Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thâm bước vào căn biệt thự rộng lớn, cổng rào không khoá, cửa lớn mở toang, không gian không có chút tồn tại nào của sự sống, âm u lạnh lẽo.

"Chủ tịch Từ, anh ở đâu?".

Lâm Thâm chầm chậm tiến vào bên trong, mở ra từng căn phòng dưới tầng trệt, tất cả đều là một mảng tối mù mịt. Anh bước lên tầng một, lần tay bật mở công tắc đèn, cả dãy hành lang vắng lặng đến từng nhịp bước chân đều như văng vẳng vọng lại. Phía cuối tầng hai có một căn phòng khép hờ cửa, ánh đèn vàng vọt yếu ớt vọng ra bên ngoài, mơ mơ thực thực.

Lâm Thâm bước đến đẩy cửa nhìn vào, một bóng người cô quạnh ngồi bệt dưới nền nhà, cả không gian bên cạnh treo đầy những dây hình ảnh. Ánh đèn mờ nhạt toả ra xung quanh, chiếu lên những thước ảnh vụn vặt ghi lại quá trình trưởng thành của một người, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông. Kỹ thuật chụp ảnh không quá tốt nhưng đều bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của người trong ảnh, hẳn phải là một người rất yêu anh ta chụp.

"Chủ tịch Từ." Lâm Thâm khuỵ một gối cúi xuống cạnh người đang ngồi dưới nền nhà.

Ánh mắt người đó mơ hồ nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay. Trong ảnh vẫn là người đàn ông ấy, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang cười tươi trước ống kính, đôi mắt ánh lên hạnh phúc.

Chủ tịch Từ là người đứng đầu tập đoàn Từ Thị thế lực nhất nhì cả nước, cũng là khách hàng cao cấp trong văn phòng tâm lý của Lâm Thâm. Khuôn mặt xinh đẹp, gia thế hiển hách, thông minh tinh tế, trong mắt Lâm Thâm anh là một người vô cùng hoàn hảo. Chủ tịch Từ bình thường hoà nhã ổn trọng, khiêm tốn khéo léo nhưng cũng toát ra đầy quyền lực khiến người khác kính nể. Duy những lúc Lâm Thâm thấy anh như trở thành một con người khác, chính là khi liên quan đến người đàn ông này.

"Bác sĩ Lâm, anh đã từng yêu sâu đậm một người chưa?" Từ Tấn mỉm cười hướng đôi mắt sáng trong nhuộm đầy bi thương nhìn Lâm Thâm.

Lại cúi đầu sờ nhẹ lên khuôn mặt của người trong ảnh "Anh ấy tên là Lục Vi Tầm."

---

Ba mẹ Từ Tấn là hôn nhân thương mại, mười chín tuổi kết hôn hai mươi tuổi có con, hạnh phúc suôn sẻ đến bao người ngưỡng mộ. Nhưng hôn nhân thương mại vẫn là hôn nhân thương mại. Cả hai sau khi hoàn thành nghĩa vụ trước công chúng liền phần ai nấy lao vào thương trường, những ký ức tốt đẹp nhất đều là những lần đắp thêm vỏ bọc mới.

Lục Vi Tầm là hàng xóm cạnh nhà Từ Tấn, từ nhỏ cùng ba cậu lớn lên, cũng là người cận kề gần bên cậu nhất.

Từ Tấn hai ngày tuổi gặp Lục Vi Tầm mười tuổi, đó là bởi vì Lục Vi Tầm có cuộc thi quan trọng bị ba mẹ bắt ở nhà nếu không đã đến túc trực từ lúc mẹ Từ Tấn vừa vào viện.

Từ Tấn một tuổi được Lục Vi Tầm bế chụp ảnh trước cái bánh kem năm tầng lộng lẫy, xung quanh là bàn tiệc xa hoa, khách khứa đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Họ nói về những hợp đồng hàng triệu, hàng tỷ tệ, về những dự án lớn lao bậc nhất đất nước, duy chỉ có Lục Vi Tầm biết chủ nhân của bữa tiệc đang buồn ngủ rồi. Hắn đung đưa Từ Tấn trên tay, nhè nhẹ vỗ cái mông tròn tròn khiến cậu ngủ cũng nhoẻn miệng cười.

Từ Tấn ba tuổi duỗi đôi chân ngắn cũn chạy ra cửa gọi "Tầm, Tầm, Tầm," đó cũng là từ đầu tiên cậu biết nói. Lục Vi Tầm đi học về chưa kịp ghé nhà cất cặp sách đã chạy đi tìm Từ Tấn, ôm cục bông nhỏ vào lòng chỉ chỉ má mình. Từ Tấn liền rất ngoãn ngoãn thơm lên má mấy cái.

Từ Tấn bốn tuổi đi học mẫu giáo mắt không nhìn cô giáo chỉ nhìn ra cửa. Trưa nào cũng chờ Lục Vi Tầm đi học ngang vào thơm một cái mới chịu ngủ trưa, hôm nào hắn không vào cô giáo dỗ mãi cũng không chịu ngủ.

Từ Tấn năm tuổi có em trai, tên là Từ Tư. Mỗi ngày cậu đều không quên kể về chú A Tầm nhà bên, dặn em trai nhỏ sau này lớn lên phải ngoan ngoãn nghe lời chú A Tầm.

Từ Tấn bảy tuổi đứng trước lớp dõng dạc nói về ước mơ của mình là muốn được gả cho chú A Tầm, bị cô giáo gọi điện thoại nhắc nhở phụ huynh. Bạn bè trêu chọc cũng không nhăn mày một cái, đến khi Lục Vi Tầm bảo không được nói thế nữa mới uất ức gào khóc.

Từ Tấn chín tuổi được Lục Vi Tầm kèm học, học lực xếp đầu khối được hắn đưa đi chơi còn tặng cho một cái kính mát, hứa sau này hễ đứng đầu khối đều sẽ được dẫn đi. Từ Tấn từ lúc đó luôn xếp nhất trường.

Từ Tấn mười tuổi tập chạy xe đạp với Lục Vi Tầm, té một cái đều được hắn vừa thổi vừa xoa. Không biết vô tình hữu ý cậu tập rất lâu mới biết chạy, khi đó cả người đều là vết thương.

Từ Tấn mười hai tuổi cảm thấy Lục Vi Tầm dành nhiều quan tâm cho em trai hơn mình, từ đó không chơi cùng Từ Tư nữa.

Từ Tấn mười ba tuổi đoạt giải học sinh toàn diện cấp quốc gia, trở thành niềm kỳ vọng lớn nhất của gia tộc. Trong buổi tiệc chúc mừng xa hoa hào nhoáng, chỉ chờ Lục Vi Tầm tặng cho một cái nón lưỡi trai.

Từ Tấn mười bốn tuổi đứng trước cửa nhà giữa trời tuyết đến mười giờ tối chờ Lục Vi Tầm đi xem mắt về, kết quả bị sốt nằm viện mấy ngày. Từ đó Lục Vi Tầm không đi xem mắt lần nào nữa.

Từ Tấn mười lăm tuổi sang Anh tham dự cuộc thi Toán, vừa đáp xuống sân bay đã đi xe bốn mươi phút đến gặp Lục Vi Tầm đang công tác ở đó, để nghe hắn cổ vũ một câu. Lục Vi Tầm không những cổ vũ, còn chỉnh lại nón lưỡi trai cho cậu, dặn thời tiết không tốt kéo nón thấp một chút. Từ Tấn từ lúc đó đội nón luôn kéo xuống rất thấp. Kết quả nhận được giải nhất chung cuộc, lúc trả lời phỏng vấn cũng chỉ nói là nhờ kéo nón lưỡi trai xuống thấp một chút, giữ ấm được trán.

Từ Tấn mười sáu tuổi sau giờ học đều ở công ty Lục Vi Tầm học kinh doanh, chiếm cả công việc bưng trà rót nước của trợ lý. Nhân viên nữ từ đó không thấy ai lui tới văn phòng Lục Vi Tầm nữa.

Từ Tấn mười bảy tuổi xinh đẹp như hoa, trước mặt Lục Vi Tầm nhu thuận ngoan ngoãn, sau lưng Lục Vi Tầm bất kể nam nữ muốn tiếp cận hắn đều không có kết cục tốt.

Từ Tấn mười tám tuổi xây dựng chỗ đứng không thể xâm phạm ở Từ Thị, chặt đứt con đường dẫn đến vết xe đổ của ba mẹ. Những gia đình nào muốn tiếp cận cậu không bao lâu đều không còn khả năng môn đăng hộ đối nữa, cũng không còn ai dám nhắc đến hôn nhân thương mại với Từ Thị.

Từ Tấn mười chín tuổi đã là một nhân vật trong giới thương trường, mười giờ tối vẫn cầm điện thoại ngồi chờ tin nhắn của Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm dạo này thường xuyên đi sớm về muộn, cũng không còn gần gũi với Từ Tấn như trước. Cậu biết mình không còn là trẻ con nữa, không thể ngày đêm quấn lấy hắn nhưng vẫn không nhịn được mở điện thoại bấm gọi.

Là một giọng nữ bắt máy, xung quanh còn có tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly ồn ào và cả tiếng đàn ông phụ nữ nhoè nhoẹt quấn lấy nhau. Từ Tấn lái xe phóng như bay đến địa điểm nói trong điện thoại, khung cảnh nhìn thấy khi đến nơi là Lục Vi Tầm trong hộp đêm đang uống rượu say khướt, hai tay ôm hai cô gái hôn hít loạn xạ.

Từ Tấn ngồi hai tiếng đồng hồ trong phòng riêng bên cạnh chờ đến khi Lục Vi Tầm ra về, móng tay đã cấu vào da thịt đến bật máu. Lúc này Lục Vi Tầm say đến không biết trời trăng gì nữa, ngã vào lòng Từ Tấn để cậu ôm về. Nhân viên hộp đêm nói hắn là khách quen ở chỗ này, mỗi lần đều uống say như vậy, nhưng sau đó đều về nhà một mình không yêu cầu cô gái nào theo đến khách sạn.

Từ Tấn ôm Lục Vi Tầm nằm xuống giường, chạm bàn tay lên khuôn mặt hắn, chỉ những lúc như thế này cậu mới có thể chân chính gần gũi hắn như trước đây. Cậu hôn nhẹ lên môi hắn, lại nghe từ đôi môi ấy thốt ra một cái tên, gọi đến đau đớn, gọi đến thê lương.

Là tên của ba cậu.

Từ Tấn hai mươi tuổi, buổi tối trước ngày sinh nhật nhắn tin mời Lục Vi Tầm đến nhà nhưng hắn nói có việc bận không thể đến. Cậu liền nói rằng hôm đó ba cậu từ nước ngoài cũng trở về.

Ngày sinh nhật nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy, Từ Tấn mặc bộ vest màu trắng được cắt may tỉ mỉ ôm sát cơ thể quyến rũ đứng trước ban công. Cậu cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn chiếc xe đang chạy vào cổng.

Người hầu kính cẩn thông báo ngài Lục đã đến, Từ Tấn phẩy tay đưa ly rượu cho người hầu, quay bước vào phòng.

"Nói chú ấy vào phòng tôi, ba tôi sắp đến rồi".

Ngày sinh nhật hai mươi tuổi, Từ Tấn được tặng một món quà.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro