Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn vào phòng khui ra chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt âm trầm nhìn dòng chất lỏng đỏ như máu đầu tim sóng sánh trôi xuống đáy ly. Cậu lắc nhẹ rồi đặt xuống bàn, khoé môi khẽ nhếch.

Romanee Conti 1945 là chai rượu Lục Vi Tầm thích nhất, Từ Tấn cũng bỏ không ít công sức mới tìm được về. Lục Vi Tầm kinh doanh rượu vang, phẩm vị đương nhiên cao hơn người thường, nếu không phải chai rượu hắn thích sẽ không đổi được sự vui vẻ trọn vẹn từ hắn.

Vào một ngày trọng đại thế này, cậu muốn là người duy nhất cùng hắn uống chai rượu hắn thích nhất, tận hưởng niềm hạnh phúc hoàn mỹ chỉ cả hai có được.

*Cốc cốc cốc*

Từ Tấn hướng mắt nhìn phía cửa, tươi cười bước ra đón Lục Vi Tầm "Chú, mau vào đi, xem con chuẩn bị cho chú cái gì này."

Lục Vi Tầm nhẹ mỉm cười đưa ra món quà "Nữu Nữu sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn A Tầm!"

Từ Tấn đóng cửa lại, đi đến cầm lấy ly rượu đưa cho hắn "Chuẩn bị cho chú."

"Umm...Romanee Conti 1945, Nữu Nữu hiểu chú nhất."

Hắn uống hết ly rượu, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cậu "Ba con cũng rất thích chai rượu này, chai đầu tiên chú có là do anh ấy tặng. Chờ lát nữa ba con đến nhìn thấy chắc sẽ vui lắm."

Nụ cười trên môi Từ Tấn chợt tắt. Hoá ra hạnh phúc hoàn mỹ cậu chuẩn bị cho hôm nay cũng chỉ là vay mượn từ người khác.

Lục Vi Tầm, cứ vui mừng đi, vì đây sẽ là chai Romanee Conti 1945 cuối cùng anh được uống.

Ánh mắt Từ Tấn tối dần nhìn món quà mở ra trên tay, khoé môi lại vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ "Mẫu nón này con tìm lâu lắm vẫn không có, A Tầm đỉnh nhất."

Cậu cười hì hì đặt cái nón vào chỗ còn trống trong tủ kính, cao giọng "Hoàn thành bộ sưu tập!"

Nón lưỡi trai là món quà Lục Vi Tầm tặng cho Từ Tấn nhiều nhất, từng mốc sự kiện khó quên trong đời cậu đều được đánh dấu như vậy từ hắn. Mỗi cái nón trên tủ kính chính là mỗi một cây đinh đóng sâu tình yêu đơn phương này vào lòng Từ Tấn.

Hôm nay cũng vậy.

Từ Tấn nhẩm đếm rồi mỉm cười, đóng càng nhiều thì lại càng không có cơ hội thoát thân. Nếu có trách cũng nên trách bản thân hắn quá coi thường cảm xúc của một đứa trẻ.

Cậu đi đến quàng tay dụi dụi vào cổ Lục Vi Tầm "A Tầm tốt nhất."

Hắn bật cười vỗ nhẹ vào lưng cậu "Từ tổng, sao vẫn như trẻ con vậy."

"A Tầm." Từ Tấn hướng đôi mắt trong veo nhìn hắn "Sao chú không tặng nón hay kính mát cho Tiểu Tư?"

Mà chỉ tặng cho mỗi tôi vậy?

Tròng mắt Lục Vi Tầm thoáng động.

Cậu nhoẻn miệng cười "Có phải vì Tiểu Tư rất giống ba còn con có đôi mắt giống mẹ không?"

Đôi tay Lục Vi Tầm đặt trên lưng Từ Tấn bất chợt tê cứng. Hắn từng bước nhìn cậu trưởng thành xuất chúng như vậy, tại sao lại quên mất những ý đồ xấu xa này có ngày sẽ bị cậu nhìn ra. Từ Tấn trước mắt hắn đây đã không còn là đứa trẻ ngày đó ngoan ngoãn bị lừa kéo nón xuống thật thấp nữa rồi.

Lục Vi Tầm gượng cười "Nữu Nữu nói gì vậy? Ây...để chú ra xem ba con đã tới chưa."

Hắn cứng nhắc kéo tay cậu ra khỏi cổ, bước đến mở cửa phòng. Lục Vi Tầm đè mạnh ổ khoá phát ra mấy tiếng lạch cạch hồi lâu vẫn không mở được cửa, hắn chợt nghe Từ Tấn ngồi phía sau cười thành tiếng.

"Chú không biết là cửa bị khoá rồi sao? Mới hỏi có một câu đã căng thẳng như vậy rồi."

"Nữu Nữu, chuyện này là sao đây?"

Từ Tấn liếc mắt nhìn hắn "Hôm nay không phải chú có công việc quan trọng phải ra nước ngoài sao? Đột nhiên hết việc rồi?"

Cậu đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, đáy mắt hằn lên tia tức giận "Tiểu Tư sắp lớn rồi, chú đang muốn tách tôi ra để chuyển mục tiêu sang nó?"

"Từ Tấn đừng có nói bậy bạ nữa, mau mở cửa ra cho chú."

"Haha...A Tầm à, ba tôi vẫn ở nước ngoài. Hôm nay chỉ có tôi và chú thôi, chú đừng hòng thoát".

"Từ Tấn!"

"Lục Vi Tầm!"

Từ Tấn lớn tiếng ném ly rượu xuống đất. Lục Vi Tầm còn dám đứng đây tỏ vẻ trưởng bối với cậu hay sao? Hắn giả vờ để cậu làm người quan trọng nhất khiến cả cuộc sống của cậu chỉ hướng về một mình hắn. Để rồi sau hai mươi năm cay đắng nhận ra mình chỉ là một bản sao bị lỗi và sắp được thay thế bởi một phiên bản hoàn hảo hơn.

Mà người đó lại là em trai cậu.

Từ Tấn từ nhỏ đã cảm thấy Lục Vi Tầm đối xử với Từ Tư hoàn toàn khác biệt, lúc đó cậu chỉ nghĩ do em trai còn nhỏ lại rất đáng yêu nên được cưng chiều nhiều hơn một chút. Tuy vậy đó cũng khiến tình cảm anh em của hai người trở nên nhạt nhoà, Từ Tư chỉ mới sáu tuổi đã không được Từ Tấn để tâm tới nữa. Cậu sợ nếu mình đến gần em trai một bước sẽ khiến Lục Vi Tầm nhìn Từ Tư thêm một lần.

Đến sau này cậu mới biết, hoá ra là bởi vì Từ Tư mang dáng vẻ của ba, từ dáng người đến tính cách, kể cả đôi mắt mang đầy nhu tình mà cậu không có được. Từ Tư càng lớn, Lục Vi Tầm càng cách xa Từ Tấn, thậm chí cậu còn thấy được hắn đang cố ý tránh né mình.

Bởi vì cậu không thể tiếp tục che giấu tình yêu đơn phương này được nữa, còn Lục Vi Tầm thì đã chán việc gặp một người không nhìn thấy đôi mắt hắn yêu thích rồi.

Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Từ Tấn đánh đổi cả tình cảm gia đình để nhận lại sự ruồng bỏ này hay sao?

"Ba tôi không thích chú, Tiểu Tư cũng không thích chú, chỉ có tôi là yêu chú. Chú không nhận cũng phải nhận. Lục Vi Tầm, tôi còn một hơi thở thì cả đời này chú đừng hòng thoát."

Lục Vi Tầm nắm chặt hai tay, cơ thể hắn từ lúc uống xong ly rượu đã bắt đầu nóng rực, những lời này của Từ Tấn càng khiến đầu óc hắn trở nên mờ mịt. Hắn với tay tựa người vào tường chống đỡ những xúc cảm đang từ từ ập đến. Tia lý trí cuối cùng giục hắn mơ hồ nắm vặn khoá cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Từ Tấn bước đến vòng tay ôm lấy cổ hắn, để những ngón tay từ từ luồn sâu chạm vào da thịt đang không ngừng toả ra nhiệt hoả.

Cả người Lục Vi Tầm nóng đến bỏng rát, cổ họng hắn khát khô, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chỉ biết rằng nơi nào Từ Tấn đi qua đều để lại cảm giác êm ái lạ thường. Như người lạc trong sa mạc tìm được nguồn nước mát, hắn vươn tay ôm lấy ốc đảo ngọt lành xoa dịu cơ thể, ngấu nghiến hút lấy nhựa sống.

Đến lúc hai thân thể quấn chặt với nhau trên giường, Lục Vi Tầm hôn lên nơi tư mật vươn cao của Từ Tấn, cậu rùng mình vươn đôi mắt ngập đầy tình sắc nhìn hắn. Lục Vi Tầm bất chợt giật mình đẩy cậu ra.

"A Tầm."

Một cơn tê buốt xộc thẳng lên sống mũi, Từ Tấn vươn tay lấy từ tủ đầu giường ra một đoạn dây vải màu đen đeo lên mắt mình. Cậu vòng tay ôm lấy ngực hắn, để lại những vết hôn sâu rực rỡ sắc màu.

"A Tầm, em yêu anh!"

Tình yêu này dẫu đau thấu tim gan, dầu vạn kiếp bất phục vẫn quyết phải nắm lấy.

Từ Tấn hai mươi tuổi, tự tặng cho mình một món quà.

Sáng hôm sau khi cậu ôm cái eo đau nhức rời khỏi phòng đã thấy Lục Vi Tầm đứng nói chuyện với Từ Tư ngoài sân vườn. Cậu cười khẩy một cái, đi đến ôm choàng lấy cánh tay hắn.

"Tiểu Tư không sợ đi học muộn sao? Giờ này còn đứng buôn chuyện."

Từ Tư nghe vậy thì bẽn lẽn cười, hẹn lần sau sẽ kể tiếp chuyện mấy cái tổ chim với Lục Vi Tầm.

Từ Tấn nhìn bóng Từ Tư đi khuất, buông tay Lục Vi Tầm ra nhẹ giọng giễu cợt "Ây yo...đào tẩu thất bại vì giữa đường gặp được người tình bé nhỏ."

"Từ Tấn! Nói chuyện cho đàng hoàng."

"Đứng sát bên mà cần gì to tiếng vậy? Tôi đói rồi, muốn ăn hoành thánh."

"Từ Tấn! Con......"

"Lục Vi Tầm à, trong mắt tôi chú không có tí phân lượng trưởng bối nào đâu, không cần lên giọng."

Cậu giương đôi mắt hoa đào cong cong nhìn hắn "Tôi vừa xem lại video tối qua, góc quay rất đẹp, âm thanh rõ nét. Nếu để ba tôi hay Tiểu Tư xem được cảnh chú nhiệt tình với tôi như vậy họ sẽ có cảm nhận thế nào nhỉ?"

Lục Vi Tầm nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên rõ nét.

Nhưng Từ Tấn một chút cũng không thay đổi thái độ "Chú nhỏ hơn ba tôi mười tuổi thì gọi ông ấy là anh, tôi nhỏ hơn chú mười tuổi thì bắt tôi gọi là chú. Thiệt thòi hai mươi năm này tôi phải từ từ đòi lại."

"Muốn rời khỏi tôi, nằm mơ đi Lục Vi Tầm."

Nói rồi cậu phẩy phẩy tay, cố gắng thẳng eo bước đi "Thôi vậy, hôm nay tôi vui nên để cho anh về nhà nghỉ ngơi, khi nào cần sẽ gọi."

Khi cậu ngồi vào xe, nụ cười cao ngạo cũng cùng lúc tắt ngấm. Ai sẽ vui mừng khi bị người mình yêu nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhưng cậu van xin tình yêu của Lục Vi Tầm thì được sao? Chi bằng cứ thế mà cướp lấy, không có được linh hồn thì có được thể xác. Miễn là của Lục Vi Tầm thì dù ít ỏi, Từ Tấn cũng muốn giữ riêng cho bản thân mình.

Tối hôm đó cậu một đường mệt mỏi trở về nhà, vừa ngồi vào bàn ăn đã nghe quản gia thông báo ngày mai ba cậu sẽ về nước. Từ Tấn siết chặt đũa, cảm tưởng muốn bẻ nát đâm vào lòng bàn tay để giảm bớt cảm giác lo sợ đang tràn vào tư tưởng.

Tại sao? Tại sao lại về vào lúc này?

Ông trời đang muốn trêu chọc cậu hay sao?

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro