Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ba của Từ Tấn không chỉ thật sự trở về mà còn lập tức tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật muộn vô cùng long trọng cho cậu. Khách mời đến tham dự đều là những người tiếng tăm lừng lẫy trên giới thương trường, cũng như mọi năm, nhân vật chính của bữa tiệc hoàn toàn lạc lõng.

Chỉ có một điều khác là Lục Vi Tầm đến dự nhưng sự quan tâm của hắn không đổ dồn vào Từ Tấn như thường lệ mà hướng đến tên trai trẻ về nước cùng ba cậu.

Ông ấy giới thiệu người đó chính là vị trợ lý tuổi trẻ tài cao đóng góp không nhỏ trong mấy dự án thành công gần đây, nhưng ai nhìn vào cũng đều biết không phải đơn giản chỉ có vậy. Ba cậu chưa từng đưa ai về nhà, càng chưa từng dành những lời tán thưởng như thế về ai trước mặt đối tác.

Người này là người đầu tiên.

Lục Vi Tầm đứng một bên không ngừng nốc rượu, đáy mắt hằn lên tia máu. Hắn đã ở bên cạnh ba Từ Tấn ba mươi năm cũng chưa từng nhận được đặc cách này.

Lục Vi Tầm có một người anh hàng xóm hơn mười tuổi tên là Từ Phóng, trong ký ức góp nhặt còn sót lại của một đứa trẻ hắn chỉ biết người này vô cùng hoàn mỹ. Từ Phóng không gì là không biết, không gì là không giỏi, mọi cử chỉ hành động đều khiến Lục Vi Tầm say đắm ngắm nhìn. Cứ thế cho đến lớn, hình ảnh ôn nhu chu đáo, giọng nói trầm ấm dịu dàng cùng đôi mắt tràn ngập nhu tình luôn khảm sâu vào tâm trí hắn.

Từ Phóng có một người vợ nhưng bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại, sinh được hai đứa con nối nghiệp thì coi như kết thúc hợp đồng. Lục Vi Tầm vẫn ôm hy vọng Từ Phóng sau khi hoàn tất cuộc hôn nhân này sẽ nhìn đến hắn, tâm ý của hắn đã là quá rõ ràng.

Con cái của nhà họ Từ trước nay ít gần gũi cha mẹ nhưng Lục Vi Tầm vẫn mong mỏi khi hắn ở bên cạnh con trai Từ Phóng, ông ấy sẽ để ý hắn hơn một chút hoặc xa hơn là có thêm lý do để chọn hắn. Vì hắn sẽ là một người cha kế hoàn hảo.

Cho đến khi hắn bàng hoàng nhận ra đứa trẻ được hắn xoa đầu lớn lên kia thật sự đã trưởng thành rồi, còn có những cử chỉ lạ lùng với hắn, giống như những gì hắn đã từng làm với Từ Phóng trước đây.

Lục Vi Tầm không phủ nhận từng có những ý nghĩ xấu xa khi tặng quà cho Từ Tấn, muốn cậu che đi đôi mắt hắn chán ghét kia để được nhìn thấy người hắn yêu thêm một lần. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng cậu thay thế cho Từ Phóng, kể cả việc điên rồ là vứt bỏ cậu để tìm đến Từ Tư. Lục Vi Tầm chỉ không muốn Từ Tấn lún quá sâu vào một người chỉ muốn cho cậu thêm một người ba.

Nhưng hôm đó Lục Vi Tầm không lừa Từ Tấn, hắn thật sự có cuộc hẹn quan trọng cho thành bại của tập đoàn. Lục Thị trong tay hắn đã đi đến bờ vực phá sản, nhà máy rượu cũng đã bán gần hết. Hắn không thể chen chân vào cuộc đời của người mình yêu, bất lực nhìn người đó tay trong tay cùng người khác. Hiện tại còn trở thành đối tượng bị con trai người đó uy hiếp. Rốt cuộc ba mươi năm qua của hắn có ý nghĩa gì?

Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày thất bại, hoàn toàn thất bại.

Lục Vi Tầm càng uống nhìn càng rõ, càng uống nghe càng sâu. Hắn nhìn chằm chằm từng động tác thân mật, nghe không sót từng lời nói ngọt ngào Từ Phóng dành cho người kia. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, vung tay muốn đập ly rượu xuống đất nhưng  bất chợt bị chặn lại.

Tử Tấn nắm chặt cánh tay Lục Vi Tầm, đuôi mắt phiếm hồng nhìn hắn "Đủ rồi Lục Vi Tầm, anh nên biết bây giờ mình thuộc về ai!"

Lục Vi Tầm ánh mắt mê man nhìn người trước mặt, đưa bàn tay chạm nhẹ lên gò má người ấy, là người hắn ngày đêm mong nhớ, đến trong mơ cũng thổn thức gọi tên.

"Anh........."

Hắn mơ hồ bị Từ Tấn kéo đi, cũng mơ hồ bị cậu đè xuống giường. Cậu xé mở áo vest hắn cùng với nụ hôn sâu càn lướt khắp cơ thể, mỗi nơi đều để lại những dấu răng đỏ thẫm. Áo sơ mi trắng của hắn bị vứt xuống giường, phơi bày cơ thể dưới bàn tay Từ Tấn. Cậu hạ mắt nhìn biểu cảm bi thương trên khuôn mặt hắn, nghiến răng gằn từng chữ.

"Chỉ có một mình tôi yêu anh, anh nghe cho rõ, chỉ có tôi yêu anh!"

Yêu? Ai đang nói yêu hắn?

Hắn kiên trì nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, tấm lòng của hắn không phải người đó không biết. Là bởi vì hắn kém cỏi không đủ năng lực sánh với Từ Thị, không xứng đáng đứng bên cạnh người đó? Hay vốn dĩ người đó chưa từng nhìn đến hắn, nỗ lực bao nhiêu năm qua chỉ do hắn tự mình đa tình?

"Nói dối!"

Lục Vi Tầm lật người đè mạnh Từ Tấn dưới thân, bàn tay giữ chặt hai tay cậu ấn xuống giường, cúi đầu hôn ngấu nghiến.

Vòng tay ôm lấy hắn khi gặp khó khăn là giả dối, nụ cười ngọt ngào khen ngợi hắn là giả dối, ánh mắt ôn nhu chân tình khi nhìn hắn cũng là giả dối. Tất cả đều là giả dối....

Lục Vi Tầm hung hăng xé toạc cơ thể Từ Tấn, đem dục vọng cùng oán hận ba mươi năm qua hoà cùng men rượu trút lên người cậu. Từng cái va chạm, từng nhịp thở dốc như cuốn phăng tâm trí hắn, để hắn một lần có được người này.

Nhưng....

Đôi mắt này không phải!

Lục Vi Tầm đưa bàn tay to lớn che kín đôi mắt khiến hắn chán ghét tột cùng, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

"Tại sao không phải là em? Tại sao lại không chọn em?"

Nhưng Lục Vi Tầm không cảm giác được, bàn tay che khuất đôi mắt của người dưới thân cũng ngập đầy nước mắt.

---

Sáng hôm sau khi Lục Vi Tầm chưa tỉnh giấc thì người bên gối đã rời đi. Từ Tấn hai mươi tuổi vẫn còn là sinh viên đại học, mỗi ngày vừa đến trường vừa lo liệu việc ở công ty vô cùng vất vả. Cậu lái xe từ nhà Lục Vi Tầm tới trường, mơ mơ màng màng ngồi trong lớp học chờ chuông báo tiết reo lên. Vừa ra khỏi cửa lớp định lấy xe đi đến công ty thì bất chợt hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm rồi không còn biết gì nữa.

Từ Tấn được bạn bè đưa đến bệnh viện, chờ cậu tỉnh lại và có ý giúp đưa cậu về nhà nhưng Từ Tấn không muốn làm phiền họ. Bác sĩ nói cậu chỉ bị suy nhược cơ thể, có lẽ do trận kịch liệt tối qua, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là được. Cậu cũng không muốn báo với người ở nhà, hiện tại cậu không muốn trở về đó.

Từ Tấn tràn đầy mệt mỏi chậm chạp bước ra cổng bệnh viện đón taxi, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu choáng váng.

"Từ tổng, cậu không sao chứ?" Một bàn tay ôm lấy vai Từ Tấn, đỡ cậu dựa vào người anh.

Từ Tấn ngước mắt nhìn người vừa đỡ mình, là cháu trai viện trưởng cậu đã từng gặp qua vài lần, tên Lâm Thâm.

"Anh Lâm, cảm ơn anh. Anh cũng đến khám bệnh sao?"

"Tôi tới thăm viện trưởng. Từ tổng, sắc mặt cậu tệ quá, để tôi đưa cậu về."

"Không......"

Từ Tấn định từ chối nhưng cả thân thể vô lực hoàn toàn phản chủ, cậu đành gật đầu cảm ơn Lâm Thâm rồi theo lên xe để anh đưa về nhà. Lâm Thâm đưa Từ Tấn về biệt thự riêng, giúp cậu uống thuốc, đắp chăn cẩn thận rồi mới khoá cửa ra về.

Đến tối khi Từ Tấn vẫn còn đang say ngủ thì có một bóng người đẩy cửa bước vào, hướng mắt nhìn cậu một lát rồi quay người đi xuống bếp.

Tủ lạnh nhà Từ Tấn vẫn như cũ, không có gì khác ngoài mấy chai nước lọc và bánh ngọt đã quá hạn. Lục Vi Tầm xuống siêu thị dưới nhà mua ít thức ăn cậu thích đặt vào tủ lạnh, nấu một bát cháo thịt bằm bưng vào phòng cho cậu.

Sáng nay khi hắn tỉnh dậy Từ Tấn đã đi mất, đến tối không thấy đến công ty, quản gia nói cậu cũng không về nhà. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ tới đây. Căn biệt thự này là quà sinh nhật mười tám tuổi mẹ Từ Tấn tặng cho cậu, khi có chuyện không vui cậu đều đến đây, Lục Vi Tầm cũng có chìa khoá.

Hắn đặt tô cháo xuống bàn, đưa tay sờ lên trán cậu.

Khuôn mặt tái nhợt nhưng trán thì nóng quá!

Lục Vi Tầm đau lòng vuốt nhẹ lên tóc Từ Tấn, lúc nhỏ mỗi khi cậu bệnh hắn cũng xoa như vậy dỗ cậu ngủ. Lần nào cậu cũng đều ngủ rất ngon.

Từ Tấn thấy động thì khẽ giật mình, mơ màng cất tiếng hỏi "Anh Lâm, anh chưa về sao?"

Không có tiếng trả lời.

Lục Vi Tầm đưa mắt nhìn túi thuốc trên bàn, rời bàn tay khỏi tóc cậu, không một tiếng động ra khỏi nhà.

Thì ra là còn một anh Lâm nào nữa.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro