô được tổ chức mỗi năm ở Thanh Đảo vào ngày 9/1 í mọi người, kéo dài cả tuần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro