Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối Đoàn Giới rời công ty về đến nhà người tình, vừa vào cửa đã nhìn thấy một vị khách không mời đang ngồi chễm chệ trên ghế uống trà.

Lục Vi Tầm không chờ hắn phản ứng đã lên tiếng trước "Chào Đoàn tổng, tôi thay chủ tịch Từ đến để bàn về việc tạ lỗi của anh."

"Anh Lục có lòng."

"Có lòng chứ." Hắn tươi cười nhìn tên người tình của gã ngồi phía đối diện "Nhúc nhích một cái thì coi chừng."

Vừa dứt câu Lục Vi Tầm lập tức đứng lên thụi vào bụng Đoàn Giới một đòn làm gã ngã gục xuống sàn, không kịp chống đỡ bị hắn đấm thêm mấy cái liền vào mặt. Nhìn gã nằm rên la ư ử hắn càng đánh càng hăng, hết đấm rồi đá, hết đá rồi đạp "Tạ lỗi này! Tạ lỗi này! Mày là cái thá gì hả?"

"Lục Vi Tầm! Tao phải kiện mày ngồi tù!"

"Hahaha...tao đứng đây chờ mày kiện này." Hắn xách cổ áo Đoàn Giới lên siết chặt, đấm thêm một cú rách toạc đuôi mắt gã "Tao chỉ có cái xưởng rượu quèn đó thôi, cùng lắm ở tù vài năm ra tìm mày đánh tiếp. Ngược lại là mày đó, ra toà mấy người trong hộp đêm đó làm chứng cho tao thì ai chết còn chưa biết."

Lục Vi Tầm rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ bấm xoẹt lưỡi cắt một đường dài trên cánh tay gã, vỗ sóng dao còn đang thấm máu vào mặt "Biết Từ Tấn là ai không? Còn dám lượn đến trước mặt em ấy nữa thì...."

Hắn đâm sực mũi dao cắm sâu vào sàn nhà giữa hai chân Đoàn Giới "Tao cắt ở đâu còn tuỳ tâm trạng nữa."

"Nghe rõ chưa?!"

Trên đường lái xe về nhà hắn nhớ tới khuôn mặt Đoàn Giới là liền tức giận đánh vào vô lăng mấy cái, lúc nãy đúng là quá nhẹ tay rồi, đáng lẽ phải đánh gãy chân gã. Chợt đèn pha xe chiếu sáng một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế đá trước sân chung cư, Lục Vi Tầm luôn tay luôn chân chạy xuống ôm người bước vào sảnh lớn. Hắn cởi áo ngoài khoác lên cho Từ Tấn, nghe hơi lạnh toả ra từ người cậu mà đau lòng, lúc đứng trong thang máy còn không nhịn được xoa xoa tay người ta.

Lục Vi Tầm nói hôm nay hắn đi bàn việc với đối tác không tới ăn tối cùng Từ Tấn được nên cậu mua thức ăn đến chờ hắn về, lúc đầu chỉ định ngồi chơi một lát không ngờ hắn đi tới trễ như vậy. Lục Vi Tầm vừa lấy chăn bông khoác cho cậu vừa luôn miệng hứa sau này sẽ không về trễ thế này nữa, hại Nữu Nữu của hắn chịu lạnh mấy tiếng đồng hồ. Từ Tấn nghe xong thì len lén cười, nhìn hắn một hồi lại thấy vết xước trên mấy khớp ngón tay.

Cậu nhanh như chớp buông đũa chạy đi tìm hộp y tế, trở lại bàn vừa sát trùng vừa xuýt xoa "A Tầm có đau không? Em nhẹ tay thêm chút nhé."

Lục Vi Tầm nói dối lúc đi bàn việc vô tình đụng trúng nên không để ý, đàn ông hơn ba mươi tuổi trầy xước một chút thì có làm sao. Hắn bảo Từ Tấn người xưa có câu trời đánh tránh bữa ăn, sau này không được vì chuyện nhỏ thế mà bỏ đũa. Từ Tấn hiện tại đương nhiên không chịu nghe mấy lời răn dạy kiểu này, phụng phịu chu môi thổi phù phù vào vết thương.

"Người em yêu bị thương em lo lắng thì có sao? Trời sập xuống em còn không lo bằng chút vết thương nhỏ này đó."

"Từ Nữu Nữu, theo đuổi người ta cũng không cần thẳng thắn như vậy."

"Khó chiều thật!" Từ Tấn dứt khoác cúi đầu hôn chụt lên tay hắn, mặt nhỏ còn tỏ ra hậm hực "Ý kiến gì nữa không?"

"Ăn...ăn cơm."

Lục Vi Tầm rụt tay về, hắn cũng không dám giật mạnh sợ Từ Tấn giận nhưng đàn ông ba mươi tuổi bị trầy xước một chút thì có làm sao, còn đàn ông ba mươi tuổi được hôn lên tay thì lại rất có sao. Chỗ được chạm vào đến khi cậu tung tăng xuống bếp pha nước cho hắn vẫn còn nóng ran một mảng. Hắn đưa tay vỗ vỗ trán, đứng dậy dọn bàn dọn ghế để bản thân bình tĩnh, vô tình làm rơi một vật từ túi áo khoác của Từ Tấn.

Quyển sổ nhỏ này lần trước hắn đã thấy trong ngăn bàn làm việc của cậu, cảm thấy trước giờ Từ Tấn không có thói quen ghi chép liền không nhịn được mở ra xem thử. Bên trong chỉ là mấy gạch đầu dòng đề ngày tháng và nội dung ngắn gọn, chủ yếu để người viết ghi nhớ mốc thời gian và thể hiện cảm xúc không nói được với người khác. Chẳng hạn như:

11-5: Lần đầu với A Tầm, không biết sai bước nào mà khá đau.

14-5: Lần thứ hai với A Tầm, không có chuẩn bị nên bị sốt.

21-5: Lâu rồi mới được ôm A Tầm ngủ, A Tầm rất ấm, rất thơm, đầy mùi rượu cũng thơm.

1-6: Quốc tế thiếu nhi, mượn cớ giải thể Lục Thị mua bánh ngọt cho A Tầm. Anh chê em trẻ con, anh cũng là trẻ con.

5-8: Nấu cơm lần nào A Tầm cũng uống nước, hôm nay không cho uống nữa là không uống, ngoan như cún con.

Tim Lục Vi Tầm đang mềm như bông đọc đến đây thì liền phì cười. Độ đấy mặt hắn lúc nào cũng đăm đăm, cả ngày có khi không mở miệng nói câu nào mà Từ Tấn còn thấy hắn ngoan như cún con, không biết bây giờ giống cái gì nữa. Nhật kí sau đó trống một khoảng thời gian dài, mãi đến khi hai người gặp lại mới viết tiếp. Hôm đầu tiên hắn ngủ lại bệnh viện cậu quả thật có hôn hắn, Lục Vi Tầm không phải nằm mơ. Sau đó đều là các mốc thời gian hai người ở bên nhau, nói không quá thì đây là nhật kí tình yêu của Từ Tấn, đúng hơn là của Từ Tấn và Lục Vi Tầm.

15-6: A Tầm mang thức ăn tự nấu vào bệnh viện, đẹp trai còn nấu ăn ngon.

17-6: A Tầm đưa ra sân bệnh viện tập thể dục buổi sáng, dáng người đẹp quá muốn ôm nhưng mông lép cũng muốn vỗ thử.

19-6: A Tầm ngày nào cũng ngồi canh đến khuya mới thôi, không hôn lén được cái nào, cún tồi.

20-6: A Tầm không thay đổi chút nào, kể chuyện nhạt như nước ốc nhưng giọng ấm quá, tha thứ.

22-6: Từ Tấn chính thức làm người theo đuổi A Tầm, kẹo hồ lô làm chứng, lật lọng thì hồ lồ khổng lồ trên trời rơi xuống đè chết anh.

Hắn không nén được giọng cười thành tiếng. Từ Tấn ngoan ngoãn nghe lời, Từ Tấn dữ dội như bão đêm hay Từ Tấn đanh đá nũng nịu chung quy vẫn là đứa trẻ báu vật đáng yêu của hắn. Trách cậu chọn cách bên hắn khiên cưỡng tiêu cực chi bằng nói rằng nếu không như vậy Lục Vi Tầm mãi mãi cũng không thoát được cái bóng cố chấp của mình. Đứa trẻ trong số mệnh của hắn, e là trên đời chỉ có mỗi cậu làm được điều này.

Lục Vi Tầm nhanh nhẹn đọc đến trang cuối, đột nhiên đập vào mắt hắn là dòng ghi chú nho nhỏ bên góc dưới tờ giấy.

Lâm Thâm +5!

Lâm Thâm +5 là gì?

"A Tầm ơi mưa rồi hả?"

Hắn vội vàng nhét lại quyển sổ vào túi áo, ngồi xuống sô pha cầm điện thoại lên lướt mạng như chưa có chuyện gì. Từ Tấn mang ra hai ly trà lựu đỏ còn âm ấm đặt vào tay hắn, cười cong cong khoé mắt nói bản thân liệu sự như thần, biết ngay hôm nay trời lạnh nên chuẩn bị sẵn món nóng. Lục Vi Tầm liền lập tức chêm vô mấy câu khen ngợi, ngắm mưa uống trà lựu đỏ với mèo con quả là thần tiên cũng không bằng, để không cản trở con đường đắc đạo này ngày kia hắn theo dự định sẽ nghỉ làm đi dã ngoại với mèo nhỏ. Sau đó còn hỏi cậu thấy hắn có ngoan không.

Từ Tấn có chút bất ngờ với biểu cảm này của hắn, một ly trà lựu đỏ vào ngày mưa thôi mà lãng mạn đến mức Lục Vi Tầm đột nhiên ngọt ngào thế này à? Sau này vào mấy ngày mưa cậu nhất định tìm tòi làm những chuyện tình cảm nồng nhiệt hơn mới được, thì ra tâm hồn hắn bồng bềnh như vậy. Cậu được nước nhích lại gần một chút, đưa hai ngón tay nhéo má hắn kéo qua kéo lại, khen A Tầm đúng là ngoan như cún con. Cún con ngoan thì sẽ được thưởng, A Tầm muốn thưởng gì?

"Tạm thời chưa nghĩ ra, cho em nợ, nghĩ ra rồi muốn gì cũng phải thưởng đấy."

Từ Tấn chu môi đá đá không khí "Tưởng nói vậy thì em sợ à, doạ người ta từ nhỏ tới lớn, thưởng anh...."

Cậu là muốn nói thưởng anh làm người yêu của em đó nhưng lại chợt thấy vai mình âm ấm, lúc nãy hình như cậu chưa có nhích sát vào người hắn, sao bây giờ đã chạm rồi? Cánh tay Từ Tấn thoáng có chút run rẩy, cậu không dám xoay người lại xem liệu có phải Lục Vi Tầm chủ động chạm vào mình không. Từ Tấn sợ mình thất vọng.

"Thưởng gì sao không nói tiếp?"

"Quên rồi."

"Lạnh lắm sao, người em đang run này."

"Anh cất chăn rồi à, người gì rảnh rỗi một chút thì không chịu được."

Cậu nhổm người định đi lấy áo khoác thì cánh tay đã bị kéo lại. Lục Vi Tầm choàng qua vai ôm gọn cậu vào lòng, càng ôm hắn lại càng thấy người trong ngực không kiềm được run rẩy.

"Nghe nói ôm là cách giúp người ta ấm áp nhanh nhất."

"Nếu em không lạnh thì anh có ôm không?"

Cậu muốn biết khi không tự đày đoạ bản thân khiến hắn thương xót thì Lục Vi Tầm có thật sự muốn chạm vào mình không?

Từ Tấn không dám thở mạnh yên lặng chờ đợi, thời gian qua lâu đến mức cậu tưởng chừng hắn không trả lời thì Lục Vi Tầm bắt đầu nhích chặt vòng tay thêm một chút "Mưa lớn rồi, hôm nay em ngủ lại đây đi."

"Ừm."

Lại một khoảng tĩnh mịch chắn giữa hai người, Từ Tấn không nói Lục Vi Tầm cũng không cất giọng. Câu trả lời có lẽ quá xa xỉ với cậu ở thời điểm hiện tại, chỉ mong giây phút hắn tặng cho này mãi mãi kéo dài.

Đồng hồ chưa điểm qua hai phút Lục Vi Tầm đã đứng dậy khoá cửa kéo rèm, hắn tắt xong đèn lớn cuối cùng trong nhà và rất tự nhiên vòng tay bế cậu lên hệt như lúc nhỏ. Trái tim Từ Tấn thoáng ngừng đập khi hắn lướt qua phòng dành cho khách mà bế cậu đặt lên giường mình rồi nằm xuống bên cạnh. Trong chiếc chăn mềm phủ lấy hai người, Lục Vi Tầm ôm cậu, dịu dàng thủ thỉ vào tai.

"Trong phòng không lạnh, trong chăn còn rất ấm."

Có phải hắn đang trả lời câu hỏi của cậu, dù không lạnh vẫn sẽ ôm cậu trong lòng? Có phải hắn là muốn nói, Từ Tấn về sau không cần dùng tính mạng bản thân cầu thương hại của Lục Vi Tầm nữa?

Cậu có thế nào hắn vẫn sẽ bên cạnh?

"A Tầm!"

"Ừ, anh nghe."

"Làm người yêu em nhé!"

"Không phản đối."

"......................."

"Đồng ý."

Cậu vẫn không lên tiếng nhưng Lục Vi Tầm biết ngực áo mình ướt đẫm một mảng. Hắn vuốt lưng cho cậu, nhè nhẹ vỗ về "Ngày kia đưa em đi chơi, tất cả thời gian đều dành cho em."

"Làm người yêu của em."

"Duy nhất mình em."

Từ Tấn gục sâu vào lòng hắn, đôi lúc không nén được giọng mà bật thành tiếng nấc.

Ngày hạnh phúc nhất đời cậu lại ập đến vào lúc bản thân chưa kịp biểu lộ trọn vẹn tất cả tình cảm, chỉ có thể vòng tay siết thật chặt lấy hắn, để dòng nước mắt này thay cậu nói câu yêu hắn.

Mà người đang ôm lấy cậu đây, khoé mắt cũng ướt nhoè.

- Hết chương 10 -

Trong cái không gian lãng mạn tình êu này thì mình bỏ qua chi tiết đi làm về chưa tắm rửa thay đồ đánh răng mà đã đi ngủ rồi nha các cô, lâu lâu ở dơ một bữa mà có pồ. À mà có khi người ta chưa có ngủ, lát nữa thay đồ tắm rửa cho nhau, cái đó tui không có bít 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro