Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn cả người rệu rã ngã lưng ra ghế, văn phòng vắng lặng như tờ cũng không lạnh lẽo bằng đáy lòng cậu. Gần một năm nay đêm nào cậu cũng mất ngủ, có quá nhiều thứ khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu chìm vào căng thẳng.

Với ba mươi phần trăm vốn lưu động còn lại và sự giúp đỡ của mẹ cậu Từ Thị vẫn cơ bản vẫn đứng vững nhưng số tiền giúp đỡ Lục Thị vượt quá khả năng của Từ Tấn hiện tại. Tất cả tài sản cá nhân lẫn căn biệt thự quà sinh nhật mười tám tuổi mẹ tặng cậu đều bán sạch, một số bất động sản nhỏ thuộc tập đoàn cũng đem đi cầm cố. Những bản hợp đồng trước đây cậu không thèm nhìn đến bây giờ phải có cho bằng được, hằng ngày đều gặp gỡ họp mặt đám người ô hợp giới kinh doanh.

Gần đây bệnh mất ngủ của Từ Tấn càng lúc càng nặng, có những ngày liên tục không chợp mắt được phút nào. Viện trưởng giới thiệu cậu đến văn phòng tâm lý của Lâm Thâm điều trị, cũng thu lại chút tiến triển. Những lúc cậu không ngủ được sẽ đọc sách dạy nấu ăn, sáng sớm hôm sau liền nấu để mang đến cho Lục Vi Tầm. Hắn dạo này rất gầy, Từ Tấn mỗi lần đến thăm đều cố nán lại hết mức có thể để chăm sóc hắn. Cậu nghe lời Lâm Thâm dặn, không thể bắt ép hắn như chim trong lồng, từ từ dùng thân phận người yêu tiến vào cuộc sống mới của hắn.

Lục Vi Tầm tuy ngoài công việc ra đều không nói chuyện nhưng cũng không quá đối kháng với cậu, Từ Tấn nghĩ chỉ cần cậu kiên trì sẽ có ngày hắn chấp nhận tình cảm này. Chỉ là cậu không đủ tỉnh táo để làm một người theo đuổi bình thường. Hằng ngày cậu vẫn đem Từ Tư ra làm cái cớ nhưng mọi liên hệ giữa hai người đều phải có mình chắn giữa. Từ Tấn sợ hãi hắn đến gần Từ Tư, càng sợ hãi hắn gặp được người giống ba hơn mình. Nỗi sợ ấy cậu không kể cho Lâm Thâm, cứ để nó như bóng ma dần ăn mòn tâm trí. Đến lúc cơn ám ảnh trở thành sự thật đã quá muộn để có thể kiềm chế, Lục Vi Tầm từ lúc đó không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ Tấn vốn đã là một kẻ bám đuôi, bây giờ là một kẻ bám đuôi bị chán ghét.

Cậu đưa mắt nhìn màn hình camera đặt trước nhà máy của Lục Vi Tầm, hắn vẫn như thường lệ không cho cậu nhìn thấy dù chỉ là từ xa "Thư kí Tiết, chuẩn bị xe đến nhà máy rượu."

"Thưa chủ tịch, cậu có bài thi vào đầu giờ chiều, lần trước tôi đã thay chủ tịch đến gặp hiệu trưởng...."

"Thi xong thì đến nhà máy rượu."

"Nhưng chủ tịch...có hẹn với Đoàn tổng...."

"Được rồi cứ làm theo lịch trình đi."

Từ Tấn mông lung nhìn những tấm màn hình bao người qua kẻ lại, đến khi rời văn phòng vẫn không chờ được hình bóng người trong lòng. Cậu ngồi trong phòng thi viết gì vào giấy cũng không rõ, ban đêm không ngủ được, ban ngày không thiết tha bỏ gì vào bụng, đờ đẫn sống qua từng ngày.

"Chủ tịch Từ, cạn ly."

Từ Tấn hoàn hồn nhìn lại bên cạnh, khuôn mặt Đoàn Giới kề sát phà hơi rượu sực mùi hôi hám vào bên tai cậu. Cậu đứng dậy tránh đi, cố không tỏ ra vẻ mặt khó chịu "Chúng ta nói về chuyện hợp đồng được rồi Đoàn tổng, lát nữa say thì không bàn được."

"Say thì hôm sau bàn tiếp, thân càng thêm thân chủ tịch Từ nói có phải không?"

"Đoàn tổng vui tính quá."

Gã dí đôi mắt thèm khát nhìn Từ Tấn "Ba của chủ tịch Từ không phải rất vừa ý kết thông gia với Đoàn Thị chúng tôi sao, hay là đổi đối tượng kết hôn sang tôi sẽ làm hài lòng chủ tịch Từ hơn?"

"Chúng ta chuyển sang khách sạn kí hợp đồng cũng tốt."

Từ Tấn bị dồn sát vào cạnh bàn, móng tay cấu chặt vào da thịt để giữ lại bình tĩnh. Hợp đồng này rất quan trọng cho việc phát triển xưởng rượu của Lục Vi Tầm sau này, cậu nhất định phải có được nó "Tiếc là tôi không phải người hài hước, phụ chuyện vui của Đoàn tổng rồi. Sau khi kí xong phía Đoàn tổng sẽ được....."

Cậu trợn trừng mắt nhìn gã đẩy mình xuống bàn, cười nham nhở nhìn sâu vào cổ áo "Chủ tịch Từ nổi tiếng kén chọn bây giờ lại kiên nhẫn như vậy, là vì tôi hay vì tên phế tài họ Lục? Em suy nghĩ cho kỹ kẻo cái nhà máy quèn đó cũng bị phá sản."

Từng đường gân xanh ẩn hiện hai bên thái dương Từ Tấn, cậu vung chân đạp mạnh Đoàn Giới ngã ra đất rồi đứng thẳng dậy phủi phủi vạt áo "Đoàn tổng thật là tốt bụng, chuyện nhà thì nhác chuyện chú bác thì siêng. Vốn họ Lục đã mua được mảnh đất bên hồ Thái Bạch muốn giúp phế vật Đoàn Thị giải quyết vấn đề ba năm nay ngu dốt không làm được nhưng nhờ Đoàn tổng nhắc nhở nên đành để lại vậy. Ai chết thì chịu."

Cậu sải chân bước nhanh ra xe, thư kí Tiết nhìn thấy liền hiểu ý cầm sẵn một bình phun sát khuẩn xịt giúp Từ Tấn. Mỗi lần cậu bàn chuyện rời đi đều không chịu được cảm giác tanh tưởi từ bọn người đó, lần này lại càng kinh tởm "Thư kí Tiết xịt nhiều vào! Xịt từ đây về đến văn phòng cho tôi."

"Trở về văn phòng ạ?"

"Hôm nay tăng ca, tăng lương gấp đôi cho anh."

Từ Tấn nghiến răng ngồi vào bàn làm việc. Tên Đoàn Giới khốn kiếp dám dựa vào bản hợp đồng cỏn con này mà mắng Lục Vi Tầm ngay trước mặt cậu, từ nay Đoàn Thị đừng hòng sống yên ổn. Mất một thương vụ lớn thì cậu sẽ dùng mười thương vụ nhỏ bù lại, tốn thêm chút sức lực cũng chẳng sao, dù gì buổi tối Từ Tấn cũng không ngủ được. Lợi ích và tôn nghiêm của Lục Vi tầm mới là quan trọng nhất.

Một giờ sáng cậu loạng choạng bước ra khỏi văn phòng, vẫy tay bảo thư kí chuẩn bị xe đến xưởng rượu. Thư kí Tiết đi theo cậu đã lâu biết rõ trong lòng Từ Tấn muốn gì, nói rằng camera ghi lại ông chủ Lục đã về nhà rồi, khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cậu lắc đầu không nói, thư kí Tiết thở dài tự mình lái xe đưa Từ Tấn đến khu chung cư nhà Lục Vi Tầm. Mọi lần hai người sẽ ngồi ở một hàng nước nhỏ nhìn thấy được của sổ nhà hắn, hiện tại xung quanh chỉ còn một màn đen, đèn phòng nhà hắn cũng tắt ngóm.

Từ Tấn cầm một lon nước ngọt bước ra từ cửa hàng tiện lợi đưa cho thư kí Tiết, còn mình thì uống bia. Thư kí Tiết vội vã chặn lại, lo lắng nói cậu cả ngày nay chưa ăn gì, lúc nãy còn uống rượu ở chỗ Đoàn Giới. Từ Tấn mỉm cười ngã đầu tựa vào nóc xe, ánh mắt chăm chú nhìn ban công căn phòng mịt mù tối như tình cảm đơn phương của cậu vậy.

"Say một chút cho dễ ngủ mà, không sao đâu."

Nhưng đến khi thư kí Tiết bị ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua cửa kính làm tỉnh giấc, Từ Tấn vẫn đứng đó như chưa từng lay chuyển.

"Chủ tịch, sáu giờ sáng rồi."

"Ừ về thôi, anh ấy nhìn thấy tôi ở đây sẽ không vui."

Lúc này Từ Tư ở nhà đang chuẩn bị đi học, Từ Tấn bước vào nhìn thấy thì cầm ly sữa trên bàn đưa cho cậu "Tiểu Tư uống xong rồi hãy đi, lần trước anh dặn họ làm cho em đó."

"Mặt anh tái quá anh hai, em uống ngay đây anh vào nghỉ ngơi đi."

"Kết quả cuộc thi thế nào?"

"Vào được vòng chung kết rồi, tháng sau sẽ dự thi."

"Tiểu Tư giỏi nhất, chắc chắn giật giải." Từ Tấn tươi cười giơ ngón cái "Sau này có chuyện gì cũng nói anh biết, để anh còn đi cổ vũ em."

"Người anh toàn mùi rượu, mới hơn hai mươi tuổi mà suốt ngày chè chén, mấy người như vậy không cho đi cổ vũ."

"Không dám uống nữa không dám uống nữa, cậu út mau đi học đi."

Từ Tấn tiễn em trai ra đến tận cửa, đứng nhìn cậu nhóc ngồi trên xe đến khi khuất dạng. Từ Tư đã lên cấp ba rồi, càng lớn càng giống ba cậu như hai giọt nước, chỉ là tính cách thì khác nhau một trời một vực. Ngày hôm đó cậu và Lục Vi Tầm náo loạn lớn như vậy trước ngày Từ Tư có cuộc thi, người làm anh trai này thật là quá ích kỉ. Nếu đổi lại là ba cậu chắc chắn sẽ nhận được mấy lời ngọt ngào qua loa, nhưng Từ Tư thì khác, miệng lưỡi cậu nhóc thật sự không đáng yêu chút nào nhưng lại là một người em trai tốt.

Từ Tấn mở lên hộp mail thường nhật đều đặn nhận được vào mỗi buổi sáng, là ảnh của Lục Vi Tầm được cậu thuê người chụp. Hắn biết cậu đặt camera quan sát ở xưởng rượu nên vờ như không thấy mà tránh né đi đường khác, đến bóng dáng lướt qua cũng không muốn cho cậu. Những tấm ảnh này dù đa phần đều chỉ nhìn thấy bóng mờ khuất sau cửa kính ô tô, hay vài khoảnh khắc nhoè nhoẹt vụt qua của hắn, nhưng chỉ cần biết đó là Lục Vi Tầm đã khiến Từ Tấn đủ sức gồng mình vượt qua ngày dài.

Trên dãy tủ kính trước đây bày những món quà hắn tặng bây giờ đều chứa đầy rác, là những thứ Lục Vi Tầm vứt ra được cậu nhặt lại rồi xem như báu vật. Chủ tịch Từ cao cao tại thượng trong mắt mọi người không chỉ là một kẻ bám đuôi truy lùng hành tung người khác còn là một tên biến thái cuồng si bỏ tiền âu yếm những vật phế thải. Mỗi ngày cậu đều muốn biết Lục Vi Tầm ăn những gì, dùng những gì, mộng tưởng ôm lấy hương vị của hắn vương lại như được kề bên.

Từ Tấn biết mình yêu hắn đến điên rồi, Lục Vi Tầm sợ hãi cậu cũng là điều không tránh khỏi.

Uy hiếp bức bách hắn cậu đã làm rồi, ở bên cạnh chăm sóc như người theo đuổi bình thường cũng thử qua, cuối cùng vẫn đổi lấy chán ghét tột cùng. Từ Tấn còn có thể làm gì nữa?

"Đau đầu quá!"

Một vốc thuốc như mọi lần trôi theo dòng nước hoà vào cơ thể.

- Hết chương 6 -

Mình có chiếc truyện tổng hợp fic ngắn giới thiệu với mọi người, số chương sẽ không giới hạn, khi nào mình có ý tưởng là viết liền. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro